Thứ hai Tuần II Phục Sinh

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/04/2014 20:20 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH.
 
"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa".
 
Lời Chúa: Ga 3, 1-8
Khi ấy, trong  nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa". Nicôđêmô thưa Chúa rằng: "Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".
 

SUY NIỆM 1: Cửa ngỏ vào Nước Thiên Chúa

Trong đoạn Phúc Âm hôm nay chúng ta hãy chú ý đến tinh thần và dung mạo của ông Nicôđêmô, một người thuộc nhóm Pharisiêu, tức biệt phái và là thủ lãnh của dân Israel. Hai chi tiết này cho chúng ta biết là dung mạo nhân bản và thiêng liêng của ông.
Nicôđêmô là một nhà trí thức thông biết Kinh Thánh Cựu Ước và đã thành danh, có địa vị trong dân Israel, có những đặc quyền và đặc ân trong xã hội và có những bổn phận phải chu toàn cũng như những lợi danh cần duy trì. Ðể duy trì danh thế này, ông Nicôđêmô không dám công khai đến với Chúa mà chỉ muốn đến với Chúa ban đêm để người ta đừng trông thấy, để khỏi bị phiền phức và để khỏi bị mất uy tín xã hội mà ông đang vui hưởng.
Nhìn từ bên ngoài và trên bình diện tự nhiên nhân bản, thì có thể nói một người như ông Nicôđêmô đã được thỏa mãn trọn đủ, công thành danh toại rồi, không còn phải nghĩ thêm gì nữa. Tuy nhiên, nếu xét thêm một chút nữa, chúng ta sẽ thấy được một khao khát sâu xa nơi tâm hồn của ông Nicôđêmô, khao khát về ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống, khao khát một cuộc mạc khải trọn vẹn hơn về Thiên Chúa. Ông đã nghe biết giáo lý có uy tín của Chúa Giêsu nên đã dám gọi Chúa là một vị tôn sư và đã quan sát đúng việc lạ Chúa thực hiện và lý luận một cách tự nhiên là có Thiên Chúa hiện diện nơi con người mang danh Giêsu đây. Ông đã mở đầu cuộc đối thoại bằng một lời công nhận chân thành: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả thật, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy". Với thái độ sống như vậy, ông Nicôđêmô không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu. Nhưng điều mà cái nhìn phàm trần cho là lợi điểm của ông Nicôđêmô, tức sự hiểu biết của trí khôn, lại trở thành một cản trở, vì nếu muốn hiểu mọi sự nên ông Nicôđêmô chưa được chuẩn bị để đón nhận mầu nhiệm. Ông đã thắc mắc về ý nghĩa của việc sinh ra lại "Làm sao một người lớn tuổi mà có thể chui vào bụng mẹ để được sinh ra lại?"
Chúa Giêsu phải chuẩn bị thêm cho ông Nicôđêmô và long trọng xác nhận với ông rằng để theo Chúa, con người không thể ỷ lại vào sự hiểu biết hay vào lý lẽ khôn ngoan của con người. Cần phải được biến đổi bởi nước và Thánh Thần. Cần phải khiêm tốn lãnh nhận ân sủng Chúa ban và vâng phục sự soi sáng của Chúa Thánh Thần: "Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi ơn trên, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần." Bí tích rửa tội và ơn Chúa Thánh Thần là cửa ngõ mở vào Nước Thiên Chúa.
Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vô cùng vì đã ban ơn Thánh Thần xuống để sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi và làm cho chúng con được sinh ra lại trong Chúa Kitô Phục Sinh. Xin Cha thương cho Chúa Thánh Thần hoàn tất trong mỗi người chúng con điều mà ân sủng bí tích Rửa Tội đã bắt đầu. Xin cho chúng con có thái độ khiêm tốn để lãnh nhận những sự thật do Chúa mạc khải và can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
 

SUY NIỆM 2: Gió muốn thổi đâu thì thổi

Đức Giêsu đáp:
“Thật, tôi bảo thật ông:
không có ai có thể vào Nước Thiên Chúa,
nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.
Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt;
Còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là Thần khí. (Ga. 3, 5-6)
Để đào sâu mầu nhiệm phục sinh, cần đọc lại Tin mừng theo thánh Gio-an. Đức Giêsu dầu gắn bó với những thực tại dưới đất, Người không ngừng hướng dẫn chúng ta vượt các thực tại đó để đi tới đức tin cho ta đạt tới vinh quang Thiên Chúa. Trong ba ngày này, chúng ta đọc lại cuộc đàm thoại của Đức Giêsu với ông Ni-cô-đem. Cần thiết chúng ta phải biết “tái sinh” mới tham dự được vào đời sống của Đức Kitô phục sinh vừa là nguồn sống vừa là cùng đích của ta. Chỉ xác tín niềm tin như ông Ni-cô-đem chưa đủ: “Quả thật, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”. Cần phải có biến cố phục sinh để làm cho chúng ta đi sâu vào đời sống mới.
Đời sống mới ở đây cũng như nhiều nơi khác trong Tin mừng thánh Gio-an là sinh lại, sinh bởi ơn trên, không do đàn bà, nhưng do ơn Thánh Thần. Ngài là sự sống và là Đấng ban sự sống. Con người xác thịt được trở nên phần tử của nước Thiên Chúa, thành một người mới. Phép Rửa tội sinh ra ta trong Thánh Thần, đó là cách cho ta tham dự vào sự sống lại của Đức Giêsu. Thánh Thần làm cho ta nên con Thiên Chúa, cho ta sống trong con Thiên Chúa, hành động của Ngài khôn lường. Ngài là Thần Khí cao cả hơn lý trí con người, là gió, là hơi thở của Chúa Cha.
Không có sức bật nếu không ở trong Ngài. Chính nhờ Thánh Thần biến đổi dần dần đời sống chúng ta nên mạnh mẽ và gắn bó với Đức Kitô. Trong Ngài ta được thấy nước Thiên Chúa. Nhờ Ngài ta gọi Đức Giêsu là Chúa. Không có thể làm gì mà không Thánh Thần (1Cor. 12, 3). Đức tin không phải là tột đỉnh của suy luận, cũng không phải thần hứng chóng qua, nhưng là sự tìm tòi, phấn đấu chân thành lâu dài mà một người phải chấp nhận luôn luôn khởi sự lại tất cả. Ba Tin mừng nhất lãm đều nói: “Phải trở nên như con trẻ, nhỏ bé, nghèo hèn để đón nhận ơn cứu độ nước trời. Tin mừng Gio-an nói đến tái sinh, để nhờ sức mạnh của Thánh Thần làm cho nên “một tạo vật mới” như thánh Phao-lô nói trong thư Ga-la-ta (6, 15).
LP.
 
SUY NIỆM 3

Bắt đầu từ hôm nay, thứ hai sau Chúa Nhật II mùa Phục Sinh, trong Thánh Lễ, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại gần như toàn bộ chương ba của Tin Mừng theo thánh Gioan. Đó là một cuộc đối thoại dài giữa Đức Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô.
Vậy tại sao lại phải đọc lại những lời của Đức Giê-su đã nói vào lúc khởi đầu của đời sống công khai, trong khi chúng ta đang ở trong bầu khí của niềm vui Phục Sinh ?
*  *  *
Đó là bởi vì, trong cuộc đối thoại này, Đức Giê-su đã loan báo mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài rồi. Như thế, mầu nhiệm Vượt Qua hoàn tất và làm cho rực sáng những gì Đức Giê-su đã nói trong cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô. Và ngang qua tương quan « soi sáng cho nhau » giữa cuộc đối thoại này và mầu nhiệm Vượt Qua, chúng ta được mời gọi nhận ra tương quan « soi sáng cho nhau » giữa toàn bộ cuộc đời của Đức Giê-su với từng chi tiết và mầu nhiệm Vượt Qua ; nghĩa là, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm cuộc đời của Đức Giê-su với ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua. Và việc chiêm ngắm cuộc đời của Đức Giê-su dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua sẽ giúp chúng ta biết chiêm ngắm mọi sự trong sáng tạo và trong lịch sử, trong đó có cuộc đời của chúng ta dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua.
Thật vậy, trong cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô, Đức Giê-su nói về ơn tái sinh bởi Thánh Thần :
Thật, tôi bảo thật ông: « không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên »
Mà để sinh ra một lần nữa, thì phải chết. Đó là cái chết tất yếu của mỗi người chúng ta sau hành trình làm người, nhưng đó không phải là ngõ cụt, nhưng là để được sinh ra một lần nữa cho sự sống mới ở trong Thiên Chúa, cùng với Đức Ki-tô phục sinh. Nhưng đó cũng là cái chết hằng ngày của chúng ta để tái sinh và sống theo và sống trong Thần Khí, thay vì sống theo xác thịt và trong xác thịt.
Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.
Cũng tương tự như hạt lúa mì trong thiên nhiên, như dòng thời gian và như sự luôn chuyển của các mùa, như « tấm bánh » (nghĩa là lương thực) trên bàn ăn của chúng ta và như Bánh Thánh Thể mà chúng ta cử hành mỗi ngày, chúng ta được mời gọi sống mầu nhiệm Vượt Qua mỗi ngày, nghĩa là chết đi, để được tái sinh trong Chúa, trong Gia Đình mới của Thiên Chúa.
Trong Gia Đình mới của Thiên Chúa, Đức Kitô Phục Sinh thông truyền cho chúng ta tất cả những gì Ngài có và Ngài là, như Ngài nói với thánh nữ Maria Mác-đa-la : « Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. » Như thế, trong và qua Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta được tái sinh cho một tương quan mới, đó là, chúng ta trở nên « anh em của Thầy », bởi vì, Cha của Thầy cũng là Cha của chúng ta và Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của chúng ta ; và như thế, trong Đức Giê-su Ki-tô phục sinh và nhờ tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần, chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa và anh chị em của nhau, vượt qua vô hạn tương quan huyết thống.
Xin cho sự sống mới của Đức Ki-tô phục sinh lôi kéo chúng ta trong cuộc đời, ơn gọi và mỗi ngày sống, để chúng ta bình tâm với mọi sự và định hướng mọi sự. Và vì là sự sống của Đức Ki-tô phục sinh là có thật, xin được nhận ra sự sống của Chúa tràn sang bờ bên này của cuộc sống chúng ta để biến đổi sự sống hôm nay và chóng qua của chúng ta, và tái sinh chúng ta cho sự sống mới rồi.
*  *  *
Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm, « tái sinh » để trở thành anh chị em của nhau trong Chúa, điều này quả không dễ dàng, nhưng, có đầy khó khăn, thách đố, thậm chí những ngang trái, đau đớn nữa. Những khó khăn là điều không thể tránh được, vì giữa những người ruột thịt còn khó khăn, huống hồ là chúng ta, vốn từ những gia đình khác nhau, gốc gác, nguyên quán, giáo dục và não trạng khác nhau. Nhưng đó là một lý tưởng rất đẹp và cao quí, đáng cho chúng ta dấn thân và dâng hiến cả cuộc đời để xây dựng.
Để trở thành người con trong một gia đình, chúng ta phải sinh ra. Cũng vậy, để trở thành thành viên trong gia đình mới của Đức Giê-su, nghĩa là Nước Thiên Chúa, chúng ta cũng phải được tái sinh. Và như chúng ta biết, sinh ra đã không dễ, tái sinh càng khó hơn. Hơn nữa, chúng ta không thể tự mình tái sinh được, cũng như chúng ta đã không tự mình sinh ra.
Vì thế, dưới sự tác động của Thánh Thần, chính Lời Chúa và Mình Máu của Chúa, những ơn huệ và nhất là ơn tha thứ của Chúa, mới có thể tái sinh chúng ta, tái tạo con tim chúng ta và làm cho chúng ta trở thành con người mới trong Gia Đình mới của Chúa : « Các ông cần phải được, Đức Giê-su nói, sinh ra một lần nữa bởi ơn trên ». Bởi vì Lời Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, vẫn đang tạo dựng chúng ta và sẽ tái tạo dựng chúng ta để chúng ta trở thành tạo vật mới. Như thế, nhờ Thánh Thần, nghe và sống Lời Chúa không chỉ là điều kiện, nhưng còn là lương thực, là ánh sáng, là sự sống có sức mạnh tái sinh chúng ta ; như Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô : « Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy. »
Những ơn huệ này Chúa vẫn ban cho chúng ta cách quảng đại nơi Thánh Lễ, để tái sinh chúng ta mỗi ngày cho Nước Thiên Chúa, trong đó có những người thân yêu của chúng ta, và có những người thân yêu của Chúa, là Thánh Cả Giuse và Đức Maria, Mẹ của chúng ta.
Lời bài hát « Như hơi thở mong manh » (Comme un souffle fragile), của Pierre Jacob diễn tả rất hay ơn tái sinh bởi Lời Chúa :
Lời Chúa là sự sinh ra, như ta ra khỏi chốn tù đày.
Lời Chúa là hạt giống nhỏ, hứa hẹn cả mùa gặt bao la.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Suy niệm 4: 

Ông Ni-cô-đê-mô muốn đến gặp Đức Ki-tô nhưng lại “mắc cỡ” vì sĩ diện, vì ngại lời dèm pha, hay vì lý do gì gì khác nữa… Hiển nhiên điều đó là có thật vì ông đã không dám đường đường đến gặp Chúa giữa banngày ban mặt mà lại âm thầm gặp gỡ giữa đêm hôm. Dù thế ông vẫn được vén màn để lĩnh hội điều ông vẫn ngấm ngầm khao khát, đó là được ơn tái sinh. Tái sinh là tình trạng của một tâm hồn được ân sủng Thiên Chúa biến đổi từ tình trạng chết chóc vì tội lỗi sang cuộc sống mới, cuộc sống làm con cái của Thiên Chúa. Tác nhân cho cuộc tái sinh của con người là nước và Thánh Thần. Trong bí tích Rửa tội, nước để thanh tẩy tội con người chính là Máu Chúa Ki-tô, và ơn đức tin ban cho con người chính là sức mạnh Thần Khí của Chúa Ki-tô. Mặt khác, ơn tái sinh có thông ban qua bí tích Rửa tội thật đấy, nhưng không phải là hễ cầm chiếc vé đó là đủ để lọt qua cánh cửa bước vào sự sống vĩnh cửu. Ơn tái sinh của bí tích Rửa tội chỉ mới gieo mầm cho cuộc sống mới, nó còn phải tăng trưởng liên tục cho tới ngày hoàn tất trong cuộc sống mai sau.

Mời Bạn: Phần bạn có bao giờ bạn cảm nhận được nỗi khao khát học biết về Chúa, được Chúa biến đổi và thuộc về Chúa mãi mãi chăng?

Chia sẻ: Bạn có bao giờ phát hiện nơi người chung quanh hay có khi nơi chính bạn, những Ni-cô-đê-mô ngày nay, những người luôn khao khát tìm gặp Thiên Chúa dù chưa biết Ngài không ?

Sống Lời Chúa: Bạn dành thời gian để suy niệm Lời Chúa ngày mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn khát khao tìm kiếm Chúa.


kinhthanhvn.org
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận