Tình Mẹ

Đăng lúc: Thứ tư - 04/05/2016 19:51 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
TÌNH MẸ
(viết cho ngày của Mẹ)

Khi nói đến tình nghĩa mẹ cha, nhiều người thường sánh ví với núi Thái sơn và biển Thái bình. Đó là hình ảnh sánh ví rất đẹp mà các thi sĩ, nhạc sĩ dùng để diễn tả tình nghĩa mẹ cha. Thế nhưng, người viết cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu điều gì đó trong việc so sánh ấy.
Núi cao biển rộng sông dài thì con người có thể cân đo đong đếm được.Còn tình cha nghĩa mẹ thì thử hỏi ai có thể kể xiết. Nếu ai lấy tình nghĩa mẹ cha ra để cân đo đong đếm theo phương diện vật lý, thì có lẽ người ấy chưa cảm nhận hết sự thiêng liêng và cao cả mà tình yêu cha mẹ dành cho con. Trong bài viết này, người viết chỉ xin nói đến TÌNH MẸ nhân ngày của mẹ (ngày chúa nhật thứ 2 của tháng 5).Thiên Chúa đã phú ban cho người phụ nữ một thiên chức cao cả, đó là thiên chức làm mẹ. Để người phụ nữ có thể chu toàn thiên chức làm mẹ ấy, Thiên Chúa cũng đã đặt để nơi mỗi người một tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp. Sự thiêng liêng ấy ngay cả những người đang sống bổn phận làm mẹ cũng chẳng thể giải thích được. Những người đang làm mẹ chắc hẳn hiểu rõ điều đó. Nếu bạn không tin, hãy tìm một dịp thuận tiện nào đó và hỏi mẹ của mình: “mẹ ơi, sao mẹ thương con vậy?” câu trả lời mà bạn nhận được sẽ là: “mẹ thương con chỉ vì con là con của mẹ”. Mẹ bạn chỉ có thể trả lời như vậy, vì chính mẹ cũng chẳng hiểu hết lý do tại sao.Thật thế, khi nhìn lại tình mẫu tử mà mẹ đã dành cho chúng ta, mỗi chúng ta không khỏi ngỡ ngàng. Như lời một bài hát “sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ thương yêu con hơn yêu cuộc sống”. Người mẹ luôn thương yêu con mình, sẵn sàng hy sinh tất cả để con mình được khôn lớn và mạnh khỏe. Người viết chưa hề thấy người mẹ nào hy sinh tất cả vì con mà mong được con đáp đền. Thấy con khôn lớn nên người là người mẹ cảm thấy được hạnh phúc và an ủi lắm rồi. Cũng như ngọn nến chấp nhận tiêu hao, cạn kiệt chính mình để thắp sáng cho đời mà chẳng cần đời biết ơn nó. Thắp sáng cho đời là bản chất của cây nến. Cũng vậy, chấp nhân hy sinh, tiêu hao chính mình để con được khôn lớn như là bản chất của người mẹ.
Vì người mẹ luôn mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con của mình, nên người mẹ nào cũng có những phương cách thích hợp để giáo dục con cái nên người. Thế nhưng với phận làm con, lắm lúc chúng ta không hiểu thấu tình cảm thiêng liêng ấy nên dễ hiểu lầm và quay lại trách móc mẹ mình. “Sao mẹ chẳng hiểu con? Mẹ làm mất tự do của con. Mẹ thật là lỗi thời, chẳng hiểu tâm lý người trẻ tí nào cả. Mẹ luôn hà khắc, mẹ chẳng bao giờ theo ý con mà chỉ bắt con theo ý mẹ….” Lúc bạn có suy nghĩ như vậy là những lúc ban đang ích kỷ, chỉ muốn người khác theo ý mình mà chưa đặt mình vào vị trí của người khác. Đến lúc bạn làm cha làm mẹ, thì bạn sẽ hiểu được lý do tại sao mẹ mình ngày trước lại khắt khe với mình đến thế. Lúc ấy bạn mới thấy hối hận vì đã trách lầm mẹ mình? Nhưng có người hối hận thì đã muộn màng, vì mẹ không còn nữa.
Nhân ngày của mẹ, người viết nói lên một vài suy nghĩ để như nhắc nhở chính bản thân mình hãy biết trân trọng và yêu thương mẹ nhiều hơn nữa. Dẫu biết rằng, ta có so sánh thế nào đi nữa thì ngôn ngữ con người không thể nào diễn tả hết sự thiêng liêng cao cả mà tình yêu mỗi người mẹ đã dành cho con của mình.
 
Jos Vĩnh Tuấn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận