Thứ sáu tuần 11 thường niên.

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/06/2014 03:42 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN.
"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó".
 
Bài đọc (2 V 11, 1-4. 9-18. 20)
Trong những ngày ấy, khi bà Athalia, mẹ vua Ocôsia, thấy con mình chết, nên đứng lên giết tất cả dòng dõi nhà vua. Nhưng Giô-saba, con gái của vua Giôram và  chị của Ocôsia, cứu được Gioas, con của Ocôsia khỏi số các con của vua bị sát hại, và giấu nótrong phòng ngủ làm một với bà vú, để bà Athalia không thấy nó   khỏi bị giết. Nó ở trong đền thờ Chúa với bà Giôsaba cách bí mật được sáu năm, thời gian bà Athalia cai trị đất nước. Năm thứ bảy, ông Gioiađa sai người đi tìm các sĩ quan và quân lính, ông đưa họ đi với ông vào đền thờ Chúa. Người ký giao ước với họ, bảo họ thề trong đền thờ Chúa vàcho họ thấy con của nhà vua. Các sĩ quan làm tất cả những điều tư tế Gioiađa truyền dạy: Mỗi người đem các thuộc hạ theo mình, những người lính vào canh ngày Sabbat cũng như kẻ ra canh, đều đến cùng tư tế Gioiađa. Ông trao cho họ giáo mác và khí giới của Đavít để trong đền thờ Chúa. Mỗi người cầm khí giới đứng từ bên tả đến bên hữu đền thờ và bàn thờ, hộ vệ chung quanh đức vua. Tư tế Gioiađa dẫn hoàng tử ra, đặt triều thiên lên đầu người và trao cho người quyển giao ước. Người ta phong người làm vua và xức dầu cho người. Họ vỗ tay reo lên: “Vạn tuế đức vua!” Athalia nghe tiếng dân chúng chạy đến, thìđi với dân vào đền thờ Chúa. Bà Athalia thấy vua đứng trên toà như thói thường, có ca sĩ và đội kèn đứng kề bên, và toàn dân trong xứ hân hoan kèn hát, bà liền xéáo mình, kêu lên rằng: “Mưu phản! Mưu phản!” Nhưng Gioiađa truyền cho các sĩ quan đang cầm đầu toán binh lính rằng: “Các ngươi hãy đuổi bà ấy ra khỏi đền thờ, và hễ ai theo bà, thì chém luôn”. Vị tư tế nói: “Đừng giết bà trong đền thờ Chúa”. Họ ra tay bắt và lôi bà đi theo đường ngựa vào đến gần cung điện và giết bà tại đó.
Gioiađa ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với vua và dân, để họ trở nên dân Chúa; và kýgiao ước giữa vua và dân. Toàn dân trong xứ đều ùa vào chùa Baal, phá huỷ các đền thờ, đập tan các bức tượng, và giết luôn thầy cả Mathan trước bàn thờ. Tư tế Gioiađa đặt các toán canh giữ đền thờ Chúa. Toàn dân trong xứ hân hoan, và thành đô được bằng yên: vìbà Athalia bị giết trong đền vua.


Tin Mừng (Mt 6, 19-23)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”

 
Suy Niệm 1: Hai tư tế

Trong điện Vatican, có treo một bức họa nổi tiếng của Rafaelo mang tên là "trường phái Athène", mô tả dung mạo và sứ điệp của hai triết gia Hy Lạp là Aristote và Platon. Danh họa Rafaelo mô tả Aristote đứng vững trên mặt đất, một tay cầm cuốn sách luân lý, một tay chỉ xuống mặt đất; còn Platon thì được vẽ hai chân chỉ chạm nhẹ mặt đất, một tay cầm cuốn sách, một tay chỉ về trời cao. Trong hai tư thế khác nhau này, Rafaelo muốn nói lên khía cạnh nổi bật của thiên tài Hy Lạp, đồng thời là hai chiều kích căn bản của ơn gọi làm người, đó là chinh phục mặt đất, đồng thời vượt qua vật chất, vượt khỏi tầm mức những gì thấy được; vừa dấn thân trong lãnh vực trần thế, vừa biết hướng về trời cao và những giá trị đời đời.
Tin mừng mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay cũng mời gọi chúng ta đang sống trong ơn gọi trên trần gian, nhưng hãy biết hướng về trời cao, nơi tích chứa của cải đích thực. Tin Mừng nhắc đến hai tư tưởng: một mời gọi con người hướng về trời, một mời nói lên vai trò của mắt, không phải mắt thân xác, nhưng là mắt tinh thần, mắt đức tin hướng dẫn cuộc sống con người. Suy nghĩ kỹ, chúng ta có thể nhận ra được liên hệ giữa hai tư tưởng này. Sự tăm tối tinh thần là điều đáng sợ hơn cả, vì không nhận thấy đâu là điều phúc thật của con người. Do mù quáng tinh thần và chỉ nhận của cải, danh vọng, quyền bính là phúc thật, con người sẽ tìm cách có được những thứ ấy càng nhiều càng tốt. "Kho tàmg của con ở đâu, thì lòng con ở đó". Ðó là định luật tâm lý tự nhiên của con người. Nếu tôi chỉ nhìn thấy lý tưởng của mình trong việc thu tích của cải, danh vọng, quyền thế, thì làm sao tôi có thể hướng nhìn trời cao và số phận đời đời của con người.
Xin Chúa thanh tẩy và soi sáng con mắt tinh thần chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra đâu là điều thiện hảo và qui hướng về đó mà tiến tới.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
 
Suy Niệm 2: Sống điều cốt lõi

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được.” (Mt. 6, 19-20)
Mới chịu tin có một nửa
Trong cuộc sống có nhiều chuyện làm ta phải vất vả và tiêu tốn, dầu biết rằng nó chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho ta. Người ta gọi những cái đó là tiền bạc, tiện nghi, thú vui, địa vị, thăng thưởng… Những cái đó không có gì là xấu cả, nếu ta biết xử dụng tốt. Những thứ đó có thể mang lại cho ta ít nhiều hạnh phúc và tọai nguyện. Chẳng ai lại khinh miệt những thứ đó. Ta đâu phải là những thiên thần. Và những của cải trần gian có đó không phải để làm cho con người thoái hóa, nhưng là giúp thăng tiến.
Tuy nhiên nếu chỉ bám víu vào của cải và coi đó như tiền cọc cho ta tìm hớn hở và sống an bình thì lầm đường rồi. Người ta đã nói nhiều và nói đi nói lại điều này rồi. Chúng ta chịu tin đấy, nhưng chưa trọn vẹn, vì nếu không hẳn chúng ta sẽ chú tâm hơn nữa để tìm kiếm những thực tại khác, còn quý hơn cả những của cải trần gian, vì nó có thể làm cho ta thành những con người hạnh phúc.
Những của cải quý giá hơn
Những thực tại kia tiềm ẩn ngay trong nội tâm ta, chứ không ở bên ngoài.Những thực tại ấy không nằm trong diện sở hữu, nhưng là thực thể thuộc về hiện hữu của ta. Nếu muốn gọi tên những thực thể đó, người ta sẽ gọi là tinh thần phục vụ, là sự hiến thân quên mình. Người ta cũng gọi nó là tình nghĩa bạn bè, là bình an nội tâm, là sự sống thiêng liêng. Đó là những kho báu đích thực mà Phúc âm nói đến. Kho tàng đó ở trong nội tâm ta và người ta không thể dùng tiền bạc mà mua sắm được.
Cái làm cho đời sống ta có phẩm chất, không phải là những của cải quý giá mà ta có, nhưng là phẩm chất của tâm hồn và ý hướng của ta. Đó chính là khả năng ta có, khả năng dám sống mạo hiểm một cách cao đẹp với những người ta yêu thương, và mạo hiểm một cách đặc biệt với Thiên Chúa Đấng yêu thương ta. Tiếc rằng chúng ta lo lắng quá nhiều đến cái là hời hợt và thứ yếu, còn cái là cơ bản và cốt lõi trong đời, thì lại không để tâm cho đủ.
 
Suy Niệm 3: Điểm lợi thú của chúng ta ở đâu?

Con người tôn giáo xây dựng bản ngã mình theo điều họ ao ước, điều họ hướng đến, tìm kiếm, nói cách khác, kho tàng của họ. Không thể tích trữ cùng một lúc hai kho tàng, một ở dưới đất và một ở trên trời. Phải chọn lựa. Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: Phúc Âm không thể trung lập. Phúc Âm đòi hỏi dấn thân. Phúc Âm đòi hỏi con người không được chia sẻ giữa hai kho tàng nhưng phải dấn thân theo đuổi một trong hai mà thôi. Môn đệ Đức Kitô từ chối dấn thân con người mình, đời sống mình vào những của cải chóng tàn của một thế giới đi vào hư vô. Trái lại hãy dấn thân vào cái hơn là bất diệt nữa. “Trời” ở đây không phải là một sự vật, nhưng là một Con người. Môn đệ Đức Kitô phải dấn thân cho Đức Kitô, phó thác cho Đức Kitô, sống vì Đức Kitô, làm những công việc của Đức Kitô. Điều họ tìm kiếm là xây dựng bản ngã, số phận, hạnh phúc mình trong Đức Kitô. Cần phải nhớ Đức Kitô đã hiến tất cả công việc và mạng sống cho anh chị em mình. Chính nhờ một đường lối như thế mà người Kitô hữu tích trữ kho tàng trên trời.
Cũng như việc quyến luyến với một kho tàng nào liên kết số phận vào đó, cũng thế con mắt điều khiển các thái độ của thân thể: Chúng ta đang đứng trước một kiểu nói đặc biệt của Kinh Thánh.
Thân thể là con người cụ thể. Mắt đóng vai trò lôi kéo tất cả con người vào sự sống hay sự chết. Mắt và con người góp phần tích cực trong việc lựa chọn chúng muốn. Nếu mắt rộng mở, nghĩa là khi hiểu biết rõ ràng, con người quyết định bằng một lựa chọn tốt, lúc bấy giờ toàn con người ở trong ánh sáng. Đức Kitô mời gọi chúng ta hãy “ngước mắt” nhìn về những gì tốt lành, chân thật, công minh, tươi đẹp, nhưng chớ “ngước mắt” trên những gì có thể lôi cuốn chúng ta vào bóng tối sự gian dối và sự dữ. Đâu là những chọn lựa của chúng ta về sách báo, phim ảnh, bạn bè…?
Mắt tôi, tức là sự chú ý của tôi, có được định hướng nhờ một sự lựa chọn tình bạn cao cả nhất, tình bạn với Đức Kitô không?
 
Suy niệm 4: HAI CUỘC SỐNG

Sống trên đời ai cũng phải làm lụng vật vả để kiếm kế sinh nhai. Đây là quy luật sinh tồn tất yếu của con người trong đời sống.
Tuy nhiên, hôm nay, Đức Giêsu cho các môn đệ thấy con người chúng ta có hai cuộc sống. Một là cuộc sống thể xác; hai là cuộc sống thần linh. Cuộc sống thể xác luôn gắn liền với quy luật: sinh lão, bệnh , tử. Vì thế, cuộc sống này có giới hạn nhất định của nó. Tuy nhiên, trong niềm tin, con người còn có cuộc sống vĩnh cửu, nơi cuộc sống này, không có sinh, cũng chẳng có diệt, tức là cuộc sống thần linh.
Tuy nhiên, để có cuộc sống hạnh phúc trong cuộc sống thần linh thì lại phải kết tố từ chính cuộc sống trần gian này. Thế nên, những gì diễn ra trong cuộc sống vật chất thì đều có ảnh hương tích cực hay tiêu cực trong cuộc sống mai hậu.
Lời Chúa hôm nay cho thấy, Đức Giêsu đã khuyên các môn đệ hãy lo tích trữ những của cải trên trời, nơi đó mối mọt không tài nào đục khoét được cũng như không ai lấy mất đi. Gia tài đó được tích trữ qua hành động yêu thương, sự sẻ chia bác ái vô vị lợi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra rằng mọi sự của chúng con có được đều do từ Chúa ban, vì thế, xin cho chúng con biết sử dụng ân lộc của Chúa cho xứng đáng bằng cách chia sẻ cho anh chị em nghèo khổ hơn chúng con. Amen.

Suy niệm 5: ĐẦU TƯ ĐÚNG CHO

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.” (Mt 6,19-20)
Suy niệm: Bền-rẻ-đẹp là ba tiêu chuẩn của đa số chúng ta khi sắm đồ dùng. Có khi chúng ta sẵn sàng chi thêm chút tiền để có sản phẩm bền hơn. Còn khi đầu tư làm ăn cũng thế, ta thường nhắm vào những lãnh vực nào bền vững, và ít rủi ro hơn cả. Từ tâm lý chung đó, Đức Giê-su nói với ta rằng cần đầu tư cả cuộc đời mình cho những gì giá trị bền vững, không chỉ dăm ba năm hay vài ba chục năm, nhưng là có giá trị muôn đời, kéo dài vĩnh viễn. Dĩ nhiên, ta cần tiền bạc, tiện nghi, thú vui… nhưng đó không phải là tất cả, mà chỉ là một phần nhỏ của kiếp người. Đầu tư tất cả cuộc đời để chỉ có những thứ mau qua thì không gì sai lầm bằng.
Mời Bạn định hướng lại cuộc đời, để biết đầu tư cho những của cải không mối mọt nào đục nát được. Đó là sự quên mình, là biết giúp đỡ người khác, là sự từ tâm của con tim, là niềm vui, bình an của tâm hồn…
Chia sẻ: Tôi có quan tâm quá đến của cải vật chất, thú vui… mà chểnh mảng việc đầu tư của cải tinh thần không ?
Sống Lời Chúa: Tôi xét mình xem tôi đang nỗ lực đầu tư cho những thứ của cải nào, và điều chỉnh theo lời mời gọi của Chúa Giêsu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ được cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Amen (Rabbouni).
***
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Qua bí tích Thánh Thể, Chúa ngự đến tâm hồn chúng con, xin Chúa cũng mang ơn thánh hoá thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi những bợn nhơ tội lỗi, và thanh thoát khỏi những đam mê mọn hèn. Xin giúp chúng con biết làm chủ tư tưởng, ước muốn, việc làm của chúng con luôn quy hướng về Chúa là cùng đích cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa, ở đời người ta thường chạy theo danh lợi thú. Chúng con cũng quá lao nhọc đến lao tâm về danh vọng trần gian. Chúng con ưa tìm hư danh bằng những thành tích khen thưởng, bằng những bằng cấp, địa vị. Nhưng Chúa ơi, tất cả chỉ là phù hoa. “Một cơn gió thoảng cũng đủ làm nó biến đi”. Xin tha thứ cho những đam mê lầm lạc của chúng con. Xin giúp chúng con đừng vì đam mê danh vọng mà bỏ rơi tình Chúa. Đừng vị công danh mà xa rời tình anh em. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và luôn tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết bước đi theo đường lối thiện toàn để mai này chúng con không phải hổ thẹn về những yếu đuối sai lầm của mình. Amen.
 
 
Suy niệm 6: CON TIM VÀ ĐÔI MẮT


Trong Thánh Lễ của những ngày này, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại Bài Giảng Trên Núi của Đức Giê-su. Trong bài giảng đầu tiên này, trong sách Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Đức Giê-su công bố Tin Mừng Nước Trời (5, 1-16) và mời gọi chúng ta đón nhận và sống Tin Mừng Nước Trời: trước hết trong cách chúng ta tuân giữ Lề Luật; tiếp đến, vì Lề Luật, xét ở mức độ chữ viết, không chi phối hết mọi hành vi của chúng ta, nên Đức Giê-sunói về tương quan đích thật của chúng ta với Thiên Chúa, Cha của chúng ta ở trên trời, khởi đi từ việc thực hành những việc đạo đức: bố thí, cầu nguyện và ăn chay (6, 1-18), việc sử dụng những gì thuộc về cuộc đời này (6, 19-34) và cách chúng ta sống với người khác (7, 1-20: những bài Tin Mừng của tuần tới).
*  *  *
Trong bài Tin Mừng của hai ngày vừa qua, Đức Giê-su nói về tương quan đích thực của chúng ta với Cha trên trời, ngang qua các việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay (6, 1-18), và trong bài Tin Mừng hôm nay và ngày mai, ngang qua tương quan sâu kín của chúng ta với “những kho tàng” (c. 19-23) và những nhu cầu ăn mặc của đời thường (c. 24-34). Và khi nói về những vấn đề này, lời của Đức Giê-su chất đầy những hình ảnh, mặc khải cho chúng ta vô vàn ý nghĩa sâu sa. Những hình ảnh của bài Tin Mừng hôm nay có thể chia làm hai nhóm : con tim và đôi mắt.
1. Con tim
Nhóm hình ảnh thứ nhất xoay quanh hình ảnh “con tim” (là chữ “lòng” trong bản dịch Việt Ngữ) :
Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
Có những kho tàng ở dưới đất ; và vì “ở dưới đất”, nên những kho tàng này tất yếu sẽ qua đi, hoặc vì mối mọt hoặc vì bị lấy trộm, thậm chí, như trong thực tế cuộc sống cho thấy, bị ăn cướp bằng bạo lực, gây nguy hại cho tính mạng. Có những kho tàng ở trên trời ; và vì “ở trên trời”, nên những kho tàng này sẽ không qua đi. Hình ảnh “ở trên trời” nhắc nhớ lời nguyện Đức Giê-su vừa truyền đạt cho chúng ta : “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Như thế, kho tàng ở trên trời, rốt cuộc là những gì thuộc về Thiên Chúa, Cha của chúng ta, là Danh của Người, là Nước của Người, là Ý của Người, và là chính Người.
2. Đôi mắt
Nhóm hình ảnh thứ hai xoay quanh hình ảnh “đôi mắt”. Đức Giê-su nói :
Đèn của thân thể là đôi mắt.
Theo Đức Giê-su, đôi mắt được ví như cây đèn, soi sáng cho cả thân thể hiện hữu và bước đi trong ánh sáng. Nhưng “cây đèn đôi mắt” có thể không tỏa sáng, hay không được thắp sáng, khi ấy : “ánh sáng nơi anh thành bóng tối” và “tối biết chừng nào”, nghĩa là thật chết chóc. Nhưng thế nào là mắt tối và thế nào mắt sáng ?
3. Đôi mắt và con tim
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nghĩa là ngang qua hai “cửa sổ” là đôi mắt, chúng ta nhìn thấy tâm hồn. Tâm hồn hướng về những gì cao quí, đôi mắt sẽ bừng sáng, soi sáng cho “thân thể”, cho con người trọn vẹn, bước đi mỗi ngày trong hành trình làm người.
Và Đức Giê-su muốn nói với chúng ta rằng, đôi mắt của chúng ta sẽ sáng, nếu tâm hồn chúng ta, con tim chúng ta hướng về “những kho tàng ở trên trời”. Kho tàng trên trời là chính Thiên Chúa, nhưng lại được trao ban cho chúng ta ngay ở dưới đất, nơi ngôi vị của Đức Giê-su, là Ngôi Lời Thiên Chúa, trao ban ánh sáng và sự sống.
*  *  *
Vậy, lúc này đây, thời gian này đây, giai đoạn này đây, đôi mắt của tôi đang “sáng hay tối” ? Và bởi vì đôi mắt sáng hay tối không tùy thuộc vào sức khỏe thể lý, nhưng tùy thuộc vào con tim ; vậy, con tim của tôi đang hướng về đâu, về “kho tàng” nào ? Và “kho tàng” đó là gì ?

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận