Niềm Vui Của Thiên Đàng

Đăng lúc: Thứ năm - 15/09/2016 14:14 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
NIỀM VUI CỦA THIÊN ĐÀNG

Niềm vui của Thiên Đàng là niềm vui khi tìm thấy con chiên lạc, đồng bạc bị mất, hay khi nhìn thấy một người con hoang trở về. Có bao giờ chúng ta nghĩ, ở trên Trời sẽ vui mừng và mở tiệc khi mỗi lần chúng ta đi xưng tội ? Chúng ta đã từng nghĩ như thế chưa ? Đó là nội dung bài bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trước Kinh Truyền Tin cho những khách hành hương đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô vào Chúa Nhật XXIV Thường Niên C, ngày 11/09/2016.

Anh chị em thân mến!

Phụng vụ lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đến với chương XV của Tin Mừng Luca (Lc 15, 1-32), được gọi là chương của lòng thương xót. Nó gồm ba dụ ngôn mà Chúa Giêsu đáp lại lời xầm xì của các kinh sư và những người Pharisêu, những người đang chỉ trích về những hành động của Người, họ nói: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (c. 2). Với ba câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa trước hết là một người Cha có thái độ tiếp đón và thương xót người tội lỗi. Thiên Chúa có thái độ này.
Trong dụ ngôn đầu tiên, Thiên Chúa được thể hiện như một người mục tử bỏ chín mươi chín con chiên để tìm kiếm một con chiên lạc. Trong dụ ngôn thứ hai, Người được sánh ví như một người phụ nữ, chẳng may đánh mất một đồng quan và moi móc tìm cho kỳ được. Trong dụ ngôn thứ ba, Thiên Chúa được hình dung như một người cha chờ đón người con hoang của mình; hình ảnh người cha mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa, được thể hiện nơi Đức Giêsu.
Một điểm chung trong những dụ ngôn này được thể hiện trong những động từ mang nghĩa là“chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ”. Sự buồn rầu không được đề cập đến; nhưng là niềm vui, là việc ăn mừng. Người mục tử mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó” (c. 6). Người phụ nữ mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất” (c. 9). Và người cha nói với người con cả của ông: “Bây giờ chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (c. 32).
Trong hai dụ ngôn đầu, tâm điểm nói về niềm vui quá lớn không thể kìm nén được đến nỗi phải chia sẻ với bạn bè, hàng xóm. Trong dụ ngôn thứ ba, tâm điểm nói về việc tổ chức ăn mừng phát xuất từ lòng thương xót của người cha, và trải rộng ra cho cả nhà. Niềm vui mừng của Thiên Chúa khi thấy những người sám hối trở về với Người được cất lên như chưa từng được cất lên trong Năm Thánh Lòng Thương Xót mà chúng ta đang sống, như một thời kỳ biểu lộ: “niềm hân hoan”, đó là sự hớn hở, vui mừng.
Với ba dụ ngôn này, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa, một Thiên Chúa với đôi tay luôn rộng mở, một Thiên Chúa đối xử với tội nhân bằng sự dịu dàng và lòng xót thương. Chi tiết đánh động mọi người nhất – bởi nó biểu lộ tình yêu hải hà của Thiên Chúa – là khi người cha luôn dõi mắt ngóng chờ và ôm chầm lấy người con khi nó được tìm thấy. Điều đánh động không phải là một câu chuyện bi thảm về một người trẻ đi hoang, ăn chơi phóng đãng, cho bằng là những lời mang tính quyết định của anh, “Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha” (c. 18).
Con đường trở về nhà cha là con đường của niềm hy vọng và một đời sống mới. Thiên Chúa đón chờ chúng ta đang trên đường trở về. Người chờ đợi chúng ta với lòng kiên nhẫn. Người trông thấy chúng ta khi chúng ta còn ở đằng xa. Người chạy ra để gặp gỡ và ôm hôn chúng ta, tha thứ cho chúng ta. Thiên Chúa là thế đó. Cha của chúng ta là như thế. Và sự tha thứ của Người bỏ qua quá khứ và đổi mới chúng ta trong tình yêu. “Hay quên”  là “nhược điểm” của Thiên Chúa. Người ôm ấp, tha thứ, không chấp tội chúng ta. Người không nhớ đến tội lỗi chúng ta. Người quên đi quá khứ của chúng ta. Khi chúng ta là những người tội lỗi trở về, không phải sự quở trách và cơn thinh nộ chờ đợi chúng ta, nhưng là Thiên Chúa chờ đón và cứu chữa chúng ta với niềm vui và tổ chức tiệc mừng.
Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay: “Trên Trời sẽ vui mừng vì một người ăn năn sám hối, hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”. Hãy để tôi (Đức Giáo Hoàng) hỏi các bạn: Có bao giờ bạn nghĩ, ở trên Trời sẽ vui mừng và mở tiệc khi mỗi lần chúng ta đi xưng tội ? Bạn đã từng nghĩ như thế chưa ? Điều đó thật đep! Nó đổ đầy trong chúng ta niềm hy vọng lớn lao, bởi với ơn Chúa, không có tội nào làm cho chúng ta không thể đứng dậy được. Không người nào lại không thể được phục hồi; không ai là không thể phục hồi, bởi Thiên Chúa không bao giờ lãng quên chúng ta, thậm chí khi chúng ta phạm tội.

Xin Đức Trinh Nữ Maria là nơi nương náu của các kẻ có tội khơi lên trong chúng ta tâm tình tín thác, như đã được đốt lên trong lòng người con hoang đàng: “Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha’ (c. 18)”. Trên con đường trở về này, chúng ta có thể làm sáng danh Chúa, và vinh quang Người có thể trở nên lời tán dương Thiên Chúa và cả chúng ta.

Hoahướngdương, dịch, https://zenit.org/articles/angelus-address-on-gods-celebrations-over-repentant-sinners/
 
Từ khóa:

thiên đàng, con hoang

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận