Đăng lúc: Chủ nhật - 01/03/2015 15:08
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 208 CN 2 CHAY B 01-3-2015
PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 9, 1-9)
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?" Đó là lời Chúa.
HƯƠNG NAM
AI CHỜ AI TRÊN NÚI
Ai chờ ai lên núi Điểm hẹn hò đầy tình tứ, nên thơ Cho lung linh niềm xao xuyến bất ngờ Người mình yêu là tơ trời óng ánh
Ai chờ ai lên núi thánh Tỏ một tình yêu vô tận thẳm sâu Trút nỗi niềm riêng cho thấu lòng nhau Rồi yêu nhau tràn trào niềm hy vọng
Ai chờ ai dìu ai lên núi thánh Bởi đường lên đầy bất hạnh bi thương Có yêu nhau mới có đủ can trường Đủ sức mạnh vượt qua muôn cay đắng
Ai vẫn chờ ai lên núi thánh… Ai vẫn chờ ai dìu ai lên núi thánh…
Và ai đang chờ ai trên núi thánh Mà ai kia còn rong ruổi tận chân mây Không thiết tha tình huyền nhiệm tỏ bày Sao có thể mong ngày dài vinh phúc
Thôi nhé ai ơi mau về đây phủ phục Xin gối đầu vào bờ ngực dấu yêu Lắng tai nghe trái tim Chúa nhịp đều Nhịp xót thương, nhịp từ bi, tha thứ
Chúa vẫn chờ, trên đồi cao thập tự Để cùng ai dệt tình sử huyền siêu Dìu người yêu qua khỏi kiếp tiêu điều Vào hạnh phúc trong ánh thiều rạng rỡ…
Hương Nam 24-02-2015
CON SẼ XINH ĐẸP NGÀN ĐỜI
Chúa biến hình nên đẹp xinh sáng láng Bởi vì con đã biến dạng xấu xa Xưa, mẹ cưng như trứng, hứng như hoa Nay, con tự sa đà ra gầy guộc
Tấm linh hồn thuở tinh tuyền trắng muốt Không bợn nhơ không vương chút bụi phàm Nay chỉ còn như chiếc bóng tàn hoang Đầy thương tích tật nguyền toan tan nát
Chúa biến hình khai mùa xuân hoan lạc Sáng bao la, ngây ngất một hình dung Mở mắt con nhìn thấu cõi vô cùng Trong một người thường, con đương theo bước
Chúa biến hình cho con niềm vui trước Về một tương lai vĩnh phúc trường sinh Xây cho con niềm hy vọng quang vinh Đừng thất vọng vì vong tình phản bội
Hãy thành tâm và quyết lòng sám hối Tin vào Người mau đổi mới tâm can Hãy chọn người là hạnh phúc bình an Là gia nghiệp tới muôn năm bền vững
Chúa biến hình cho con niềm tin tưởng Xinh đẹp ngàn đời là phẩn thưởng cho con Nếu lòng con luôn yêu mến sắt son Và cùng Người bước trên đường thập giá…
Hương Nam, 25-02-2015
BA CHUÔNG
CHÚA BIẾN HÌNH
lao xao, liêu xiêu, nghiêng ngả ánh hào quang sáng loáng cả không gian lóa con mắt phàm trí lòng vỡ tan hoang, kinh ngạc
toàn thân ngày thường đương đổi khác chẳng còn là người lang bạt lưu linh giữa đám lê dân, bệnh tật, tội tình cũng áo vải thô, đầu trần, chân đất
ồ hóa ra, đây chính là sự thật về con người tưởng tất bật trần gian là người cao sang của cõi thiên đàng xuống kiếp đất mang phận phàm xấu xí
sáng hôm nay người mở lòng mở trí cho ai người tri kỷ hiểu tình nhau vững bước đi không ngại những thương sầu để cùng Người vượt bể dâu than khóc
vững tin Người là vừng đông mới mọc sau nghìn đêm tang tóc cõi trầm luân để cùng người khai mở một mùa xuân trên thánh giá sáng trưng ơn cứu rỗi
lạy Chúa Giê-su, con tin Người tuyệt đối chỉ có người, Sự Sống Mới trong con xin biến con nên giống Chúa hoàn toàn để được cùng Người vinh quang mùa sống lại…
ba chuông, 23-02-2015
CHỈ TRONG YÊU
Ai đã yêu Sẽ hiểu nhiều về sự chết Sự chết không còn là kinh khiếp Nhưng là hào quang bất diệt của tình yêu
Bởi đã có một chiều Người định nghĩa tình yêu Bằng cái chết tiêu điều trên thập giá Minh chứng một mối tình cao cả Trên trần gian chỉ có một, không hai
Chết cho người yêu đang lạc loài Trên lối về, về đâu, vô định Chết cho người yêu đương toan tính Chuyện trả thù bằng phản bội tình thâm
Chết cho người yêu, tội lỗi, lỡ lầm Cho tất cả nhân trần vô tâm, gian ác Sự chết của người là lễ dâng thơm ngát Đẹp lòng Cha, động thương xót thứ tha
Chỉ trong yêu mới hiểu thấu tình là… Liều mạng sống vì người mình yêu mến Ôi tình yêu, xin Người thương thay biến Trái tim con nên chính trái tim Người
Nhờ sức yêu, con hy hiến cuộc đời Và cùng Người con vào nơi ánh sáng…
Ba Chuông, 25-02-2015
HỒ GIANG A CHỈ DUY NHẤT TRONG ANH
trong anh em không còn là mình nữa chỉ một ngọn xanh trong đồng cỏ bạt ngàn như dải lụa
trong anh em uống no say tình chan chứa những hạt sương long lanh như giọt mắt trời xót thương muôn thủa
chỉ trong anh em mới thấy mình bé nhỏ chút lao xao duyên dáng hiền lành cứ hồn nhiên chân thành bày tỏ
chỉ duy nhất trong anh em mới được dỗ dành nâng đỡ những tang thương bao đổ vỡ tan tành làm mới lại địa chỉ yêu và nhớ
vâng, chỉ duy nhất trong anh em mới có hồng ân ngày cứu độ dẫu đời em hạt bụi nhỏ mong manh cũng không đành để vô danh muôn thuở
vì duy chỉ có anh cho em thấy một trời xanh rất mới trên cao kia sáng diệu vợi yên lành mùa hôn phối viên thành, nay đã tới
ả giang hồ, 26-02-2015
XIN CHO EM MỘT MÙA XUÂN
Xin cho em một mùa xuân Có nắng ấm của tình thương mầu nhiệm Những hạt nắng đang dần dần khan hiếm Trên trần gian nhiễm bệnh quỷ, vô tâm
Xin cho em một mùa xuân Có ủi an bao lụy phiền lầm lỡ Niềm cảm thương như ngôi nhà rộng mở Che nửa đời tưởng tan vỡ trăm năm
Xin cho em một mùa xuân Dịu nỗi đau sượng sần chừng nhục nhã Vơi niềm sầu bao đêm đời tất tả Tràn tình thương nhiệm lạ của từ nhân
Xin cho em một mùa xuân Hớp giọt sương hồng ân từ trời xuống Có đắng cay mới hiểu lòng khiêm nhượng Và tình yêu là lẽ sống, hiến dâng
Xin cho em một mùa xuân Có tình yêu, em bao lần khao khát Một tình yêu không bao giờ nhòa nhạt Đến muôn đời vẫn bát ngát tình xuân
Xin cho em một mùa xuân Có niềm vui vô ngần, mầm sống mới Đương cùng em nhịp tim đời diệu vợi Lúc nhặt, khoan, như muốn nói tri ân
ả giang hồ, 24-02-2015
THỦY CHUNG
Cuối cùng, cũng phải hiểu cho ra Chuyện thường tình trong cõi người ta Dễ chi biến thay nên thần nên thánh Khi trái tim em trở lạnh bất thường
Rồi bắt đầu bao chuyện nhiễu chuyện nhương Như con gì kia tìm đường nói dối Dối mình, dối quê hương, dối thế giới Luộc quả trứng vàng qua cơn đói đam mê
Chọn phù vân, là chấp nhận ê chề Dẫu một phút vui tràn trề, chóng vánh Mớ hỗn độn của cõi lòng bất hạnh Nhìn bóng đen lóng lánh tưởng thiện chân
Thôi thì em cứ mặc sức mặc thân Cho thỏa mộng gần, tình xuân khao khát Anh sẽ vào trong đêm sâu sa mạc Lắng lòng mình nghe tan tác tín trung
Chừng hiểu ra người vô thủy vô chung Mới có thể giữ lòng mình chung thủy Tin nhau chi, hay chỉ là mụ mị Chuyện thường tình nghìn thế kỷ có hơn
Thản nhiên thôi, chẳng phải oán, phải hờn Rất vô tư tạ ơn đời bội bạc Sẽ ngộ ra một hương tình bát ngát Ngay trong lòng tín thác Chúa thủy chung
Chẳng có ai được diễm phúc trùng phùng Nếu không biến đổi để sống cùng Nguồn Thật
ả giang hồ, 23-02-2015
GÃ TUẦN PHIÊN
TIẾNG CHUÔNG KHUYA
nghe như tiếng chuông khuya lạc từ đâu xa, đương về gần lại nghe như tiếng nhạc ngựa gõ cửa lòng nhung lụa đã bao năm
có ấm êm nào vĩnh viễn không em cõi sống nào chẳng có đêm chờ sáng bước chân nào không một lần loạng choạng đôi tay nào chẳng quờ quạng trong đêm
tiếng chuông khuya nghe rợn cả linh hồn lời thức giấc vội hơn con sóng dữ bỗng giật mình chốn này là lữ thứ có đâu là nơi thích thú, muôn niên
tiếng chuông khuya nghe đau điếng đời riêng chừng khăn áo về miền xa vô định lời thức giấc ngừng thôi bao toan tính chừng không gian vừa vẹn một thân người
tiếng chuông khuya chẳng rơi lạc giữa vời lời thức giấc chẳng lầm người thức giấc gọi đích danh ai người yêu quí nhất vào muôn sau cõi thật, cõi bình yên
tiếng chuông khuya, rất dịu hiền lời thức giấc, lời vô biên thương xót
gã tuần phiên, 24-02-2015
ĐÔI NGẢ
lai sinh biết có trùng phùng mỗi người mỗi ngả vô cùng cách xa ai kia vẫn cõi ta bà còn ai rực rỡ chói lòa hiển linh
cũng thì một kiếp phù sinh cũng vòng tục lụy tội tình như nhau cũng hạnh phúc, cũng buồn đau cũng cơn ngáp đói, ngáp sầu, ngáp mong
cũng thì một ruổi một rong một dòng nước ngược, một dòng sông xuôi cũng thì khao khát khôn nguôi cũng tay chuỗi hạt, cũng lời ăn năn
ngộ ra mới biết muộn mằn có yêu mới hiểu thường hằng nhờ yêu trăm năm cũng một buổi chiều chút yêu còn lại giữa nhiều tan hoang
lai sinh phút ấy rỡ ràng vì yêu đấm ngực tội ngàn bội vong chẳng vì một ước một mong mai sau có chỗ trong vòng tay yêu
đấm ngực đi! vì yêu nhiều may chăng hiểu được bao nhiêu phụ tình đấm ngực đi! đấm ngực mình xin đừng đấm ngực người mình thương yêu
gã tuần phiên, 25-02-2015
M. SAO KHUÊ
CÓ PHẢI EM ?
có phải em dòng thơ mượt mà bao nhiêu là huyền nhiệm gió nên hơi thở trời, nắng giải nghĩa tình yêu thanh khí, thanh hương những con chữ mỹ miều thơ không mảy may chút tiêu điều, bất hạnh
có phải em dòng thơ trào lên từ bụi hồng chóng vánh vô nhiễm hư mê đời, nên cực thánh, cực linh cho vừa tuôn bao ý tứ băng trinh vừa bay bổng khối tình đương diệu vợi
có phải em dòng thơ trần mà người trần chới với vút lên cao như trẩy hội thơ trời nhả cung tơ từ vạn thuở xa xôi ngân ngấn lệ long lanh ngời nhân đức
có phải em dòng thơ tình mấy mươi mùa thổn thức tự buồng tim những rưng rức lao xao cho tình yêu tươi tắn nét xuân trào ngàn lần rũ biết bao là quyến rũ
có phải em dòng thơ sống kìa mầm tình mới nhú vỡ hạt đôi từ ấp ủ ruộng đời xanh cuộc đời xanh hy vọng lên ngôi thanh hương ngọt mấy lời xuân linh hiển
có phải em dòng thơ mượt mà bao nhiêu là huyền nhiệm múc nơi nguồn thần bí của thiên duyên cho phàm nhân chạm tới cõi vô biên tay bất động mà viên thành ước muốn…
nếu là em xin chúc mừng cây bút thần khiêm nhượng họa nên hình cõi thiên thượng chí cao cho hồn em thanh thoát đến muôn sau chốn bi thương sáng muôn màu cứu rỗi M. Sao Khuê, 24-02-2015
TÌNH YÊU LINH HIỂN
Chúa tình yêu linh hiển nơi bụi trần ả giang hồ không tên trên đường phố …….
ai cũng cho là em nhi nhô nhí nhố bụi hư phàm làm hoen ố lòng em xinh đẹp chi kiếp rong ruổi cũ mèm tốt lành chi những ngày đêm lang bạt
ai cũng rẻ khinh một kiếp người đốn mạt chưa hết mùa đời, đã nhòa nhạt sắc hương gót hồng trần lem lấm bụi ngàn phương ôm bóng chiếc sầu thương chiều đông tận
ai cũng tránh xa để mình em thơ thẩn đường gập ghềnh, bước khập khểnh, trơ vơ lòng ngại ngùng, lời ấp úng, ngu ngơ tím trái tim dại khờ đương đông máu
ai thương cảm em, ai nào hiểu thấu một kiếp người như tro trấu nhẹ bay thôi thì em dâng trót tấm thân này cho người đã vì ai mà tan nát
xin cùng người trên dòng đời lang bạt tin có người cùng hát khúc tân ca đường cô đơn, đường đau khổ nở hoa và em bỗng nghe bao là hạnh phúc
vọng tiếng Ai kia, vọng lời hoan chúc em đã tìm lại được chính mùa xuân chúa tình yêu linh hiển nơi bụi trần ả giang hồ không tên trên đường phố…
M. Sao Khuê, 25-02-2015
KHÔNG CÒN LÀ EM
không còn là em nữa, anh ơi em là em đã khác đi rồi rất mới trong con người rất cũ vừa khi môi Người chạm bờ môi
vừa khi Người nuốt chững em rồi lúc đang yêu, bất giác, bồi hồi trí ngất ngây tuyệt vời cực lạc em đã tin và thác trong Người
không còn là em những sầu đời mà vẫn là em rất thắm tươi vẫn gánh tình đi trên phố chợ không nặng nữa rồi lại nhẹ vơi
bởi gánh tình em đã trao Người sức Người em cứ vác thảnh thơi cả lúc rã rời chân quỵ xuống Người quỵ với em nở nụ cười
không còn là em những sáng ngời mà Người làm em sáng đấy thôi sáng lóa gánh đời hình chữ thập sáng kề vai vác, sáng chân đồi
em chẳng cần chi, chỉ cần Người còn Người chỉ muốn có em thôi hai trái tim yêu rày nên một đi giữa dòng đời cuộc nổi trôi
không còn là em nữa, anh ơi một Ki-tô hữu rất mới rồi…
Ý kiến bạn đọc