Biên hiếu bên tình biết chọn bên nào?!

Đăng lúc: Thứ hai - 23/06/2014 15:19 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 

Biên hiếu bên tình biết chọn bên nào?!

 
man-1372477782_500x0[1].jpg

Em là D. H, tình cờ biết được website Gia đình Nazareth khi em muốn tìm hiểu ơn gọi hôn nhân một cách sâu sắc hơn.

Em không có thắc mắc gì, nhưng chỉ xin một lời khuyên, để giúp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hoàn cảnh của em như sau: Em và bạn gái quen nhau tính đến nay đã bốn năm. Bạn gái em đang ở VN, em thì đang du học bên Hàn Quốc theo diện được học bổng. Em đi học đã hai năm rồi. Tình cảm của chúng em vẫn tốt đẹp. Em cảm nhận trước giờ chúng em thương nhau thật lòng. Mỗi năm em đều về thăm gia đình và cô ấy một lần.

Chuyện xảy ra cách đây hai tháng, bạn gái em nói không đợi em được. Lỗi này cũng là do em, khi em đi học đã không hứa hẹn với cô ấy điều gì, vì sự thật lời hứa thì cũng chỉ là nói suông. Nhưng trong hơn hai năm qua em không hề thay lòng gì với cô ấy. Một phần vì cô ấy hơn con hai tuổi (năm nay chúng em 25 và 27 tuổi), nên ít nhiều cô ấy lo lắng. Trước đây do em vô tâm không biết nên đã ít quan tâm khích lệ cô ấy về điều này. Em yên tâm vì em tin cô ấy thương em lắm. Rồi khi chuyện xảy ra, em tìm mọi cách khuyến khích, an ủi. Cô ấy cũng vui vẻ trở lại. Tuy nhiên em vẫn cảm nhận được cô ấy còn lo lắng, lo vì tương lai ko biết khi em học xong trở về em còn muốn kết hôn với cô ấy không (cô ấy không hề gây áp lực hay trực tiếp nói với em về việc này. Em biết được là do em nhờ một người bạn chung của cả hai hỏi han khuyển nhủ cô ấy thêm giúp em). Khi biết cô ấy lo lắng như vậy, em thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã làm tuần Cửu nhật kính Thánh Giuse - bổn mạng của em - xin Thánh Nhân nâng đỡ, chuyển cầu cho em. Em đã đọc rất nhiều bài viết của Gia đình Nazareth. Sau đó em đã ngỏ lời với cô ấy. Sau vài ngày suy nghĩ cô ấy cũng nhận lời em. Chúng em đã rất hạnh phúc, ngày ngày trò chuyện. Rồi lên kế hoạch cho đám cưới, thánh lễ hôn phối, học giáo lý hôn nhân (cả hai chúng em đều là người Công Giáo), …

Gia đình của cô ấy thì đồng ý (chúng em đã đưa nhau về ra mắt gia đình nhiều lần). Nhưng mẹ em thì chưa cho phép. Mẹ em muốn em học xong (em đang học tiến sĩ), rồi phụ kinh tế gia đình ổn định rồi cưới. Mẹ em cũng biết bạn gái hơn em tuổi và cũng lo lắng cho cô ấy. Gia đình em thực ra không khó khăn, cũng không khá giả, chỉ là đủ sống ở miền quê VN thôi. Em nghĩ gia đình em sống an vui, mọi người hạnh phúc, nên em mới xin phép gia đình cho chúng em đám cưới. Mẹ em giờ không cho phép, chúng em rất buồn. Em nói với cô ấy chuyện như vậy. Sau vài ngày (là mới hôm qua khi em viết thư này cho Gia Đình Nazareth), cô ấy nói với em là sẽ không đám cưới nữa. Và sau đó có hỏi em về dự định tương lai. Cô ấy cũng hiểu và nói mẹ em cũng đúng khi đứng ở vị trí của mẹ em. Em nói bây giờ sẽ cố gắng chu toàn bổn phận làm con, em mong cô ấy thương và đợi em, nếu cô ấy quyết định gì thì em cũng tôn trọng.

Rồi từ hôm qua đến giờ chúng em hầu như không trò chuyện nữa. Em hỏi gì thì cô ấy trả lời. Em biết hai chúng em giờ lòng nặng trĩu. Cô ấy thì vẫn thương em, nhưng tâm lý người con gái đến tuổi này cũng sẽ lo lắng. Em không trách gì cô ấy. Em giờ không biết phải làm sao. Em thương cô ấy và thực tâm muốn chăm sóc và yêu thương cô ấy suốt đời. Em đã suy nghĩ về lời hứa này trong bí tích hôn nhân và cũng đã nói với cô ấy như vậy khi em ngỏ lời với cô ấy. Giờ mọi chuyện như tan vỡ, em buồn quá. Em giờ chỉ biết cầu nguyện, nếu Chúa thương thì Ngài có cách riêng cho chúng em được bên nhau.

Em xin một lời khuyên, giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em đang trong kỳ thi, mà chẳng còn tâm trí gì nữa cả.

Xin cảm ơn.
D. H.

 

Đáp:

Anh D.H. thân mến,

 

Cám ơn anh đã nêu lên vấn nạn. Đúng vậy, anh thật sự đang ở vào giai đoạn khó khăn: Bên lý, bên tình. Bên yêu, bên hiếu. Chọn gì bây giờ? Và phải chọn sao cho đúng?

Thật ra, đầu giây mối nhợ cũng chỉ vì cả mẹ lẫn con đều hiểu sai chữ “hiếu”, và chữ “tình”. Người làm cha mẹ thì câu nệ, hình thức không chịu hiểu cho con cái. Cứ nại vào chữ hiếu để làm khó dễ con cái. Còn người làm con trong lứa tuổi yêu đương, đang bị lửa tình nung nấu thì làm sao mà chờ. Chẳng lẽ yêu cũng phải có ngày, có tháng, có lúc, có giờ sao?

Tôi viết những dòng trên vì lẽ anh là một ứng viên tiến sĩ (Ph.D. candidate). Hy vọng anh có thể bình tĩnh và ý thức được đâu là việc phải làm và cái gì mình cần làm trước, cái gì mình cần làm sau.

Theo tôi, việc anh phải làm ngay bây giờ là chăm chú vào việc chuẩn bị cho kỳ thi của mình. Chương trình tiến sĩ và học lực tiến sĩ chứ không phải là lớp một, lớp hai. Nhất là anh đang được du học với chương trình học bổng thì không thể để bị hụt điểm, bị lỡ mất chương trình.

Tiếp đến, anh hãy nói với cô bạn là nếu thật lòng yêu anh, hiểu anh thì cần nhẫn nại với anh thêm một chút nữa để anh yên tâm thi xong rồi có giờ giải quyết với gia đình.

Và sau cùng là anh phải nói cho mẹ anh để mẹ anh hiểu rằng lúc này là thời gian thuận tiện cho anh nghĩ về tương lai và chuẩn bị cho cuộc sống riêng anh. Tôi không đồng ý với câu nói của anh: “bây giờ sẽ cố gắng chu toàn bổn phận làm con”. Nói như vậy có nghĩa là anh đã có ý tưởng đầu hàng. Đã có tư tưởng buông xuôi. Chẳng lẽ làm con thì không được yêu sao? Làm con thì không được cưới vợ sao? Làm con thì phải tí tí nghe lời mẹ mới là hiếu thảo sao? Anh phải trưởng thành và có trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ? Mong anh suy nghĩ về điều này.

Cũng theo tôi, có lẽ mẹ anh đang có một dự tính gì trong đầu của bà. Có thể là bà dùng kế hoãn binh để làm cho anh nản lòng trong khi đang tìm cho anh một người con gái trẻ hơn, đẹp hơn, xứng với ông con “tiến sĩ” của bà hơn, vì người con gái mà anh đang yêu lớn hơn anh 2 tuổi. Vợ nhiều tuổi hơn chồng, con gái nhiều tuổi hơn con trai, điều này có lẽ làm bà không vui. Lại nữa, “ông tiến sĩ” lúc này mới chỉ trên 25 tuổi, tương lai chói ngời trước mặt thì đâu phải vội vàng gì: “Trai ba mươi tuổi còn xoan” cơ mà.

Bây giờ tôi đi qua khía cạnh khác có tính cách chuyên môn liên quan đến những khác biệt về tuổi tác, tâm lý, và học thức giữa anh và người bạn gái của anh. Hy vọng những điều này sẽ giúp anh một vài tư tưởng để anh cân nhắc và suy nghĩ, vì không phải hễ nói yêu nhau là mọi chuyện đều êm xuôi, tốt đẹp và hạnh phúc.

Theo tâm lý, con gái bao giờ cũng trưởng thành về tình cảm hơn con trai từ 1 đến 2 tuổi. Người yêu của anh năm nay 27 tuổi thì tuổi tâm lý có thể đã là 29 tuổi. Sự khác biệt về tâm lý, tình cảm này sẽ làm anh rất khó xử sau khi đã trở thành vợ chồng. Người nghĩ thế này, người nghĩ thế kia. Người cho thế này mới là yêu, người bảo thế kia mới là yêu. Anh hãy nhìn vào trường hợp những người đàn ông lấy vợ trẻ sẽ thấy điều này. Chồng chiều vợ trẻ có thể dễ hơn vợ chiều chồng trẻ. Một khi người đàn bà đã mất đi sự kính trọng mình thì lập tức tình yêu sẽ giảm thiểu, và những xung đột sẽ vì thế mà gia tăng.

Về mặt thể lý, người đàn bà sau khi sinh con sẽ thay đổi nhiều về thân hình. Những đường nét, dáng vẻ hấp dẫn lúc đó sẽ bị thời gian xoi mòn, hoặc mập mạp, xồ xề ra. Lúc ấy liệu ông tiến sĩ có còn vui vẻ và hãnh diện về người vợ già và xấu xí của mình nữa hay không? Hay là lại hối hận vì đã lấy vợ già hơn mình?!

Một điểm nữa là sự khác biệt về tri thức. Chồng suy nghĩ với mức hiểu biết của một tiến sĩ, trong khi đó dưới mắt vợ lại chỉ là một đàn em đáng ghét về mặt tình cảm. Đây cũng là cái sẽ làm cho vợ chồng tranh cãi, bất hòa sau này.

Tóm lại, nếu anh thực sự yêu và muốn cưới người con gái đó, thì chướng ngại vật lớn nhất vẫn là mẹ của anh. Anh cần phải chinh phục được chướng ngại vật này. Ngoài ra, anh cũng hãy bình tĩnh suy nghĩ thêm những phân tích căn bản của tôi xem sao. Dầu sao nó cũng cho anh một vài tia sáng giúp cho quyết định của anh thêm phần chín chắn, và tự tin hơn.

Dù yêu, dù cưới người con gái ấy hay không, anh cũng nên làm bằng sự trưởng thành và ý thức trách nhiệm về cuộc sống của mình.


Tiến sĩ Tâm lý, Trần Mỹ Duyệt


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận