Ôi Lạy Chúa Xin Mở Cho Con Đôi Mắt

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/10/2015 16:16 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÚA NHẬT XXX TN

Gr 31, 7-9; Dt 5, 1-6; Mc 10, 46-52

ÔI LẠY CHÚA, XIN MỞ CHO CON ĐÔI MẮT


          Vài ngày trước đây, thức giấc là mắt trái mở không lên vì ướt và ghèn ! Khó chịu vô cùng và hỏi thăm bác sĩ quen về mắt để bác sĩ cho thuốc nhỏ đỡ vì chưa có dịp về thành phố. Có công có việc gì mới đi để kèm theo chứ chẳng lẽ con mắt đau một tí là chạy về. Chạy đi chạy về vừa mệt vừa tốn tiền xe nữa.
          Con mắt có vẻ thốn và khó chịu vô cùng. Có lẽ, cảm nghiệm này không phải của riêng người bệnh này nhưng là cảm nghiệm của những ai đã hơn một lần đau mắt.
          Đau mắt thôi đã thấy khó chịu như vậy mà nếu như khi ta khiếm thị, ta không nhìn thấy đường, không nhìn thấy vật thể trước mặt ta nữa thì khó chịu biết bao.
          Mẹ cho đôi mắt sáng ngời, để nhìn đời và để làm duyên
          Trời cho em con mắt màu đen để thương để nhớ để ghen để hờn
          Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn,
          là bài ca hay nhất, là tuyệt tác của thiên thu.
          Con mắt chính là cửa sổ tâm hồn, là cửa sổ để thu tất cả những hình ảnh, những cảnh vật vào tâm hồn con người. Và vì thế, con mắt phải nói đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể của con người. Con mắt đui mù quả là khiếm khuyết lớn cũng như làm cho con người bị giới hạn và thiệt thòi nhiều.
          Ngày hôm nay, ta bắt gặp hình ảnh anh chàng mù thành Giêricô con ông Timê tên là Bartimê. Anh ta mù nhưng may mắn là anh còn nghe được. Vì mù, chẳng biết làm gì và cũng chẳng làm gì nên chỉ còn cách duy nhất là ăn xin. Đang ngồi ăn xin nhưng anh nghe biết đó là  Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi".
          Thấy anh kêu như vậy và vì anh là người khuyết tật nên người ta ăn hiếp anh và ta bắt gặp nhiều người mắng anh bảo im đi. Trước thái độ
của những người sáng mắt ngăn cản, anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua
Đavít, xin thương xót tôi".
          Hẳn nhiên là lời kêu của anh đã đến tai Chúa Giêsu, không chỉ tai mà còn đập vào mắt Chúa Giêsu hình ảnh của một con người khuyết tật để rồi Chúa Giêsu không đi nữa mà đã dừng lại và truyền mọi người gọi anh đến. Đơn giản, Chúa Giêsu nói với anh : "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh".
          Nghe Chúa Giêsu nói và anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu.
          Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.
          Quá tuyệt vời ! Anh mù đã thấy và đã đi theo Ngài.
          Dừng lại một chút vì ta choáng. Ta phải đưa ta trở về với thực tại Tin Mừng ngày hôm đó ta mới cảm nhận được sức mạnh của Lời Chúa, của phép lạ mà Chúa Giêsu làm.
          Quá sức tưởng tượng với niềm tin của anh chàng Bartimê.
          Và, ta cũng có dịp nhìn lại niềm tin của ta.
          Niềm tin của ta dường như nó sao sao í ! Và nhất là khi ta đủ hai con mắt sáng và rất sáng nữa. Giản đơn là Chúa ban cho ta đôi mắt sáng đó nhưng ta có cảm nhận được đó là quà tặng, là ơn của Chúa đâu. Nếu có thì ta đã cảm nhận và cảm tạ chứ đâu có ai oán là sao Chúa để cho con thế này thế kia ? Chúa cho sáng mắt, đó phải chăng là một hồng ân, một quà tặng quá lớn của Chúa không ?
        Sáng con mắt nhưng mù tâm hồn. Chính vì mù tâm hồn nên đâu có nhìn thấy được ơn Chúa.
       
Bài hát mà Cha Bạch Văn Lộc khi còn sống rất thích hát và mời mọi người cùng hát. Khi đó, còn bé, nghe thì nghe, hát thì hát đó nhưng
cũng chưa hiểu tâm tình của Cha cố Henry :
Lạy Chúa, xin mở mắt con
Biết nhìn kỳ công của Ngài
Trời xanh, tinh tú long lanh
Hoa ngàn cùng muôn muông thú
Ðồi kia ai đắp nên non
Sông dài, trùng dương mênh mông
Biết rằng Ngài đã thương con
Thế mà con đâu có hay!
EPHATA Hãy mở! Mở ra!
EPHATA Hãy mở ra!
EPHATA, EPHATA


          Ta phải xin Chúa mở con mắt ta để ta thấy kỳ công của Chúa, kỳ diệu của Chúa ít là ngay bên đời ta thôi.
          Thử nhìn lại đi, cách đây 10 năm, 20 năm, 30 năm ... cuộc sống của ta như thế nào ? Ngày nay ta có nhiều lắm đó chứ ! Nhìn lên ta không bằng ai nhưng khi nhìn xuống ta lại chợt thấy có nhiều người không may mắn như mình.
          Ở gần Mẹ, mỗi tuần lại được nhìn thấy những lời khấn, những lời xin của con cái Mẹ từ khắp nơi về lại thấy có điều gì đó man mác buồn.
Mẹ ơi ! Xin Mẹ cho con được ơn, được tiền để trả nợ Mẹ ơi ! Chồng của con vướng vào ma túy, xin Mẹ cho anh ơn hoán cải.Mẹ ơi ! Con của con mê chơi game, xin Mẹ cho con của con đừng mê game nữa.
Mẹ ơi ! Mẹ ơi ...
          Nhìn lại mình, dĩ nhiên vẫn còn đó những chứng bệnh như rối loạn tiền đình, như viêm tai ... nhưng, vẫn may mắn là còn tiền và có tiền để đi khám và chữa bệnh. Cũng như may mắn hơn nữa là có người này người kia là nhân viên ở các bệnh viện thấy khờ khờ từ quê lên tỉnh nên chỉ vẽ, hướng dẫn cho để khỏi bị la. Vào bệnh viện, dễ bị người này người kia ăn hiếp vì khờ khạo lắm vì nhà quê lên tỉnh.
          Nhìn lại thì thấy sao Chúa thương mình và không xin cho mình hết bệnh mà xin cho mình đủ sức để gánh bệnh và gánh bệnh cho biết với người ta.
          Nói đến đây lại nhớ có vài lần vào bệnh viện, người quen dù biết mình bận rộn, dù cũng thương và lo cho mình đó nhưng lại bảo là cứ chờ để cho biết người người nghèo !
          Hay ! Đúng ! Có khi phải chờ, phải đợi như thế mới có cái cảm của người nghèo chứ không thì không có cơ hội để cảm cái khó khăn của người nghèo khi vào bệnh viện.
          Và cũng vui là có lần vào viện, tưởng là được khám ngay nhưng không, bị vịn lại vì huyết áp cao quá. Nhân viên bảo là nhiều khi được thương chưa hẳn là tốt, mấy em nó đưa đi vội vội và lên cầu thang nên huyết áp cao mà cái huyết áp này là huyết áp giả nên rất khó để khám bệnh.
          Thế đó, phải chờ, phải đợi để có cái cảm với người nghèo, người khác.
          Đời ta, ta may mắn, ta hạnh phúc hơn nhiều người nhưng đôi mắt của ta vẫn không thấy, vẫn chưa thấy. Ngày nào mang nỗi đau tôi mới hổi nỗi đau là gì, ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin, chỉ cần một ly nước thôi, chỉ cần bát cơm vơi ...
          Ta còn may mắn, ta con hạnh phúc hơn nhiều người nhưng con mắt đức tin của ta khép lại, mù quáng vì ta chạy theo vất, của thế gian và phù hoa. Khi ta để cho tiền của, quyền lực, danh vọng lâp đầy lòng ta, lấp đầy mắt ta thì khi đó ta không còn thấy Chúa nữa. Và khi đó, ta lại thủ thỉ, thỏ thẻ với Chúa :
Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi.
Con mù lòa, bên vệ đường hành khất,

Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.

Huệ Minh

BÀN TAY MẸ HẰNG CỨU GIÚP

          Trong cơ thể con người, tất cả các chi thể đều hữu ích. Không có chi thể nào can đảm nói mình quan trọng hơn chi thể khác được dù đó là một chi thể rất nhỏ. Nếu khiếm khuyết một trong những chi thể tự nhiên của con người, hẳn nhiên con người sẽ cảm thấy thiệt thòi và bị hạn chế một số việc nào đó.
          Tay không thể nói tay quan trọng vì không có mắt làm sao nhìn được điều khác. Mắt không thể nói là mắt quan trọng mà không thể nghe được.
          Tai cũng không thể khoe mình được nếu như mình không thấy đường.
          Một chi thể có thể nói là tuyệt vời chứ không nói là chủ đạo hay có
thể  thay các chi thể khác đó chính là đôi bàn tay. Đôi bàn tay giúp
con người có thể cầm, nắm, ôm vật thể khác. Thế nhưng, dù nắm, dù ôm, dù cầm tay vẫn chịu sự điều khiển của con con mắt, của khối óc và kể cả con tim.
          Cảm xúc của con người được diễn tả từ đôi bàn tay.
          Khi tức giận, bàn tay đưa ra nắm đấm và có thể đấm vào mặt bàn, vào bức tường và có thể vào mặt người khác. Ngược lại, khi yêu thương, khi trìu mến, bàn tay sẽ nâng niu, sẽ cầm, nắm và có khi là ôm.
Bàn tay có khi làm việc thiện đó là cầm, nắm, ôm ... nhưng cũng có khi
làm việc ác đó là đấm vào người khác hay đưa tay làm điều gì đó là xấu
có khi là trộm, cắp của người khác hay chọc ghẹo, phá phách người
khác. Chắc có lẽ nhiều người chúng ta không thể nào quên được bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Bàn tay xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa.
          Mở lại trong sách Sáng Thế ta bắt gặp hình ảnh hết sức thân thương của Thiên Chúa khi Thiên Chúa đã tác tạo nên muôn loài muôn vật và đặc biệt nhất trong công trình sáng tạo đó là con người, là ông bà nguyên tổ Ađam – Evà.
          Thiên Chúa cứ chiều đến đi dạo, cùng nắm tay hai ông bà một cách hết
sức thân tình nhưng rồi đến một ngày kia, bà Evà đã nghe lời xúi giục
của con rắn để rồi bà giơ bàn tay ra hái trái cấm. Chính đôi bàn tay
của bà đã làm hại không chỉ bà, ông mà cả nhân loại này nữa.
Thế nhưng, đặc biệt là dẫu rằng hai ông bà đã phạm tội đó nhưng chính
vào giờ phút mà bà giơ tay hái trái cấm đó thì cũng là lúc mà Thiên
Chúa bày tỏ tình thương với hai ông bà hơn bao giờ hết. Ta lại thấy
sách Sáng Thế nói rằng : “Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ
...”.
          Thiên Chúa dù giận lắm nhưng không thể bào bỏ mặc hai ông bà.
Hình ảnh người phụ nữ mà được Thiên Chúa tiên báo đạp nát đầu con rắn mà Thiên Chúa nói từ ngàn xưa đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. “Khi đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Một của mình xuống thụ thai trong cung lòng Trinh Nữ Maria”
          Người phụ nữ đó đã xuất hiện trong nhân loại, Người nữ đó chính là  Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ đã cưu mang Con Đấng Tối Cao.
          Và rồi, ta lại thấy những năm dài Mẹ đã ấp ủ, dưỡng nuôi Chúa Giêsu một cách tuyệt vời. Không chỉ những ngày tháng ẩn mình, 3 năm rao giảng mà còn ở trên đỉnh đồi Canvê. Dưới đỉnh đồi Canvê vào buổi chiều đẹp trời ngày hôm ấy, ta thấy hình ảnh tuyệt vời của Mẹ khi Chúa Giêsu trối Mẹ cho thánh Gioan và Gioan cho Mẹ. Gioan đã đại diện nhân loại đón Mẹ là mẹ của nhân loại và Mẹ Maria đã ôm chầm Gioan vào cuộc đời của mình. Kể từ giờ đó, Gioan đón bà về nhà mình.
          Từ giây phút trao phó đó, Mẹ Maria đã ôm chầm Gioan trong cuộc đời để gìn giữ, để chở che cho Gioan như ngày nào mà Mẹ đã lo cho  húa Giêsu. Tình thương của Mẹ Maria cứ trải dài trên cuộc đời của Gioan, trên cuộc đời của nhân loại.
          Bàn tay của Mẹ mà ta thấy ở dưới chân dồi Sọ đó ta cũng bắt gặp đâu đó nơi này nơi kia, nơi mà Mẹ làm phép lạ để minh chứng tình yêu của Mẹ.
          Hôm nay, dừng lại dưới bức linh ảnh của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ta lại bắt gặp bàn tay của Mẹ thật tuyệt vời.
          Bàn tay vừa bồng vừa chở che của Mẹ sao tuyệt vời quá ! Bàn tay run sợ của Chúa Giêsu đã đặt tròn vẹn trong lòng bàn tay của Mẹ. Tay kia, Mẹ bế Chúa Giêsu vào trong cuộc đời, vào trong lòng của Mẹ. Còn gì an lòng hơn giữa ba đào sóng dữ mà được Mẹ chở che như vậy.
Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp – cái tên sao mà dễ thương quá, sao mà mến quá ! Thương, mến bởi lẽ cái tên nó gắn liền với cái tuổi, cái thân phận của người đó.
          Tên mỗi người đều mang một ý nghĩa riêng mà cha mẹ đặt cho trẻ.
Maria là tên mà cha mẹ của Maria là Gioakim và Anna đặt cho Mẹ khi còn bé nhưng rồi với ân huệ, ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho Mẹ, Mẹ không khư khư giữ một mình như Mẹ đã từng chia sẻ cho bà chị họ là Elizebeth, Mẹ đã ban ơn cho nhiều người, Mẹ đã cứu giúp cho rất nhiều người để rồi có cái tên tuyệt vời Hằng Cứu Giúp.
          Lòng của Mẹ, bàn tay của Mẹ nơi bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp mà ta vẫn nhìn thấy đó phải chăng đó chính là lòng của Mẹ đối với những người chúng ta, những con người tội lỗi và yêu đuối.
          Mẹ là thế đó, Mẹ vẫn thế từ bao đời nay, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cách riêng, dù là ở đất nước nhỏ bé Việt Nam, dù là một mảnh đất quá bé nhỏ Sơn Đốc – Bầu Dơi chẳng ai biết đến nhưng rồi Mẹ vẫn lộ hình.
          Không phải lộ hình cho có, cho xong nhưng Mẹ muốn lộ hình ra ở mảnh đất thiêng nhỏ bé đó để Mẹ nói với chúng  ta rằng Mẹ có đó, Mẹ
còn đó để chở che, để gìn giữ đoàn con thân yêu của Mẹ và cách riêng
những ai đến với Mẹ.
          Chúng ta, ít nhiều gì là con cái của Cha Thánh Anphongsô, con cái củacác cha Dòng Chúa Cứu Thế và ngay như các cha các thầy cũng là con cái của Thánh Anphongsô, là dòng được ủy thác cho việc loan báo Mẹ Hằng Cứu Giúp, ta có cảm thức gì về Mẹ, ta có xác tín gì về Mẹ ?
          Mẹ vẫn còn đó, vẫn có đó để chở che ta trên mọi nẻo đường đời đó thôi. Nhưng, ta có còn đủ cảm thức, còn đủ niềm tin vào Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp hay không mà thôi.
          Thật ra cũng dễ hiểu khi ta gặp khốn khó, ta nguội lạnh và nhất là khita gặp khốn khó giữa chợ đời.
          Câu chuyện dấu chân trên cát được linh mục nhạc sĩ Thành Tâm viết nhạc rất hay : Một đêm kia tôi nằm mơ thấy Chúa. Ngài cùng tôi đi dạo trên bãi biển hoang. Chợt lúc đó, sóng gió ập đến, trời tốt đen. Tôi chợt nhận ra khi trời quang đãng thì có 4 dấu chân là dấu chân tôi và dấu
chân của Chúa đi dạo nhưng rồi khi sóng gió đến thì chỉ còn 2 dấu chân
thôi. Vì thế tôi hoảng hốt hỏi Chúa là sao Chúa lại bỏ con. Và rồi,
Chúa nói là khi ngươi thấy 2 dấu chân đó chính là lúc ta bồng bế ngươi
trên tay của ta.
          Ta cũng thế với Mẹ Maria.Nhiều lần nhiều lúc trong cuộc đời, Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp vẫn có đó, vẫn còn đó để ôm chầm cuộc đời ta, che chở cho ta. Thế nhưng, ta không tin sự hiện diện của Mẹ trên đời ta nữa.
Ngày hôm nay, ta nhìn lại hình ảnh của Mẹ Hằng Cứu Giúp và đặc biệt Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre để ta thấy lại tình thương, sự quan phòng của Mẹ và chuyển cầu cùng Chúa của Mẹ cho ta.
Ta vẫn nhởn nhơ, ta vẫn vui vẻ để trách khứ Mẹ và có khi chạy đôn chạy
đáo để tìm bà thầy này ông thầy kia để bói toán, để nhờ họ xem cuộc
đời ta.
          Vô duyên ! Nếu họ xem được đời họ thì họ hãy giải thoát đời họ chứ làm gì mà họ cứ phải loay hoay ngồi đó để xem bói cho người khác.
Nói đến chuyện bó toán, hôm nọ về thăm nhà, đứa cháu nói rằng bạn bè
cháu đi xem bói, thầy bói bảo là chỉ tay 6 tháng là thay đổi đó ! Chỉ
tay con người mà thay đổi ! Nói như thế để cứ sau 6 tháng là người kém
tin lại đến tìm thầy để xem bói và cúng tiền cho thầy.
          Cũng chỉ vì kém lòng tin mà ta chạy đến thầy này thầy kia và tin vào lời phán của họ dẫu rằng đời của họ chẳng biết đi về đâu.
          Ta thấy, Mẹ hiện ra ở Fatima, ở chỗ này chỗ kia Mẹ nói này nói nọ
nhưng ta thấy nơi Mẹ Hằng Cứu Giúp và Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre, Mẹ đã không nói gì. Không phải là Mẹ không nói nhưng Mẹ nói quá nhiều  đó chình là lòng chạnh thương của con tim, của bàn tay Mẹ khi Mẹ che chở Chúa Giêsu. Mẹ che chở Chúa Giêsu, Mẹ ôm Chúa Giêsu nghĩa là Mẹ ôm từng người con vào lòng Mẹ.
          Phần còn lại là của mỗi người chúng ta. Mẹ vẫn có đó, Mẹ vẫn còn đó để ôm ấp chúng ta, chở che chúng ta vào trong lòng của Mẹ, phần chúng ta, ta có đến để nép mình vào lòng Mẹ hay không đó là quyền của mỗi người chúng ta mà thôi.
          Xin cho mỗi người chúng ta khi chiêm ngắm Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ta khám phá ra tấm lòng, ta khám phá bàn tay của Mẹ che chở đời ta để ta luôn luôn tín thác đời ta trong bàn tay của Mẹ Hằng Cứu Giúp vậy.

Muệ Minh

TRẺ QUÊ VÀ NHỮNG TẤM LÒNG

          Những đứa trẻ ở quê tôi không được may mắn như bao trẻ khác. Có đứa như cả thời tuổi thơ của chúng chẳng biết sài thành phố thị ở nơi đâu. Giản đơn vì cha mẹ chúng cả ngày lam lũ, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để tìm kế sinh nhai.
          Mỗi năm, có 1 ngày gọi là cái ngày "Tết Trung Thu" là ngày đặc biệt dành cho trẻ bé. Và rồi, lũ trẻ trong xóm quanh nhà tôi hay vùng lân cận được hưởng nhờ ngày Tết của chúng nhờ những tấm lòng.
          Trước Tết Trung Thu cũng lâu lâu. Vì thương lũ trẻ, một nhóm rất chân tình đã tìm đến để "mục thị sở tại" để nhìn thấy các em cũng như những nhu cầu thực tế.
          Còn cả tuần lễ nữa mới đến Trung Thu, nhưng vì tình thương quá lớn của nhóm bạn thuộc đủ các nhóm cũng đã tìm về vùng mảnh đất nhà quê này để làm cho các em được một bữa "thỏa mãn sự sung sướng". Dù đường cũng dài và nhất là ngõ vào lại quá hẹp nên để đến nơi vui chơi với các em thì các anh chị cũng phải trải qua những nỗi nhọc nhằn khuyến mãi sau đoạn đường từ phố thị xuống đây.
          Buổi tối hôm ấy, ông Trời không ưu đãi cho lắm bằng một trận mưa kéo dài từ chiều đến chập tối và đến cả giờ khại mạc đêm hội trăng rằm. Không đầu hàng với cảnh ngộ, mỗi người một tay và một việc được giao trước, các anh chị đã nhanh chóng chuyển "phương án tác chiến". Và, chỉ cần một loáng là các gian hàng được bày biện và mọi sự cứ tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.
          Dù trời mưa gió nhưng các anh chị thiện nguyện cũng như các em có một buổi tối gọi là Trung Thu thật mỹ mãn.
          Cầm trên tay những món quà được gói ghém bằng những tấm lòng thơm thảo thật là vui. Đêm hôm ấy, các bé trở về nhà mình chắc có lẽ ôm theo trong giấc ngủ niềm vui của tuổi thơ.
          Và rồi, ngày chính của Tết, một nhóm nữa cũng từ Sài Thành về miền quê này để cùng chung chia niềm vui với các em.
          Nhóm đã tận tình đi "tiền trạm" để tìm hiểu vùng đất cũng như những sinh hoạt của trẻ bé ở đây. Anh trưởng đoàn còn nhiệt tình hứa sẽ góp 500 quyển tập ngoài 500 phần quà cho các em trong dịp Trung Thu.
          Không chỉ một người, vài người nhưng vẫn còn đó có nhiều tấm lòng dù ở xa nhưng vẫn hướng về với những trẻ nghèo vùng quê. Họ rất mộc mạc, họ rất giản đơn để hỏi : "ở dưới đó các em cần gì ? ở dưới đó các em thích gì ?".
          Tôi cũng giản đơn để nói với họ : "Chuyện cần là quyển tập, cây viết và dụng cụ để đến trường cũng như một số em không có khả năng đóng học phí".
          Có người quen dự định gửi vài hộp bánh trung thu về quê nhà cho những kẻ ở nhà quê. Tôi bộc trực nói thẳng : "Tôi không dám ăn bánh Trung Thu vì quanh tôi vẫn còn đó những trẻ nghèo". Tôi đùa vui là : "Cho tôi bánh Trung Thu kiểu đó ăn sao đặng ! Ăn vào nghẹn chết !
          Sau lời đó, người thân thương đã gửi về cho trẻ nhỏ ít thùng rau câu cũng như quà cho chúng.
          Trên chuyến xe gần đây về Sài Gòn có việc, lại có duyên gặp chàng trai còn khá trẻ.
          Trong câu chuyện qua lại, chàng trai không ngần ngại cho biết rằng chàng là người đạo Công Giáo, thuộc giáo xứ Cầu Kho giáo phận Sài Gòn.
          Biết tôi ở nhà quê vì nhìn tôi có vẻ cục mịch quê mùa, chàng trai mới dạm ý rằng nếu được thì dịp nào đó chàng trai cùng nhóm bạn thiện nguyện sẽ xuống chia sẻ với trẻ nghèo. Chàng trai cho biết rằng ngày 1 và 15 mỗi tháng, chàng cùng các bạn đã chung nhau lại để nấu những nồi cơm, nồi cháo hay nồi soup cho những bệnh nhân nghèo đâu đó giữa chốn thị thành.
          Xuống xe, tạm biệt chia tay chàng trai trẻ, hình bóng của chàng trai khuất giữa dòng người đông đúc nhưng hình ảnh cũng như tấm lòng của chàng trai vẫn còn đâu đó.
          Giữa cuộc sống bộn bề của nhiều nỗi lo toan cộng thêm với nhiều người tranh lắm kẻ giành thì vẫn còn đó, vẫn có đó những tấm lòng quan tâm, chăm sóc, sẻ chia với những trẻ em nghèo ở vùng quê cũng như người nghèo thành thị.
          Trân trọng lắm những tấm lòng đó bởi lẽ họ xuất phát từ cái tâm thiện và đi đến với những người nghèo cũng với cái tâm thương. Đẹp và đẹp lắm những tâm hồn biết cho đi và quảng đại với người khác. Họ là những ánh sao lấp lánh giữa bầu trời đen tối của hơn thua giành giật. Ước gì có nhiều và nhiều tấm lòng như thế để sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh quanh ta.
Huệ Minh
 
Từ khóa:

tình yêu, kỳ diệu

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận