Cảm Nhận Sau Trại Hè Xứ Fatima

Đăng lúc: Thứ hai - 07/09/2015 17:22 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Cảm Nhận Sau Trại Hè Xứ Fatima

Thời gian cứ trôi qua, không vướng bận điều gì, không chậm dần vì ai. Một mùa hè nữa lại khép cửa, đi qua với biết bao kỷ niệm đong đầy cho tuổi thơ. Rồi đây, ai ai cũng phải xuôi chiều theo dòng thời gian, qua một mùa hè ta lại qua một lớp, ta lớn lên một tuổi, ta già đi một tý, tuổi thơ ta cạn dần nhưng kỷ niệm về tuổi thơ thì sẽ mãi còn trinh nguyên, đong đầy cho dù nó có nằm trong những con tim đã già nua theo tuổi tác.

xem hinh

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng những cuộc trại hè chỉ mang đến niềm vui đơn thuần cho các em trong dịp hè về. Nhưng mọi thứ thay đổi khi ký ức tuổi thơ trong tôi bùng dậy, kỷ niệm ấy mới tinh như vừa xảy ra hôm qua vậy. Tôi biết rằng mỗi lần trại hè đi qua là một thế hệ của tương lai có thêm nhiều kỷ niệm, có thêm nhiều bài học và có thêm nhiều bạn mới. Đó là về phần các em, còn tôi tổ chức qua bao cuộc trại, tham gia bao khóa huấn luyện, sau ngần ấy năm bước qua thời “tuổi thơ dữ dội” cái thời mà người lớn thường gọi là “bọn trẻ trâu” nay mới lại tìm được “tình yêu thủa ban đầu” qua trại hè tại Fatima.
Hình ảnh đơn sơ của các em trong cuộc trại đã làm người lớn như tôi phải suy nghĩ. Tại sao? Tại sao người lớn chúng tôi đã từng, đã từng như các em nhưng khi lớn lên chúng tôi lại quên dần những giá trị đích thực của cuộc sống.
Trong một cuộc trại phần trò chơi mà các trại sinh mong chờ trải nghiệm nhất có lẽ là trò chơi lớn. Trò chơi “cực nhất” đến nổi ai vừa trải qua đều bảo: “năm tới tao chẳng đi nữa, khổ ơi là khổ” thế nhưng cứ đến hẹn lại lên ai cũng lại mong chờ có trại để tham gia vào trò chơi lớn. khi tôi theo chân các em trong trò chơi lớn, tôi đã vô tình thấy được những điều mà có lẽ trong cuộc sống hiện đại của người lớn, tôi phải gọi là điều xa xỉ. Cả đội ai cũng muốn chiến thắng  nên khi các em được lệnh bước qua vũng nước thì ai cũng vội vã, đội trưởng đi tiên phong, còn phía sau không ai bảo ai, các em nam giúp các em nữ bước qua, sau đó thì quay lại bờ và ẵm những em nhỏ bước qua vũng nước. Các em làm các việc này một cách rất đơn sơ, thật lòng, thật đến nỗi mình có thể “cảm” được cái thật đó ở bên ngoài con người các em.  Theo các em “qua Biển Đỏ mà không ướt chân là chuyện của dân Do Thái, giờ mình chơi vượt Biển Đỏ thì ở Fatima cũng có người không cần phải ướt chân”. Cuộc sống các em là vậy không tính toán so đo, còn khi đã lớn rồi thì chúng ta có dám hy sinh bản thân mình vì người khác không, chúng ta có thể giúp người khác một cách vô vị lợi và thật lòng không? Khó phải không mọi người!
Tôi ngồi trên cành điều bí mật quan sát các em mà phải cười ngất ngưỡng khi một em băng qua dòng suối bảo:
 “Mấy bạn ơi mấy bạn! mai mốt tụi mình cũng làm huynh trưởng đi”.
“Để chi vậy mày?”
“Để tổ chức cắm trại như vậy nè. Rồi phạt mấy đứa con của mấy anh huynh trưởng phạt mình bây giờ. Không những phải đi qua chỗ nước này mà phải bò qua cho ướt hết người lun”.
Một hứa hẹn theo người lớn có lẽ là mang chút “hận thù”, nhưng không, những lời nói đơn sơ ấy không mang một âm sắc thù hận nào cả. Các em có những ước mơ và dự phóng trong tương lai nghe có vẻ ngô nghê, ngỗ nghĩnh nhưng đây phải chăng là bước đệm để các em có những ước mơ lớn hơn, đẹp hơn và nó sẽ giúp các em trở thành những con người hữu ích cho giáo hội.
Người lớn chúng tôi ai cũng đều đã từng là trẻ thơ như các em. Ai cũng mang nhiều ước mơ và kỷ niệm của tuổi thơ, thế nhưng khi “con nít lâu năm” trôi dần theo dòng chảy của thời gian thì ước mơ và kỷ niệm bị “xói mòi”. Người lớn chúng tôi đã cố gắng một lần sống cho ước mơ của mình nhưng khi không đến được với ước mơ hay phải bước qua một ngã rẽ khác của cuộc đời và ước mơ vụt ra khỏi tầm tay thì người lớn lại qua ra hận đời, hận người và dễ dàng rước vào mình những ý nghĩ thù hận. Người lớn cứ mãi đỗ lỗi là do ông trời, do số phận và kêu ca “có lẽ đây là lỗi do định mệnh”.
Các em giận nhau đó, rồi chút xíu chơi lại với nhau, dễ gì mà người lớn làm được. Thế giới các em không mang màu thù hận. Ước mơ đâu phải là khởi đầu cho sự hận thù và nếu ước mơ mà dễ dàng đạt được thì còn gì gọi là ước mơ. Hãy ước mơ, ước mơ thật nhiều và sống cho những ước mơ đó các em nhé và cho dù chúng ta chẳng bao giờ chạm tay đến được những ước mơ đó thì cũng đừng gieo hận thù.
Cám ơn các em đã làm sống dậy trong người lớn chúng tôi những giá trị đích thực của cuộc sống đó là sống cho và sống vì người khác, không hận thù, không tính toán, so đo…
Nếu nói “mỗi đứa trẻ là một thiên thần tuyệt đẹp của Thiên Chúa” thì chắc chắn “con nít lâu năm” cũng đã từng là một thiên thần, bố mẹ các em cũng đã từng là “thiên thần của Chúa”. Lâu lâu “con nít lâu năm” muốn hóa thân thành trẻ nhỏ nhưng không ai cho “một vé đi tuổi thơ”. Mọi thứ dần đi qua hết không thể quay trở lại. Mỗi mùa hè đến là một cơ hội cho tất cả mọi người học được bao điều từ cuộc sống, đặc biệt là trong những cuộc trại. Hãy giữ gìn và quý trọng các em nhé. Tạm biệt các em, tạm biệt mùa hè và hẹn gặp lại những “thiên thần của Chúa”.

Fatima 2.9
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận