Thứ Năm Tuần 30 TN

Đăng lúc: Thứ năm - 30/10/2014 02:35 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
THỨ NĂM TUẦN 30 TN

Bài đọc (Ep 6, 10-20)
Anh em thân mến, về tương lai, anh em hãy can đảm trong Chúa, và trong quyền năng sức mạnh của Người. Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa, để anh em có thể chống lại được với những mưu chước ma quỷ. Bởi vì chúng ta không những chiến đấu với huyết nhục, mà còn chiến đấu với kẻ chấp chính và quyền thế, với kẻ cai quản thế giới u minh này, và những ác thần trên không gian. Bởi đó, anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa, để có thể kháng cự được trong ngày đen tối, và đứng vững sau khi bình định được tất cả. Vậy anh em hãy đứng vững, thắt đai lưng chân lý, mặc áo giáp công chính, và chân mang giày để sẵn sàng truyền bá Tin Mừng hoà bình. Anh em hãy luôn luôn mang khiên thuẫn đức tin, nhờ đó anh em dập tắt được mọi tên lửa kẻ cực ác. Anh em hãy nhận lấy mũ chiến cứu độ và cầm gươm của Thánh Thần, (tức là lời của Thiên Chúa).

Bằng mọi lời cầu xin và khẩn nguyện, anh em hãy nguyện cầu mọi lúc trong Thánh Thần. Hãy tỉnh thức ân cần lo việc đó, và cũng hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh. Hãy cầu nguyện cho cả tôi nữa, để tôi được lợi khẩu khi mở miệng, và can đảm rao giảng mầu nhiệm Tin Mừng mà tôi là sứ giả ngay trong lúc phải mang xiềng xích, hầu khi rao giảng, tôi mạnh dạn nói năng như tôi phải nói.

Tin Mừng (Lc 13, 31-35)
Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: ‘Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem’.
“Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ “


Suy niệm 1: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Khi được hỏi: Thiên Chúa là Đấng nào? Hẳn không có câu trả lời nào trọn vẹn và ý nghĩa cho bằng lời khẳng định của thánh Gioan: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 16).
Thật vậy, bản chất Thiên Chúa là tình yêu, vì thế, nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu của Người cho nhân loại ngang qua sự chăm sóc, quan phòng và nhất là nơi Đức Giêsu.
Có những lúc, Thiên Chúa được ví như người cha, răn dạy con cái; như người mẹ, yêu thương, an ủi, vỗ về; như người chồng yêu thương vợ; như người bạn, luôn đồng hành, yêu thương…
Hôm nay, bài Tin Mừng cho thấy, tình yêu của Người được Đức Giêsu hé lộ như: “Gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh”. Hình ảnh gà mẹ được Đức Giêsu dùng ở đây cho thấy: Thiên Chúa luôn bao bọc trở che chúng ta dướng bóng cách của Người lúc mưa, lúc nắng, khi bão tố, hay khi bị kẻ thù tấn công. Người yêu thương ta bằng một tình yêu trọn vẹn. Người đã cho đi tất cả, kể cả người Con Một duy nhất chính là Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã thi hành sứ vụ của Chúa Cha trong tình yêu. Ngài đã yêu thương họ đến cùng và đã chết vì yêu.
Tuy nhiên, vì hiềm khích, tham lam và kiêu ngạo, con người vẫn đắm chìm trong tội, nên không thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Họ đã bị một lớp mây mù dày đặc của tội lỗi làm cho mắt họ không còn phân biệt được tốt – xấu. Hay đôi khi nhận ra, nhưng vì miếng cơm, manh áo, vì danh dự, vì chức quyền, họ đã nhắm mắt trước tình yêu của Ngài, và đã đi ngược lại với tiếng Lương Tâm.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống trong tâm tình của những người con đã được Thiên Chúa yêu thương. Nhận ra tình yêu của Người và chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Khi đã lựa chọn Chúa là mục đích, lẽ sống, thì cũng đón nhận những lời giáo huấn dạy dỗ của Ngài như khuôn vàng thước ngọc, thi hành luật Chúa trong lòng mến. Tránh tình trạng như Hêrôđê luôn tìm cách loại trừ Đức Giêsu chỉ vì những điều tốt đẹp Ngài đã làm, hay như những người Biệt Phái, vì sợ phiền hà, liên lụy, sợ hãi hay vì không chấp nhận chân lý của tình thương mà đã lợi gió bẻ măng, tiếp tay cho sự gian ác để đồng lõa loại bỏ Đức Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con biết cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa dành cho chúng con. Đồng thời luôn sống trong tình yêu đó bằng việc đón nhận Chúa như lẽ sống của cuộc đời và chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Amen.

Suy niệm 2

Để thi hành sứ mạng cứu độ con người, Chúa Giêsu đã phải đối mặt với biết bao là thử thách.
Có những thử thách xem ra nhỏ nhoi dễ dàng vượt qua. Cũng có những thử thách khắt nghiệt có nguy hại đến mạng sống và lý tưởng, xem chừng khó vượt thắng.
Tin mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu phải đối mặt với hai thử thách hết sức cam go.
1. Đến từ bên ngoài: Vua Hêrôđê đang tìm cách hãm hại và tiêu diệt Ngài. Vì thế khi đến địa hạt thuộc vua này quản lý, Chúa Giêsu đã phải chịu áp lực bởi lời cảnh báo của một vài người…
Nhưng trung thành với với sứ mạng, Chúa Giêsu đã không hề chùng bước và sợ hãi. Trái lại Ngài tỉnh táo phân tích vấn đề và khẳng định nhiệm vụ ưu tiên của Ngài là loan báo tin mừng cứu độ. Cho nên, Ngài phải chu toàn. Mặt khác Ngài cũng rất hiểu về hoàn cảnh và con người của vua Hêrôđê. Vì thế Ngài rất bình tâm vì biết mình phải đối phó với hoàn cảnh nguy hiểm ấy như thế nào.
2. Đến từ bên trong. Người đời thường nói: Giặc ngoài không sợ, nhưng ngại nhất là thù trong. Giêrusalem được xem là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và là cái nôi của tôn giáo. Ấy vậy mà nơi đây đã trở nên kinh hoàng nhất vì bao ngôn sứ đã bị giết tại đây và sứ điệp Tin mừng cũng bị khước từ chính từ nơi này. Chúa Giêsu đã mạc khải cho biết về đau khổ và cái chết đau thương mà Ngài phải chịu cũng sẽ xảy ra chính tại nơi này, nơi mà được xem là người nhà và là cái nôi của tôn giáo.
Đời sống đức tin của mỗi chúng ta cũng luôn phải đối đầu với bao là thử thách. Có những thử thách đến từ bên ngoài. Tuy nhiên cũng có những thử thách đến từ bên trong, ngay trong chính bản thân ta cũng có sự xung khắc.
Xin cho chúng ta luôn can đảm sống trọn bổn phận với Chúa với nhau; đồng thời xin Chúa giúp chúng ta kiên vững niềm tin dù có gặp nguy khó trên đường đời.


Suy niệm 3: GIÊ-RU-SA-LEM! GIÊ-RU-SA-LEM ƠI!

“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem!… Đã bao lần ta muốn tập họp ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13,34)
Suy niệm: Cuộc đời Đức Giê-su như bị tiêu hao, bị thu hút bởi một đam mê, có sức lôi cuốn Người luôn hướng về Giê-ru-sa-lem. Một số người trong nhóm Pha-ri-sêu lo lắng cho tính mạng của Chúa Giê-su nếu ở lại Thánh đô, nên đã đề nghị rằng: “Xin Ông đi ra khỏi đây vì Hêrôđê đang tìm giết Ông. Nhưng sẽ chẳng có nơi nào khác, ngoài trung tâm của Dân Chúa đây mà Người muốn thực hiện sứ mạng cứu thế của Người: Lẽ nào “một ngôn sứ lại chết ngoài thành Giêrusalem?” Như gà mẹ ấp ủ gà con. Đức Kitô dành cho dân Ngài một trái tim, một tấm lòng người MẸ…
Bạn có cảm nghiệm được mối tình của Đức Giêsu với Giê-ru-sa-lem không? Mời bạn đọc đi đọc lại nhiều lần : “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem!… Đã bao lần ta muốn tập họp ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu!” Chắc chắn chẳng phải vì sự nguy nga lộng lẫy của Đền Thờ mà Đức Giê-su say mến đến thế! Nhưng Giê-ru-sa-lem đây là Dân Riêng của Thiên Chúa, là những con người Chúa đã chọn gọi, đã yêu thương giáo huấn và Ngài đã Nhập Thể, chịu chết cứu chuộc họ! Để hiểu chính xác nhất,mời bạn cầm lấy một Thánh Giá và chiêm ngắm thật kỹ, bạn sẽ hiểu Tình yêu của Chúa Giê-su là như thế nào!
Cầu nguyện: Ôi Giê-su, con hiểu rồi, Giê-ru-sa-lem đây cũng là chính con nữa! Biết bao lần Chúa cũng đã lo lắng ấp ủ con, nhưng con vẫn chai lì lạnh giá. Nhưng như Mẹ hiền không thể quên con mình, Chúa vẫn yêu thương kiên nhẫn với con! Xin cho con hiểu hơn nữa tình Chúa yêu thương con. Amen.
***
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúa đã xuống thề làm người để thi hành thánh ý Chúa Cha. Chúa đã trải qua những mưa nắng cuộc đời để sống cho Chúa Cha. Chúa vượt thắng những khó khăn, những thử thách hiểm nguy để chu toàn bổn phận mà Chúa Cha trao phó. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể nâng đỡ hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con biết chu toàn bổn phận của mình trong yêu mến thi hành.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hết lòng phụng sự thánh ý Chúa Cha trong suốc cuộc đời. Chúa không bỏ cuộc trước nghi nan. Xin cho chúng con biết sống giây phút hiện tại với thái độ tỉnh thức và khôn ngoan để chu toàn thánh ý Chúa. Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận hằng ngày, biết sống yêu mến và giúp đỡ mọi người trong từng phút giây cuộc sống. Xin loại trừ nơi chúng con sự lười biếng, cẩu thả. Xin ban Thần Khí của Chúa, để soi dẫn chúng con nhận ra sứ mạng của mình trong thế giới này, là thánh hoá thế gian trong tin mừng của Chúa. Xin cho chúng con cũng trở thành muối men để ướp mặn trần đời bằng những hy sinh, những nghĩa cử yêu thương của chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng sự Chúa hết lòng và hết trí khôn, để mai sau chúng con cũng được hưởng hạnh phúc viên mãn trong tình thương của Chúa. Amen.
 
Suy Niệm 4: Giờ Chúa Viếng Thăm

Một diễn giả thuyết trình cho các bậc phụ huynh về thái độ phải luôn thông cảm với con cái, nhất là khi chúng còn nhỏ. Diễn giả vừa dứt lời, thì có một người mẹ phát biểu ý kiến: "Trong bài thuyết trình, ông đã nhiều lần nhắc đến những sai sót của cha mẹ không đủ kiên nhẫn để tỏ ra thông cảm với con cái. Phần tôi thì có kinh nghiệm ngược lại: tôi luôn luôn tìm cách thông cảm với con cái, nhưng chẳng những chúng không nghe lời tôi, mà còn chống lại tôi. Xin ông vui lòng cho chúng tôi biết phải làm gì nữa để con cái nghe lời chúng tôi".
Kinh nghiệm của người mẹ trên đây có thể giúp chúng ta hiểu thêm phần nào tâm tình của Chúa Giêsu đối với người Do thái và, đối với thành Giêrusalem như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Ðó là tâm tình yêu thương của Chúa trước sự khước từ của dân Chúa. Tác giả Gioan đã đưa ra nhận định chung về cuộc đời của Chúa Giêsu: "Ngài đã đến nơi nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận". Con người là tạo vật của Thiên Chúa, nhưng lại có quyền tự do từ chối Ngài, đó là cái bi thảm của cuộc đời.
Chúng ta sẽ càng cảm thông với những tâm tình của Chúa Giêsu, khi chúng ta biết rằng lúc đó Ngài đang tiến về Giêrusalem, tiến đến gần giây phút thực hiện cuộc Vượt qua của Ngài để đem ơn cứu rỗi cho mọi người, nhưng cũng chính lúc đó sự chống đối của các kẻ thù Chúa mỗi lúc một gia tăng. Những người Biệt phái, Luật sĩ, Tư tế trong dân, đang tìm cách loại trừ Chúa, ngay cả vua Hêrôđê Antipas cũng không ưa thích gì Ngài, chính ông ra lệnh chặt đầu Gioan Tẩy giả, đó là điềm không tốt cho Chúa Giêsu lúc đó đang có mặt trên phần đất thuộc thẩm quyền của ông.
Tuy nhiên, sự độc ác của con người không thể làm cho Thiên Chúa không yêu thương con người. Trái lại, Thiên Chúa đã chấp nhận trở nên yếu hèn, bị khinh chê, Ngài vẫn yêu thương con người và yêu thương cho đến chết trên Thập giá. Tuy nhiên, cái chết của Chúa Giêsu không phải là một chiến bại vĩnh viễn, bởi vì rồi đây con người sẽ trở lại nhìn nhận Thiên Chúa. Lời tiên báo của Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta thấy viễn tượng hy vọng: "Các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa, cho đến lúc các ngươi nói: chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa". Ðây không chỉ là lời tiên tri về cuộc khải hoàn của Ngài vào thành Giêrusalem, nhưng còn là lời tiên tri về cuộc chiến thắng cuối cùng của Ngài vào thời cánh chung, khi Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.
Chúng ta hãy khiêm tốn nhận ra những giờ phút của ân sủng Chúa đến viếng thăm chúng ta. Ước gì chúng ta cảm nghiệm được tình yêu dịu dàng của Chúa để có thể nói lên lời tri ân chúc tụng Chúa.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
 
Suy Niệm 5: Ý Định Của Thiên Chúa Bất Di Dịch

“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc. 13, 34)
Ngay từ đầu cuộc sống công khai của Đức Giêsu thành Na-gia-rét, người ta đã tìm cách giết Người. Giờ của Người chưa đến. Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người đi qua đất của Hê-rô-đê mới giết Gio-an tẩy giả. Có mấy người báo cho Đức Giêsu phải nhanh chóng rời bỏ đây ngay vì Hê-rô-đê đang muốn giết Người.
Vua chúa thế gian chẳng thay đổi được gì
Dân Na-gia-rét cũng như Hê-rô-đê không thể giết được Đức Giêsu. Hôm nay và ngày mai là thời giờ bày tỏ quyền phép và tình yêu của Thiên Chúa. “Tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật”, không gì có thể ngăn cản được Đức Giêsu thi hành thánh ý Thiên Chúa. Người đi theo con đường đưa tới cái chết hy sinh để hoàn tất nhiệm vụ của Người. Người không tìm cách trốn thoát, mà tự ý chấp nhận cái chết vì chính Người có quyền cho đi sự sống và lấy lại. Lời chứng của Người phải được loan truyền tới Giê-ru-sa-lem, vì Người là ngôn sứ và phải chịu chung số phận với các ngôn sứ. Hê-rô-đê không thể quyết định bắt Người chịu chết. Chính Người quyết định về ngày giờ. Sự đe dọa của Hê-rô-đê chỉ đáng giục sọt rác. “Các ngươi hãy đi nói với con cáo ấy!”
Giê-ru-sa-lem trung thành với cái bất trung
Lịch sử của Giê-ru-sa-lem là luôn luôn từ chối ý định của Thiên Chúa tới cùng. Dân Do thái đã bất trung với Thiên Chúa từ lâu đời. Các ngôn sứ đều cảnh cáo nhiều lần về sự bất trung đó và đều thất bại nặng nề. Nhiều lần Thiên Chúa đã phạt họ, từ bỏ đền thờ và trao nộp cho quân thù phá hủy.
Chính Đức Giêsu đã kêu gọi dân thành Giê-ru-sa-lem trở về kẻo không kịp. Họ vẫn bất trung, con tim họ chai đá và từ chối lắng nghe lời cảnh báo. Họ khinh chê quà tặng cứu độ, sự che chở và lòng thương xót của Thiên Chúa. Giờ đây, gần đến hồi kết thúc, Thiên Chúa sẽ bỏ mặc nhà Gia-cóp và dân Do thái không còn thấy Người nữa cho đến ngày phán xét. Ngày đó Ngài chỉ đón tiếp kẻ nào đến nhân danh Chúa Giêsu mà thôi.
RC
 
SUY NIỆM 6:

1. Vua Hê-rô-đê và “Con Cáo”
Vua Hê-rô-đê đã chém đầu thánh Gioan Tẩy Giả và giờ đây, theo những người Pha-ri-sêu, nhà vua lại còn muốn giết cả Đức Giê-su nữa!
Có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” (c. 31)
Tuy nhiên, thái độ của vua Hê-rô-đê đối với Đức Giê-su phức tạp hơn nhiều. Thực vậy, sau khi đã giết thánh Gio-an, nhà vua phân vân về căn tính của Đức Giê-su và tìm cách để gặp Người : “Ông Gio-an, nhà vua nói, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi ông tìm cách gặp Đức Giê-su (x. Lc 9, 7-9). Chính vì thế, trong cuộc Thương Khó, vua Hê-rô-đê đã rất vui mừng khi thấy Đức Giê-su, được giải tới từ dinh tổng trấn Philatô. Và như tất cả chúng ta đều biết, nhà vua không kết án tử Đức Giê-su, nhưng muốn thấy Ngài làm vài phép lạ ! (x. Lc 23,8-12)
Ngày nay, vẫn còn những người như thế, đến với Chúa hay các thần linh chỉ vì muốn có các phép lạ, đáp ứng nhu cầu của mình. Thần này không linh, thì quay sang thần khác, thậm chí chế diễu thần linh. Nhưng Hê-rô-đê, những người đương thời và chính các môn đệ, cũng như loài người chúng ta hôm nay chỉ thấy được một Đấng Cứu Thế sống đến cùng thân phận của một Ngôn Sứ, của loài người và của từng người chúng ta. Nhưng đó lại là con đường dẫn đến sự sống.
Đúng là vua Hê-rô-đê đã không kết án Đức Giê-su, nhưng trong cuộc Thương Khó, ông không quan tâm gì đến hoàn cảnh của Đức Giê-su và thi hành bổn phận quan án, ông chỉ muốn làm thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi. Điều ông quan tâm là thấy các phép lạ, chứ không phải là chính ngôi vị của Đức Giê-su, không phải là ơn tha thứ, ý nghĩa cuộc sống, sự sống và niềm vui mà Người sẽ mang lại cho ông. Vì thế, ông chỉ coi Đức Giê-su là người diễn trò mới lạ. Nghiêm trọng hơn, ông là nhà vua, nhưng ông chẳng quan tâm gì đến việc xử án. Ông chỉ tò mò đi tìm những thú vui mới lạ; nên khi không được Đức Giê-su đáp ứng, ông quay ra dùng Đức Giê-su làm trò tiêu khiển, khinh dễ, chế diễu ngài; cuối cùng, giao Đức Giê-su lại cho Philatô một cách vô trách nhiệm.
Giao Đức Giê-su lại cho Philatô và đám đông đang tố cáo và gào thét đòi đóng đinh Người, chính là “mượn đao giết người”. Chính vì thế, Đức Giê-su gọi ông là “Con Cáo”! Ai cũng có nhân tính, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng lại có người tự biến mình thành con thú, nghĩa là sống theo thú tính !
2. Hoàn tất lịch sử cứu độ
Một đàng, Sự Dữ hành động nơi những con người cụ thể, nơi vua Hê-rô-đê và sau này nơi rất nhiều người khác, nhưng đàng khác, kế hoạch cứu độ vẫn được thực hiện và hoàn tất. Thực vậy, Đức Giê-su đang ở trên đường đi Giêrusalem, và chính tại đó, Người sẽ nộp mình cho sự dữ để cho Kinh Thánh, nghĩa là lịch sử cứu độ, được hoàn tất:
Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được. (c. 33)
Thật vậy, về cuộc Thương Khó và Phục Sinh, Đức Giê-su không chỉ loan báo nhưng còn dạycác môn đệ (x. Mc 6, 31-33) ; và chúng ta có thể hiểu lời này của Người dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua : “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất”.
Như thế, những gì sẽ xẩy ra cho Ngài không chỉ thuộc bình diện số phận phải đón nhận, nhưng còn là một lựa chọn, một kế hoạch, một mặc khải tuyệt đỉnh của Thiên Chúa. Thật vậy, nơi cuộc Thương Khó và Thập Giá, Đức Ki-tô mặc khải sự dữ đang hoành hành nơi con người và cách Thiên Chúa chiến thắng sự dữ ; mặc khải về thân phận con người : hành trình làm người không phải là hình phạt và cũng không phải là con đường dẫn đến sự chết, nhưng là đến sự sống, ngang qua sự chết ; mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi và ban ơn chữa lành, và bày tỏ sự thương cảm của Thiên Chúa đối với thân phận con người, như thánh Phao-lô xác tín :
Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta (Rm 8, 38-39).
Con đường Thương Khó của Đức Ki-tô mang dáng vẻ bề ngoài là “điên rồ và sỉ nhục”. Nhưng chúng ta lại được Thiên Chúa tuyển chọn để nhận ra đó là “sự khôn ngoan và sức mạnh” của Thiên Chúa, từ đó khát khao mặc lấy tâm tình của Đức Giê-su trong thử thách, đau khổ và tai họa:
- Nhờ Người, với Người và trong Người, trong thử thách, đau khổ và tai họa, chúng ta tín thác nơi tình yêu muôn ngàn đời của Thiên Chúa, thay vì kêu trách, vì xác tín rằng “Đường của Chúa băng qua biển rộng, lối của Người rẽ nước mênh mông” (Tv 77, 20) và “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136).
- Nhờ Người, với Người và trong Người, trong thử thách, đau khổ và tai họa, chúng ta được mời gọi bày tỏ khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa, là tuyệt đối hiền lành và khiêm nhường (x. Mt 11, 28-30).
- Và nhờ Người, với Người và trong Người, chúng ta sống sự sống mới ngay trong thử thách, đau khổ và tai họa, ngang qua sự tự do nội tâm đối với Sự Dữ và tất cả những gì liên quan đến Sự Dữ, đó là sự vô ơn, nghi ngờ, ham muốn, ghen tị, bạo lực….. Giống như những người trẻ mời gọi toàn thể tạo vật và loài người cùng ca tụng Chúa ngay trong thử thách “lò lửa” (x. Đn 3, 57-90).
3. Gà mẹ tập họp gà con dưới cánh
Bài Tin Mừng kết thúc với lời than của Đức Giê-su đối với Giê-ru-sa-lem; và lời than này thật là triệt để: “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi!” Đức Giê-su mặc khải sự thật về Giêrusalem, vốn là thành đô, được ưu ái tuyển chọn cách đặc biệt, để chữa lành và mời gọi hoán cải.
Xin cho lời của Đức Giê-su về Giêrusalem đụng chạm đến mọi thành đô, mọi cộng đồng và mọi người, trong đó có chúng ta hôm nay, để chúng ta có thể nhạy bén với sự hiện diện của Chúa, sự viếng thăm của Chúa. Nếu không chúng ta sẽ “bị bỏ mặc”; hay đúng hơn, chính loài người chúng ta đã lựa chọn bỏ mặc Chúa rồi, và Chúa tôn trọng sự lựa chọn của chúng ta, như lời Thánh Vịnh trong giờ Kinh Sáng diễn tả :
Nhưng dân Ta đã chẳng nghe lời,
Ít-ra-en nào đâu có chịu.
Ta đành mặc họ lòng chai dạ đá,
muốn đi đâu thì cứ việc đi! 
(Tv 81, 12-13)
Nơi Đức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa đến tìm kiếm chúng ta, như gà mẹ mong muốn tập họp gà con của mình dưới cánh, để cho chúng ta ngay hôm nay, mỗi ngày và suốt đời, nhận ra Người và hát vang: “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộ
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận