Niềm Vui Đời Dâng Hiến

Đăng lúc: Thứ tư - 20/04/2016 02:43 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
NIỀM VUI ĐỜI DÂNG HIẾN

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói: “Ở đâu có những người thánh hiến, ở đó luôn có niềm vui”. Nhưng làm sao để có niềm vui, đó quả là một điều không đơn giãn. Phải chăng ở đâu có tiếng cười là ở đó có niềm vui? Với mỗi người có lẽ có một khái niệm khác nhau về niềm vui. Còn với những người đang sống đời thánh hiến, đời tu trì thì lại có quan niệm khác về niềm vui. Với người viết, vì đang trong thời gian tu học tại Đại Chủng Viện nên niềm vui về đời tu tại Đại Chủng Viện có lẽ khác với một vài nơi.
Nhiều người cho rằng: ở đâu có tiếng cười là ở đó có niềm vui. Nhưng trong thực tế thì không hẳn như vậy. Vì có những lúc chúng ta cười ra nước mắt thì làm gì mà vui được. Hoặc có những lúc chúng ta vui mà không thể cười được. Ở Đại Chủng Viện, vì là nơi đào tạo ứng sinh Linh mục nên cần phải có những kỹ luật để giúp công việc huấn luyện đạt kết quả. Một trong những luật được đề cập đến ở Chủng Viện là luật thinh lặng. Luật thinh lặng ở đây không có nghĩa là không được nói chuyện. Nhưng luật cho ta biết nơi nào được nói và giờ nào nói được. Ngoài giờ thinh lặng thánh và những nơi quy định  thì anh em Chủng sinh vẫn có thể nói chuyện cười đùa với nhau trong tình huynh đệ. Nhất là ở sân chơi thể thao, trong bàn cơm, giờ giải lao giữa các tiết học.
Cụ thể hơn, ngoài những tiếng cười đùa mang lại cho nhau niềm vui ngay lúc đó, còn có những niềm vui mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Chẳng hạn ở sân chơi, khi thấy có người anh em mình chưa được chơi, mình tế nhị nhường vị trí của mình cho người anh em. Mặc dù mình là đội thắng cuộc và được quyền chơi tiếp (theo luật đá bóng ở Chủng Viện), và mặc dù trận bóng đang đến lúc gay cấn và hấp dẫn, nhưng khi nhường cho một người anh em để cùng nhau kiếm tí mồ hôi thì ta sẽ cảm thấy rất vui. Và lúc ấy, tình huynh đệ như được thắt chặt hơn. Rồi trong bàn cơm, khi ta lấy dùm đĩa thức ăn cho người anh em, hay ta nhường miếng đồ ăn ngon cho người anh em bên cạnh thì ta cũng cảm thấy vui trong lòng. Có những lúc đi dọc hành lang mà thấy hành lang bị dơ, mặc dù không phải giờ lao tác, không ai bảo làm và cũng không có ai thấy, nhưng nếu ta tự giác đi lấy cây lau và lau sạch thì tối hôm đó, ta sẽ cảm thấy vui và bình an trong lòng. Ngoài ra còn có nhiều điều khác nữa cũng mang lại niềm vui cho chính mình và cho anh em.
Người viết vẫn hay nghĩ rằng: từng phút sống vui ta sẽ có một ngày sống vui, từng ngày sống vui thì ta sẽ có một đời sống vui. Còn gì thú vị hơn khi mình luôn cảm nhân được niềm vui trong cuộc sống, nhất là trong đời sống dâng hiến.
                                                                                    
Jos Vĩnh Tuấn
Từ khóa:

giáo hoàng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận