Dẫn nhập

Ngày 31/8 – Trước hết, quy tụ bên bàn tiệc của Chúa

Ngày 01/9 – Xây dựng sự hiệp thông

1. “Anh em sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn” – trước hết cần hoán cải cái nhìn

2. Đối thoại trong Thánh Thần – lắng nghe để chính mình được biến đổi

3. “Hiệp Hành bắt đầu từ tình thân hữu”

4. Các nhóm hiệp hành: không làm thay, nhưng giúp toàn thể Hội thánh sống hiệp hành

5. Thánh lễ cuối ngày – Hiệp Hành phải dẫn tới sứ vụ

Hiệp thông phải mở ra sứ vụ

TỪ GẶP GỠ ĐẾN LẮNG NGHE, TỪ LẮNG NGHE ĐẾN HOÁN CẢI

Cuộc gặp gỡ các nhóm hiệp hành quốc gia tại Á châu của FABC
Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan, Sampran, Thái Lan
Ngày 01/9/2026

Dẫn nhập

Sau khi Bài 1 giới thiệu bối cảnh, mục đích và chương trình tổng quát của Cuộc gặp gỡ các nhóm hiệp hành quốc gia tại Á châu của FABC, bài viết này xin cùng nhìn lại ngày làm việc đầu tiên, 01/9/2026. Điều đáng chú ý không chỉ là những chủ đề đã được trình bày, nhưng còn là cách thức cuộc gặp được tiến hành: cầu nguyện, lắng nghe, gặp gỡ, Đối thoại trong Thánh Thần và cùng nhau phân định.

“Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt cuộc gặp gỡ

Thoạt nhìn, chương trình gồm các bài thuyết trình, sinh hoạt nhóm, thảo luận bàn tròn, chia sẻ, cầu nguyện, thánh lễ và gặp gỡ huynh đệ. Nhưng nhìn sâu hơn, có thể nhận ra một hành trình thiêng liêng và mục vụ rất rõ xuyên suốt toàn bộ cuộc gặp.

Ba ngày làm việc chính được tổ chức theo ba chuyển động:

Xây dựng sự Hiệp thông → Bước đi trên con đường Hiệp Hành trong những thực tại địa phương → Cùng nhau tiến bước.

Đây chính là “sợi chỉ đỏ” của chương trình. Trước khi hỏi phải làm gì, các tham dự viên được mời gọi khám phá lại mình là ai khi cùng thuộc về nhau trong Hội thánh. Từ hiệp thông, cuộc gặp đi vào những thực tại cụ thể của các Giáo hội địa phương; và từ việc lắng nghe những thực tại ấy, cùng nhau phân định những bước tiếp theo.

Nói cách khác, chuyển động xuyên suốt là:

Hiệp thông → Lắng nghe thực tại → Phân định → Sứ vụ.



Ngày 31/8 – Trước hết, quy tụ bên bàn tiệc của Chúa

Thứ Hai, ngày 31/8, là ngày các tham dự viên từ nhiều quốc gia và Giáo hội địa phương tại Á châu đến Baan Phu Waan. Chương trình cố ý được giữ thật đơn giản: Thánh lễ lúc 18g00, cơm tối lúc 18g45 và gặp gỡ huynh đệ lúc 20g00.

Cuộc gặp chính thức bắt đầu vào sáng hôm sau. Vì thế, buổi tối đầu tiên chưa phải là lúc thảo luận, báo cáo hay hoạch định. Trước khi ngồi quanh những bàn làm việc, các tham dự viên trước hết quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể. Trước khi nói với nhau về hiệp hành, mọi người cùng đứng trước mặt Chúa.

Khởi đầu đơn sơ ấy đã nói lên một điều căn bản: Hiệp hành trước hết không phải là một phương pháp tổ chức. Hiệp hành bắt đầu khi chúng ta để Đức Kitô quy tụ và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.



Ngày 01/9 – Xây dựng sự hiệp thông

Ngày làm việc thứ nhất mang chủ đề “Xây dựng sự hiệp thông – Building communion.” Câu định hướng của ngày nhắc rằng các nhóm hiệp hành: “không chỉ là những cơ cấu điều hành, nhưng là những thực thể trong đó kinh nghiệm lắng nghe và đồng trách nhiệm đã trưởng thành, cần được gìn giữ và tiếp tục phát triển.”

Chương trình ngày 01/9 cũng cho thấy một lựa chọn rất có ý nghĩa. Cuộc gặp không bắt đầu bằng những chiến lược hay cơ cấu. Sau giờ kinh Khai mạc và giới thiệu lúc 09g00 là một bài chia sẻ thiêng liêng; tiếp đến là cầu nguyện cá nhân, Đối thoại trong Thánh Thần. Chỉ đến buổi chiều mới đi vào hai chủ đề thực hành: “Hiệp hành bắt đầu từ tình thân hữu” và “Vai trò của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia / giáo phận.” Ngày làm việc kết thúc bằng hồi tâm, thánh lễ và gặp gỡ huynh đệ.

Ở đây có một logic rất quan trọng:

- trước cơ cấu là tương quan;

- trước công việc là hiệp thông;

- trước kế hoạch là hoán cải.

1. “Anh em sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn” – trước hết cần hoán cải cái nhìn

Trong phần khai mạc, Cha Clarence Devadass, Thư ký điều hành Ủy ban Hiệp hành FABC, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các nhóm hiệp hành từ nhiều nước là “một dấu chỉ của niềm hy vọng” cho Hội thánh tại Á châu: một Hội thánh cùng bước đi, cùng lắng nghe và cùng phân định con đường Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt.

Cha cũng thẳng thắn chỉ ra những hoa trái và thách đố của hành trình từ năm 2021. Đã có thêm những không gian lắng nghe, giáo dân ý thức hơn về ơn gọi phát xuất từ Bí tích Rửa tội, nhiều sáng kiến địa phương đã hình thành. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết về hiệp hành còn rất khác nhau; việc đào tạo vẫn thiếu; có những rào cản văn hóa, cơ cấu và cả tình trạng “mệt mỏi vì hiệp hành” nơi một số cộng đoàn.

Tiếp đó, bài chia sẻ thiêng liêng với chủ đề “Anh em sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn” dựa trên cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Nathanael (Ga 1,43-51), gợi lên ba cuộc hoán cải.


Trước hết là hoán cải cái nhìn. Nathanael hỏi: “Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?” Nhưng Đức Giêsu không bắt đầu từ thành kiến của Nathanael; Người nhìn thấy nơi ông một khả năng mà chính ông chưa nhận ra. Hiệp hành vì thế mời gọi chúng ta tập nhìn người khác bằng cái nhìn của Đức Kitô, nhận ra ân sủng đang hoạt động ngay cả nơi những người khác biệt với mình.

Kế đến là hoán cải cách lãnh đạo: từ “đi trước” người khác sang “đi với” người khác. Lắng nghe không chỉ là một kỹ thuật, nhưng là một kỷ luật thiêng liêng. Nếu lắng nghe chỉ để chuẩn bị câu trả lời, người nghe vẫn muốn kiểm soát; nhưng nếu lắng nghe để thực sự hiểu, người nghe chấp nhận để người khác chạm đến và có thể làm mình thay đổi.

Cuối cùng là từ muốn “làm những điều lớn lao” sang học cách “nhận ra những điều lớn lao” Thiên Chúa đã và đang thực hiện. Đức Giêsu không nói với Nathanael: “Anh sẽ làm những điều lớn lao hơn”, nhưng: “Anh sẽ thấy những điều lớn lao hơn.” Có thể Thiên Chúa đã hoạt động nơi người trẻ, phụ nữ, gia đình, người nghèo, người di dân, các cộng đồng bản địa, những người thuộc tôn giáo khác và cả những người đang xa cách Hội thánh; nhưng chúng ta chưa có đôi mắt để nhận ra.

Vì thế, câu hỏi dành cho giờ cầu nguyện cá nhân cũng trở thành một câu hỏi rất thực tế cho mỗi Giáo hội địa phương:

“Khi nhìn vào Giáo hội địa phương của mình, đâu là nơi Chúa có thể đang thực hiện ‘những điều lớn lao hơn’ mà tôi chưa học được cách nhận ra? Và tôi cần hoán cải điều gì để có thể nhìn thấy?”

2. Đối thoại trong Thánh Thần – lắng nghe để chính mình được biến đổi

Sau giờ cầu nguyện cá nhân, các tham dự viên bước vào Đối thoại trong Thánh Thần theo những nhóm nhỏ.



Điều đáng lưu ý là phương pháp này không nhằm tìm ra “câu trả lời hay nhất”. Mỗi người trước hết cầu nguyện với câu hỏi đã được gợi ý, ghi lại điều nổi bật trong lòng, rồi chia sẻ với nhóm. Trong vòng đầu, những người khác không ngắt lời, không bình luận, không chất vấn, nhưng tập trung hoàn toàn vào người đang nói.

Người nghe được mời gọi tự hỏi:

Tôi đang nghe điều gì? Điều gì đánh động tôi? Và Chúa Thánh Thần có thể đang nói gì với tôi qua người này?



Sau vòng chia sẻ đầu tiên là thinh lặng.

Vòng thứ hai không phải để bổ sung những điều mình chưa kịp nói, nhưng để chia sẻ điều đã đánh động mình khi nghe người khác.

Cuối cùng (vòng thứ ba), cả nhóm cùng nhận ra điều gì đang nổi lên: Chúa có thể đang nói gì với nhóm chúng ta?

Chính ở đây có thể thấy sự khác biệt giữa một cuộc thảo luận thông thường và Đối thoại trong Thánh Thần. Mục tiêu không chỉ là trao đổi ý kiến, nhưng là để cuộc gặp gỡ trở thành một nơi của hoán cải.

Cuộc “Đối thoại trong Thánh Thần” được thực hiện trong 11 nhóm nhỏ. Trong đó những kinh nghiệm rất khác nhau đã được chia sẻ: từ Việt Nam, Nhật Bản, Nepal, Đông Timor, Bangladesh đến Philippines (21 quốc gia)... Hoàn cảnh mỗi Giáo hội rất khác, nhưng một cảm nghiệm chung nổi lên: Thiên Chúa đang hoạt động trong những thực tại khác nhau, và chúng ta cần học cách dừng lại, cầu nguyện, lắng nghe và bớt kiểm soát để nhận ra công việc của Chúa Thánh Thần.



3. “Hiệp Hành bắt đầu từ tình thân hữu”

Buổi chiều, thay vì bắt đầu bằng một bài thuyết trình dài, các tham dự viên được đưa vào một sinh hoạt rất đơn giản với chủ đề: “Hiệp hành bắt đầu từ tình thân hữu – Synodality begins with friendship.”

Có 61 tham dự viên đến từ 21 quốc gia, gồm các Giám mục, hơn 30 linh mục, 19 nữ tu, giáo dân, nhân viên mục vụ, thần học gia và các chuyên viên.

Các tham dự viên được mời gặp những người mình chưa quen, chia sẻ câu chuyện cá nhân, gia đình, quê hương, ơn gọi và việc phục vụ Hội thánh. Trong một sinh hoạt khác, những hình ảnh rất bình thường – cá khô, hộp bút màu, con đường lầy lội, một tấm thảm, một bữa tiệc – trở thành điểm khởi đầu để mỗi người kể một câu chuyện của đời mình.



Điều tưởng như chỉ là một hoạt động “làm quen” lại chứa đựng một trực giác hiệp hành rất quan trọng:

Trước khi trở thành những chức vụ hay đại biểu, chúng ta là những con người có một câu chuyện.

Khi biết câu chuyện của người khác, khoảng cách giảm xuống. Người đến từ một quốc gia khác không còn chỉ là “một đại biểu”; họ trở thành một người anh, người chị, một người bạn đồng hành.

Buổi sinh hoạt kết thúc bằng một vòng tròn lớn. Mỗi người dâng lên một từ ngắn như lời cầu nguyện: niềm vui, liên đới, can đảm, hy vọng, tình bạn trong Đức Giêsu, bình an, lắng nghe, hiệp nhất, tin tưởng, lòng thương xót, phân định, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thông, khiêm tốn… Sau đó, mỗi người đặt tay lên vai người bên cạnh và cùng hát Ubi caritas (Đâu có tình yêu thương).

Một hình ảnh thật đơn sơ nhưng diễn tả điều mà ngày làm việc muốn xây dựng:

Hiệp thông không bắt đầu từ một sơ đồ tổ chức. Hiệp thông bắt đầu khi những người xa lạ trở thành những người bạn đồng hành.

4. Các nhóm hiệp hành: không làm thay, nhưng giúp toàn thể Hội thánh sống hiệp hành

Chủ đề cuối buổi chiều hướng tới vai trò của các nhóm hiệp hành cấp quốc gia và giáo phận.

Điểm nhấn quan trọng là: các nhóm hiệp hành không phải chỉ là những ban tổ chức và càng không phải là những nhóm “làm hiệp hành” thay cho toàn thể Giáo hội.

Vai trò của họ là thúc đẩy và tạo điều kiện để năng động hiệp hành bén rễ trong hoàn cảnh cụ thể của từng Giáo hội địa phương: giúp hình thành những phương pháp thích hợp, đào tạo những người có khả năng đồng hành, tạo không gian lắng nghe và kết nối các thành phần Dân Chúa.

Trong phần khai mạc, vai trò của FABC cũng được xác định theo tinh thần ấy: đồng hành và hỗ trợ, chứ không chỉ đạo hay giám sát. FABC mong muốn hỗ trợ các Giáo hội qua đào tạo, chia sẻ những khung mục vụ có thể học hỏi lẫn nhau, tăng cường cộng tác giữa các khu vực, và cùng chuẩn bị cho các tiến trình lượng giá và Đại hội trong những năm 2027–2028.

Như vậy, thành công của một nhóm hiệp hành không được đo trước hết bằng số lượng chương trình nhóm tổ chức, nhưng bằng một câu hỏi khác:

Nhờ sự phục vụ của nhóm, toàn thể Giáo hội địa phương có đang trở nên biết lắng nghe hơn, tham gia hơn, đồng trách nhiệm hơn và có khả năng cùng nhau phân định hơn không?

5. Thánh lễ cuối ngày – Hiệp Hành phải dẫn tới sứ vụ

Sau giờ hồi tâm cuối ngày, các tham dự viên quy tụ cử hành Thánh Thể lúc 18g00. Trong ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo, bài Tin mừng Mt 6,24-34 nhắc lại lời Đức Giêsu: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.”

Bài giảng nhấn mạnh rằng Thượng Hội đồng không thể kết thúc với một văn kiện. Giai đoạn hiện nay phải dẫn đến sự đổi mới các tương quan, cách nói, thái độ và cách thức cùng nhau sống Hội thánh.

Một Hội thánh hiệp hành biết lắng nghe trước khi quyết định, tìm hiểu trước khi phán xét, cầu nguyện và phân định trước khi lựa chọn. Hội thánh ấy cũng cần xây dựng một văn hóa minh bạch, trách nhiệm giải trình và lượng giá, bởi thiếu giải thích dễ dẫn đến hiểu lầm; hiểu lầm tích tụ tạo nên mất lòng tin; và mất lòng tin làm tổn thương sự hiệp thông.

Nhưng điểm cuối cùng còn quan trọng hơn: Hiệp hành không dừng lại ở việc làm cho đời sống nội bộ Hội thánh hài hòa hơn.

Nếu chỉ lắng nghe nhau trong các phòng họp mà không nghe tiếng người cô đơn, người nghèo, người mắc nợ, những người đã rời xa Hội thánh và những người đang cần Tin mừng hy vọng, thì hành trình vẫn chưa hoàn tất.



Hiệp thông phải mở ra sứ vụ

Từ một ngày làm việc đến đời sống của các cộng đoàn

Nhìn lại ngày 01/9, có thể thấy chương trình đã thực hiện đúng điều mà chủ đề “Xây dựng sự hiệp thông” muốn diễn tả.

Buổi sáng bắt đầu bằng hoán cải cái nhìn: học nhìn người khác và thực tại bằng đôi mắt của Đức Kitô.

Tiếp đó là Đối thoại trong Thánh Thần: học lắng nghe không phải để trả lời, nhưng để nhận ra điều Chúa Thánh Thần có thể đang nói qua người khác.

Buổi chiều đi từ tình thân hữu đến cơ cấu phục vụ: trước khi hỏi nhóm hiệp hành phải làm gì, cần xây dựng những tương quan có khả năng lắng nghe, tin tưởng và đồng trách nhiệm.

Và thánh lễ cuối ngày đưa tất cả trở về với sứ vụ: Hội thánh cùng nhau lắng nghe và phân định để có thể cùng nhau lên đường loan báo Tin mừng.

Vì thế, kinh nghiệm của ngày đầu tiên tại Baan Phu Waan có thể được tóm lại trong một chuyển động rất đơn giản:

GẶP GỠ → LẮNG NGHE → HOÁN CẢI → HIỆP THÔNG → SỨ VỤ.

Đây cũng có thể là một gợi ý rất cụ thể cho các giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn tu trì, Hội đồng Mục vụ và các gia đình tại Việt Nam.

Có thể bắt đầu hiệp hành bằng những điều rất nhỏ: dành thêm một chút thời gian để nghe người khác nói hết; bớt vội phán xét; cầu nguyện trước một quyết định chung; dành vài phút thinh lặng trong cuộc họp; và tự hỏi: “Chúa Thánh Thần có thể đang nói gì với tôi qua người này?”

Bởi vì, như một xác tín nổi bật của ngày làm việc đầu tiên:

Hiệp hành không thể chỉ được “triển khai”; Hiệp Hành phải trở thành một cách sống. (Synodality cannot simply be implemented. It has to be lived)

Và có lẽ chính từ những thay đổi nhỏ ấy, “những điều lớn lao hơn” mà Đức Kitô hứa sẽ dần trở nên hữu hình trong đời sống Hội thánh.

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Giám mục Giáo phận Phan Thiết

Trưởng Tiểu ban Hiệp hành Hội đồng Giám mục Việt Nam

Nguồn: hdgmvietnam.com