THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Lc 4,38-44
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca
38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. 40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : “Ông là Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.
SUY NIỆM 1: SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU
Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 4,38-44) giúp chúng ta đi sâu vào một khía cạnh rất quan trọng trong sứ mạng của Chúa Giêsu – và qua đó – sứ mạng của mỗi Kitô hữu: rao giảng Tin Mừng và phục vụ người đau khổ.
Trang Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một cảnh rất gần gũi và đầy tính người: Chúa Giêsu vừa rời hội đường thì đi vào nhà ông Simôn, nơi mẹ vợ ông đang bị sốt nặng. Đây không chỉ là một ghi nhận mang tính thời sự, nhưng là một biểu tượng sống động cho thấy Chúa Giêsu không ngừng hiện diện giữa con người, giữa cuộc sống thường nhật với biết bao vấn đề, bệnh tật, khổ đau. Đối với Người, chữa lành không chỉ là phép lạ nhằm thể hiện quyền năng, nhưng là hành động đầy lòng trắc ẩn, biểu lộ khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa. Chúa “cúi xuống gần bà”, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: Người đến gần – Người cúi mình – Người chạm đến nỗi đau. Người không làm phép lạ từ xa, nhưng đi vào trong thực tại của con người để đồng hành, cảm thông, và chữa lành từ tận căn.
Sau khi được chữa khỏi, mẹ vợ ông Simôn “tức khắc trỗi dậy và phục vụ các ngài.” Một chi tiết rất nhỏ nhưng là điểm nhấn thần học sâu sắc: ơn chữa lành không dừng lại nơi bản thân người được cứu, nhưng khơi dậy nơi họ một động lực mới – động lực phục vụ. Người môn đệ chân chính là người được Chúa nâng dậy để rồi biết sống cho tha nhân, biết hiến dâng chính mình cho sứ mạng Tin Mừng.
Chúng ta thấy thêm, khi mặt trời lặn –
tức là vào cuối ngày, lúc con người cần nghỉ ngơi – thì cũng là lúc dân chúng
kéo đến đông đảo, mang theo những người đau yếu, bệnh hoạn, bị quỷ ám… Họ đã
tìm đến với Chúa, và Chúa không hề từ chối ai. Người “đặt tay trên từng bệnh
nhân” – từng người một – nghĩa là không ai bị bỏ sót, không ai bị quên lãng.
Mỗi con người đều có giá trị đặc biệt trước mặt Chúa. Và chính tại điểm này,
khuôn mặt của Chúa Giêsu trở nên thật rạng ngời: Người là Thiên Chúa nhưng lại
rất gần gũi, nhân từ và đầy lòng thương xót.
Quỷ cũng phải thốt lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Chúa không muốn danh
tính ấy được rêu rao qua miệng lũ quỷ. Vì ơn cứu độ không đến qua những lời
tung hô trống rỗng, nhưng đến từ hành vi yêu thương, từ thập giá, từ sự hy sinh
tự hiến. Đó là con đường của Chúa, và cũng là con đường của những ai muốn bước
theo Người.
Điều làm chúng ta cảm động là vào sáng sớm, sau một đêm dài chữa lành và phục vụ, Chúa Giêsu không chọn nghỉ ngơi, nhưng Người “đi ra một nơi hoang vắng” để cầu nguyện – để nối kết với Cha – để kín múc sức mạnh thiêng liêng cho sứ mạng. Đời sống cầu nguyện không bao giờ tách rời sứ mạng tông đồ. Và từ chính sự thinh lặng nội tâm ấy, Chúa được canh tân để tiếp tục sứ mạng: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”
Chúa không để mình bị níu kéo ở một nơi,
dù dân chúng muốn Người ở lại. Tình yêu thật không đóng khung, không giữ lại
cho riêng mình, nhưng luôn sẵn sàng lên đường. Chúa Giêsu là người loan báo Tin
Mừng, và là chính Tin Mừng – Người không ngơi nghỉ, không bị cám dỗ ở lại nơi
dễ chịu, nhưng luôn để Thánh Ý Cha hướng dẫn mình đến những nơi cần ánh sáng.
Anh chị em thân mến, từ Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính
đời sống đức tin của mình. Chúng ta có để Chúa “cúi xuống gần” mình mỗi ngày
không? Người vẫn đến với chúng ta trong Thánh Lễ, nơi Bí tích Hòa Giải, trong
Lời Kinh Thánh, trong tha nhân – nhất là người đau khổ. Chúng ta có mở lòng để
đón nhận ơn chữa lành của Người không? Và nếu đã được chữa lành – về thân xác
hay tâm hồn – ta có “trỗi dậy” để phục vụ như mẹ vợ ông Simôn không?
Phục vụ là một hoa trái thiết yếu của đức tin. Đức tin không sống động nếu
không biến thành hành động cụ thể nơi gia đình, nơi giáo xứ, nơi công việc.
Biết bao người xung quanh ta đang “sốt nặng” – không phải sốt về thể lý mà là
sốt vì cô đơn, trầm cảm, tuyệt vọng, nghèo khổ, hoặc lạc mất phương hướng trong
đời sống. Họ cần một bàn tay nâng dậy, một ánh mắt cảm thông, một lời động viên
đầy yêu thương. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước theo gương Chúa Giêsu,
đến gần họ, chạm vào họ bằng lòng nhân ái, để họ được “trỗi dậy” và nhận lại
phẩm giá của mình.
Chúng ta cũng được mời gọi để trở nên những người “loan báo Tin Mừng.” Có thể chúng ta không giảng dạy như các linh mục hay các thầy giảng, nhưng đời sống của mỗi Kitô hữu là một bài giảng sống động. Một người sống trung thực, khiêm nhường, bác ái, kiên nhẫn, tha thứ – chính là một “hội đường sống” nơi Tin Mừng được rao giảng. Chúng ta hãy đặt câu hỏi: người khác có thể nhận ra Chúa qua cách tôi sống không? Gia đình tôi có phải là nơi Tin Mừng được chia sẻ, cầu nguyện và yêu thương không? Tôi có biết dành thời gian lắng nghe Chúa – như Chúa Giêsu lắng nghe Cha mỗi sớm mai – để đời tôi được hướng dẫn bởi Thánh Ý Chúa, chứ không bởi những cám dỗ của tiện nghi hay danh vọng?
Xin Chúa Giêsu, Đấng không bao giờ mỏi mệt loan báo Tin Mừng và cúi mình trước đau khổ con người, cũng giúp chúng ta sống trọn sứ mạng ấy trong từng nhịp sống đời thường. Để mỗi ngày, qua cuộc đời chúng ta, Tin Mừng của Chúa tiếp tục được rao giảng – không chỉ trong hội đường, mà trong từng mái nhà, từng góc phố, từng con tim còn khát khao được yêu thương.
Lm. Anmai, CSsR
SUY NIỆM 2; LOAN BÁO TIN MỪNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 22 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin Chúa cho chúng ta thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn.
Thêm lòng tin yêu Chúa, để có thể đón nhận những bắt bớ, tù đày, kể cả cái chết khi thi hành sứ mạng, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Giêrêmia bị bắt và bị xử. Những lời sấm của ngôn sứ không chỉ là những đề tài hấp dẫn cho người rao giảng, nhưng có thể dẫn đến cái chết. Nếu lần này Giêrêmia thoát khỏi, thì hình như ông chịu tử đạo bên Aicập sau khi Đền Thờ bị phá hủy. Xin các người biết rõ cho rằng: nếu các người giết tôi, thì chính các người sẽ phải chuốc lấy máu vô tội cho mình và cho thành này.
Thêm lòng tin yêu Chúa, để không sống theo tính xác thịt, biến Đền Thờ của Chúa thành hang trộm cướp, thành nơi buôn bán, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Linh Mục Origiênê nói: Chúa Cứu Thế chỉ dùng một lời để vừa ám chỉ thân xác của Người, vừa ám chỉ Đền Thờ: Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại… Thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần, Đấng đang ngự trong lòng anh em, và Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em không còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.
Thêm lòng tin yêu Chúa, để không gây chia rẽ, nhưng, ý thức tất cả đều thuộc về Chúa, là ngôi nhà, và là gia nghiệp của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 32, vịnh gia đã cho thấy: Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Sứ mạng của Đức Giêsu đến trần gian là để cứu độ tất cả mọi người, vì thế, Tin Mừng cứu độ phải được loan báo cho tất cả mọi người, kể cả, những người nghèo khổ bần cùng nhất. Người được sai đến là cốt để làm việc đó, vì thế, Người phải luôn lên đường, không có một chỗ nào cố định để tựa đầu. Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng phải liên tục lên đường, sẵn sàng đón nhận tất cả mọi nghịch cảnh sẽ xảy đến, sẵn sàng đối đầu với “thù trong giặc ngoài”, là tính xác thịt, óc bè phái chia rẽ, để tiến tới xây dựng sự hiệp nhất, hầu tất cả đều được hưởng gia nghiệp mà Chúa đã hứa ban. Cuộc Phục Sinh của Đức Kitô bao hàm cả cuộc phục sinh của toàn thân thể Người. Cũng như thân thể hữu hình của Đức Kitô đã chịu đóng đinh, rồi mai táng và sau đó phục sinh, thì toàn thân thể bao gồm tất cả mọi người chúng ta, cũng đã cùng chịu đóng đinh với Người, và từ nay không còn sống cho chính mình nữa, nhưng, sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, ước gì chúng ta thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng ta ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
SUY NIỆM 3:
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”
Chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giê-su để cảm nghiệm tâm tình của Ngài, và học cách Ngài loan báo Tin Mừng. Không chỉ bằng lời giảng dạy mà còn bằng cách sống lòng nhân từ, thương xót. Ngài chữa lành cho mẹ vợ Phê-rô, người môn đệ của mình. Cử chỉ thật là tình nghĩa! Mọi người bệnh hoạn, bị quỷ ám… đưa tới Người, đều được Ngài chữa lành. Thế nhưng cách sống đượm tình người đó và những thành công đó không cản trở sứ mạng loan báo Tin Mừng. Dân chúng nườm nượp đến với Ngài, hâm mộ, níu kéo Ngài; nhưng Ngài không dừng lại ở hiệu năng của công việc, không dừng lại ở thành công, hay danh vọng… Điểm dừng của Ngài là một nơi hoang vắng để kết hợp với Chúa Cha, điểm đến là tiếp tục nhận lệnh lên đường “loan báo Tin Mừng cho các thành khác nữa”.
Chúng ta có ý thức sứ mạng cao cả của mình khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội là được tham dự vào chức vụ Ngôn sứ của Chúa Ki-tô? Chúng ta có mải mê dừng lại ở những mối bận tâm trần thế mà quên điểm đến của mình là cuộc sống thân mật với Thiên Chúa và tiếp tục lên đường với sứ mạng loan báo Lời Chúa cho người khác.
Thành công và tiếng tăm, thiện cảm và sự thân quen gần gũi, là những điều có thể giữ chân người tông đồ. Trước sự chèo kéo của những người đau yếu đang thực sự cần Ngài, Chúa Giêsu vẫn muốn giữ cho mình sự tự do của người được Cha sai. Ngài hiểu là mình không được phép dừng chân ở một chỗ, để đặt trụ sở. Đâu phải chỉ có thành Caphácnaum, Nadarét hay vùng Galilê.
Để sống như Đức Ki-tô, chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Ki-tô trong Tin Mừng hôm nay và chia sẻ những gì chúng ta cảm nghiệm về Ngài trong tư cách Ngôn Sứ.
Xin Chúa cho chúng ta lòng thao thức và nhiệt thành truyền giáo, để như Thánh Phao-lô, chúng ta có thể nói: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.”
Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
SUY NIỆM 4:
Bài Tin Mừng hôm nay kể về sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu cho con người mọi nơi, mọi thời đại và kèm theo việc chữa lành bệnh tật hay ma quỷ.
Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đến trần gian để rao giảng rằng chúng ta có một người Cha trên trời hằng yêu thương và mong đợi loài người chúng ta về chung hưởng hạnh phúc Nước trời. Đó là nội dung sứ điệp rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa của Đức Giêsu. Khởi đầu các sách Phúc Âm đều nói Đức Giêsu mời gọi: Hãy sám hối và đón nhận Tin Mừng. Song song với việc rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu thường dành nhiều thời gian để chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Đôi khi Ngài còn làm phép lạ hóa bánh ra nhiều trước một đám đông đang vật vã trong cơn đói khi họ theo Ngài nghe rao giảng Tin Mừng.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không bao giờ làm phép lạ để thỏa mãn tính hiếu kỳ hoặc óc hưởng thụ của con người. Dân chúng sau khi chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, họ muốn tôn vinh Đức Giêsu là vua của họ nhưng Ngài lại lánh mặt: Thật, tôi bảo các ông, các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê (Ga 6,26).
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy dân chúng đi tìm Chúa Giêsu vì họ đã được chứng kiến tận mắt nhiều phép lạ. Họ muốn giữ Đức Giêsu ở lại với họ để tiếp tục làm phép lạ nhưng Đức Giêsu từ chối: Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi đã được sai đi cốt để làm việc đó. Dân chúng không nhận ra Ngài là Đấng Kitô, đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban qua dòng dõi Đavit nay mới trổ sinh. Họ có nhận ra Người là Đấng Kitô nhưng là đấng thiên sai theo nghĩa chính trị, giải phóng Do Thái khỏi ách đô hộ Rôma để bá chủ hoàn cầu. Chỉ có ma quỷ biết rõ danh tính của Người khi chúng nói: Ông là Con Thiên Chúa! Nhưng Chúa Giêsu lại quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Kitô.
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại một ngày làm việc của Đức Giêsu. Dù rất bận rộn, nhưng Chúa Giêsu vẫn dành thời giờ để cầu nguyện; dù bị đám đông ồn ào bao vây suốt ngày, Chúa Giêsu vẫn dành thời gian yên tĩnh để cầu nguyện. Nếu chúng ta có dành thời gian cho việc cầu nguyện, ta sẽ thấy tâm hồn bình an; và trước mỗi việc ta biết cầu nguyện với Ngài, chắc chắn Chúa sẽ không bỏ rơi ta bao giờ.
Bệnh tật phần hồn thì quan trọng hơn bệnh tật phần xác, vì nó ảnh hưởng đến vận mạng đời đời của chúng ta, nên khi chúng ta xin Chúa chữa bệnh phần xác thì đừng quên xin Chúa chữa trị các tính mê tật xấu, đam mê xác thịt, tội lỗi của chúng ta, và chúng ta mau mắn trở lại với Chúa, sống con người mới. Chúng ta không những cầu xin cho mình, và phải biết cầu xin cho người khác nữa. Sức mạnh để chúng ta chiến thắng sự dữ và ma quỷ là ở nơi danh Chúa, nên chúng ta cần cầu nguyện luôn, cần gắn bó với Chúa mới đủ sức chống trả với sự dữ, lướt thắng mọi cám dỗ của ma quỷ thế gian và xác thịt, vì chúng luôn luôn hoành hành quấy nhiễu chúng ta.
Xin cho chúng ta luôn biết chân nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa duy nhất, hôm qua, hôm nay và mãi mãi để sống tinh thần yêu thương như Chúa khi xưa, hầu nhiều người sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa khi chúng ta biết cầu nguyện cho nhau.
Lm. Phaolô Phạm Công Phương
SUY NIỆM 5: THI HÀNH SỨ VỤ CHÚA CHA
Trong suốt hành trình dương thế, Chúa Giêsu luôn thi hành sứ vụ Chúa Cha là loan báo Tin Mừng cứu độ cho hết mọi loài thụ tạo. Và sau khi lên trời, Người vẫn luôn mong muốn sứ vụ này được lan rộng đến khắp mọi nơi, mọi người và mọi thời trên toàn thế giới.
Quả thật, Lời Chúa hôm nay chỉ rõ cho chúng ta thấy điều này, khi Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4,43). Khi đám đông dân chúng thấy Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, chữa lành tất cả những ai đau yếu mắc đủ thứ bệnh tật, họ muốn giữ Người ở lại. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không úp mở, Người liền tỏ cho họ biết rõ mục đích mà Chúa Cha sai Người đến chính là để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho hết mọi người. Người cho biết sứ vụ này không giới hạn tại một nơi hay một thành nào đó, nhưng phải được mở rộng tới các thành khác nữa, nên Người phải mau mắn thi hành. Trong khi thi hành sứ vụ, Người không chỉ thi hành bằng lời giáo huấn, nhưng còn bằng việc làm, để qua đó Người tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa và đem ơn cứu độ, bình an và tình thương đến cho tất cả mọi người. Thiên Chúa không loại trừ bất kỳ ai nhưng luôn yêu thương tất cả. Khi con người gặp hoạn nạn, Thiên Chúa đã yêu thương và trợ giúp. Ngài không chỉ trợ giúp con người thoát khỏi bệnh tật hay đau khổ, nhưng còn muốn dẫn con người bước vào con đường tình yêu, con đường của sự thật và sự sống. Cuộc sống ngày nay có rất nhiều người đang rơi vào tình trạng của bệnh tật và đau khổ, có người mắc bệnh thể lý, có người mắc bệnh tinh thần. Đứng trước những sóng gió cuộc đời như vậy, chúng ta hãy vững tin vào Chúa, tín thác nơi Ngài và luôn bao dung quảng đại yêu thương lẫn nhau.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con mau mắn thi hành sứ vụ Chúa trao hầu mưu ích cho hết mọi người. Amen.
Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD
