Đăng lúc: Chủ nhật - 22/03/2015 20:57
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 211 CHÚA NHẬT 5 CHAY B 22-3-2015
PM. CAO HUY HOÀNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12, 20-33)
Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu". Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.
BA CHUÔNG
GIỜ UỐNG CHÉN ĐẮNG
Giờ con uống chén đắng Giờ cô đơn trống vắng Bốn bề, một khoảng lặng mênh mông Xao xuyến, bâng khuâng tím cõi lòng Biết nói gì đây, giờ đã đến
Nghìn nghìn năm ai đã hò đã hẹn Một con người như chuyện lẽ thường chân Cõi trời xa, nối lại với đất gần Bằng chén đắng hiến thân trên thập giá
Uống cho say nỗi đời bi đát quá Hay con người bỗng hóa lễ tế sinh Thay cho người yêu bội bạc phụ tình Chén đã đắng, đắng kinh hoàng khiếp hãi
Giờ đã đến cả không gian tím tái Bỗng tươi hồng, giọt tình ái thầm buông Đồi trơ vơ, hoang hoác sỏi đá buồn Đương rúng động nghe tin mừng cứu độ
Mấy tầng xanh nghe chừng như sụp đổ Nát tan tành cho vỡ hạt xót thương Chén đắng Con, Cha đau đớn đoạn trường Cầm nước mắt không đành nên tuôn chảy
Tình yêu Cha khơi mạch nguồn thanh tẩy Muôn tội tình nhân loại đã nghìn năm … Cùng Giê-su, con hiến tế âm thầm Từng ngụm đắng hớp dần cho trong đêm vắng…
Ba Chuông, 20-3-2015 HƯƠNG NAM
ĐÃ ĐẾN GIỜ
Đã đến giờ Hạt lúa bằng lòng vỡ ra làm đôi Vỡ cái dung nhan vàng sáng tuyệt vời Vỡ tròn trĩnh, vỡ hương đời ngào ngạt Vỡ đôi mái che tan nát tơi bời
Đã đến giờ Hạt lúa bằng lòng vỡ ra làm đôi Tên gọi thân thương cũng mất đâu rồi Chẳng còn ai ới à ơi hạt lúa Chỉ còn là hạt giống thối mà thôi
Đã đến giờ Hạt lúa bằng lòng vỡ ra làm đôi Một mầm sống trinh nguyên đã đâm chồi Cây lúa mới khởi đầu trang sử mới Sẽ kết đòng, sinh muôn hạt xinh tươi
Đã đến giờ Con Chúa bằng lòng vỡ ra làm đôi Vui lòng Cha thương xót tự bao đời Thỏa dạ người khát khao đà vạn kiếp Cuộc trùng phùng trời đất đẹp mùa vui
Đã đến giờ Con Chúa bằng lòng vỡ ra làm đôi Vỡ đôi tay, ôm trọn bốn phương trời Mở cửa trái tim, đón muôn người thế Vào vui cuộc tình chan chứa không vơi
Đã đến giờ Con Chúa bằng lòng vỡ ra làm đôi Cho người thế gian, thần thánh trên trời Cùng hoan chúc muôn lời Thánh! Chí Thánh! Giờ Từ Bi, Giờ Thương Xót rạng ngời
Xin tạ ơn Con Thiên Chúa làm người Nên hạt giống tình yêu Chúa Ba Ngôi Đã bằng lòng vỡ đôi trên thập tự Để khởi đầu trang tình sử tinh khôi
Hương Nam, 16-3-2015
M. SAO KHUÊ
THẦM LẶNG YÊU NGƯỜI
Khi em hãy còn là con sâu Chẳng ai khen một câu, xinh đẹp Em xấu xí, ngại ngùng, khép nép Phải thẹn mình che mặt hổ ngươi
Khi em còn là hạt giống chôn vùi Trong thầm lặng bùi ngùi, rưng rức Nghe vỡ mình ra chừng tức ngực Đớn đau nào rạo rực khôn nguôi
Khi hãy còn là hạt bụi xa xuôi Bay trong gió ai người để ý Là vô tâm hay là mụ mị Một kiếp đời lầm lũi, thương đau
Khi hãy còn trong túi vực sâu Giữa bốn bề trần gian nhốn nháo Chờ ánh sáng từ cõi trời soi thấu Vực u sầu thành muôn nỗi niềm vui
Thôi thì em thầm lặng chôn vùi Như hạt giống một đời mục nát Thôi thì em con sâu lần hạt Những hạt tình bội bạc, dễ duôi
Chỉ xin em, thầm lặng yêu người
M. Sao Khuê, 17-3-2015
HẠT GIỐNG ÂM THẦM
hạt giống âm thầm dưới bước chân người vô ý cứ bình thường, giẫm xuống, đạp lên
hạt giống âm thầm trong trái tim đời mụ mị nhớ chẳng ra nhớ, quên chẳng ra quên
hạt giống âm thầm qua mấy ngàn thế kỷ đam mê phù phàm gọi chẳng đúng tên
hạt giống âm thầm cứ như là vô lý trong mắt nhân loài là dại dột khùng điên
hạt giống âm thầm giữa lòng đời vô hương vô vị chẳng động lòng, xót dạ chuyện đời riêng
hạt giống âm thầm nghe thanh âm kiêu căng ích kỷ gào rống lên, tự phong chức phong quyền
hạt giống âm thầm xin hãy cứ bình yên chờ lộc sương trời chò ơn mưa móc cho hạt giống sẽ qua ngày tang tóc một mầm xanh sớm mọc trước bình minh
M. Sao Khuê, 18-3-2015
HỒ GIANG A
VÂNG PHỤC
“Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5, 8)
Xin cảm ơn bao đau khổ lớn lao Cho tôi hiểu thế nào là vâng phục Và chuỗi ngày trần gian kia hạnh phúc Giữa vô vàn niềm ô nhục xót xa
Xin cảm ơn lệ máu nước chan hòa Cho tôi hiểu thế nào là tình ái Đời phụ tình tôi, không hề ngoãnh lại Mới ngộ ra Người hằng đoái đến tôi
Xin cảm ơn bao thổn thức bồi hồi Cho tôi hiểu thế nào là trông ngóng Lời trăm năm mấy tầng không vang vọng Ấy thanh âm lòng thương xót vô biên
Xin cảm ơn bao cay đắng lụy phiền Cho tôi hiểu niềm riêng nào đau đáu Rất gần nhau, nỗi buồn chưa ai thấu Mà lửa tình nung nấu tận cõi xa
Xin cảm ơn chút tro bụi thật thà Cho tôi hiểu thế nào là hy vọng Bởi sự chết dẫn tôi vào nguồn sống Khi tôi cùng chết với Đấng Phục Sinh
ả giang hồ, 17-3-2015
XIN CHO TÔI VAY
Xin cho tôi vay một niềm vui Đổi bằng bao cay đắng ngậm ngùi Sầu chưa vơi đã bời bời nước mắt Cho tôi vui, người đau khổ, rã rời
Hãy cho tôi vay một nụ cười Dẫu người còn cô độc lẻ loi Sưởi ấm đời tôi, người hạnh phúc Hạnh phúc được tàn úa, phai phôi
Hãy cho tôi vay một cuộc đời Dệt từ chén lệ, máu hồng rơi Thoi thóp trái tim, thôi nhịp đập Cho tôi hơi thở mới tuyệt vời
Hãy cho tôi vay sự sống người Sự sống vĩnh hằng mãi tinh khôi Đổi bằng sự chết vì yêu lắm Nên lễ toàn thiêu hiến trên đồi
Hãy cho tôi vay một niềm vui... Xin người đừng tính lãi tính lời Cũng xin đừng đòi tôi phải trả Tôi trả niềm vui cho mọi người
Bằng bao cay đắng của đời tôi Bằng khổ đau, mục nát, tơi bời Cho người được vui, tôi hạnh phúc Hạnh phúc được tàn úa phai phôi
ả giang hồ, 18-3-2015
GÃ TUẦN PHIÊN
EM HỦ TÍU GÕ
em hủ tíu gõ gõ chập choạng chiều, gõ tới nửa khuya gõ từ gần đây, gõ tới xa kia tay cứ gõ, mắt cứ nhòe thèm ngủ
theo chân mẹ những đêm dài mệt rũ kiếm cái cơm, kiếm cái chữ cho con một dáng xuân nay gầy sọm héo mòn chỉ vì đắm mối tình son muôn thuở
em có hiểu đôi chân buồn than thở nói gì với nhau khi phố đã vắng người mấy nhịp đời như nhịp gõ buông lơi vào vô vọng lúc sương trời ướt đẫm
em có hiểu chuyện tình dài nồng thắm của trái tim mãi thầm lặng trao dâng khi tình yêu đã đến độ vô ngần đành mất tất, cả tấm thân chẳng tiếc
em có hiểu hạnh phúc nào đẹp tuyệt hơn là yêu và chết cho người yêu mẹ của em như hạt giống tiêu điều âm thầm lắm vì tình yêu nồng thắm
em hủ tíu gõ, nghe chừng lạ lẫm sao mẹ vẫn cười…, ấm cả đưởng khuya…
gã tuần phiên, 19-3-2015
GÁNH HÀNG RONG MÙA CHAY
gánh hàng rong mùa chay đi dưới trời tháng ba, tư nắng rát sao nghe nhẹ nhàng hơn những mùa khác có phải tình bỗng dào dạt trong tim
gánh hàng rong lỉnh kỉnh thứ chỉ kim đáng vào đâu mớ tiền linh, tiền lẻ mà dường như mùa chay này, mẹ khỏe đi suốt một ngày về còn kể chuyện chay
gánh hàng rong vẫn như mọi ngày mẹ gồng gánh trên đôi vai tơ liễu bởi nhà mình cứ vẫn còn túng thiếu mẹ còn đi, còn nặng trĩu đôi vai
gánh hàng rong mùa chay mẹ kể về chuỗi ngày thương khó gánh cả con đi thuở con còn nhỏ vừa phải nghe lời ghẹo ghọ mưa mây
gánh hàng rong mẹ là một gánh đời chay tím cả mắt cả môi, tím đường dài hoa cỏ tím không gian, tím thời gian vò võ tím trái tim mình bày tỏ nỗi niềm yêu
Ý kiến bạn đọc