Mùa Chay, niềm vui trở lại

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/04/2014 08:08 - Người đăng bài viết: admin
                    ĐÊM KHUYA - BÊN MẸ TÀPAO
 
       Đúng 19giờ, tôi đã có mặt trên linh đài Mẹ Tàpao, sau một ngày vất vả lo cho người cô sáng sớm mai (26/3/2014) an táng. Tôi tranh thủ lên ở lại với Mẹ đêm nay, để hàn huyên cùng Mẹ, với biết bao chuyện vui buồn; vui thì ít nhưng buồn đau thì gần như vô tận:
 
              Bên Mẹ đêm nay vắng bóng người
              Chỉ còn trơ trọi mình con thôi
              Bao nhiêu phiền não trong tâm khảm
              Trút cạn cho lòng được nhẹ vơi
 
              Bên Mẹ Tàpao đứng giữa đồi
              Ôm chầm chân Mẹ lệ tuôn rơi
              Biết bao sợ hãi đang vây hãm
              Khốn đốn thân con suốt một đời
 
              Bên Mẹ hàn huyên chút hả hơi
              Bao nhiêu năm tháng suốt trong đời
              Đắng cay tủi nhục như vô tận
              Có Mẹ kề bên khổ bớt vơi
 
              Nhờ Mẹ ủi an quá tuyệt vời
              Bao nhiêu thống khổ dần xa rời
              Đêm nay thanh vắng con bên Mẹ
              Cảm xúc trào dâng, lệ mãi rơi…
 

       Cuộc đời tôi rất cô độc, không còn có ai để giải bày tâm sự, không còn có ai để cho tôi nghe một lời ủi an, ngoài Mẹ là nguồn an ủi, là nguồn cậy trông duy nhất của tôi. Vì vậy, nếu có dịp là tôi chạy đến ôm chầm chân Mẹ để trút bao nỗi buồn đau, bao nỗi phiền lụy hoặc những niềm vui nhỏ nhỏ, để Mẹ nghe, Mẹ hiểu để cùng chia sẻ với tôi…

       Lạy Mẹ Tàpao, đêm nay dưới chân Mẹ, cũng chỉ còn lại mình con, ngoài tiếng vo ve của muổi, tiếng vi vu của gió, tiếng xào xạc của lá cây, còn có tiếng rên rỉ khóc than của con. Bao nhiêu lần con tự nhủ; đừng khóc, đừng khóc nữa kẻo  làm Mẹ buồn, nhưng tự đáy lòng con vẫn thổn thức rồi bật ra thành tiếng con không thể kềm chế được. Hình như bao đau đớn, bao tủi nhục hằng ngày, hằng giờ mãi vây hảm con, mãi dồn nén nên khi gặp được riêng Mẹ là nước mắt tự do tuôn trào…

       Lạy Mẹ Tàpao, xin cho con biết noi gương Mẹ để thốt lên hai tiếng: “xin vâng”. Vui buồn, sướng khổ trong đời, xin cho con biết vui lòng chấp nhận, biết sẳn sàng lãnh nhận những món quà mà Thiên Chúa gởi đến, trao ban. Xin Mẹ cho con đủ sức để chịu đựng những gian nan mà hiện tai con đang chịu đựng như một phần thưởng mà Chúa ưu ái dành cho con…Đừng than van, kêu khóc mà phải biết biến đau khổ thành niềm vui, để mai ngày sẽ có mặt dưới chân Mẹ…
 
       Lạy Mẹ, đêm nay con được ở cùng với Mẹ là cả một diễm phúc, được khóc sướt mướt dưới chân Mẹ là một kỷ niệm khó quên, một kỷ niệm tuyệt vời nhất trong đời con. Con chắc chắn rằng; kể từ đêm nay, trong suốt những tháng ngày còn lại trong đời, luôn có Mẹ cùng đồng hành, con không còn đơn độc để phải lo lắng, vui buồn, sướng khổ đều có Mẹ sẻ chia. Vậy còn gì để con lo âu khiếp sợ, còn gì để phải buồn đau, mà hãy vui lên ! Từ đây con phải mạnh mẽ để tiến bước đi về nhà Cha trong niềm tin, trong niềm hoan lạc cùng Mẹ. Amen.

                                                                                                          Hải-Chi.
 
 
 
 
                                  MÙA CHAY, NIỀM VUI TRỞ LẠI
 
       Ông ta đang trong thời kỳ sung mãn, ăn chơi trác táng vô độ, không một món nào, không một nơi nào nổi tiếng ăn chơi vào bậc nhất của thành phố nầy mà thiếu bước chân của ông ta. Là một đại gia Bất động sản, nên tiền bạc ông vung vãi từ ngày nầy qua tháng khác cho các em chân dài mà không hề nuối tiếc. Nhưng vào một buổi chiều đang trên đường tới điểm hẹn với các em chân dài, bổng ông nghe tiếng chuông đổ rền vang của ngôi giáo đường gần đó, lòng ông như có một nỗi buồn man mác len lỏi vào tim và ông ta tự nghĩ: “Ta là người công giáo, hình như tháng nầy là mùa chay, ta đã bỏ chúa, xa nhà thờ quá nhiều năm tháng rồi, chắc Chúa quở phạt ta nặng nề lắm”. Bước chân đang hăm hở, bổng chựng lại, hình như có tiếng nói vô hình đang thôi thúc trong ông, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ông ta quay gót, từ từ bước về hướng giáo đường…

       Một sự thay đổi quá đột ngột, không thể tin nổi, hình như ý Chúa nhiệm mầu đã làm thay đổi một con người quá nhiều tội lỗi như ông, như ngày xưa Chúa đã làm cho thánh Phao Lô trên đường đi bắt bớ đạo Chúa, Ngài đã được ơn thống hối trở lại cùng Chúa cũng đột ngột như vậy.

       Trong giáo đường, ông thấy người ta tấp nập vào tòa hòa giải với Chúa, ông run sợ nhìn lên cậy thấp giá cao trên cung thánh, ông không dám xét mình mà muốn trốn chạy vì tội lỗi quá nặng nề, nhưng Chúa đến bên ông thì thầm: “Cha đợi chờ con đã từ lâu, con mau mau hãy vào làm hòa với cha”. Ông khép nép nhìn lên hình ảnh oai nghi của Chúa, nhưng sao đôi mắt ấy quá đỗi hiền từ, quá đỗi dịu dàng, đúng là đôi mắt của người cha nhân hậu. Ông cảm thấy vững tâm và bắt đầu xét mình…

 
       Từ tòa hòa giải, ông bước ra với một sự khoan khoái lạ thường, với một nét mặt tươi vui phấn khởi, còn hơn là ông vừa trúng đậm một quả lớn. Đã hơn hai mươi năm rồi còn gì, bây giờ ông mới trở lại nơi nầy. Đây đúng là nhờ hồng ân của Chúa, tình yêu của Ngài quá đỗi bao la.

       Ông rời giáo đường trong niềm vui khôn tả, hạnh phúc vô bờ, tưởng rằng đã chết mà nay được sống lại. Ông thoăn thoắt đi về nhà với lòng quyết tâm từ nay chừa bỏ tất cả những thú vui trần thế, từ bỏ ma quỷ và quyết chí không rời xa Chúa nữa.
                                                                                                                                
Hải-Chi.


                    
                              TẤM GƯƠNG ĂN NĂN SÁM HỐI
 
        Có một đại gia nọ, đã bao năm bỏ Chúa để chạy theo tiền của, kiếm tìm danh vọng. Khi đã có đầy đủ, thì theo bạn bè ăn chơi sa đoạ, đã mang vào người căn bệnh thế kỷ, bao nhiêu tiền của đã vất vả tích cóp được trong bao năm, bây giờ lần lượt theo gió ra đi. Anh ta trở thành tay trắng, người thân vất bỏ, bạn bè xa lánh. Trong lúc nằm chờ chết, anh sực nhớ đến Chúa, nhưng anh cũng sợ Chúa xa lánh, nên không dám kêu cầu đến danh thánh Ngài.


        Rồi một đêm đang mơ màng, anh thấy Chúa về an ủi, Chúa nói : “ Sao con quên ta, sao không chạy đến với ta”. Rồi Chúa ôm anh ta vào lòng với một cử chỉ rất âu yếm, anh vui sướng giật mình tỉnh giấc, giấc mơ ám ảnh anh mấy ngày liền, và anh tự hỏi: “Có thực sự Chúa yêu ta như vậy không? Ta tội lỗi, ta đã phản bội Chúa mấy chục năm nay, lẻ nào Chúa không phạt ta mà lại yêu thương ta như vậy?”

         Một hôm, lúc bệnh của anh đã trở nặng, Chúa lại đến vỗ về an ủi, anh sợ hãi và nói với Chúa rằng:“Chúa ơi, con không xứng đáng để được Chúa đoái thương như vậy, còn biết bao người khác tốt lành để Chúa yêu thương, con như thế nầy là xứng đáng với những việc con đã làm…” Chúa nói: “Ta là bác sĩ, con là bệnh nhân, bệnh nhân cần thầy thuốc, nên ta đến với con đây, hãy tin tưởng vào ta”. Anh quá xúc động, ôm chầm lấy Chúa, con đã  bao năm phản bội mà Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn tha thứ, ôi tình yêu Chúa quá đỗi bao la!”. Khi tỉnh giấc anh suy nghĩ:” Có biết bao nhiêu người đã nhờ ta mà sung sướng, đã nhờ ta mà giàu có thì hôm nay lại phản bội ta, xa lánh ta. Còn Chúa… Cuối cùng anh ta đã thống hối ăn năn, trở về với Chúa trong tình yêu vô biên của Ngài.        
                        
          Thế rồi, sau đó căn bệnh thế kỷ của anh cũng được thuyên giảm, có những lúc anh cảm thấy khoẻ khoắn như người bình thường. Để chuộc lại phần nào lỗi lầm và để đền đáp lại tình yêu bao la của Chúa, nên mỗi lúc được khoẻ như vậy là anh lao vào giúp đỡ những người khốn khổ, đau yếu. Anh ao ước, nếu anh có sức khoẻ, anh sẽ cố gắng làm để giúp đỡ những người nghèo khổ bệnh hoạn và bị bỏ rơi như anh trước đây.

          Thật ý Chúa nhiệm mầu, căn bệh của anh đã thuyên giảm và lần lần như biến mất. Vậy là kể từ đó anh quần quật suốt ngày để làm ra tiền, dù nặng nhọc anh chẳng quản ngại, anh ăn uống kham khổ, mang mặc vừa đủ để che thân, Còn bao nhiêu tiền, anh đều đem giúp đỡ những người bần cùng, khốn khổ, bệnh hoạn mà không có người giúp đỡ.

          Những người thân, bạn bè anh biết ra, họ thấy xấu hổ với anh. Riêng anh, không thù oán hoặc trách móc, mà ngược lại anh hoàn toàn tha thứ như chính Chúa đã yêu thương tha thứ cho anh trước đây. Anh là một tấm gương sáng cho bao nhiêu người phải noi theo.

         Ôi lạy Chúa, hiện tại chúng con đang sống trong mùa chay, Mùa mà trước khi chịu nạn chịu chết, Chính Chúa Giê Su đã ăn chay bốn mươi đêm ngày. Hôm nay, xin Chúa cho chúng con biết thức tỉnh để quay trở về với Chúa, biết noi theo gương lành tốt đẹp của người anh trên đây để thống hối ăn năn. Xin cho chúng con hiểu được lòng yêu thương của Chúa quá bao la để quay trở về với Ngài. Amen.

Hải-Chi.
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 33 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận