Tấm gương lòng nhân ái

Đăng lúc: Thứ bảy - 03/05/2014 07:13 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
          TẤM GƯƠNG
                  LÒNG NHÂN ÁI


          Chúa Giêsu đã nói:“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm.....”.“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25, 34 – 36 & 40)
          Trái tim tôi vô cảm nên đã hóa ra chai đá lúc nào không hay, vì vậy nên tôi đã không thực hiện lời Chúa Giêsu truyền dạy. Vào một ngày nọ, tôi đến một quán phở ven đường để ăn sáng, tại thị trấn Mỹ Ca thuộc Thành Phố Cam Ranh. Trong lúc tôi đang ngồi chờ người phục vụ bàn mang thức ăn ra, tôi nhìn thấy một ông cụ trạc chừng trên 70 tuổi, áo quần xốc xếch, dơ bẩn, bước vào với dáng điệu rất mệt mỏi, đi ngang qua trước mặt tôi, đưa đôi bàn tay run run và nói:“tôi đói quá, xin ông cho tôi ít đồng tiền lẻ để mua ổ bánh mì ăn cho đỡ đói, tôi từ Thành Phố Vinh về Phan Thiết để thăm con, nhưng chẳng may đi trên xe bị chúng móc bóp, lấy sạch hết tiền bạc, giấy tờ và cả xắc áo quần của tôi nữa, hai ngày nay tôi chẳng có miếng chi bỏ vào bụng, nên tôi đói quá và cũng chẳng còn tiền để đi tiếp vào thăm con…”. Tôi đã nghe nhưng giả điếc làm ngơ, và ông cụ đi tiếp qua bàn khác, trước mặt tôi có một cậu thanh niên trạc chừng 20-22 tuổi cũng đang ngồi chờ đợi như tôi, câu ta ân cần bảo ông cụ:“Bác ngồi xuống đây, hãy đợi một tí”. Ông cụ nghe lời ngồi xuống, khi người phục vụ bàn mang tô phở tới vừa đặt xuống bàn, cậu thanh niên đã bưng đưa qua và mời :“Bác ăn đi cho đỡ đói”. Ông cụ có một chút lưỡng lự, nhưng vì đói quá nên ông cụ đã ăn ngấu nghiến một cách ngon lành…Cậu thanh niên không kêu tiếp mà ngồi nhìn ông cụ ăn mà lòng rất thương cảm. Tôi vừa ăn vừa theo dõi thái độ của cả hai người, ông cụ ăn xong nhìn lên và hỏi : “Ủa, sao anh không ăn ?” Cậu thanh niên trả lời :“Dạ, cháu ăn rồi”. Cậu thanh niên trả tiền và mời ông cụ đi theo về nhà mình, tôi tò mò cũng đi theo và giả làm như người đi tìm nhà người thân. Nhà cậu thanh niên nầy cách xa quán ăn khoảng chừng vài trăm mét. Khi đã vào nhà, cậu trịnh trọng mời ông cụ ngồi xuống ghế, rồi chạy ra đàng sau kêu:“Mẹ ơi, vào đây có người muốn gặp mẹ”. Người mẹ hộc tốc chạy vào, vừa nhìn thấy khách lạ trông rất tiều tụy, phờ phạc nên bà ngạc nhiên hỏi :“Ai đây con ?”. Người thanh niên kể lại cho mẹ nghe hoàn cảnh đáng thương của ông cụ và thêm:“ Mẹ ơi, Cứu giúp ông cụ nầy với, hoàn cảnh bi đát tội nghiệp lắm”. Người mẹ ngần ngại, vì lúc nầy nhiều kẻ lợi dụng vào lòng nhân ái của người khác để trục lợi, xảy ra nhan nhản trước mắt, và chính bà cũng đã bị người ta lừa dối nên bà rất thận trọng, cậu thanh niên nói tiếp :“Mẹ ơi, sáng nay mẹ cho con tiền ăn sáng, nhưng con không ăn, con dành cho ông cụ nầy đây, nhìn ông cụ ăn mà con thấy còn ngon hơn chính con ăn nữa mẹ ạ”. Người mẹ nghe con nói như vậy trong lòng rất vui, và người con cứ mãi nằng nặc, nên người mẹ cũng xiêu lòng, hơn nữa sau khi hỏi han, dò xét thấy dáng vẻ của ông
 
cụ thật thà, hiền lành nên bà đồng ý qua nhà người hàng xóm mượn tiền để giúp ông cụ tiền xe, tiền ăn dọc đường từ Cam Ranh vào Phan Thiết. Cậu thanh niên khi biết mẹ đã nhận lời nên rất vui mầng, cậu ta chạy vào tìm kiếm bộ áo quần còn tốt và
sạch sẽ của người cha để đem ra cho ông cụ thay, ông cụ rất vui và cám ơn rối rít. Tắm rửa xong, ông cụ thay đồ mới bảnh bao, rồi theo người thanh niên ra đón xe để  tiếp tục cuộc hành trình lên đường đi vào thăm con ở Phan Thiết …
          Chứng kiến lòng nhân ái tuyệt vời của một người thanh niên ngoại giáo, tôi cảm thấy hổ thẹn; bởi vì tôi là người lớn tuổi hơn nhiều, đã từng trải hơn nhiều, tiền bạc trong túi cũng rủng rỉnh, tôi lại là người công giáo nòi. Vậy mà khi ông cụ đưa tay ra xin, đi ngang qua trước mặt tôi, nhưng tôi lại làm ngơ như không thấy, không biết, lương tâm tôi chai đá, vô cảm trước một cụ già đáng thương, trước một hoàn cảnh bi đát như vậy…
          Lòng tôi vô cùng cảm phục, chẳng những người thanh niên đó mà ngay cả chính gia đình họ nữa, bởi vì cây tốt mới sinh quả tốt, hơn nữa, gia đình họ thuộc diện người nghèo mà hành động cao thượng như vậy, không cảm phục sao được. Kể từ đó tôi thường hay lui tới, tìm cách nọ cách kia để làm quen với gia đình đó, một thời gian sau, tôi trở thành người thân tín của gia đình họ.
          Nhờ đó, tôi mới biết ra tông tích của dòng tộc họ rất đáng nể. Ông nội của cậu thanh niên nầy là bạn thân học cùng lớp, cùng trường, cùng ăn, cùng ngủ với Đức Cố hồng Y Phanxicôxaviê Nguyễn Văn Thuận, nhưng ông không vào đạo được; bởi vì ông là con trai trưởng. Nhờ từ cốt lỏi tốt lành đó, nên gia đình cậu thanh niên trở thành một gia đình tuy nghèo, nhưng có sự giáo dục vững vàng rất tốt đẹp, có căn bản đạo đức làm người thật tuyệt vời.
          Tôi đã học được ở nơi họ rất nhiều điều tốt lành, và cũng nhờ họ mà tôi đã thay đổi cách sống, từ một người sống rất ích kỷ, vô cảm, chỉ biết sống cho riêng mình…Thì nay, tôi đã trở thành một người rất nhạy bén trước mọi hoàn cảnh thương tâm, xả thân vì đồng loại, sống vì tha nhân…
          Ứơc gì lời Chúa thấm sâu khắc đậm vào trong tâm hồn chúng ta, để mỗi người chúng ta thực hiện được lòng quảng đại bao dung, lòng vị tha chân thật và nhất là có tấm lòng yêu thương hết thảy mọi người như lời Chúa Giêsu đã truyền dạy, chí ít thì chúng ta cũng bắt chước được lòng nhân ái của người thanh niên ngoại giáo nói trên, một tấm gương nhân ái tuyệt vời, tuy đơn sơ, việc làm nhỏ bé nhưng thật là cao cả, nếu mọi người, ai cũng thực hiện được như vậy thì thế giới nầy bớt khổ đau là nhường nào !
          Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay có biết bao người ăn sung mặc sướng, ăn chơi trác táng sa đọa, ăn chơi vô độ, tiền của không biết làm gì cho hết, họ tiêu xài hoang phí…Nhưng bên cạnh họ, có biết bao nhiêu hoàn cảnh thương tâm, đói khổ, bệnh hoạn. Trẻ em, người già lão không miếng cơm ăn, không có áo quần đủ để mặc che thân, không nơi nương tựa, họ sống vất vưởng đầu đường xó chợ hoặc các gầm cầu thối tha, bẩn thỉu, tội nghiệp nhất là lạnh lùng rét mướt vào mùa đổng, mùa mưa bão, quá thảm thê! Xin Chúa hãy thôi thúc tất cả mọi người giàu sang phú quý, đang sống trên nhung lụa, phải biết nghĩ lại, để biết san sẻ, dang rộng vòng tay yêu thương, để ôm ấp những người cùng khổ, giúp đỡ họ một miếng khi đói bằng một gói khi no, như lời Chúa đã dạy. Amen.
                                                                                                                   Hải-Chi.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận