Đăng lúc: Chủ nhật - 15/03/2015 17:54
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 210 CN 4 CHAY B 15-3-2015
PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,14-21)
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".
Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
NGƯỚC MẮT LÊN “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16)
Chút gió thôi, đủ là lời nhắc nhớ Kiếp con người như hoa cỏ mong manh Thì huống chi Con Thiên Chúa Nhân Lành Xuống làm người, chẳng là lời nhắc nhớ
Lòng xót thương từ muôn đời muôn thuở Vẫn tuôn tràn trên phận cỏ, kiếp hoa Lời sai đi, lời nhắn gửi, thật thà Cho thiên hạ biết tình Cha dấu ái
Không ngoảnh đi, nhưng Cha luôn ngoảnh lại Xem vườn nho, thương cây trái sâu sia Ngủ không yên khi đôi ngả chia lìa Mười phương đất đương đầm đìa nước mắt
Đành ban tặng người con yêu quí nhất Xuống để mà lên, kéo vạn vật cùng lên Khỏi vực sâu, khỏi bèo bọt hư hèn Nên vĩnh cửu với Người hằng vĩnh cửu
Ngước mắt lên hỡi kiếp người buồn tủi Hy vọng lên đừng tàn lụi khát khao Một niềm tin mãnh liệt mãi vươn cao Và ký thác nơi Người, Con Thiên Chúa
Hoa có tàn, cỏ xanh kia có úa Người chết đi hóa thần thánh linh thiêng Cho ai tin vào Thập Giá Uy Quyền Sẽ hiển trị cùng Con Chiên sát tế
Hương Nam 08-3-2015
HỒNG ÂN ĐỨC TIN
“Do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện”. (Ep 2, 8-9)
Ai đã tặng em một món quà quí giá Là biết có người cao cả quyền linh Dựng nên em tuyệt xinh đẹp dáng hình Cùng vũ trụ chứa chan tình thụ tạo
Ai đã tặng em niềm tin nguồn chính đạo Tự vô hình mà cảm thấu tâm can Tạo tác trần gian mà thương tiếc trần gian Đành phải chuộc, không dễ dàng đánh mất
Ôi Đức Tin, một món quà quí nhất Có đâu là bởi tự sức riêng em Hiểu biết, suy tư hay cảm nghiệm nỗi niềm Cũng không thể, mà chính là ân sủng
Ôi Đức Tin từ tay trời chạm xuống Có vô vàn ơn khiêm nhượng huyền linh Việc của đôi tay mà không phải bởi mình Nhưng là việc bởi mối tình vĩnh cửu
Xin tạ ơn hồng ân cứu rỗi Nơi Người Con chí ái của Cha Bởi ai tin Người, sẽ được thứ tha Được thông hiệp, sum hòa tình huyền nhiệm
Hương Nam, 10-3-2015
HỒ GIANG A
HẠT BỤI ĐẮT GIÁ
“Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” Rm 8, 32
Sòng phẳng Mắt đền mắt, răng thế răng Mạng đổi mạng Có phải tên lưu manh, vô tâm mà tính toán Chuộc người, có đơn giản bao giờ đâu
Hóa ra, con người hạt bụi, lại quí như vậy sao Mà phải đổi bằng một mạng người sòng phẳng? Hay là vì tội lỗi con người quá nặng Đến nỗi phải chuộc bằng một mạng người?
Hạt bụi ơi, em xinh, em quí nhất trên đời Mãi mãi em là ái nữ của lòng trời khoan hậu Còn mất em, trời còn bao đêm mất ngủ Chuộc lại em, thì dẫu có chết cũng đành
Thảo nào, từ đẩu đâu chín tầng mây xanh Ngôi Thiên Tử xuống vi hành đất thấp Chịu bức bách, bao hàm oan, trù giập Cho đến tàn hơi trên thập giá cao
Chuyện điên rồ là như thế đấy sao Hay là chuyện người yêu nhau nên nỗi Mừng vui lên, này lễ dâng chuộc tội Mạng Con Vua Trời đổi lấy mạng em
Sẽ không còn những thất vọng bao đêm Trong lòng đất tối tăm và hư mất Hãy vững tin trời yêu thương em nhất Và đang chờ em sống thật niềm tin
ả giang hồ, 12-3-2015
LỜI YÊU CUỐI
“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” ( Dt 1, 1)
có vô vàn lời yêu gửi đi từ huyền siêu không nơi, không cõi trí tưởng tượng loài người không với tới lời yêu thầm chẳng nghe được bằng tai
lời yêu như vẫn động, vẫn lay từng nhịp tim tù đày lười lĩnh giữa nhịp gõ có nhịp ngừng cố định đòi ngưng luôn thành nhịp tĩnh trăm năm
lời yêu triệu triệu năm xa xăm về rất sớm giữa vô tâm, không thấu đất chẳng buồn lòng cho lời yêu đậu lấp ló ngoài sân, bên giậu, bên hè
cả khi lời mở đôi mắt tròn xoe vạn chữ yêu lập lòe trong nhục thể cả khi lời long lanh điều muốn kể về một gánh tình dâu bể đắng cay
chưa ai hiểu ra cho đến một ngày lời yêu cuối treo trên cây thập tự con rắn đồng trong kho tình sử bỗng hiện về lời thành sự, tắt hơi
ả giang hồ, 11-3-2015
CHO CON HIỂU ĐƯỢC CHỮ TÌNH
(suy niệm Ga 3, 16)
Tưởng là xuống thế rong chơi Ai dè tự đọa cuộc đời thê lương Người đâu, có một, dị thường Liều yêu, liều chết bi thương trên đồi
Tay chân đinh sắt khóa rồi Gục đầu quằn quại thân người uốn cong Treo lên cao, tựa rắn đồng Thuở xưa cứu sống ai mong chữa lành
Nghe đâu là chuyện đã đành Cầm bằng chuộc tội chúng sanh mê lầm Giang hồ họa mối tình thâm Bằng hình thập tự nghìn năm sần sùi
Một mình một vác lên đồi Đứng lên té xuống đến nơi tử hình Lặng thinh để được tế sinh Cho lòng trời động chút tình xót thương
Thì ra bước xuống phố phường Chẳng vì tìm lộc, tìm hương gian trần Mà tìm một đám tội nhân Tay mừng, tay bắt ân cần trao yêu
Tội ơi khủng khiếp bao nhiêu Thì người gánh tội còn nhiều bi thương Chẳng giống ai, cứ can trường Chết đi, khai mở con đường phục sinh
Cho con hiểu được chữ tình Cùng Người, vui nhận thập hình đời con
ả giang hồ, 10-3-2015
NGƯỜI KHÔNG BỎ MẶC CON
…. không đành bỏ mặc loài người thì con nữa, Chúa Trời, hằng ấp yêu con tin sớm, con tin chiều lúc ồn ả, lúc hẩm hiu đời mình
tin thập giá, tin cái đinh lưỡi đòng, gai nhọn và tin máu hồng một chiều đã được tấn phong là thánh vật, là tình nồng dâng trao
cho con yêu mến dạt dào yêu lời đinh sắt đóng vào thân con hơn là lời ngọt lời ngon mà con phải mất linh hồn muôn thu
cho con yêu được tiếng ru lưỡi người cứng cỏi chừng như lưỡi đòng hơn là mềm mại uốn cong cuốn vào gian dối vào vòng trầm luân
cho con đón nhận vui mừng một vòng gai kẽm xẻ từng rãnh sâu hơn vòng hoa rực rỡ màu bây giờ vinh dự, mai sau điêu tàn
cho con tìm được hân hoan trên cây thập tự vô vàn đớn đau hơn là một thoáng vui mau nghìn thu hoang hoác, nghìn sầu lắt lay
ôi đinh sắt, ôi vòng gai lưỡi đòng, thập giá những ngày lầm than cũng thì một kiếp trần gian ước gì con mãi bình an trong Người
ả giang hồ, 11-3-2015
M. SAO KHUÊ
CHẲNG PHẢI CHUYỆN NHƯ NHIÊN
nếu là chuyện gầm cầu yêu ổ chuột miệt vườn ghiền miệt ruộng, dại thương điên thì âu cũng sự đời thường quen thuộc vừa hợp tình, hợp lẽ, chuyện như nhiên
con sóc núi yêu hoa miền sơn cước sóng biển xanh thương bờ cát dịu hiền cũng chừng ấy thứ môn đăng hộ đối chẳng có gì hơn nữa, chuyện như nhiên
người yêu người làm vui lòng mình trước chuyện đã đành, chút lợi lộc tư riêng được mấy ai, yêu người tình bội ước âu cũng là phần phước, chuyện như nhiên
có chuyện yêu ngàn đời chưa hiểu được chuyện tình thần thợ gốm thuở khai nguyên thần yêu đất, nắm trong tay ve vuốt nặn thành người, truyền hơi thở linh thiêng
người bởi đất bỗng một chiều ngang ngược đòi hóa công thợ gốm chia uy quyền chiếc bình sành linh thiêng kia vỡ nát về cội nguồn bụi đất thuở khai nguyên
bỗng thợ gốm hóa bình sành bằng đất tìm chiếc bình sành lạc mất vô duyên rồi vỡ nát, chuộc người tình quí nhất hạt bụi kia làm người lại, linh thiêng
tình người thợ gốm… chẳng phải chuyện như nhiên
M. Sao Khuê, 09-3-2015
KHI CHẲNG CÒN TIN NHAU NỮA
Chẳng còn tin được nơi nhau Đôi lòng nằng nặng nỗi sầu không tên Cầm bằng nhớ nhớ quên quên Cũng thì một lẽ thường nhiên trong đời
Còn tin người, còn yêu người Hết tin tình cũng hờ hời phôi pha Chết mặc người, sống mặc ta Ngó chau chẳng đặng, huống là hỏi han
Không như chuyện của trần gian Chúa tin con, Chúa yêu con vô cùng Chúa thật là Chúa tín trung Dù con chẳng thủy, chẳng chung cùng Ngài
Bảo con tin Chúa Ngôi Hai Thực ra, Chúa đã tin hoài nơi con Rồi chờ con, đến mỏi mòn Một lần tin mến sắt son chân thành
Ôi lạy Chúa, Chúa lòng lành Một mình Chúa vẫn độc hành đường yêu Mặc tình con đáp bao nhiêu Chúa tin yêu, Chúa cứ liều vì con
Liều rồi đợi, liều rồi mong Chỉ một chút hiểu cho lòng Chúa thôi …. Con bối rối, con bồi hồi Tạ ơn Chúa, con hiểu rồi, con tin Và con yêu…
M. Sao Khuê, 14-3-2015
BA CHUÔNG
TỪ BIỆT RẮN “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Ga 3, 14)
Con rắn xưa quỷ quyệt Gieo sự chết muôn đời Nay, chính Con Chúa Trời Mang niềm vui sự sống
Sao em còn hoài vọng Nơi con rắn dối gian Mớ lời hứa tặng ban Những vinh sang trần thế
Hãy biết mình rất tệ Sợ phải chết đời đời Mà không dám xa rời Con rắn kia quỷ quyệt
Có phải vì em tiếc Những thân thiết phù phàm Lòng mãi nặng tham lam Phút vui đời với rắn
Thời gian còn rất ngắn Đừng dại dột em ơi Chỉ nơi Con Chúa Trời Mới tuyệt vời hạnh phúc
Đừng cúi đầu đấm ngực Xin lượng cả khoan hồng Khi chưa quyết một lòng Nói lời từ biệt rắn
Thời gian còn rất ngắn Về mau đi em ơi Tin mến Con Chúa Trời Xin cùng Người, được chết Để được sống trong Người
Ba Chuông, 09-3-2015
CÕI SỐNG
“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa”. (Ga 3,19)
không chỉ là đáng tiếc cho con khi con không tin vào Con Người nhưng còn là bản án muôn đời án chết
cả khi con tin ngờ, tin nghệch cùng khi tin kiểu chóp lưỡi đầu môi thì số phận con được định rồi án chết
tin mà cứ còn hư thân mất nết bởi còn yêu sự thế song đôi là niềm tin gian dối thật rồi án chết
xin ban cho con ơn hiểu biết chính Con Người, nơi con tựa nương có Người, con đã đủ niềm thương có tất cả, không cần chi nữa cả
tin yêu người, là tin yêu thập giá thập giá chữa con những hư hèn thập giá dẫn con qua đêm đen và dẫn con vào ngày ánh sáng
xin ban cho con ơn can đảm cùng Người, vác thập giá đời con án chết kia, sẽ không còn con hân hoan trong cõi sống
Ba Chuông, 12-3-2015
GÃ TUẦN PHIÊN
VỀ CÕI SỐNG MUÔN ĐỜI
Ông Từ nhà thờ vừa giựt chuông vừa nhẩm đếm Nam thất, nữ cửu, bảy tiếng đàn ông, chín tiếng đàn bà Hồi chuông tử cứ liên hồi ngân nga Hôm qua tin dữ xóm trên, hôm nay tin buồn xóm dưới
Mấy cụ già sững sờ, buồn rười rượi Gã bệnh trầm kha, rươm rướm, mắt đỏ hoe Ả ung thư, nhà thương chê, chạy, mới xuống xe Nghe hốt hoảng, chàng tim mạch trẻ trai vừa đột tử
Ăn tết xong, năm bảy người trong cùng một xứ Lần lượt qua đời như có rủ nhau đi Mỗi người đi, một thông điệp diệu kỳ Cùng đoạn kết: thân xác này phải chết
Có hốt hoảng, bàng hoàng hay sợ sệt Thì cũng không tránh né được nơi đâu Thánh Phao-lô có lúc cũng càu nhàu “Khốn nạn thay! Ai sẽ giải thoát thân xác phải chết này cho chứ!” (1)
Rồi cũng chính Ngài sẻ chia niềm tâm sự Đấng Giải Thoát, là Con Một của Cha “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (2) Bởi lời hứa, một lần Người đã hứa: “Ai tin vào Con Người, Con Thiên Chúa Sẽ không phải chết, nhưng được sống muôn đời” (3) ……
Ông Từ nhà thờ, đương dõi mắt xa xôi Có tin báo, ả ung thư vừa mất Lại nhẩm đếm… nữ cửu, nam thất Vừa giựt chuông, vừa cúi mặt dâng lời Xin Chúa thương cứu ả, về cõi sống muôn đời Chúa ơi!
Cả một trần gian, cuối cùng chỉ còn là gang tấc Có mênh mông bao nhiêu rồi cũng chật hẹp bấy nhiêu Có trăm năm, hơn nữa, cũng còn lại một chiều Vạn con mắt chớp chỉ còn là chớp mắt
Một đời qua đi, ai biết thế nào là được, mất Khi đoạn kết đời người nghe như thật vô duyên Còn lại mà chi chút tên tuổi thuở sanh tiền Giàu khó, sang hèn, thông thái hay khùng điên nào có khác
Những thao thức đêm tuần phiên nháo nhác Vây tứ bề bao nhũng nhiễu, bao loạn lạc Chúa ơi Một mình con trong thinh vắng đơn côi Bầy ác quỷ sừng nào sừng, đuôi nào đuôi đùa giỡn
Mặt dạn mặt dày, áo không ra áo, quần không ra quần, củn cởn Nheo nhéo bên tai nghe tờm lờm tởm lởm chuyện ăn chơi Chết là không còn gì tất, là mất trắng ông ơi Ai bảo ông dại dột không vui chơi cho đã đời rồi chết….
Một đời con tin Chúa, bỗng ra ngờ, ra nghệch Nỗi thất vọng đời, làm ủ ê, rũ mệt, bung xung …. Nghe như Chúa bảo con: Ta cũng vậy, cơn cám dỗ cuối cùng! Con còn nhớ chuyện trong vườn dầu đêm ấy
Trước cái chết, nghe khiếp khủng, rùng mình, run lẩy bẩy Lũ quỷ chờ thời cơ (1), múa nhảy mừng vui “Xin Cha cất chén…”, chúng tưởng chiến thắng rồi “Xin đừng theo ý con….” chúng rã rời thua trận
Cơn cám dỗ cuối cùng, hãy vững tin, bình an, kiên nhẫn Chết với Ngài, như Ngài đã chết trong tay Cha Cùng Ngài phục sinh để còn mãi trong lòng Cha… ….. Gã tuần phiên, bật khóc Lạy Cha, tin vào tình yêu Cha, con phó thác…
Gã Tuần Phiên, thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2015 (1) Chờ thời cơ (LC 4, 13)
Ý kiến bạn đọc