Cuộc đời người - Bài ca lửa cháy

Đăng lúc: Thứ năm - 02/03/2017 17:25 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Cuộc đời người - Bài ca lửa cháy

(thương nhớ Đức cha cố Giuse)

Khi viết về tình yêu Chúa, đã có vô số tác giả thả hồn cho tình yêu ấy. Thi sĩ thì đưa câu thơ trang viết của mình nồng nàn cảm xúc, nhạc sĩ thì du dương ngân nga câu hát của mình trầm bổng với không giân và thời gian, họa sĩ thì uốn lượn những đường nét đủ sắc màu để làm dấu chỉ cho tình yêu bao la vĩ đại, một nhà điêu khắc thì tượng hình cho tình yêu Chúa như con tim rực lửa, như đôi tay dang rộng... Có một nhạc sĩ cảm nhận được tình yêu ấy cách tinh tế nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mãnh liệt và thao thức như lửa cháy, “Thông Vi Vu” là một cái tên được nhiêu người biết đến với tài năng và lòng nhiệt huyết của một vị chủ chăn Chúa đã chọn mà hướng dẫn dân người, có lẽ Ngài chọn và tạo nên những nhạc khúc để cả tạ hồng ân Chúa ban tặng thay cho một lời nguyện cầu như lời thánh Augustino "hát là cầu nguyện hai lần". Thân thương lắm “Bài ca lửa cháy”, sâu lắng và tâm tình biết bao khi lời ca du dương bên tai con như câu hát Ngài đang ngân vang trên thiên quốc.

“Ngài nhẹ như giọt sương đem yêu thương đến với trần đời. Ngài ngọt như nắng mới gieo thắm tươi lên từng ngày thắm. Ngài đẹp như mùa xuân dệt hồng ân ngát xanh tuyệt vời, gọi ngàn nơi đến chung hòa lời: Bài ca lửa cháy hát về Ngài”.

Cuộc đời Ngài như một bài ca rực lửa hát mãi về tình yêu Chúa, lời ca ngân vang tới tầng trời mây xanh thẳm. Chúa đến trần gian như giọt sương long lanh buổi bình minh, như nắng mới chói lọi ngày xanh, xóa tan bóng tối đêm đen. Nhìn đến tình thương Chúa đem đến cho Ngài, một vị chủ chăn đầy nhiệt huyết, luôn hót vang tình thương bao la Chúa giữa trần gian tựa như tiếng chim không ngơi nghỉ. Chỉ có người sống trong tình yêu mới có thể cảm nhận và nói rõ về tình yêu ấy mà thôi; nhẹ nhàng như giọt sương mai, ngọt ngào như ánh nắng mới, đẹp như mùa xuân sang. Nhưng tình yêu có đó, tình yêu còn đó nhưng chính Ngài lại là người đem tình yêu của Chúa đến cho trần gian.

“Ngài về trao niềm vui cho đôi môi tiếng hát rộn ràng. Ngài về buông ánh sáng vươn xóa tan đêm dài mù tối. Ngài rộng như biển khơi chẳng cạn vơi xót thương mặn nồng, giục hồn con đến chung hòa lời. Bài ca lửa cháy hát về Ngài”.

Thật bất ngờ và đột ngột khi Chúa dẫn Ngài về với Chúa, có lẽ lời ca vang của người trần thế đã vang vọng tới thiên cung; một người con ưu tú được tuyển chọn để vào ở trong nhà Chúa. Trên con đường trở về nhà Chúa, con nhận thấy niềm vui của Ngài trong Chúa, như câu hát “Ngài về trao niềm vui cho đôi môi tiếng hát rộn ràng. Ngài về buông ánh sáng vươn xóa tan đêm dài mù tối”. Ngài cho con nhận thấy và tín thác hơn vào tình yêu của Chúa, Ngài trở về trong niềm vui và hân hoan khi ánh sáng của người xóa tan màn đêm u tối trong tim con, cho đôi môi con biết cất vang lời ngợi ca danh Chúa. Lòng xót thương của Chúa đã đổ tràn trên Ngài, đã cho Ngài được ở trong nhà Chúa, nơi thiên cung ngài đang nhìn thấu chúng con, xin cho chúng con được chung lời cảm tạ Chúa.

“Bài ca lửa cháy mãi nồng say, hát bừng trời mây với cỏ cây, bốn mùa vần xoay, tiếng ca miệt mài. Bài ca lửa cháy mãi nồng say, hát bừng trời mây với cỏ cây, hát đẹp ngày nay, hát chào ngày mai”.

Cuộc đời người như một bài ca vang vọng, sự tin tưởng và phó thác tuyệt đối cho Chúa, để Chúa dẫn dắt và trao ban. Một người con ưu tú được tuyển chọn và cất nhắc lên, như cây cao suốt bốn mùa xanh lá. Bài ca lửa cháy mãi nồng say trong lòng chúng con, dù thời gian vần xoay thay đổi theo tháng năm, nhưng bài ca nồng cháy mãi vang vọng, mãi là lời ca đẹp hát chào ngày mai. Bên Chúa tháng năm hạnh phúc, bao nhiêu bài ca còn vang vọng giờ đây được Chúa đón nhận và chúc lành. Lời ca của Ngài du dương như cung đàn lòng con, như lời nguyện cầu trong đêm thâu, như liều thuốc thức tỉnh tim con,  thúc giục con trở về với Chúa. Đã nhiều lần nghe và thưởng thức những nhạc khúc của người, nhưng sao giờ đây nghe lại, một cảm xúc khác mãnh liệt hơn, nồng cháy hơn và thôi thúc con mạnh mẽ hơn; có lẽ vì con ý thức được rằng lời ca tiếng hát vui tươi và du dương ấy nay chỉ còn là tiếng hát vô hình, nhưng không vì vô hình mà trở nên vô hiệu. Trong suốt cuộc đời mục vụ, người biến chính bản thân mình như ngọn lửa rực cháy, trở nên ánh sáng soi lối cho đoàn chiên của mình; người như cánh buồm căng gió để con thuyền giáo phận và giáo hội vươn xa mãi, vượt ra ngoại biên và ngày một bền vững.

Thương nhớ Đức cha cố thân thương Thông Vi Vu, xin cho cuộc đời người luôn ngân vang trong lòng từng người chúng ta, và trên thiên quốc người cũng cất cao tiếng hát cùng thiên thần Chúa. Xin cho cuộc đời người như bài ca lửa cháy, luôn vang vọng trong tình yêu của Chúa.

Tu viện Don Bosco Bến Cát, thứ năm sau lễ tro 2017.

Lưu Hành.

 

 

Nhớ thương cha

Thương nhớ đức cha cố Giuse

 

Bao năm ở trọ quán trần gian

Nay đã trở về nơi nhà cha

Con đường đi qua còn vương nợ

Trả lại trần gian một chút tình

 

Sáu mươi năm năm nào dài lắm

Một nửa cuộc đời nên mục tử

Một nửa còn lại với Chúa trời

Tin tưởng phó thác và cậy trông

 

Thương nhớ còn đâu khúc nhạc vàng

Du dương nắng gió Thôi vi vu

Trẩy lên đàn tấu ngợi khen Người

Trên ngai vinh hiển vua cao sang

 

Như làn gió thổi vào cuộc đời

Như ánh bình minh xua đêm tối

Như đàn chim hót khắp núi rừng

Như mưa hồng ân cả bốn mùa

 

Sinh ra thân phận con tro bụi

Nay về với Chúa kiếp bụi tro

Chung hưởng thiên quốc hạnh phúc vinh

Chói ngời ánh sáng ngàn thu thịnh

 

 

 

Nhớ cha trong lời ca tiếng hát

Nhớ cha trong khúc nhạc ân tình

Con người dí dỏm hay hài hước

Tâm tình vui thỏa đoàn con chiên

 

Xin chào người cha nay đi mãi

Về bến thiên đàng đang trông ngóng

Hát vang cùng người bài ca mới

Bên Chúa là cha mãi muôn đời.

Lưu Hành.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 56 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận