Bức Tranh "Bữa Tiệc Ly"

Đăng lúc: Thứ năm - 02/04/2015 02:33 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
BỨC TRANH "BỮA TIỆC LY"


Bữa ăn chiều cuối cùng. Leonardo da Vinci vẽ bức "Bữa ăn chiều cuối cùng" (The last supper) mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ Chúa Jesus và mười hai vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội. Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.

Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ, chỉ còn có Judas, vị môn đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16.96 đô la Mỹ.

Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình... Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ cái ác của Judas. Một hôm, Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.

Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã đàn ông nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt, một khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng, đây là Judas! Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, bị kiệt sức vì phải đối mặt với cái sự ác một thời gian dài, Da Vinci quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi đi..."

Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quì xuống bên chân Da Vinci, khóc nấc lên: "Ôi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"

Da Vinci quan sát kẻ ác độc mà suốt sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt.

Cuối cùng ông đáp: "Không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi, cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma... Tên tử tù kêu lên: "Ngài Da Vinci !!... Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ông đã chọn làm người mẫu để vẽ Chúa Jesus..."

Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật. Chàng trai đã từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Jesus chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

Vài bức tranh tiệc ly không phải của Da Vinci



sưu tầm


Tại sao Leonardo vẽ bức tranh Bữa Tiệc Ly ?


Vì người chủ của ông đã yêu cầu ông vẽ bức tranh này. Leonardo làm việc cho Ludovico Sforza, Duke của Milan, ngót 18 năm (1482-99). Duke đã quyết định ông ta muốn hình ảnh tôn giáo đặc biệt này phải được vẽ, thế là Leonardo, không dại gì, đã quyết định vẽ bức tranh này để ổn định tài chính.

Kích cỡ của bức tranh như thế nào?
Bức tranh khổ rất lớn - 460 x 880 cm (15 x 29 feet). Nó phủ toàn bộ một bức tường lớn. Nó không giống như kích cỡ của những phiên bản treo sau ghế sofa của chúng ta.
Bức tranh này ở đâu?
Bức tranh sơn tường đầu tiên này được vẽ trên bức tường của một phòng ăn tập thể ở Nữ tu viện Santa Maria delle Grazie, Milan, Ý.
Nếu bạn nhìn kỹ một phiên bản, chúng sẽ rất dễ nhận ra. Vì là một tấm hình, Bữa Tiệc Ly được đặt trong những khung kính, trên những bàn di chuột (mouse pad), trên những gối nhạc (musical pillow).
Leonardo vẽ bức tranh này bao lâu?
Ông đã vẽ nó vào năm 1495, và Bữa Tiệc Ly được hoàn thành vào năm 1498. Điều này đáng lưu ý, vì Leonardo là một người hay chần chừ với một xu hướng nổi tiếng là bỏ dở những đề án không hoàn thành.
Tại sao bức tranh này lại được đặc biệt chú ý?
Thứ nhất, vì các tông đồ ai nấy đều hiển thị rất sinh động, những cảm xúc thể hiện rất rõ. “The Last Supper” chắc chắn đã được thể hiện trước đó. Dù vậy, phóng tác của Leonardo là tác phẩm đầu tiên mô tả cử chỉ của những nhân vật này giống y như người thực.
Thứ hai, và là tối quan trọng - kỹ thuật phối cảnh trong Bữa Tiệc Ly thật lạ thường! Ta có thể thấy rằng mỗi yếu tố riêng lẻ của bức tranh này hướng sự chú ý của con người ngay đến trung điểm của bố cục tác phẩm này - phần đầu của Chúa Giêsu. Người ta có thể cho rằng đó là điển hình quan trọng nhất của giá trị nghệ thuật tạo hình chưa từng được sáng tạo.
Bức tranh Bữa Tiệc Ly mô tả điều gì?
Bức tranh Bữa Tiệc Ly là sự giải thích trực giác giác quan của Leonardo về một sự kiện được tường thuật trong tất cả bốn Tin Mừng (Tân Ước Kitô giáo). Buồi chiều hôm ấy, trước khi Chúa Giêsu bị một trong những tông đồ phản bội, Người đã tập trung họ lại để dùng bữa tối và nói với họ rằng Người đã biết những gì sắp xảy đến và rửa chân cho họ (một cử chỉ biểu tượng hoá rằng tất cả đều bình đẳng dưới ánh mắt của Chúa). Khi họ quây quần ăn uống, Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ những lời giáo huấn minh bạch về cách ăn và uống trong tương lai, trong ký ức của Người. Đó là nghi lễ Thánh Thể, một nghi thức vẫn được thực hiện.
Một cách đặc biệt, Bữa Tiệc Ly mô tả những giây phút kế tiếp trong câu chuyện này, sau đó Chúa Giêsu thấp giọng sững sờ rằng một tông đồ sẽ phản bội Người trước khi mặt trời mọc, và các tông đồ có những phản ứng ở mức độ khác nhau, sợ hãi, tức giận và choáng váng.

Trong bức tranh này họ là ai?
Nhìn bức tranh từ trái sang phải:

* Bartholomeo, Giacôbê Hậu và Anrê tạo thành một nhóm ba. Tất cả thất kinh, hoảng sợ, Anrê giơ hai bàn tay của mình bằng một cử chỉ “dừng lại!”
* Giuđa, Phêrô và Gioan tạo một nhóm ba kế tiếp. Giuđa, chúng ta chú ý, mặt hắn bị chắn bóng, nghi ngờ, ảm đạm và nắm trong tay một bao nhỏ (túi bạc?). Phêrô nhìn ra vẻ giận dữ và một phụ nữ đang nhìn Gioan dường như bị ngất.
* Chúa Giêsu điềm tĩnh giữa phong ba.
* Tôma, Giacôbê Tiền và Philipphê bên cạnh. Tôma rõ ràng bị kích động, Giacôbê Tiền sửng sốt kinh ngạc và Philipphê có vẻ như đang tìm hiểu rõ vấn đề. 
* Matthêu, Tađêo và Simon gồm những hình ảnh thuộc nhóm ba cuối cùng. Nó có vẻ như muốn nói rằng, khi một tình huống trở chiều nguy hiểm, Simon là người sẵn sàng “giáp mặt” vì những lời giải thích đó.
Tại sao bức tranh lại bị tróc?
Leonardo vốn là nhà phát minh, ông cố tìm những chất liệu mới cho Bữa Tiệc Ly. Thay vì dùng sơn dầu vẽ trên vữa ẩm, ông nghĩ và ông đã đưa ra cách dùng vữa khô để thử. Thử nghiệm của ông đã dẫn đến màu sắc khác biệt hơn của một hoạ sĩ, đó là ý định của Leonardo. Những gì ông không đem vào mô tả (bởi vì, ai biết?) là vì phương pháp này không bền bỉ chút nào. Không bao lâu, vữa sơn bắt đầu tróc khỏi bức tường. Và từ đó người ta đã phải cố gắng phục hồi bức tranh này.

Tại sao trong bức tranh không có chân Chúa Giêsu?   
Căn cứ chắc chắn, Leonardo có ý định vẽ chân Chúa Giêsu, thực tế, ông đã vẽ. Vào khoảng năm 1650, một người vô danh nào đó, buồn thay đã truyền cảm hứng sai lầm vẽ thêm cửa ra vào cho phòng ăn tập thể này - chắc chắn rằng vị trí hợp lý duy nhất để nói cái cửa có vẻ như là vết loang ở giữa bức tường. Chúng ta đừng nên cằn nhằn và hãy tự cho rằng may mà ông ta không làm thêm vài cái cửa sổ.
Chúng ta đã nghe câu chuyện về Bữa Tiệc Ly này, bức tranh mô tả có đúng không?
Không, mặc dù nó có phần nào hư cấu nhưng với mục đích để kiện toàn giá trị đạo đức.

Jos. Tú Nạc, NMS

 
Từ khóa:

cuối cùng, trước khi

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận