Thông điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô
J.B. Đặng Minh An dịch
Lúc 10h15 sáng Chúa Nhật 1 tháng Tư, trước hàng trăm ngàn tín hữu đứng chật quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ Phục sinh. Tiếp theo đó là thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi gởi dân thành Rôma và toàn thế giới cùng nghi thức ban phép lành kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới, theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới trong đó có mạng lưới điện toán toàn cầu miễn là họ tuân giữ các qui tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi.
Trong Thông điệp Phục sinh Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến, Chúc mừng Phục sinh!
Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết!
Thông điệp này vang dội trong Giáo hội trên toàn thế giới, cùng với tiếng hát Alleluia: Chúa Giêsu là Chúa; Chúa Cha đã cho Người trỗi dậy và Người sống mãi giữa chúng ta.
Chúa Giêsu đã báo trước sự chết và sự sống lại của Người bằng hình ảnh hạt lúa mì. Người nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12:24). Và đây chính là điều đã xảy ra: Chúa Giêsu, hạt lúa mì được Thiên Chúa gieo vào những luống đất thế gian, đã chết, đã bị giết bởi tội lỗi của thế gian. Người nằm trong mộ hai ngày; nhưng cái chết của Người chứa đựng tột đỉnh tình yêu của Thiên Chúa, được bộc lộ vào ngày thứ ba, ngày chúng ta cử hành hôm nay: đó là Lễ Phục Sinh của Chúa Kitô.
Các Kitô hữu chúng ta tin tưởng và biết rằng sự sống lại của Đức Kitô là niềm hy vọng đích thực của thế giới, đó là hy vọng không làm ta thất vọng. Đó là sức mạnh của hạt lúa mì, sức mạnh của tình yêu tự hạ mình xuống và trao ban đến cùng, và do đó canh tân cách thực sự thế giới. Sức mạnh này vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở trong các luống đất lịch sử của chúng ta, một lịch sử được đánh dấu bởi quá nhiều những hành vi bất công và bạo lực. Nó đâm hoa kết trái hy vọng và phẩm giá nơi có sự tước đoạt và loại trừ, nơi có nghèo đói và mất công ăn việc làm, nơi có những người di cư và những người tị nạn (quá thường khi bị lãng quên bởi nền văn hoá lãng phí ngày nay), nơi có những nạn nhân của nạn buôn bán ma túy, buôn người và các hình thức nô lệ hiện đại.
Hôm nay chúng ta kêu cầu hoa trái hòa bình trên toàn thế giới, bắt đầu với đất nước Syria yêu dấu đã chịu đau khổ quá lâu, nơi người dân bị tàn phá bởi một cuộc chiến tranh dường như bất tận. Trong ngày lễ Chúa Sống Lại này, cầu xin ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh soi sáng lương tâm của tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự, để có thể kết thúc nhanh chóng cuộc tàn sát đang diễn ra, để luật nhân đạo có thể được tôn trọng; và các thỏa thuận có thể được đưa ra ngõ hầu viện trợ mà anh chị em của chúng ta đang rất cần có thể đến được với họ, đồng thời cũng bảo đảm các điều kiện phù hợp cho sự trở về cố hương của những người di tản.
Chúng ta cũng cầu xin hoa trái hòa giải cho Thánh Địa, nơi trong những ngày này cũng trải qua những vết thương do một cuộc xung đột không tha cho cả những người vô phương thế tự vệ vẫn đang tiếp diễn, cầu cho Yemen và cho toàn bộ vùng Trung Đông, để tinh thần đối thoại và sự tôn trọng lẫn nhau có thể chiếm ưu thế trên sự chia rẽ và bạo lực. Xin cho anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô, những người phải thường xuyên chịu đựng những bất công và bách hại, có thể là những chứng nhân rạng ngời cho Chúa Phục Sinh và cho chiến thắng của điều thiện trên sự ác.
Chúng ta cũng khẩn cầu hoa trái hy vọng cho những ai khao khát một cuộc sống xứng với phẩm giá hơn, nhất là ở những khu vực của lục địa châu Phi nơi đang bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nạn đói, và các cuộc xung đột cũng như nạn khủng bố đang lan tràn như một thứ dịch bệnh. Nguyện xin bình an của Chúa Phục Sinh chữa lành các vết thương ở Nam Sudan và mở rộng những con tim cho đối thoại và hiểu biết lẫn nhau. Chúng ta đừng quên những nạn nhân của cuộc xung đột này, đặc biệt là các trẻ em! Cầu xin cho đừng thiếu vắng tình đoàn kết với tất cả những ai buộc phải rời bỏ quê hương và thiếu những điều cần thiết cho cuộc sống.
Chúng ta cầu khẩn những hoa trái đối thoại cho bán đảo Triều Tiên, xin cho các cuộc thảo luận đang tiến hành có thể thăng tiến hòa hợp và hòa bình trong khu vực. Cầu xin cho những người có trách nhiệm trực tiếp biết hành động với sự khôn ngoan và biết phân định để mang lại thiện ích cho người Hàn Quốc và xây dựng những mối quan hệ tin tưởng trong cộng đồng quốc tế.
Chúng ta khẩn cầu những hoa trái hòa bình cho Ukraine, xin cho các bước được chọn, nhằm tăng cường sự hòa hợp, có thể được củng cố, và được tạo điều kiện bởi các sáng kiến nhân đạo mà người dân của quốc gia này đang rất cần.
Chúng ta cũng cầu xin hoa trái của sự ủi an đối với người dân Venezuela, là những người mà như các giám mục của họ đã viết, đang sống trong một “vùng đất xa lạ” ngay trong đất nước của chính mình. Cầu xin cho quốc gia này, nhờ quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu, tìm ra được một phương cách bình an, hoà bình và nhân bản để nhanh chóng vượt qua được những cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Cầu xin cho con dân của đất nước này, những người đang bị buộc phải rời bỏ đất nước mình được chào đón và hỗ trợ.
Nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh mang lại hoa trái cuộc sống mới cho những trẻ em, là những đứa bé do hậu quả cuả chiến tranh và nghèo đói, đang lớn lên mà chẳng có chút hy vọng nào, thiếu giáo dục và những chăm sóc sức khoẻ; và cho những người cao niên đang bị bỏ rơi bởi một nền văn hóa ích kỷ loại trừ những ai không “có năng suất”.
Chúng ta cũng cầu khẩn hoa trái khôn ngoan cho những người có trách nhiệm chính trị trong thế giới của chúng ta, cầu xin cho họ luôn biết tôn trọng phẩm giá con người, cống hiến hết mình cho việc theo đuổi công ích và bảo đảm sự phát triển và an ninh cho công dân của mình.
Anh chị em thân mến,
Những lời được nghe bởi các phụ nữ ở ngôi mộ cũng được gửi đến chúng ta: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi.” (Lc 24: 5-6). Cái chết, cô đơn và sợ hãi không phải là những từ ngữ cuối cùng. Có một từ còn vượt lên trên những từ ấy, một từ mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể nói: đó là từ phục sinh (xem Gioan Phaolô II, Kết thúc Đàng Thánh giá tại Côlôsêô, ngày 18 tháng 4 năm 2003). Bởi vì quyền năng của tình yêu Thiên Chúa “xua đuổi hết tội khiên, tẩy sạch vết nhơ, người có tội được sạch trong, kẻ ưu phiền được sướng vui hân hoan; phá tan hận thù oán ghét, mang lại hòa thuận, yêu thương khuất phục mọi quyền bính thế gian” (Bài Vinh Tụng Ca công bố Tin Mừng Phục sinh).
Chúc mừng Phục sinh cho tất cả anh chị em!
Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Đêm Canh Thức Vọng Phục sinh 31/3/2018
J.B. Đặng Minh An dịch
31/Mar/2018
Lúc 8h30 tối Thứ Bảy Tuần Thánh, 31 tháng Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Đêm Canh Thức Vọng Phục sinh bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của đông đảo các vị Hồng Y, Giám Mục trong giáo triều Rôma, Ngoại Giao Đoàn cạnh Tòa Thánh và khoảng 9 ngàn anh chị em giáo dân.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Chúng ta đã bắt đầu buổi lễ này ở bên ngoài, chìm trong bóng tối của đêm đen và cái lạnh. Chúng ta cảm thấy một sự im lặng đè nặng trước cái chết của Chúa Giêsu, sự im lặng mà mỗi người chúng ta có thể nhận ra, một sự thinh lặng thâm nhập vào tận đáy lòng của mỗi môn đệ, là những người lặng lẽ không nói lên lời trước thập giá.
Đây là những giờ khi các môn đệ ngỡ ngàng câm nín trước cái chết của Chúa Giêsu. Còn nói được gì đây trong những khắc như thế này? Các môn đệ Chúa im lặng nhận ra những phản ứng của chính mình trong những giờ phút quan trọng này trong cuộc sống của Chúa. Trước bản án bất công dành cho Thầy mình, các môn đệ đã im lặng. Trước những lời phỉ báng và những lời chứng dối mà Thầy đã chịu đựng, các môn đệ đã không lên tiếng. Trong những giờ phút thử thách và đau đớn của cuộc thương khó, các môn đệ của Ngài đã cảm nghiệm một cách bi đát sự bất lực của họ không dám liều mạng lên tiếng bênh vực Thầy mình. Tệ hơn nữa, không dám nhìn nhận Thầy mình đã đành, họ còn trốn đi, bỏ chạy, và giữ im lặng (xem Ga 18: 25-27).
Đó là đêm im lặng của các môn đệ Chúa là những người vẫn còn đờ đẫn, tê liệt và không biết phải làm gì trong những tình huống quá đau thương và tan nát tâm can này. Cũng thế, các môn đệ ngày hôm nay không nói nên lời khi đối mặt với những tình huống mà chúng ta không thể kiểm soát, những tình huống khiến chúng ta cảm thấy và thậm chí còn tệ hơn nữa khi tin rằng chẳng có gì có thể làm để đảo ngược mọi bất công mà anh chị em chúng ta đang phải chịu nơi thân xác của họ.
Đó là đêm im lặng của những môn đệ bị mất phương hướng bởi vì họ chìm vào một quán tính nghiền nát cướp mất ký ức, làm câm nín hy vọng và dẫn đến suy nghĩ cho rằng “đây là cách mọi thứ đã luôn luôn được thực hiện như thế”. Các môn đệ, quá choáng ngợp, không có gì để nói và kết thúc bằng cách xem là “bình thường” và không có gì là kỳ quặc những lời này của Caipha: “Các ông không thấy tốt hơn cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” (Ga 11:50)
Trong sự im lặng của chúng ta, một sự im lặng áp đảo chúng ta, những hòn đá bắt đầu phải kêu lên (xem Lc 19:40) [1] và dọn đường cho sứ điệp vĩ đại nhất mà lịch sử chưa từng nghe thấy: “Người không còn ở đây nữa, vì Người đã sống lại” (Mt 28: 6). Các hòn đá trước ngôi mộ kêu lên và công bố sự khai mở một con đường mới cho tất cả mọi người. Thiên nhiên chính là người đầu tiên vang vọng khúc khải hoàn của cuộc sống trên tất cả những gì đã cố gắng để làm câm nín và bóp nghẹt niềm vui của Tin Mừng. Hòn đá trước ngôi mộ là người đầu tiên nhảy mừng và theo cách riêng của nó vang lên một bài hát trầm trồ ngợi khen, vui mừng và hy vọng, trong đó tất cả chúng ta được mời tham gia.
Hôm qua, chúng ta đã hiệp với các phụ nữ để chiêm ngắm “Đấng bị đâm thâu qua” (xem Gioan 19:36, xem Zech 12:10). Hôm nay, cùng với họ, chúng ta được mời chiêm ngắm ngôi mộ trống và nghe những lời của thiên sứ: “Đừng sợ.. . vì Ngài đã sống lại” (Mt 28: 5-6). Những từ này nên ảnh hưởng đến những xác tín sâu xa nhất của chúng ta, đến những cách thức chúng ta đánh giá và giải quyết các biến cố trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là những cách thế chúng ta liên hệ đến những người khác. Ngôi mộ trống nên thách thức chúng ta và kiện cường tinh thần của chúng ta. Nó nên làm cho chúng ta suy nghĩ, nhưng trên tất cả mọi sự, nó nên khuyến khích chúng ta tin tưởng và tin rằng Thiên Chúa “có mặt” trong mọi tình huống và mọi người; và ánh sáng của Người có thể tỏa sáng trong những góc ít được mong đợi nhất và tối tăm nhất trong cuộc sống của chúng ta. Người đã sống lại từ trong kẻ chết, từ nơi mà không ai chờ đợi gì nữa cả, và giờ đây Người đang chờ đợi chúng ta – như Người đã đợi những người phụ nữ - để làm cho chúng ta có thể thông phần trong ơn Cứu Độ của Người. Trên căn bản này và với sức mạnh này, chúng ta các Kitô hữu đặt để cuộc sống và năng lượng của chúng ta, trí thông minh, tình cảm và ý chí của chúng ta, vào việc khám phá, và trên hết là tạo ra những con đường phẩm giá.
Người không ở đây.. . Người đã sống lại! Đây là thông điệp nâng đỡ niềm hy vọng của chúng ta và biến nó thành những cử chỉ cụ thể của lòng bác ái. Chúng ta cần để cho sự mỏng manh của chúng ta được xức dầu bởi kinh nghiệm này biết chừng nào! Chúng ta cần phải để cho đức tin của chúng ta được phục hồi biết là ngần nào? Những tầm nhìn xa trông rộng của chúng ta cần phải được thách thức và đổi mới bằng thông điệp này biết bao! Chúa Kitô đã sống lại, và cùng với Người, niềm hy vọng và sự sáng tạo của chúng ta được trỗi dậy, để chúng ta có thể đối mặt với những vấn đề hiện tại của chúng ta trong nhận thức rằng chúng ta không cô đơn.
Mừng lễ Phục Sinh, chúng ta phải tin tưởng một lần nữa rằng Thiên Chúa liên tục bước vào lịch sử cá nhân của chúng ta, thách thức những “quán tính” của chúng ta, là những điều cố định cách suy nghĩ và hành động của chúng ta và cuối cùng là làm tê liệt chúng ta. Mừng Lễ Phục Sinh là để Chúa Giêsu chiến thắng trên nỗi sợ hãi thường xuyên lèo lái chúng ta và cố gắng chôn vùi mọi thứ hy vọng của chúng ta.
Hòn đá trước ngôi mộ chia sẻ điều này, những phụ nữ của Tin Mừng chia sẻ điều này, và giờ đây, lời mời ấy được gởi đến anh chị em và tôi một lần nữa. Đó là lời mời gọi thoát ra khỏi các thói quen của chúng ta, canh tân cuộc sống của chúng ta, các quyết định của chúng ta, và sự tồn tại của chúng ta. Một lời mời gọi “tùy thuộc phần lớn nơi chúng ta” là chúng ta muốn đứng ở đâu, muốn làm gì và muốn là gì. Liệu chúng ta có muốn chia sẻ thông điệp của sự sống này hay chúng ta chỉ đơn thuần muốn tiếp tục đứng câm nín trước các biến cố khi chúng xảy ra.
Người không ở đây.. . Người đã phục sinh! Và Người đang chờ anh chị em ở Galilê. Ngài mời gọi anh chị em trở về với thời gian và nơi chốn của tình yêu đầu tiên và Người nói với anh chị em: Đừng sợ, hãy theo Ta.
[1] “Tôi bảo thật với các ông, nếu họ im lặng, sỏi đá sẽ la lên”.
Ý kiến bạn đọc