Chùm thơ của Nguyễn Địa Đàng

Đăng lúc: Thứ bảy - 19/04/2014 13:10 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Chùm thơ của Nguyễn Địa Đàng


DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ
 
Em nghe sầu chín nhẹ rơi,
Trái tim nhỏ bé, rụng rời tương lai.
Trời chiều, sợi nắng mảnh mai,
Mái tóc rực lửa trên vai muộn phiền.
Sầu đau, đôi mắt nhắm nghiền,
Đôi mắt xưa vẫn dịu hiền, xa xôi…
Khổ đau em lắm, Thầy ôi!
Mộng xưa xây đắp, thôi rồi, còn chi…!
Yêu người, còn lại những gì?
Trái tim rộng mở, tình si một người…
Đôi tay giang thẳng gọi mời,
Muôn dân tụ họp, rã rời đắng cay…
Em giờ, một mối tình say,
Ôm Thầy chết lịm, hai tay sững sờ!
Hạnh phúc, ôi! Thật bất ngờ!
Đôi môi đẫm máu đang chờ đợi ai!
Cho em ôm trọn hình hài,
Mai sau, đời dẫu tương lai thế nào!
 
Nụ hôn cay đắng ngọt ngào,
Nụ hôn thập giá, máu đào thấm môi…
Yêu Thầy, cay đắng, Thầy ôi!
Mối tình câm ấy, muôn đời em mang…
Trời chiều, mây trắng lang thang,
Hai con chim nhỏ nhịp nhàng bên nhau.
Em giờ, hồn chín thương đau,
Như bình bạch ngọc ngày nào vỡ tan…

TÂM SỰ BÊN MỒ
 
Thầy ôi! Đêm đã xuống rồi,
Bên mồ vắng lặng, em ngồi mình em!
Một mình em giữa đêm đen,
Nhớ, thương, sầu, tủi, môi mềm rướm đau!
Sao thầy lại bỏ đi mau!
Mấy năm hạnh phúc, bóng câu qua thềm!
Hỡi ôi, ngày tháng êm đềm,
Cùng thầy, rảo khắp mọi miền quê hương!
Ngày mưa, tháng nắng, đêm sương,
Vinh quang, khổ nhục, ta thường có nhau!
Một mình giờ giữa đêm thâu,
Ngày mai, biết sẽ về đâu, hỡi thầy!
Magdala vẫn còn đây,
Hồ xanh, mặt nước vẫn đầy mù sương!
Nhớ xưa, một kiếp ăn sương,
Cái nhìn trìu mến, yêu thương thuở nào
Đưa em từ kiếp ả đào,
Ngày đêm ngụp lặn ồn ào truy hoan,
 
Giã từ một kiếp đa đoan,
Giã từ cuộc sống lăng loàn bấy nay…
Sầu thương, nước mắt dâng đầy,
Cam tùng hảo hạng chân Thầy ướp hương.
Ăn  năn, mái tóc thân thương,
Sổ bung lau sạch vết thương, bụi đường…
Khổ đau, quá khứ mù sương,
Theo dòng nước mắt rớt vương chân Thầy.
Như bình bạch ngọc tràn đầy,
Từ nay, đập vỡ tháng ngày xa xưa.
Tương lai trái chín đong đưa,
Bỗng đâu, như cũng hái vừa tầm tay.
Theo Thầy, đâu quản tháng ngày,
Hạnh phúc đích thực: bên Thầy tháng năm…
Thầy giờ cách biệt mù tăm,
Tương lai em cũng xa xăm mịt mờ.
Đời em rồi cũng bơ vơ,
Biết đâu nương tựa, biết nhờ cậy ai!
Sợ e ngày tháng còn dài,
Đường xưa, lối cũ, miệt mài hồng nhan…
Bên mồ vắng lặng, thở than,
Thầy ơi! Thầy hỡi! Nghe chăng, hỡi Thầy!
Bao đêm mơ ước, chiều nay,
Xác Thầy yêu dấu hai tay ôm ghì!
Yêu Thầy, một mối tình si,
Sá gì những tiếng thị phi trong đời!
Đã đành, mất - được, chuyện đời,
Nhưng, sao cay đắng, Thầy ơi! Hỡi Thầy!
Đêm nay, thui thủi canh chầy,
Đã khô nước mắt, đã đầy cô đơn.
Em nào mơ ước gì hơn,
Mãi hoài chiếc bóng bên đường Thầy đi!
Rồi mai, nấm mộ xanh rì,
Em, bông hoa dại, thầm thì đêm đêm!
Biết bao mộng ước êm đềm,
Giờ đà tan vỡ bên thềm tương lai!
Trăm năm, câu chuyện tình dài,
Lấy ai bầy tỏ, lấy ai ân cần!
Bao đêm mơ ước âm thầm,
Giờ, cho em gọi một lần “Anh yêu!”.
Dù mai, cay đắng còn nhiều,
Ngọt ngào mãi mãi, một chiều nụ hôn,
Thôi, Anh, Thành thánh không hồn,
Đèn Hưu lễ đã bồn chồn lắt lay…
Em về, em sẽ về đây!
Ngủ yên, Anh hãy ngủ, đầy mộng mơ…
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận