Thứ Ba tuần 31 thường niên.

Đăng lúc: Thứ ba - 03/11/2015 03:12 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Thứ Ba tuần 31 thường niên.

"Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi".

 

Lời Chúa: Lc 14, 15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: "Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu". Người thứ hai nói: "Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu". Người khác lại rằng: "Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được".

"Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt". Người đầy tớ trở về trình rằng: "Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ". Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi".

 

Suy Niệm 1: Lời Mời Dự Tiệc

Một trong những hình ảnh Kinh Thánh dùng để nói về Nước Thiên Chúa, đó là bữa tiệc. Sách Cách Ngôn đã mô tả bữa tiệc của Ðấng Khôn Ngoan như một giá trị cứu rỗi. Ngôn sứ Isaia nói đến một bữa tiệc Thiên Chúa dọn ra cho dân khi thời Cứu thế đến, tất cả mọi người đều được mời đến dụ, không phân biệt ai. Ðó cũng là bữa tiệc mà Chúa Giêsu dùng để nói về Vương Quốc của Ngài.

Tại Palestina, mỗi khi có tổ chức một bữa tiệc lớn, thì khách luôn luôn được mời trước, và người chủ tiệc cũng nhận được câu trả lời của khách trước. Khi tiệc rượu đã sẵn, ông chủ sai các đầy tớ đi báo cho người được mời để họ đến dự. Bởi thế, một lời từ chối vào phút cuối quả là một tổn thương lớn cho người chủ tiệc.

Thiên Chúa là ông chủ của bữa tiệc Nước Trời cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho Israel. Các Tiên tri được sai đi gọi mời, và khách được mời cũng sống trong tâm tình chờ đợi. Nếu có các sách Tiên tri để loan báo về bữa tiệc thì cũng có các Thánh vịnh nói lên tâm tình tin tưởng và đợi chờ Thiên Chúa. Thế nhưng, khi giờ đến, lúc tiệc rượu đã chuẩn bị sẵn sàng thì kháck được mời lại từ chối.

Bàn tiệc Nước Trời vẫn được dọn ra và khách được mời hôm nay không ai khác hơn là mỗi người chúng ta. Bí tích Rửa tội là tấm thiệp cho phép chúng ta tham dự bàn tiệc này. Nhưng khi giờ đã đến, chúng ta lại để mình bị lôi cuốn bởi của cải vật chất, bởi thú vui trần thế, mà bỏ qua lời mời gọi đến tham dự bàn tiệc thánh.

Thiên Chúa vẫn mời gọi và chờ đợi chúng ta. Ước gì chúng ta hiểu đúng giá trị của bữa tiệc Ngài dọn sẵn cho chúng ta mỗi ngày, để với tất cả lòng yêu mến biết ơn, chúng ta tham dự, ngõ hầu chúng ta được mạnh sức tiến tới bàn tiệc vĩnh cửu trên Thiên quốc.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Suy Niệm 2: Chủ bị ế mặt

Đầy tớ nói: “Thưa ông lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các nẻo đường, dọc theo bờ rào bờ giậu, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.” (Lc. 14, 22-24)

Một người đồng bàn nghe Đức Giêsu nói về ngày sống lại của những người công chính liền bình luận: “Phúc thay cho ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa”. Kẻ ấy chắc chắn được cứu độ và được hưởng hạnh phúc. Để lay chuyển quan niệm sai lầm về định mệnh vững chắc của họ, như thường lệ, Đức Giêsu dùng một câu chuyện tiếp tục liên quan đến một bữa tiệc lớn để đem áp dụng vào tiệc nước trời.

Khách từ chối vinh dự.

Quý khách đã được giấy mời dự đại tiệc và chủ biết ai sẽ đến. Trước bữa tiệc, như thường lệ, chủ sai đầy tớ đi mời lần nữa: “Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn”. Quý khách đã nhận lời trước, đến phút chót lại từ chối, làm chủ nhục nhã ế mặt quá. Những lời từ chối cho chủ thấy rõ: Họ quan tâm đến công việc của họ hơn đến dự tiệc với chủ mời. Xin kiếu vì mới mua thửa đất, mới tậu bò, mới cưới vợ.

Tất cả mọi người Ít-ra-en đều được Thiên Chúa mời dự tiệc nước trời. Bây giờ, Đức Giêsu đến mời lần chót. Cần phải ăn năn sám hối trở về vì đây là ngày cứu độ. Biệt phái từ chối lời mời của Người vì họ lo việc riêng của họ, quay mặt đi chỗ khác không lưu tâm đến Thiên Chúa. Họ phỉ báng và kiêu ngạo từ chối quà tặng vinh quang của Thiên Chúa.

Tặng ban cho những người bất hạnh.

Ông chủ lúc đó sai đi mời vào dự đại tiệc tất cả mọi người đã bị cộng đồng dân thánh Ít-ra-en loại bỏ. Vẫn còn nhiều chỗ trống trong đại tiệc, đầy tớ lại đi mời tất cả mọi dân tộc dân ngoại một cách tha thiết, khẩn khoản dù họ luôn luôn bị coi là thứ ô uế như cộng đồng Ít-ra-en khinh bỉ họ. Họ được thuyết phục để họ thấy mình thật sự được mời dự đại tiệc.

Trước sự chai đá của biệt phái đã từ chối tin vào Đức Giêsu, Người muốn nhấn mạnh để họ suy nghĩ rằng: Họ đã tự ý tách khỏi nước trời, trong khi Thiên Chúa vô cùng thương yêu đã kêu gọi những người nghèo khó và tội lỗi, dù họ cảm thấy họ là kẻ bất xứng nhất.

RC

Suy nim 3: XIN KIẾU

Bài Tin Mừng hôm nay vẫn nằm trong bối cảnh của bữa tiệc do một ông Pharisêu chức sắc mời Đức Giêsu vào ngày sabát (Lc 14, 1). Những lời Ngài nói trong bữa tiệc đã đánh động một người cùng bàn. Ông chia sẻ với Đức Giêsu về niềm hạnh phúc của người được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa (c. 15), ở đó có mặt các tổ phụ và thiên hạ từ khắp tứ phương (Lc 13, 28-29). Chính vì thế Đức Giêsu đã muốn kể một dụ ngôn về Nước Trời.

Nước Trời giống như một đại tiệc do một người khoản đãi. Ông đã mời nhiều quan khách đến dự. Khi đến giờ đãi tiệc, ông còn sai đầy tớ đi mời họ lần nữa. “Mời quý vị đến, vì mọi sự đã sẵn sàng rồi” (c. 17). Tiếc thay lời mời ấy, đại tiệc ấy, lại bị mọi người coi nhẹ. Ai cũng có lý do để xin kiếu từ. Kẻ thì kiếu vì cần phải đi xem miếng đất mới mua (c. 18). Kẻ thì kiếu vì phải đi kiểm tra năm cặp bò mới tậu (c. 19). Kẻ khác lại xin kiếu vì phải ở nhà với người vợ mới cưới (c. 20). Có vẻ các lý do đưa ra đều có lý phần nào. Nhưng thực sự chúng có phải là những lý do chính đáng để từ chối đại tiệc mà mình đã được mời cách trân trọng hay không? 
Vấn đề chỉ là chọn lựa. Xem đất mới mua, xem bò mới tậu, ở nhà với vợ mới cưới, những điều ấy hẳn cần thiết và quan trọng. Nhưng có quan trọng bằng chuyện đi dự tiệc không? Nếu đi dự tiệc để diễn tả sự hiệp thông của tình bạn thì có thể hoãn các chuyện khác không, để chọn điều có giá trị hơn?

Chúng ta hiểu được sự nổi giận của ông chủ, khi thấy bữa tiệc dành để khoản đãi các khách quý lại bị đổ vỡ. Ông thấy chính mình bị xúc phạm, tình bạn bị coi thường. Ông quyết định dành bữa tiệc này cho những ai không phải là khách quý, những người thuộc giới hạ lưu, nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù (c. 21). Và khi phòng tiệc vẫn còn chỗ trống, ông đã khẩn khoản lôi kéo vào cả những người ở ngoài đường hay trong vườn nho (c. 23). Cuối cùng, người được mời trước thì bị loại, vì họ tự loại chính họ (c. 24). Còn những người có vẻ không xứng đáng lại được ngồi vào bàn.

Chẳng ai xứng đáng được dự bàn tiệc Nước Thiên Chúa nếu Thiên Chúa không mời. Nhưng chẳng ai bị loại trừ khỏi bàn tiệc cánh chung nếu họ không cố ý từ chối lời mời đó. Chẳng ai có thể tự cứu mình mà không cần đến Thiên Chúa, nhưng con người có thể làm mình bị trầm luân mãi mãi chỉ vì thái độ khép kín của mình trước ơn Chúa ban. “Tôi xin kiếu”, đó là câu nói của nhiều người Kitô hữu hôm nay. Chúng ta xin kiếu một cách quá dễ dàng, chẳng để ý gì đến nỗi thất vọng và đau đớn của người đãi tiệc. Lời mời của Thiên Chúa bị từ chối chỉ vì những chuyện không đâu. Chuyện tất bật làm ăn, chuyện vui chơi giải trí, chuyện mời mọc của bạn bè. Có nhiều chuyện thấy có vẻ quan trọng hơn, khẩn trương hơn, đến nỗi có người bỏ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. 
Hãy chọn Thiên Chúa và biết quý những gì Ngài muốn ban cho ta. Đại tiệc Thiên Chúa đã dọn sẵn rồi, không chỉ ở đời sau, mà ngay ở đời này. Ngài mong ta đến để dự tiệc, hay đúng hơn để chia sẻ một tình bạn.

Nguyễn Cao Siêu
 

SUY NIỆM:

1. Tiệc Nước Thiên Chúa

Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa (x. Lc 14, 1). Chứng kiến địa vị xã hội và tôn giáo của các khách mời, và cung cách ứng xử của họ khi chọn chỗ ngồi, Đức Giê-su đưa ra hai lời khuyên : lời khuyên thứ nhất dành cho khách mời (Lc 14, 7-11 : bài Tin Mừng của ngày thứ bảy, sau Chúa Nhật XXX thường niên) ; và lời khuyên thứ hai dành cho chính người tổ chức bữa ăn (Lc 14, 12-14 : bài Tin Mừng hôm qua). Khi nghe lời khuyên thứ hai này, có người đồng bàn với Đức Giê-su nói :

Phúc thay ai được dự tiệc Nước Thiên Chúa.(c. 15)

Đó là câu đầu tiên của bài Tin Mừng hôm nay. Vì thế, điều Chúa muốn dạy chúng ta, không phải là cách thức tổ chức hay cung cách ứng xử trong những bữa tiệc lớn, nhưng là giúp chúng ta hiểu và sống mầu nhiệm Nước Trời. Bởi vì, Nước Trời cũng giống như một bữa tiệc : « Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người » (c. 16)

2. Ơn huệ lương thực

Nước Trời giống như một bữa tiệc lớn. Vì thế, thật là đáng tiếc nếu chúng ta ăn chay, hay sâu xa hơn, coi thường hay hiểu lệc lạc về ân huệ lương thực ! Nước Trời giống như một bữa tiệc lớn, đó là vì, lương thực vừa rất thường ngày, vì chúng ta phải ăn nhiều lần trong ngày để mà sống, vừa rất linh thiêng, vì lương thực làm cho sống, vì thế lương thực là biểu tượng của sự sống thần linh, được Thiên Chúa ban từ thủa tạo thiên lập địa (x. St 1, 29) và được hiện tại hóa mỗi ngày : « Chúa ban bánh cho tất cả chúng sinh » (Tv 136, 25) ; và lời nguyện : « Xin cho cho chúng con lương thực hàng ngày » trong Kinh Lạy Cha được đọc trước bữa ăn, với tâm tình tạ ơn, vì ơn huệ lương thực đã có đó, trên bàn ăn rồi. Vì thế, người Do thái xin Thiên Chúa thanh tẩy ngang qua việc rửa tay, trước khi dùng bữa, bởi lẽ bàn ăn của họ là « bàn thánh ». Và đối với chúng ta, cũng phải như thế. Hơn nữa, lương thực hàng ngày mời gọi chúng ta ước ao ơn huệ Bánh Hằng Sống là chính Đức Ki-tô. Bởi vì, chúng ta xác tin rằng Thiên Chúa một khi duy trì cho chúng ta sống hằng ngày ngang qua dấu chỉ lương thực, thì Người cũng sẽ làm cho chúng ta sống mãi như Người để yêu thương. Chính vì thế, chúng ta cũng ngỏ với Thiên Chúa Cha với Kinh Lạy Cha, theo lời dạy của Đức Ki-tô, trước khi đón nhận Lương Thực Hằng Sống, là chính Mình và Máu Thánh của Người, trong Thánh Lễ.

Hơn nữa, bữa ăn còn là nơi diễn tả niềm vui gặp mặt, diễn tả tình yêu, tình bạn, chia sẻ và hiệp thông, chính vì thế mà « Trời đánh, tránh bữa ăn » ! Bởi vì, khi dùng bữa, trong mức độ chúng ta có nhân tính, chúng ta không chỉ cảm nếm và thưởng thức lương thực, nhưng chúng ta còn cảm nếm và thưởng thức điều quan trọng và bền vững hơn, đó là sự hiện diện cảm thông, huynh đệ và yêu thương.

3. Bữa tiệc nhưng không

Nước Trời giống như một bữa tiệc lớn, và bữa tiệc này được tổ chức hoàn toàn nhưng không. Dụ ngôn bữa tiệc Nước Trời theo lời kể của thánh Mát-thêu còn nêu ra lí do, đó là tiệc cưới của đàng trai. Nhưng dụ ngôn của Đức Giê-su trong Tin Mừng theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe, hoàn toàn không nêu ra lí do : « Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người ». Chi tiết này xem ra tầm thường, nhưng lại mặc khải cho chúng ta con tim của chính Thiên Chúa : Người là nhưng không, là chia sẻ nhưng không, là tình yêu nhưng không. Chính vì thế mà người được mời, là chính chúng ta, cũng phải đáp lại cách nhưng không ; và vì là một bữa tiệc nhưng không, Thiên Chúa tôn trọng sự lựa chọn của khách được mời, sự lựa chọn của chính chúng ta.

Và chiều kích nhưng không của bữa tiệc Nước Trời được đặc biệt nhấn mạnh, qua lòng khát khao có người đến dự tiệc, khao khát cách lạ lùng. Chi tiết này của dụ ngôn hoàn toàn tương hợp với lời khuyên thứ hai của Đức Giê-su : « Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc » (c. 13-14). Lời khuyên thứ nhất của Đức Giê-su về việc chọn chỗ trong các bữa tiệc lớn, thì bình thường và dễ thực hiện, nhưng lời khuyên thứ hai của Ngài lại quá bất thường và trong thực tế không thể thực hiện được. Thật vậy, ai trong chúng ta đã từng mở tiệc và mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù chưa ? Vì thế, thay vì hiểu lời của Đức Giê-su theo nghĩa thực hành, để rồi cảm thấy ray rứt vì không thực hiện được, chúng ta được mời gọi đặt lời của Ngài trong bầu khí của ngày sa-bát, là ngày của Thiên Chúa ban sự sống (x. Xh 20, 8-11), và cũng là ngày của Thiên Chúa cứu sống (x. Đnl 5, 12-15) và trong viễn tượng bữa tiệc của Nước Thiên Chúa, là điểm tới của sáng tạo và lịch sử. Bởi vì, chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể làm được mà thôi trong bữa tiệc Nước Trời của Ngài.

Trong dụ ngôn, những người được mời đã không ra khỏi được thế giới riêng của mình, họ như là bị giam ở trong đó và vì thế tất yếu dẫn đến thái độ nội tâm “băn khoăn lo lắng”, ham muốn, ghen tị và tất yếu sẽ dẫn đến bạo lực, như dụ ngôn của Đức Giê-su theo lời kể của thánh Mát-thêu: “Quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết” (Mt 22, 1-10). Đó chính là năng động tất yếu của sự chối từ và đóng kín. Thái độ ngược lại là ra khỏi mình để chia vui, hiệp thông, chúc mừng và ca tụng; và thái độ này làm cho chúng ta được tự do với những gì giam cầm chúng ta, và giải thoát khỏi những năng động đóng kín gây chết chóc. Chúng ta đôi khi cũng có thái độ và hành động tương tự đối với lời mời gọi nhưng không và tha thiết của Chúa đến gặp gỡ và dùng bữa với Người.

* * *

Xin cho niềm vui viên mãn của Bữa Tiệc Nước Thiên Chúa, mà Đức Giê-su mời gọi và dẫn đưa chúng ta đi vào tham dự một cách nhưng không, lôi cuốn chúng ta, để chúng ta bình tâm với mọi sự và định hướng mọi sự ở cuộc đời này. Nhưng thực ra, trong Thánh Lễ mà chúng ta cử hành mỗi ngày, Người đã cho chúng ta cảm nếm niềm vui này rồi, khi đón nhận Lời và Ngôi Vị của Người vào trong tâm hồn và trong cuộc sống của chúng ta.

 

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận