Thứ Năm tuần 29 thường niên.

Đăng lúc: Thứ năm - 20/10/2016 01:44 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Thứ Năm tuần 29 thường niên.

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".

 

Lời Chúa: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

 

 

 

Suy Niệm 1: Ðường Ðến Vinh Quang

Bình an chỉ có thể đạt được bằng giá của chiến đấu liên lỉ chống lại tư lợi và khuynh hướng xấu trong con người. "Nếu muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh". Nếu muốn có bình an trong tâm hồn, hãy chuẩn bị đương đầu với những cạm bẫy và sức mạnh của ác thần luôn bủa vây lôi kéo chúng ta đến tội lỗi.

Vai trò của các vua chúa trong Cựu Ước là võ trang và chuẩn bị chiến tranh. Chúa Kitô cũng được gọi là Vua, vai trò của Ngài chính là võ trang và chuẩn bị chiến đấu, nhưng khí giới Ngài trang bị cho mình là cái chết trên Thập giá. Chính khi bị treo trên Thập giá, Ngài đã được tôn phong là Vua Do thái. Chúa Giêsu cũng là Vua, vì Ngài đã đánh bại Satan, tội lỗi. Con đường vương giả Ngài đã vạch ra cũng chính là con đường Thập giá. Chúng ta không thể làm môn đệ Ngài, không thể đi theo Ngài, không thể tham dự cuộc chiến của Ngài, mà lại khước từ Thập giá.

Thật ra, thập giá chỉ là một phát minh độc ác của con người để hủy hoại nhau; mãi mãi thập giá vẫn là biểu tượng sự độc ác của con người. Nếu Chúa Giêsu đã ôm trọn Thập giá, thì không phải vì Ngài yêu sự độc ác, tự đày đọa mình, nhưng chính là để thể hiện tình yêu tột độ của Thiên Chúa. Dù con người có độc ác, xấu xa đến đâu, Thiên Chúa vẫn yêu thương, tha thứ cho họ. Chiến thắng của Chúa Kitô chính là chiến thắng của tình yêu trên hận thù, của ân sủng trên tội lỗi, của niềm tin trên thất vọng.

Chúng ta tiếp tục đi theo con đường của Chúa Kitô; chúng ta tiếp tục đau khổ vì tin rằng bên kia những thất bại, khổ đau, tình yêu Thiên Chúa vẫn còn mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Chúng ta đón nhận mọi bách hại, thù ghét, thua thiệt, vì tin rằng chỉ có tình yêu mới có thể thắng vượt được ích kỷ, hận thù trong lòng con người.

Xin Chúa Kitô ban sức mạnh để chúng ta bước theo con đường Thập giá dẫn đến vinh quang.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Suy Niệm 2: Khôn Ngoan Của Tin Mừng

Mới thoáng nghe những gì Chúa Giêsu nói, chúng ta cảm thấy khó chịu và có lẽ nhiều người và có lẽ nhiều người nghe Chúa Giêsu cũng cảm thấy khó chịu như chúng ta. Thế nhưng thực tế là như vậy. Sự lựa chọn quyết liệt để sống và trung thành với giáo huấn của Tin Mừng sẽ gây khá nhiều những mâu thuẫn giữa những người thân thương trong gia đình và cả với những người chung quanh của chúng ta nữa. Lý do là vì khôn ngoan theo Tin Mừng khác với khôn ngoan theo tinh thần của thế tục. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta không biết thế nào là khôn ngoan theo tinh thần thế tục.

Thiên Chúa muốn chúng ta khôn ngoan lựa chọn quyết liệt để sống theo khôn ngoan của Tin Mừng, vì Chúa cho lửa tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau được bùng lên và bốc cao trên mặt đất này vì đó là cách để Ngài dẫn chúng ta về với Chúa Cha, khi đã tập cho chúng ta biết yêu nhau như con cái của Thiên Chúa.

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con.

Hơn bao giờ hết trong lúc này, chúng con mới nhận thấy được rõ ràng thế nào là khôn ngoan theo Tin Mừng và thế nào là khôn ngoan theo thế tục. Chỉ tiếc có một điều là chúng con vẫn chưa đủ can đảm để cộng tác với Chúa Giêsu, Con Cha khởi lên. Chúng con yếu đuối quá.

Lạy Cha,

Xin Cha ban cho chúng con Thánh Thần của Cha, để chúng con cố gắng can đảm loại bỏ những khôn ngoan thế tục, dù có bị chính những người thân yêu của chúng con phản đối hay ghét bỏ.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Suy Niệm 3: Trị Bệnh Bằng Tình Yêu

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong chi lửa ấy đã bùng lên, Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất.” (Lc. 12, 49-50)

Sự dữ, sự xấu là con bệnh ung thư xâm nhập càng ngày càng sâu vào con tim nhân loại, đến một mức độ nó bắt con người phải nô lệ và làm đen tối mọi khả năng con người. Tâm lý học chiều sâu đã chứng minh điều đó. Trước nhà tâm lý trị liệu Freud rất xa, Thiên Chúa biết tận đáy những con tim. Chỉ có tình yêu của Ngài mới có thể giải phóng những ràng buộc của sự dữ. Theo thánh ý Ngài, Đức Giêsu đã đến bộc lộ tình yêu của Thiên Chúa cho thế nhân. Sự cứng lòng từ chối của dân Do thái đối với lời Ngài càng ngày càng thấy phải chữa trị tận căn cho nhân loại.

Thanh tẩy sự dữ:

Những ngôn sứ đã tiên báo cho dân Ít-ra-en rằng Thiên Chúa sẽ đến đòi nợ của Ngài trong cơn giận bừng bừng lửa cháy. Nhưng Đức Giêsu đã từ chối không trưng dẫn lời ấy của ngôn sứ I-sai-a nói về ngày báo oán. Người chỉ đến trong tình yêu, không phải để tiêu hủy, nhưng để chữa lành nhờ tình yêu. Người đem lửa đến mặt đất để thanh tẩy, thổi nóng con tim sôi lên làm cho những vi khuẩn nhơ bẩn không còn nữa. Trước sự bành trướng của sự dữ, sự xấu đang vây bọc con tim nhân thế, Đức Giêsu khắc khoải mong ước cho lửa ấy cháy lên, mong ước cho sứ mệnh cứu thế và giải phóng của Người sớm hoàn thành.

Đó là phép rửa Đức Giêsu phải chịu trong đau khổ để mở ra con đường giải thoát tội lỗi và tiếp tế ơn tha thứ. Đó chính là lửa Thánh Thần được Đức Giêsu đem đến thấu tận con tim nhân loại, như gươm hai lưỡi đâm chia rẽ ra hồn với xác, tinh thần với vật chất, đã luôn luôn gây cấn với nhau, như con trai với cha nó, như con gái với mẹ nó, như mẹ chồng với nàng dâu, mới mong chữa trị khỏi cơn bệnh ung thư cho loài người để được sống mạnh mẽ dồi dào.

Sự phân chia này là một vết mổ tận căn ở thân xác gia đình con người. Ai tuân phục lời Chúa và Thánh Thần phải cam kết theo Đức Kitô và cắt đứt những mối dây liên lạc đó, dù là thứ yêu quý nhất, chặt chẽ nhất, vì những thứ dây này kéo ghì họ lại với thế gian. Như thế, họ sẽ thấy hòa bình của Đấng cứu thế rất khác với thứ yên ổn dễ đổ vỡ của thế gian hay của cái chết. “Đối với các ngươi, kẻ kính sợ danh thánh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên chiếu ánh sáng đến chữa lành các ngươi” (Ml. 3, 20). Mặt trời công chính này chính là Đức Kitô đã yêu thương hy sinh chịu chết để chữa lành tận căn con bệnh của nhân thế.

RC
 

SUY NIỆM:

1. Điểm rất sáng và điểm rất tối

Lời của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, thật ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng hai điểm rất tương phản: một điểm rất sáng và một điểm rất tối!
a. “Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…”. Rõ ràng đây là điểm rất sáng, bởi vì Đức Giê-su dùng hình ảnh “ngọn lửa”, và nhất là vì Đức Giê-su còn ước mong cho ngọn lửa này bùng lên. Lời này của Đức Giê-su còn tỏa sáng về ý nghĩa nữa, bởi vì ngọn lửa là biểu tượng của tình yêu.

Đó là hình ảnh trái tim Chúa Giê-su bừng cháy lửa mến yêu. Và ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm này: khi yêu, trái tim chúng ta như bừng cháy! Ngoài ra, hình ảnh “con tim bừng cháy” còn diễn tả một sự hiểu biết đặc biệt về ngôi vị của Đức Giê-su và sự hiểu biết này chỉ có thể đến từ chính Đức Giê-su, trong tương quan với lịch sử cứu độ, và ngang qua lịch sử cứu độ, với lịch sử loài người và lịch sử của từng người chúng ta. Đó là kinh nghiệm của hai môn đệ trên đường Emmau (x. Lc 24, 32) và của thánh Phao-lô (x. Pl, 3, 7-9).

b. Điểm rất tối, là câu nói này của Đức Giêsu: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ…” Lời này của Đức Giêsu dường như mâu thuẫn với tất cả những lời còn lại của Ngài, với sứ điệp hòa giải, hòa bình và hiệp thông của Nước Trời mà Ngài rao giảng và làm cho hiện diện giữa chúng ta. Như khi các thiên thần cất tiếng hát trong biến cố Giáng Sinh: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2, 13-14).

2. Điểm sáng soi chiếu điểm tối

Một trong những nguyên tắc của việc đọc hiểu và cầu nguyện với một bản văn Kinh Thánh, đó là điểm tối tăm sẽ được soi sáng khởi đi từ điểm sáng tỏ. Và nguyên tắc rất thích hợp với bài Tin Mừng của chúng ta.

Ngọn lửa tình yêu mà Đức Giêsu đem đến và muốn cho bùng cháy tất yếu sẽ đốt cháy, loại bỏ, và nói theo ngôn ngữ của trình thuật “Sáng Tạo Bảy Ngày”, sẽ “phân rẽ”: ánh sáng và bóng tối (St 1, 4 và 18), nước phía trên và nước phía dưới (c. 7), ngày và đêm (c. 14). Phân rẽ gây đau đớn, nhưng chính là để cho sự sống có thể xuất hiện, tồn tại, lớn lên và sinh sôi nẩy nở. Tương tự như em bé phải được tách ra khỏi dạ mẹ, khi sinh ra. Và cũng giống như một thủa đất, để trở thành đất tốt, thì phải được mổ xẻ, phân chia, vun xới; chúng ta hãy đặt mình trong vị trí của đất, thật đau đớn biết bao, khi được đào bới để loại bỏ sỏi đá, gai góc, được cầy xới, nhổ cỏ… Nhưng tiến trình mổ xẻ, phân chia, vun xới, chính là để chữa lành, để làm cho đất xấu trở nên đất tốt.

Và để sống theo lửa tình yêu của Đức Giê-su, chúng ta không chỉ gặp nhưng xung khắc nội tâm, nhưng còn có những xung khắc trong tương quan với người khác, đôi khi với những người thân yêu, mỗi khi chúng ta muốn mặc lấy tâm tình của Đức Giê-su, muốn sống sự đơn sơ, nghèo khó, hiền lành và khiêm tốn theo Tin Mừng của Người. Và khi Đức Giê-su nói đến những xung khắc với những người thân yêu nhất (cha, mẹ, con cái, con dâu, con rể…), chúng ta có thể hiểu đó là cách nói diễn tả những xung khắc sẽ đụng chạm đến nơi chốn thâm sâu nhất trong tâm hồn chúng ta.

Nhất là khi khi chúng ta cầu nguyện với Lời Chúa, hẳn chúng ta sẻ có kinh nghiệm này: Lời Chúa có thể “xâu xé”, “cắt tỉa” chúng ta, nhưng không phải để hủy diệt, là để chữa lành và làm cho chúng ta sinh nhiều hoa trái, như chính Đức Giêsu đã nói, khi dùng hình ảnh cây nho (x. Ga 15, 1-8): Hình ảnh rau sa-lát phải được quấy nát để thấm nước sốt, giúp chúng ta hiểu phần nào kinh nghiệm này.

Trong sách Xuất Hành, có một hình ảnh rất tuyệt vời nói lên Ngọn Lửa Tình Yêu thần linh, đó là hình ảnh bụi gai bừng cháy, nhưng không bị thiêu rụi (Xh 3, 1-6). Hình ảnh bụi gai bừng cháy diễn tả rất tuyệt vời hai đặc tính trái ngược nhau của tình yêu: vừa mạnh mẽ và vừa hiền lành, vừa làm cho bừng cháy, nhưng không hủy diệt. 
Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu Thiên Chúa là ngọn lửa bừng cháy, lan tràn, thanh tẩy, nhưng không thiêu hủy.

3. Ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua

Toàn bộ Kinh Thánh loan báo mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô và mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô hoàn tất Kinh Thánh (x. Lc 24, 44 ; 1Cr 15, 3-4). Đây chính là “Điểm Sáng” của mọi điểm sáng. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra, và để cho con tim chúng ta bừng cháy, cuộc đời của chúng ta cũng loan báo mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô và mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô hoàn tất cuộc đời của chúng ta.

Thực vậy, kế hoạch cứu độ của Chúa Cha được ghi khắc ở đâu, nếu không phải là trên con người, trên toàn thể một dân tộc có trước Đức Ki-tô? Hẳn là kế hoạch này được viết trong một cuốn sách, sách Kinh Thánh; nhưng nếu các trang sách biết nói, đó là bởi vì chúng qui về những cuộc đời cụ thể, đầy thăng trầm, tội lỗi và bị chi phối nặng nề bởi Sự Dữ, giống như cuộc đời cụ thể của chúng ta, và Thiên Chúa đã dùng những cuộc đời cụ thể này để ghi khắc trên đó kế hoạch Ngài thiết lập cho Đức Kitô của Ngài. Và, vì dân tộc này giống như chúng ta, con tim chúng ta có thể “bừng cháy” khi chúng ta nhận ra nơi con người và cuộc đời của mình hành trình Vượt Qua của Đức Ki-tô.

Vậy, xin cho chúng ta biết đọc lại đời mình dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua, để nhận ra mọi biến cố đã xẩy ra trong cuộc đời chúng ta đều qui về mầu nhiệm Vượt Qua ; và xin cho chúng ta cũng biết khởi đi từ mầu nhiệm Vượt Qua và hướng về mầu nhiệm Vượt Qua, khi phải sống những biến cố nhỏ bé và đời thường trong tương lai. Sống Mầu nhiệm Vượt Qua :

– Là xác tín rằng Chúa sẽ mở đường cho chúng ta đi, ở nơi mà chúng ta tưởng là ngọt cụt, giống như biến cố vượt qua Biển Đỏ ; vì « Đường của Chúa băng qua biển rộng, lối của Người rẽ nước mênh mông… » (Tv 77, 20).

– Là Chúa có thể làm phát sinh sự sống, ở nơi mà chúng tưởng là thất bại, là chấm hết, là không thể, là không còn hi vọng gì, như trường hợp của bà Elizabeth, vừa hiếm muộn và vừa già cỗi. Và Chúa có thể làm phát sinh sự sống tuyệt hảo, ở nơi không thể, như trường hợp của Đức Mẹ, với cung lòng trinh nguyên.

– Là chuyển điều xấu, thậm chí tội lỗi thành điều tốt cho chúng ta, như trường hợp điều xấu mà các anh làm cho em Giuse, trong gia đình tổ phụ Gia-cóp : « Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo » (St 50, 19-20).

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Từ khóa:

môn đệ, thế gian

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận