Thứ hai tuần 11 thường niên.

Đăng lúc: Thứ hai - 16/06/2014 09:31 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN.
"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".
 
Lời Chúa: Mt 5, 38-42
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

 
Suy Niệm 1: Ðừng báo thù

"Mắt đền mắt, răng đền răng", đó là công thức của luật báo thù. Người ta xúc phạm đến tôi bao nhiêu, tôi phải làm lại cho người đó bấy nhiêu. Kẻ lý luận như thế là dựa trên sự công bằng, nhưng đây là sự công bằng theo mức độ của loài người. Luật trả thù này đã được ghi chép thành văn trong bộ luật của vua xứ Babylon năm 1750 TCN. Trong Bộ Ngũ Kinh, người ta cũng có thể đọc thấy vài công thức của luật trả thù này, và đó là sự bất toàn của Luật Môsê thời Cựu Ước.
Nhưng luật trả thù này không những có trong những bộ luật lâu đời, mà còn nằm trong tâm hồn con người mọi thời. Chúa Giêsu muốn nhắc cho các môn đệ Ngài xưa cũng như nay, là cần phải sẵn sàng dập tắt ngay nơi bản thân mầm mống của bạo động: "Ðừng chống cự người ác". Ngài nhấn mạnh đến tinh thần mà người môn đệ phải có, đó là tinh thần tha thứ, vượt qua điều anh em xúc phạm đến mình. Ðây là hình thức cao cả của tình yêu Kitô: yêu thương một cách nhưng không, không đòi lại điều gì, cũng không chờ đợi điều gì. Như vậy câu nói của Chúa Giêsu: "Ai muốn lấy áo trong của con, thì hãy cho nó cả áo ngoài" không phải là thái độ thụ động, mà là thái độ tích cực sống yêu thương tha thứ như Chúa đã nêu gương từ trên Thập giá khi Ngài cầu nguyện: "Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm". Chúa Giêsu đã yêu thương và tha thứ đến cùng, và Ngài dạy chúng ta sống theo gương Ngài, nếu chúng ta muốn trở nên môn đệ đích thực của Ngài.
Chúng ta hãy cầu xin bằng chính lời kinh hòa bình của thánh Phanxicô Assisiô: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn u sầu.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
 
Suy Niệm 2: Thay đổi những cử chỉ phản xạ tự nhiên

“Anh em nghe luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị vả mà bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (Mt. 5, 38-39)

Phản xạ tự nhiên
Trong các điều Chúa đòi hỏi ở đây, chẳng có điều nào là tự nhiên đối với ta cả. Giơ má bên trái khi người ta vả ta má bên phải, không chống cự lại khi người đánh ta, cho họ vay mượn mà không đòi những những bảo đảm cần thiết để người ta hoàn trả. Tất cả những cử chỉ đáp lại trên đây đều không phải là những cử chỉ bộc phát tự nhiên đối với ta. Ngay cả những người lương thiện và nhân từ cũng chẳng hành động theo cách đó.
Có lẽ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng thi hành đúng như lòi Chúa dạy, trong nhiều trường hợp, thiết tưởng mình sẽ tỏ ra ngây ngô và hèn nhát. Chẳng khác nào như nối giáo thêm cho giặc và bỏ ngỏ cửa nhà cho trộm dễ vào vậy. Trong cuộc sống thường phải biết đứng thẳng hiên ngang và không được mềm như bún. Phải có khả năng tỏ ra cương quyết, khả năng đòi lại quyền lợi của mình.

Những cử chỉ phản xạ của người con cái Chúa
Thiết tưởng Chúa Giêsu cũng sẽ đồng ý với điều ta vừa nói. Chúa không mong muốn ta trở thành những con người hiền lành như cục đất, bạc nhược và mềm như bún. Vậy phải hiểu rõ Chúa chờ đợi gì ở nơi ta.
Điều Chúa mong đợi ở nơi ta chính la, khi phải đương đầu với mọi tình huống, thì cử chỉ phản xạ đầu tiên của ta luôn luôn phải là cử chỉ của lòng nhân ái, hiểu biết và đầy quảng đại. Chúa đồng ý là tiên vàn ta phải cố gắng lấy đức báo oán, lấy tình yêu thắng hận thù. Người cho rằng đấy là cách làm tốt nhất để tước khí giới kẻ tấn công ta hay có ý lợi dụng ta.
Chỉ có tình yêu và lòng đại độ mới thay đổi được lòng người xấu. Hãy giết chết bạo lực từ trong trứng nước bằng một phản ứng bất bạo lực. Hãy làm bẽ mặt đối phương bằng một tâm hồn vô cùng độ lượng. Hãy có những cử chỉ phản xạ của những người con cái Chúa chứ đừng trả miếng theo lối hoàn toàn phàm phu. Chúa mời gọi ta làm như vậy đó. Ai dám bảo Chúa lầm?

3) Tránh mắc vào guồng bạo động
Sau khi đọc đoạn Tin Mừng này, người ta tự hỏi phải tổ chức đời sống xã hội trên thể thức công bằng nào? Phải chăng là bật đèn xanh cho người hung ác và kẻ bất lương mà không bắt họ phải chịu thiệt thòi gì cả?
Thật ra, những lời Chúa Giêsu nói không nhằm đến nền luân lý trong xã hội. Luật báo thù, xét về phương diện xã hội học, đã là một bước tiến quan trọng so với những tập tục xa xưa, khi mà sự trả đũa diễn ra trong hỗn loạn. Nhưng ở đây Chúa Giêsu tuyên bố: luật báo thù phải được bãi bỏ. Luật lệ xã hội không bao giờ đủ để làm cho công bằng và hòa bình chân chính ngự trị. Chúa Giêsu kêu mời đừng trả đũa khi bị lầm lỗi và thiệt hại. Điều này không có nghĩa là xã hội được miễn khỏi việc tái lập công bằng, nhưng người Kitô hữu không được trả thù, nghĩa là gây thiệt hại lại khi bị thiệt hại. Có một khác biệt sâu xa giữa việc đền bù một bất công thuộc thẩm quyền tư pháp và gây thiệt hại lại khi bị thiệt hại.
Đàng khác phải nhớ rằng Chúa Giêsu dùng thứ ngôn ngữ rất thực tế, hợp với dân chúng. Chúa lấy những ví dụ đập mạnh vào sự chú ý của dân chúng nhờ tính cách rắn rỏi và có vẻ nghịch lý. Nếu hiểu theo nghĩa đen thí dụ cái vả má, người ta sẽ tự hỏi tại sao Chúa Giêsu, khi bị tên đầy tớ vả má trước mặt Caipha, lại quả quyết mình vô tội, thay vì giơ má bên kia nữa. Vậy điều hệ trọng là tìm xem điều Chúa Giêsu muốn dạy qua những thí dụ về áo choàng, cái vả má… Lời giải thích được tìm thấy trong câu ngắn ngủi này: Ta bảo các ngươi đừng cự lại người ác. Điều này có nghĩa: chớ cãi vã, đánh đập, trả thù, chớ đi vào tinh thần kiện tụng (là thứ tinh thần quen thuộc trong xã hội Do thái thời Chúa Giêsu). Bình an là hoa quả của công bằng, nhưng không ai có bình an bằng phương tiện bạo động tự xử cho mình.
Một điểm nhỏ cần lưu ý: nếu ai cậy nhờ ngươi… Trong đời sống thường nhật chúng ta đã chẳng bị ‘nhờ vả’ bởi đủ thứ việc sao? Đừng tìm cách tránh né, nghĩa là chúng ta đừng lẩn trốn, nhưng hãy đáp lại với lòng quảng đại và nhân ái.

4) Khoan dung với kẻ ác
Lorobel khi còn làm quan toàn quyền ở Ấn Độ, vào một ngày kia ông đáp tàu trở về Trung Quốc, cùng trên chuyến tàu có một phu nhân mang theo đứa nhỏ, bà chẳng ngó ngàng gì đến đứa bé khiến nó cứ khóc thét suốt ngày đêm. Hành khách ai cũng bực mình, có người thô lỗ còn hăm dọa sẽ ném đứa bé xuống biển. Lorobel đã quyết định một việc mà ít ai ngờ tới: Ông ẵm đứa bé lên, đặt nó ngồi trên đùi của ông và từ giờ này qua giờ khác, ông nói chuyện đùa giỡn và làm trò đùa hoặc làm bất cứ điều gì đứa bé thích. Đầu tiên đứa bé ngạc nhiên quên đi chuyện khóc lóc, và sau khi quen rồi nó lại thích thú quấn quýt bên Lorobel. Hành khách trên tàu cảm thấy dễ chịu, ít bực mình và đôi khi còn vui lây niềm vui của đứa bé. Đứa bé không còn làm phiền ai nữa, nhưng nó đã trở nên tâm điểm truyền đạt niềm vui cho hành khách.
Nếu có mặt trên chuyến tàu cùng với Lorobel hôm đó, chúng ta cũng được chứng kiến một cảnh khôi hài, đó là một vị quan toàn quyền đầy uy quyền như thế mà lại nhận lãnh vai trò vú em. Ông không sử dụng uy quyền của mình để ra lệnh cho người đàn bà, nhưng đã dùng tình thương để đối xử với sự thiếu sót của bà. Đây quả thực là một phản chiếu lời dạy của Chúa Giêsu được thánh sử Matthêu gởi đến cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay.
Thật vậy, đền ơn trả oán là một áp dụng cụ thể trong công bằng giao hoán. Từ khi có ý niệm về luật pháp thì việc báo oán cũng được quy định. Luật của người Babylon viết: “Nếu kẻ nào làm cho một người nào đó trong giai cấp bị mất mắt hoặc gẫy tay chân thì phải chịu mất mắt hoặc gẫy tay chân để đền bù. Nếu đối tượng là kẻ bần dân thì chỉ cần đền bù bằng một lạng bạc”. Người Do thái cũng áp dụng luật này, nhưng không phân biệt giai cấp: mắt đền mắt, răng thế răng, mọi người đều có quyền được đền bù xứng đáng.
Thật ra ý niệm về công bằng này không hoàn toàn chia khỏi luật lệ người Do thái. Sách Lêvi viết: “Ngươi sẽ không báo oán, không tư thù với con cái dân ngươi”. Hoặc sách Cách Ngôn có viết: “Nếu kẻ thù ngươi đói hãy cho nó bánh ăn, nếu nó khát hãy cho nó nước uống”. Như vậy, dân tộc Israel vẫn còn chút gì là dân riêng của Chúa. Họ không buộc phải tuân giữ những điều này, họ vẫn có thể được đòi hỏi mắt đền mắt, răng thế răng. Chỉ khi Chúa Giêsu đến, Ngài mới kéo con người ra khỏi cái vòng oán thù lẩn quẩn này. Có thể xem cái vả vào má là một cái đụng chạm đến danh dự, một xúc phạm về tinh thần, và kiện tụng để đoạt áo là một đụng chạm đến của cải, một xúc phạm về vật chất.
Dù bị xúc phạm đến vật chất hoặc tinh thần thì người môn đệ của Chúa Giêsu không được vịn vào đó để báo oán, nhưng phải đưa má bên kia cho họ vả nữa. Hành động như vậy xem ra như một nhu nhược, cúi đầu khuất phục, nhưng chính hành động ấy diễn tả một thái độ quả cảm sẵn sàng cho đi tất cả để phục vụ người khác. Con người càng trở nên cao cả qua việc cho đi mà không giữ lại cho mình điều gì, dù điều đó là niềm hạnh phúc chính đáng, dù đó là một chút quyền lợi hợp với quyền sống con người. Càng cho đi, người môn đệ càng gần gũi với Thầy của mình là Đức Giêsu, Đấng đã cho đi hoàn toàn, cho đi cả mạng sống của mình.
Đồng thời, khi cho đi như vậy con người lại càng gần gũi với nhau hơn. Khi trao ban cho người khác điều gì là mở ngỏ cho họ sự cảm thông, và khi thực hành điều Chúa dạy: “Ai xin thì con hãy cho, ai muốn vay mượn con đừng khước từ”, cũng có nghĩa là đã thêm được một lần nối kết và nhiều nối kết sẽ tạo nên sự bền chặt và sức mạnh. Sợi tơ nhện mỏng manh, nhưng nhiều sợi tơ sẽ giữ được con ruồi. Một sự cho đi của con người xét ra thì chẳng đáng gì, thế nhưng nếu cả một thế giới cho đi thì cũng đủ khả năng để cầm giữ sự ác, để chống lại quyền lực của sự dữ.
Lạy Chúa, thế giới vẫn còn nhiều bóng dáng của sự ác, vẫn còn nhiều chiến tranh, vì mỗi người chúng con chỉ biết thu góp quyền lợi về cho mình mà chưa biết cho đi. Xin Chúa cho chúng con biết sẵn sàng cho đi, để rồi trong trao ban chúng con sẽ được nhận lãnh, chúng con sẽ gặp được Chúa là chính nguồn bình an, đồng thời cũng làm người em bên cạnh cũng nếm được mùi hạnh phúc thật của Chúa. Amen.


 
Cách tr thù hoàn ho
 
Đêm đã khuya. Ngoài trời tiếng mưa vẫn rơi đều trên tán lá tạo nên một âm thanh tí tách nghe như tiếng dương cầm ai đang thả hồn say đắm. Nga khẽ cựa mình kéo chăn đắp lên người vì những cơn gió đông đang rít qua cửa sổ. Nga không biết chính xác là mấy giờ nhưng có lẽ đã khuya lắm rồi mà không sao chợp mắt được. Vừa nhắm mắt lại là bao chuyện ngổn ngang ùa về. Nga không biết phải làm sao khi nhớ đến chuyện chiều qua. Giá như có mẹ bên cạnh, Nga sẽ vùi đầu vào nách mẹ để tận hưởng một giấc ngủ ngon; mọi chuyện khác, mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, đưa mắt nhìn lên bức ảnh Thánh Gia, Nga bắt gặp ánh mắt thật trìu mến của Mẹ Maria; nhẹ nhàng, Nga đưa tay làm dấu thánh giá, đọc kinh Kính Mừng rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Những tia nắng ban mai của mùa đông thật hiếm hoi sẽ sàng lách mình qua khe cửa sổ đánh thức giấc ngủ say. Bị quấy rầy, Nga chồm người ngồi dậy. Như sợ những tia nắng ấm áp kia biến mất khi nghe tiếng bước chân; thật khẽ, Nga đến bên cửa sổ để đón lấy không khí trong lành của một ngày mới. Dường như đã quên hết những muộn phiền, Nga thấy tâm hồn thật phấn khởi. Vẻ mặt rạng rỡ, Nga xuống phố. Đôi chân sáo đã dẫn Nga đến những nẻo đường quen thuộc và dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Chợt nhớ ra, Nga vội quay gót vì đây là nhà của Bích – người đã quấy rầy giấc ngủ đêm qua.
Nga và Bích là đôi bạn rất thân. Ngay từ thuở nhỏ, hai cô bé như cặp song sinh không rời nhau nửa bước. Cái duyên tình bạn này được se nên bởi bố của Bích và bố mẹ của Nga là bạn thân từ thời sinh viên. Giờ đây, Nga và Bích trở thành hai cô gái cưng của cả hai gia đình. Bố của Bích thường nói đùa với bố mẹ Nga rằng: có những lúc tớ không phân biệt được đâu là con gái do tớ sinh ra.
Bích là một cô gái rất dễ thương, nhẹ nhàng và giàu tình cảm nên được nhiều người quí mến. Cuộc sống cứ thế trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc cho đến một ngày, cái ngày mà Bích thật căm ghét. Nó làm đảo lộn tất cả cuộc sống của Bích khi cướp đi người mẹ dấu yêu. Bích ngã quỵ trước biến cố quá lớn này. Cũng bắt đầu từ đây, tính tình của Bích thay đổi hẳn. Từ một cô bé vô tư hồn nhiên đã trở thành một con người hay suy tư, trầm mặc và dễ bị tổn thương. Trước nỗi thương đau này, bố mẹ Nga lại càng thương Bích nhiều hơn. Gia đình Nga lên kế hoạch đi dã ngoại đó đây để đưa hai bố con Bích đi cùng, với mong ước giúp bố Bích phần nào giảm bớt nỗi đau mất vợ và Bích nguôi ngoai nỗi đau mất đi người mẹ dấu yêu. Có lẽ tình thương yêu ấy phần nào có kết quả. Bố của Bích đã phấn chấn hẳn lên với quyết tâm sống tốt những ngày còn lại. Những nụ cười duyên dáng đã trở lại trên gương mặt trắng hồng của Bích. Ai nấy đều vui mừng vì đã tìm lại Bích của ngày xưa. Thế nhưng, những nụ cười kia vội tắt lịm khi bố ngỏ ý sẽ đi bước nữa.
Thật không đơn giản khi bố của Bích đưa ra quyết định này. Rất hiểu tính cách của con gái, bố đã nhiều lần trò chuyện với Bích về người bạn gái mới. Một vài lần đi dã ngoại cùng với gia đình Nga, bố cũng đưa người bạn mới đi cùng. Rất tinh tế, Bích hiểu được dụng ý của bố, dẫu lòng đau như cắt vì nỗi nhớ mẹ chưa nguôi; nhưng cũng vì thương bố, Bích gạt bỏ tất cả để vui tươi, cởi mở với người bố đã thương yêu. Thế nhưng, Bích mắc một sai lầm lớn vì suy nghĩ của Bích khác với sự ưu tư của bố. Bố chỉ vì thương Bích, sợ Bích thiếu vắng tình thương của mẹ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Chính vì thế, bố muốn tìm một người hợp với Bích để giúp con được sống tròn đầy trong tình yêu thương của gia đình. Do đó, trong nhiều lần quan sát, bố thấy Bích rất yêu quí cô ấy nên quyết định tái hôn. Còn Bích, mặc dù chẳng bằng lòng nhưng thấy bố cứ lặng lẽ mỗi khi đêm về, mỗi khi phải đương đầu với những công việc căng thẳng mà không người sẻ chia, nên Bích không nỡ phản đối.
Từ ngày nhà có thêm người, cuộc sống bớt phần quạnh hiu. Hình như bố cũng đang trẻ lại. Bố thật vui mỗi khi trở về nhà. Tiếng nói cười rộn rã đã trở lại với căn nhà một thời ấm êm. Bích thấy được điều đó nên cố gắng để hòa mình vào bầu khí vui tươi của gia đình. Nhưng thật ra, mỗi khi nhìn thấy Dì, Bích lại nhớ mẹ da diết. Vì thế, Bích rất ghét Dì, như thể Dì là nguyên nhân gây nên cái chết của mẹ. Bích luôn lảng tránh và cau có mỗi khi Dì lên tiếng, cho dẫu đó là những lời yêu thương. Cố gắng để chiều lòng Bích nhưng không được, nên Dì cũng bỏ mặc Bích. Dần dần sự xung khắc giữa hai người ngày càng trở nên trầm trọng nhưng bố tuyệt nhiên không biết vì tài đóng kịch của cả hai khá hoàn hảo.
Bích tưởng rằng mình có khả năng diễn cho xong vở kịch. Thế nhưng, Bích không đủ sức, không đủ sự kiên nhẫn và không đủ khả năng nhập vai nữa. Càng ngày, những biểu hiện khác thường của Bích càng lộ rõ đã làm cho bố đoán biết được phần nào nhưng giờ thì quá muộn. Bố đau khổ thật nhiều vì khuyên con thì e rằng con lại hiểu lầm là bênh vực vợ mà khuyên vợ thì vợ nghĩ là cưng chiều con gái. Mỗi người mang một suy nghĩ riêng, một nỗi khổ riêng làm cho cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt. Trong những lúc này, Nga vẫn là người sát cánh với Bích để khuyên bảo. Đáp lại tấm lòng chân thành của Nga là một câu trả lời mỉa mai: “Chúa dạy yêu kẻ thù như chính mình chứ gì?”
Mặc dù Bích không tin Chúa nhưng vì là bạn thân từ thuở bé nên Nga thường dắt bạn đi học giáo lý. Vì thế, Bích thuộc nhiều câu Kinh Thánh, biết nhiều về giáo lý. Cho nên, mỗi khi không vừa ý điều gì, Bích sẽ lấy Thánh Kinh để đối đáp một cách méo mó. Nga muốn giải thích cho bạn hiểu nhưng rồi đành im lặng, nhường bạn. Nhưng hôm qua, Nga không thể nào nhịn được nữa.
Trong không khí vui tươi của lễ hội trăng rằm, hai cô gái cùng nhau tung tăng dạo phố. Trong bộ váy màu trắng ngà thật dễ thương, đôi chân sáo của Bích đang rộn rã trên đường. Lâu lắm rồi, Nga mới thấy bạn vui đến thế, không biết Bích đang nghĩ gì. Nga tự nhủ lòng: không cần biết lý do, chỉ cần Bích vui là được. Hai cô bé vừa đi vừa chuyện trò ríu rít như đôi chim non. Những cặp mắt ngưỡng mộ của các bạn trai cùng tuổi, những nụ cười chia sẻ nơi một vài cụ già chuyển trao khi cùng bách bộ đã góp thêm niềm vui cho đôi bạn trẻ. Bỗng từ đâu xuất hiện một cậu bé trông thật nhem nhuốc, trong tay cầm xấp vé số chạy đến nắm lấy tay Bích. Có lẽ em sẽ năn nỉ chị gái xinh đẹp mua giúp nhưng chưa kịp mở lời thì một cái hất bất ngờ với giọng quát: “Tránh ra” từ cô gái mảnh khảnh làm em ngã dụi. Dường như Bích bực bội vì em là nguyên nhân cắt đứt niềm hứng khởi của mình. Quá ngỡ ngàng trước phản ứng của bạn, Nga vội vàng cúi xuống đỡ em lên và dìu vào hàng ghế đá bên đường với lời xin lỗi luôn miệng. Nga lau chùi một vài chỗ trầy xước cho em. Trước nghĩa cử yêu thương của Nga, cậu bé dường như đã có cảm tình nên em nói rất nhỏ: “Cám ơn chị, em không sao đâu”. Rồi hai dòng nước mắt từ từ lăn tròn trên đôi gò má đen đủi của em. Những dòng nước mắt của lòng biết ơn, sự cảm động xen lẫn một chút tủi hờn cho thân phận nghèo hèn. Đưa tay lau đi những dòng nước mắt đang thi nhau tuôn trào trên gương mặt đáng thương ấy, Nga nói:
- “Không sao đâu, chị sẽ mua hết số vé này cho em”.
Như không tin vào những gì mình vừa nghe, em vội xác nhận:
“Có thật không chị?”
“Ừ, thật chứ!”, Nga vừa xoa đầu em vừa nói.
Gương mặt em rạng rỡ hẳn lên làm Nga cũng thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Em cám ơn rối rít vì đã có thể mua được quà trung thu cho đứa em gái bé nhỏ của mình. Nga hỏi dò mới biết mấy ngày rồi mẹ bị ốm không thể đi bán vé số được. Tờ giấy bạc hai chục ngàn đồng mẹ dành riêng để mua quà trung thu cho em gái cũng phải lấy ra để mua thuốc cho mẹ. Biết thế, em đã lén mẹ đi bán vé số để có tiền mua thuốc cho mẹ và mua quà cho em gái. Nghe đến đây, Nga không thể cầm được nước mắt, thương em bao nhiêu, Nga càng giận Bích bấy nhiêu. Xa xa, Bích vẫn đứng chờ. Vừa thấy Nga bước đến, Bích cáu lên:
Sao không dẫn về nhà nuôi luôn đi, em cùng một Cha trên Trời của cậu đấy!
Đến đây thì Nga không thể nhịn được nữa nhưng chẳng lẽ cãi nhau với Bích giữa đường. Cố kìm lòng, nhìn quanh, Nga thấy quán nước gần đó, liền nói trống không:
- Đứng từ nãy đến giờ mỏi chân lắm rồi, vào quán uống nước đi.
Không chờ sự trả lời của Bích, Nga tiến về phía trước. Tất nhiên, Bích bước theo và cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
Uống gần hết ly nước cam mà không ai nói với ai một lời nào. Trong thinh lặng, Nga liên tục cho thêm đường vào ly của mình. Bích ngạc nhiên theo dõi hành động lạ thường của Nga. Đến lúc không thể im lặng được nữa, Bích lên tiếng:
Cậu làm sao vậy?
Vẫn thản nhiên không nhìn Bích, Nga trả lời: “Chua quá!”
Biết Nga muốn nói gì, nên Bích bào chữa:
- Tại cậu chăm sóc thằng bé như em của cậu nên mình buộc miệng nói thế thôi.
Nga ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn và nói rất chậm rãi:
Không, cậu nói không sai, em của tớ đấy.
Im lặng một lúc, Nga nói tiếp:
Nhưng cũng là em của cậu nữa. Cậu không nhớ con người sinh ra từ đâu sao? Chúng ta đều là con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ mà!
Bích tưởng Nga đùa nên phì cười, nhưng khi thấy vẻ mặt của Nga không thay đổi liền nói:
Đó là truyền thuyết mà cậu cũng tin thật sao?
Tớ không tin đó là một câu chuyện có thật nhưng tin vào giá trị nhân văn của nó. Chính giá trị nhân văn này mà câu chuyện mới sống mãi đến ngày hôm nay – Nga trả lời.
Không thể đối đáp được điều gì, Bích bèn nói lẫy:
Thế thì đã sao? Chẳng lẽ vì vậy mà tớ phải có trách nhiệm với thằng bé kia? Nó nghèo là lỗi của tớ chắc?
Nga vẫn không nhìn Bích nói rất nhỏ nhưng rõ ràng:
Lỗi thì không hẳn nhưng trách nhiệm thì phải có. Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ biết đến câu tục ngữ: “Lá lành đùm là rách” hay sao? Không những thế, ông bà ta còn nói: “Lá rách đùm lá nát” cho thấy tình thương yêu, cảm thông, chia sẻ với nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu có đủ mọi thứ, cậu không phải lo chiều nay ăn gì? Ngày mai phải sống ra sao? Còn em bé này, lẽ ra em phải được hồn nhiên vui chơi với chúng bạn, phải được sống hạnh phúc cho khoảnh khắc tuổi thơ của mình. Nhưng cậu biết không, em không chỉ lo lắng cho cuộc sống chính mình, nhưng em còn phải lo lắng vì người mẹ đang bệnh nặng không tiền thuốc thang, lo cho đứa em gái của mình còn quá bé bỏng nhưng phải đối diện với sự thiếu thốn trăm bề trong cuộc sống. Cậu không một chút động lòng mà thương em sao?
Tớ thương nó rồi ai thương tớ đây? - Bích hơi gằn giọng.
Nhân cơ hội này Nga muốn mở tung cõi lòng bạn:
Cậu thiếu tình thương sao? Cậu có tớ, có bố mẹ tớ, có bố cậu và còn có Dì nữa.
Khi nghe đến Dì, Bích hét to:
Đừng nhắc đến tên bà ấy.
Mọi người trong quán đều quay về phía hai cô gái trẻ này. Nga ái ngại, cúi đầu như một lời xin lỗi. Nga biết Bích là một con người giàu tình cảm. Trái tim của Bích không cứng cõi đến nỗi đối xử với một em bé như vậy nhưng vì Bích đang mang trong lòng nhiều nỗi ức chế. Nga thầm nghĩ: Bích rất thương bố nên Nga lấy bố làm mục tiêu để khuyên giải bạn. Với giọng nhỏ nhẹ cảm thông, Nga nói:
Cậu có biết rằng chính cách đối xử của cậu với Dì làm bố buồn lắm không? Bố không còn hay cười như lúc trước nữa. Trông bố già hẳn đi mà cậu không đau lòng chút nào sao? Hãy nghĩ đến bố, hãy sống vì bố Bích nhé, bởi “Ơn cha núi chất trời Tây. Lai láng nghĩa mẹ nước đầy biển đông”. Mình phải sống sao để phần nào đền đáp công ơn trời bể của mẹ cha. Dẫu rằng mẹ cậu đã ra đi nhưng cậu rất may mắn còn có bố vì: “Còn cha gót đỏ như son. Đến khi cha chết gót con đen sì”.
Thật bất ngờ, Bích thốt lên một cách chua chát:
Người ta nói đúng “mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”.
Nga không ngờ Bích lại xúc phạm đến bố như thế nên nói:
Chẳng lẽ cậu là người “…đặng cá quên nơm. Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành”?
Nga thấy mình hơi quá lời nên dịu lại:
Cậu đừng so sánh tình thương của Dì với mẹ. Chẳng ai thương mình như chính mẹ của mình. Tình thương yêu và sự quan tâm của Dì dành cho cậu như thế là quá tốt rồi nhưng cậu lúc nào cũng cố chấp làm sao Dì chịu nổi: “lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Cậu nên nhớ điều đó.
Cậu nói hay lắm nhưng cậu là tớ thì cậu sẽ còn hơn tớ nữa. Rồi Bích nói trong sự căm phẫn: đời mà, vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn thôi.
Nga không ngờ Bích lại có tư tưởng như thế, chẳng giống Bích mà Nga đã từng gắn bó. Do đó, bây giờ có tranh cãi ai đúng ai sai thì không mang lại kết quả. Nga đành nhỏ nhẹ:
Mình biết không đơn giản để sống hòa hợp với mẹ kế nhưng ông bà vẫn dạy: “một câu nhịn chín câu lành”.
Không làm được - Bích chen vào một cách cộc lốc.
Cậu là một cô gái giàu lòng bao dung kia mà. Tại cậu để lòng bao dung của mình bị chôn vùi đấy thôi – Nga khích lệ bạn: H. Jachson Brown, Jr luôn nhắc nhở “đừng bao giờ quên ba nguồn lực dồi dào mà bạn có sẵn: yêu, cầu nguyện và tha thứ”. Còn William Arthur Ward cũng xác định : tha thứ là một chuyện rất tức cười. Nó sưởi ấm trái tim và làm mát đi vết rát” – Nga cố gắng đưa ra những dẫn chứng để thuyết phục Bích.
Không, nhất định là không; bằng mọi giá tớ phải trả cho xong món nợ này – Bích nói như đinh đóng cột.
Nga chới với khi nghe bạn thốt ra những lời đó. Suy nghĩ một lúc, Nga lên tiếng: – Cậu muốn trả thù phải không?
Phải – Bích khẳng định.
Được tớ sẽ mách cho cậu cách trả thù của Josh Billings “không có sự trả thù nào toàn diện như tha thứ”.
Bích không còn đủ kiên nhẫn với Nga liền quát:
Cậu không còn từ nào khác ngoài từ “tha thứ” hả - Rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác của Nga.
Giờ đây, dẫu đã qua một đêm nhưng Bích còn giận mình, không thể gặp Bích lúc này – Nga tự nhủ lòng rồi bước đi trong vô định. Chỉ trong chốc lát, sự phấn khởi của một ngày mới lặng lẽ rời xa Nga để lại sự trống vắng trong tâm hồn. Bất ngờ từ phía sau, một vòng tay đã ôm chầm lấy Nga:
Mình xin lỗi cậu, mình sẽ trả thù theo cách cậu hướng dẫn bởi chỉ có tha thứ mình mới có thể xóa hết sự oán hận trong lòng nhưng cậu phải giúp mình.
Không cần quay lại, Nga cũng biết Bích đang khóc. Những tia nắng ấm áp như đang sưởi ấm hai cõi lòng. Những chú chim ríu rít gọi nhau đón chào một ngày mới. Một ngày thật đẹp giữa Đông.

Sr. Agatha Thúy Cẩm
 
Từ khóa:

hung ác, trái lại

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận