Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh.

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/01/2016 02:18 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh.

"Lập tức người ấy khỏi phong hủi".

 

LỜI CHÚA: Lc 5, 12-16

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn, hãy nên trơn sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: "Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch". Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

 

 

Suy Niệm 1: Chữa một người phung hủi

Bài Tin mừng hôm nay cho thấy cử chỉ ưu ái mà Chúa Giêsu dành cho những người cùng khổ, những kẻ bị xã hội ruồng rẫy.

Với sự nhạy cảm của một lương y, thánh sử Luca ghi lại một chi tiết đáng chú ý, đó là sự kiện Chúa Giêsu giơ tay chạm đến người phung hủi, biểu lộ một tình yêu xoá bỏ mọi ngăn cách, một tình yêu đi đến và dừng lại nơi những đau khổ của con người. Đối với Chúa Giêsu, con người cùi hủi ấy không còn là một phế nhân, môt kẻ bị loại bỏ, mà là một con người đáng cảm thông và thương yêu. Người phung hủi được chữa lành, nhưng nhất là được phục hồi nhân phẩm, được sống như một con người giữa mọi người.

Chung quanh chúng ta có biết bao người bị đẩy ra bên lề xã hội. Họ đang chờ đợi một cánh tay nâng đỡ, một lời an ủi, một nụ cười cảm thông. Bao nhiêu nghĩa cử là bấy nhiêu phép lạ.

Ước gì chúng ta biết sống thế nào để Chúa Giêsu có thể thực hiện phép lạ tình yêu của Ngài đối với tất cả mọi người.

 

Suy Niệm 2: Hãy đi trình diện tư tế

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu vừa tỏ mình, vừa giấu mình.

Ngài giấu mình khi Ngài ra lệnh cho người phong không được nói với ai.

Nhưng hẳn anh ấy cũng khó giữ kín chuyện này, khi anh đi gặp các tư tế.

Thế nên cuối cùng tiếng đồn về Ngài đã lan ra, khiến người ta nô nức, lũ lượt kéo đến với Ngài (c. 15).

Đức Giêsu đã không thể giấu mình trước đám đông dân chúng.

Ngài lôi cuốn họ như một vị giảng thuyết và như một người chữa lành.

Con người mãi mãi cần sức mạnh tinh thần và sức khỏe thân xác.

Đức Giêsu đem đến cả hai điều ấy cho hạnh phúc con người.

Hãy nhìn người phong, mình anh đầy những vết lở loét.

Anh đến với Đức Giêsu, sấp mặt xuống nài xin.

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (c.12).

Lời nguyện của người phong là lời cầu xin mẫu mực cho ta.

Dĩ nhiên là anh ấy rất muốn được khỏi căn bệnh nan y này, căn bệnh đã làm tan nát thân xác anh và cả cuộc đời anh, Hơn nữa, nó còn bắt anh trở nên kẻ sống ngoài lề xã hội và tôn giáo.

Nhưng anh vẫn không để ước muốn quá đỗi bình thường của mình lấn lướt.

Anh đặt ước muốn ấy dưới ước muốn của Đức Giêsu.

“Nếu Ngài muốn !” nghĩa là Ngài có thể và có quyền không muốn.

Anh để cho Đức Giêsu được tự do muốn điều Ngài muốn.

“Ngài có thể làm tôi được sạch: anh tin vào khả năng của Ngài,

khả năng làm cho những vết lở loét kia biến mất.

Chính khi Đức Giêsu được tự do, được tin cậy và phó thác, thì dường như Ngài không thể từ chối được nữa.

“Tôi muốn, anh hãy được sạch.”

Đức Giêsu tẩy sạch anh bằng một ước muốn được nói ra lời, kết hợp với một cử chỉ đầy yêu thương là đưa bàn tay ra đụng vào anh.

Khi cầu xin, bạn hãy để cho Chúa được tự do giúp bạn, theo ý muốn của Chúa, theo cách của Chúa, vào lúc của Chúa.

Đừng dạy Chúa phải làm gì, vì Chúa biết điều tốt nhất cho bạn.

 

Suy niệm 3: CÁI KHỔ CỦA NGƯỜI BỊ BỆNH

 

"Khi còn có thể làm việc được thì người mắc bệnh vẫn còn được chung sống với gia đình. Nhưng đến khi thân tàn ma dại không làm được chi nữa, nhất là khi các vết ung thối bắt đầu phá miệng lở loét ra, máu mủ vấy đầy, khiến những người chung quang nhờm gớm, kinh tởm không chịu được, thì dân làng đưa họ vào rừng, cất cho họ một túp lều tranh để người cùi ở lại đó một mình sống chết ra sao mặc kệ!

Khi yếu liệt, cô đơn trong túp lều hiu quạnh, người cùi đói khổ mà chết dần chết mòn một cách thảm khốc, ấy là không kể trường hợp có thể bị cọp đói tha đi, vì có lời đồn đại rằng cọp rất hám thịt người cùi.

Nói tóm một điều: người cùi là một bệnh nhân biết rõ mình đang chết và với đôi mắt tỉnh táo còn chứng kiến được rành rành giữa thanh thiên bạch nhật những sình thối rục rã của chốn mồ sâu...!"

 

Câu chuyện trên đây chính là nhận định của Đức Cha Cassaigne, thừa sai sống giữa anh chị em người cùi.

Trong  cuộc sống, cái gây nên đau khổ nhất cho con người chính là: bệnh tật và sự cô đơn.

 

Bệnh tật thì làm cho con người ta thất vọng và nghĩ mình vô dụng; bệnh tật còn làm cho con người đau đớn thể xác... Còn sự cô đơn thì làm cho con người trở nên dư thừa, họ bị cô lập không được tiếp xúc với ai và cũng không ai thèm tiếp xúc với họ. Đau khổ nhất chính là bị đẩy ra một nơi xa cộng đồng, không được ở với cha mẹ, anh chị em và bà con xóm làng.

 

Tất cả những tâm trạng đó, nơi người bị bệnh phong, họ phải hứng chịu tất cả.

 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết yêu thương ngay cả đến người không đáng yêu, tha thứ kẻ không đáng tha thứ. Đức Giêsu đã làm thế và chúng ta cũng phải làm như vậy, nếu chúng ta là môn đệ đích thực của Chúa.

Mong sao mỗi người chúng ta sẵn sàng chia sẻ và gánh lấy những gánh nặng cho nhau. Thập giá mà mỗi người chúng ta phải vác, sẽ nhẹ đi biết bao, khi chúng ta biết bắt chước Đức Giêsu, giơ tay ra chạm đến người phong cùi.

 

Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta được trở nên dấu chỉ tình thương của Chúa trong xã hội hôm nay. Amen.

Vinc.  Ngọc Biển
 

SUY NIỆM 4

1. Người bệnh phong

Bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay mời gọi chúng ta hình dung ra một người phong hủi đầy mình và để cho những cảm xúc tự nhiên của chúng ta xuất hiện (ghê người, không muốn nhìn hay tiếp cận, cảm giác buồn nôn…). Chắc chắn trong chúng ta, đã có người nhìn thấy và hơn nữa đi thăm hỏi những người phong ; nếu không, chúng ta có lẽ đã có lần nhìn thấy người bệnh phong trong phim ảnh (chẳng hạn, trong phim Ben Hur).

Bệnh phong là một những thứ bệnh khủng khiếp nhất mà loài người chúng ta mắc phải : da thịt người mắc bệnh lở loét ; khi bị nặng, vết thương sẽ lõm vào da thịt ; tình trạng mất cảm giác sẽ xuất hiện ở một vài bộ phận trên cơ thể ; sau đó các bắp thịt tiêu đi ; nếu ở giai đoạn bị nặng, các ngón tay và ngón chân sẽ rụng dần.
Đó là sự đau đớn tột cùng trong thân xác ; nhưng người bệnh phong còn chịu một sự đau khổ còn lớn hơn nữa là bị cách ly khỏi môi trường sống bình thường, khỏi nhà của mình, khỏi những người thân yêu, và có khi còn bị bỏ rơi luôn, không được ai nhìn nhận nữa. Như thế, người bị bệnh vừa đau khổ trong thân xác và vừa đau khổ về tinh thần, vì thiếu tình thương và sự liên đới.

Vẫn chưa hết, theo quan niệm của Do thái giáo, bệnh phong hủi là hình phạt tiêu biểu nhất của Thiên Chúa đối với người có tội : tội vô hình có trong tâm hồn, Chúa cho nó hiện hình ra bên ngoài và nó xấu xa ghê tởm như là bệnh cùi. Theo quan niệm này, chúng ta có thể giả sử rằng, nếu tất cả mọi tội chúng ta đã phạm trong thầm kín mà lộ ra bên ngoài khiến người ta nhìn thấy được, có lẽ chúng ta cũng không khác người phong cùi bao nhiêu, và có khi còn ghê hơn ! Và điều này hoàn toàn đúng, vì hậu quả của tội nằm ngay trong hành vi phạm tội, không cần phải Chúa phạt ; tội, dù bé dù to, luôn để lại dấu vết nhơ uế trong tâm hồn, và làm đổ vỡ ngay trong lòng chúng ta các mối tương quan : với chính tôi, với người khác, với cộng đồng và với chính Chúa. Vì thế chúng ta cũng là những người mắc bệnh phong đầy người, nhưng vô hình.
Như thế, nỗi đau của người bị bệnh có tới ba chiều kích : đau khổ trong thân xác, đau khổ trong tương quan với người khác vì bị bỏ rơi, và đau khổ trong tương quan với Thiên Chúa vì cảm thức bị Người trừng phạt, và nhiều khi bởi những tội gì cũng chẳng rõ hay vì những những tội chẳng đáng bị phạt như thế. Thật ra, chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm tương tự : khi chúng ta bị đau, chúng ta rất nhạy cảm với sự hiện diện chăm sóc và yêu thương của người thân, và vì người thân không thể lúc nào cũng ở bên cạnh và chăm sóc chúng ta, chúng ta thường có cảm thức bị bỏ rơi, bị quên lãng ; hơn nữa, chúng ta còn có thể tự hỏi : tại sao tôi lại ra nông nỗi này ? Đây có phải là một hình phạt của Chúa không ? Tôi đã làm gì để bị như thế này ?

2. Lòng ước ao

Nỗi đau khổ tột cùng như thế, nhưng vẫn không thể làm mất đi lòng ước ao của người bệnh, được kể lại trong bài Tin Mừng. Thật vậy, lòng ước ao của anh thật lớn lao : anh đã vượt qua mọi rào cản luật lệ để vào thành, chạy đến, sấp mặt xuống và kêu xin :

Thưa ngài nếu ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.

Chúng ta hãy lắng nghe, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại từng lời của người bệnh ngỏ với Đức Giê-su :

- « Nếu ngài muốn » : lòng ước ao là như thế, luôn tôn trọng tự do của người cho.

- « Ngài có thể » : diễn tả lòng tin vào quyền năng chữa lành của Đức Giê-su.

- « Cho tôi được sạch » : lòng ước ao hướng tới không chỉ ơn chữa lành thể xác, nghĩa là khỏi bệnh, nhưng còn là ơn chữa lành tâm hồn nữa, nghĩa là được thanh sạch.
Chúng ta, có thể nói, là những người phong hủi vô hình, chúng ta hãy có lòng ước ao như anh.

3. Đức Giê-su chữa lành

Đức Giê-su đã đụng vào anh trước khi nói : « Tôi muốn anh sạch đi ». Đụng vào người cùi, theo luật, là bị ô uế cả trong thân xác lẫn tâm hồn. Như thế, Đức Giê-su đã chia sẻ nỗi đau, căn bệnh « ba chiều kích » của anh (x. Mt 8, 7 và Rm 8, 3 ; 2Cr 5, 21 ; Gl 3, 12); Ngài đã mang lấy thân phận con người ở mức độ thấp nhất, cùng khổ nhất, cùng tận nhất về mọi phương diện, trước khi ban lời chữa lành : « Tôi muốn, anh sạch đi ». 
Và lời chữa lành của Đức Giê-su có sức mạnh giống như lời sáng tạo: “lập tức, bệnh phong biến khỏi anh”. Chúa cũng nói với chúng ta lời chữa lành như thế, chúng ta hãy lắng nghe và cảm nghiệm hiệu quả tức thì nơi thân xác, tâm hồn, cuộc đời của chúng ta hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

* * *

Vậy, chúng ta hãy có can đảm nhìn vào những « vết hủi » nơi con người chúng ta, không phải để lên án hay tuyệt vọng, những để cảm nếm lòng thương xót bao la vô hạn của Chúa, và lòng mến lớn lao đối với Chúa sẽ phát sinh từ kinh nghiệm này, như đã phát sinh nơi người phụ nữ tội lỗi (x. Lc 7)
Nơi Thập Giá, Đức Ki-tô đã mang lấy hết các bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta để làm chúng ta được sạch. Vì thế, Người là “Đấng Hay Thương Xót” mang lại “niềm vui”, và là “đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta”!

 

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Từ khóa:

lập tức

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận