THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C
Mt 23,27-32
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
27 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. 28 Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. 29 Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, 30 và các ngươi nói rằng: 'Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri'. 31 Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. 32 Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”.
SUY NIỆM 1: CHÚA VẪN THAN TRÁCH LUẬT SĨ VÀ BIỆT PHÁI
1. Chúa Giê-su tiếp tục lên án thói giả hình của luật sĩ và biệt phái trong việc xây cất mồ mả cho các tiên tri mà cha ông họ đã giết chết. Những lối đạo đức giả hình của các luật sĩ và biệt phái làm cho Đức Giê-su bực mình. Người gọi đó là mồ mả tô vôi. Thật tội nghiệp khi họ cứ cố gắng tô trát cái vỏ bên ngoài để che giấu tâm địa bên trong. Càng che giấu họ càng bị Chúa phát hiện và lên án gắt gao.
2. Những mồ mả tô vôi (cc 27-28)
“Khốn… các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy dẫy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế…” : Chúa Giê-su dùng hình ảnh những nấm mồ là do thói quen ở Giê-ru-sa-lem hằng năm khi đến gần đại lễ Vượt qua, người ta quét vôi các ngôi mộ cho khách hành hương thấy rõ mà tránh kẻo đụng vào mà bị ô uế cả tuần (x.Ds 19,16). Chúa Giê-su so sánh cách sống đạo hình thức với những nấm mồ tô vôi ấy. Sự thối nát của thói giả hình và sự thiếu trung tín với tinh thần luật đã bị họ che đậy bằng cái vỏ xinh đẹp là “công chính trước mặt thiên hạ (Carôlô).
3. Xây mồ cho các tiên tri (cc 29-32)
“Khốn… các ngươi xây mồ cho các tiên tri và tô mả cho những người công chính…”: Một mặt họ xây mồ cho các tiên tri để tỏ ra phản đối chuyện tổ tiên mình đã sát hại các vị ấy, nhưng mặt khác họ căm thù chính Chúa Giê-su là Đấng mà các tiên tri đã loan báo. Như thế, chẳng những “cha nào con nấy”, mà họ còn tệ hơn tổ tiên họ nữa. Việc làm của họ “đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên” họ vì tổ tiên họ chỉ giết các tiên tri, còn họ thì sẽ giết chính Đấng Mê-si-a (CGKPV).
4. Ca dao Việt nam có câu:
Ngoài miệng thì nói nam mô
Trong lòng thì chứa một bồ dao găm.
Chúa Giê-su dùng hình ảnh nấm mồ tô vôi nhằm lên án những kẻ có lối sống đạo hình thức. Nơi những con người này, sự thối nát của thói giả hình và sự thiếu trung tín với lề luật đã lên đến đỉnh điểm. Họ che đậy sự xấu xa của mình và đánh lừa mọi người bằng một cái vỏ đạo đức xinh đẹp để được gọi là người “công chính trước mặt thiên hạ”.
Qua việc vạch trần sự giả hình của các luật sĩ và biệt phái thời đó, Chúa Giê-su muốn nhắc nhở người Ki-tô hữu trong mọi thời đại phải tránh xa thói giả hình, đồng thời phải biết cảnh tỉnh và cải hóa tâm hồn. Nếu không, họ cũng sẽ phải lãnh nhận số phận bi thảm: sẽ bị chặt đi và ném vào lửa đời đời.
5. Nhìn về kinh nghiệm sống của mình, chúng ta có thể cảm nghiệm được tầm mức của những lời kết án của Chúa Giê-su không phải như chuyện đã qua của thời quá khứ, nhưng có liên quan đến mỗi người chúng ta hôm nay, chúng ta có thể che giấu những tội lỗi tật xấu của mình bằng những tấm kịch cho qua lúc. Chỉ có phương thế duy nhất để tránh những lời kết án trên của Chúa là sự thật lòng ăn năn trở lại, là khiêm tốn và can đảm bỏ đi những mặt nạ mà chúng ta quen mang từ trước tới nay. Chúng ta đừng trở thành những người chỉ có danh hiệu là Ki-tô hữu mà kỳ thực là những con người xa lìa Chúa. Chúng ta đừng sống theo ảo tưởng của những lời khen tặng của kẻ khác mà tưởng mình là kẻ chi chi, nhưng hãy ý thức rõ về thân phận tội lỗi của mình và khiêm tốn xin Chúa thứ tha (R.Verritas).
6. Truyện: Gương sống đạo thực sự
Giữa khu rừng âm u có tu sĩ nổi tiếng thánh thiện và có nhân đức hiền lành, dịu dàng lạ lùng.
Một người ngạo ngược nghe nói tu sĩ hiền lành lạ lùng như vậy, y không tin và nói: tất cả những cái đó chỉ là giả tạo và tôi sẽ làm cho cái màn giả hình đó phải rơi xuống.
Hôm sau, từ sáng sớm tinh sương, y đã lên đường đến chỗ ẩn sĩ ở. Nhà tu hành có nuôi một con chó để ban đêm, nếu có thú vật nào đến để phá hoại rau cỏ thì nó sủa đánh thức chủ dậy. Hôm đó, khi thấy người lạ đến, con chó con chạy ra sủa. Ẩn sĩ ở trong nhà bước ra chào và đón tiếp vị khách lạ. Nhưng như để chọc giận thánh nhân, người hung ngược kia nắm ngay lấy con chó mà quật chết. Thấy vậy, ẩn sĩ quỳ xuống dưới chân kẻ bạo tàn và nói:
– Bạn ơi, chính tôi đã nuôi con chó này, và tôi rất tiếc vì nó đã làm cho bạn nổi giận.
Tức bực vì chưa đạt được tới mục đích của mình, kẻ bạo ngược trong thấy trong vườn có những cây rau và hoa đẹp chính tay ẩn sĩ đã trồng, lại xông vào đập phá và quăng vất lung tung, nhưng ẩn sĩ vẫn thản nhiên nhìn xem và không hề tỏ dấu gì tức giận.
Thấy vẫn chưa được việc gì, y càng điên tiết, trèo lên nóc nhà, dỡ mái quăng rui mè và xô đổ cả tường vách, mãi cho đến khi mỏi tay mới thôi. Song nhà tu hành vẫn bình tĩnh và đưa con mắt yêu thương nhìn y. Thấy y mệt nhọc, mồ hôi nhễ nhãi. Đoán rằng, y cần phải uống nước, tu sĩ xách lọ đi ra giếng, múc nước mát về mời y uống.
Trước cử chỉ thánh thiện và nét mặt điềm đạm lạ thường ấy, chàng hung bạo mà trái tim mãi đến nay vẫn trơ như đá, bắt đầu cảm thấy hổ thẹn và hối tiếc. Y rất cảm phục nhân đức của người tu hành và đến xin lỗi:
– Thưa cha, xin cha tha thứ cho những việc điên rồ con vừa mới làm, bây giờ con nhìn thấy có Chúa ở trong cha, và con đây thật là một đứa con tội lỗi và bạo ngược. Cha đã lấy sự lành mà báo sự dữ: chỉ có Chúa mới khiến được lòng người ta ra như thế mà thôi.
Từ đó, kẻ vô nhân đạo kia bắt đầu cải tà qui chính, rồi xin ở lại làm đầy tớ nhà tu hành để được sống gần tu sĩ cũng như để bắt chước nhân đức của ngài.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
SUY NIỆM 2:
Ở xứ Paléttin, các ngôi mộ
thường được quét vôi màu trắng,
để người Do-thái dễ nhận ra và tránh xa.
Đặc biệt trước lễ Vượt qua, mộ được quét vôi lại,
vì có đông đảo khách hành hương tuốn về quê dự lễ.
Ai bất cẩn đụng vào mộ là bị trở nên ô uế trong bảy ngày (Ds 19,
16).
Đối với người Do-thái, ngôi mộ là điều nên tránh,
vì bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô nhơ (c. 27),
tuy bên ngoài có vẻ sạch sẽ tốt đẹp.
Đức Giêsu đã dám ví các kinh sư và người Pharisêu với ngôi mộ,
vì bên ngoài họ có vẻ công chính trước mặt
người ta,
nhưng bên trong thì đầy đạo đức giả và gian ác (c. 28).
Có sự tương phản giữa cái có vẻ bên ngoài và
cái thực tế bên trong.
Bên ngoài không diễn tả bên trong, nhưng làm hiểu sai cái bên
trong.
Tất cả nỗ lực của chúng ta là làm cho bên ngoài và bên trong nên
một,
để ai thấy bên ngoài của ta đều biết được điều sâu kín bên trong.
Đức Giêsu còn đề cập đến một sự
giả hình khác (cc. 29-32),
đó là việc các người Pharisêu xây mồ, tô mả cho các ngôn sứ thời
xưa.
Họ khẳng định mình không can dự và tội giết các ngôn sứ của cha
ông họ.
Tiếc thay, họ lại can dự vào tội giết các ngôn sứ do Đức Giêsu sai
đến,
qua đó họ cho thấy mình đúng là người thuộc dòng dõi của cha ông,
Khi đọc toàn bộ chương 23 của
Tin Mừng Mátthêu
về những lời phê phán của Đức Giêsu đối với giới lãnh đạo tôn
giáo,
chúng ta có thể bị sốc, vì chúng quá nặng nề.
Liệu Đức Giêsu hiền lành có nói nguyên văn những lời như thế
không?
Điều cần biết là không phải người Pharisêu nào cũng giả hình.
Có nhiều người thực sự thánh thiện đạo đức,
và Đức Giêsu đã có tương quan tốt với một số người trong nhóm.
nhưng trong nhiều dịp khác nhau, và Mátthêu gom lại thành một
chương.
Cuối cùng không nên quên là hầu chắc giọng điệu gay gắt của chương
này,
Vào thời Mátthêu viết Tin Mừng
này, có những kitô hữu bị bách hại,
bị đánh đòn, bị giết và đóng đinh bởi người Do-thái (Mt 23, 34).
Bởi đó những lời của Đức Giêsu nhắm vào người Pharisêu ngày xưa,
lại trở thành lời nhắc nhở chúng ta hôm nay,
những người sống trong Hội Thánh và những người lãnh đạo.
Thói giả hình về đạo đức thời nào và ở đâu cũng có.
Nó tạo ra một bầu khí dối trá trong tương quan với Thiên Chúa và
tha nhân.
Hội Thánh vẫn muốn cho đọc bài Tin Mừng gây sốc này
vì các kitô hữu vẫn bị cám dỗ giữ đạo bên ngoài mà không sống đạo.
Thật ra chúng ta chỉ có thể rao giảng Tin Mừng cho con người hôm
nay
khi những khoảng cách giữa lời nói và hành động được xóa bỏ,
khi người ta thấy sự thống nhất trong lối sống của chúng ta,
khi mọi mặt nạ được cởi ra, và sự thật được tỏ hiện.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt,
còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn.
Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối
nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình,
con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động.
Con an tâm ở lại trong bóng mờ,
vì thấy đó chưa phải là một tội.
Nhưng con cũng áy náy
vì biết rằng bóng mờ là nơi
ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn.
Con không muốn bóng mờ thành
ánh sáng,
vì con vẫn muốn giữ lại
một điều gì đó rất quý đối với con.
Xin giải phóng con khỏi những
tình cảm lệch lạc
để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn.
Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con
để con được thuộc trọn về Chúa.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM 3:
Hôm nay Chúa Giê-su tiếp tục khiển trách các Biệt phái – Pharisiêu là giả hình với lời lẽ còn nặng hơn trước là “mồ mả tô vôi” và “phủi tay vô can về trách nhiệm của mình”.
1. Mồ mả tô vôi
Ai cũng biết, hình ảnh của những mồ mả, dù bên ngoài có xây cho hoành tráng, ốp đủ đá hoa cương cẩm thạch, sơn quét đủ màu… nhưng bên trong cũng là xác chết đang phân huỷ theo thời gian – hôi thối và giòi bọ rúc rỉa.
Đó là tình trạng của một số các Kinh sư Do-thái thời bấy giờ, bề ngoài mang thẻ kinh, tua áo dài gấm tía, đi đứng oai vệ, vẻ mặt nghiêm minh, ăn nói tỏ ra trịnh trọng… Nhưng thực chất bề trong chỉ nhằm được ăn trên ngồi trốc, nhằm được hưởng tiền thuế thập phân và tiền dâng cúng, mong cho được người ta kính trọng, giảng dạy cao siêu và giải thích luật tỉ mỉ nhưng lại không thực hành, thích ngồi chỗ nhất và khua chiêng múa trống trong việc bác ái để người ta khen…
Lời khiển trách của Chúa Giê-su dành cho các Kinh sư Do-thái, cũng là một lời cảnh tỉnh cho mọi người chúng ta ngày hôm nay. (Bề ngoài đẹp như hàng Nhật, nhưng bên trong thì toàn linh kiện Trung Quốc). Thật vậy, có thể chúng ta chỉ lo trau chuốt bề ngoài son này phấn nọ – áo này mốt kia, nhưng lại quên việc luyện tập nhân đức để tô điểm tâm hồn, cũng như không quan tâm giữ mình trong sạch và bỏ bê việc xưng tội. Có thể chúng ta cũng đã hơn một lần muốn làm ông này bà nọ để được người khác kính trọng hơn là để phục vụ, để được mọi người giúp đỡ dâng cúng hơn là lo làm việc bác ái. Có thể một số người trong chúng ta là “người ưu tuyển” xúng xính lễ phục này áo dòng nọ, nhưng đời sống chúng ta lại sang trọng xa xỉ và bê bối hơn cả một kẻ ngoại. Có thể đời sống đạo của mỗi người chúng ta một khi chuộng cái mã bên ngoài hơn là trau chuốt nét đẹp bên trong, chúng ta tạo cho mình một vỏ bọc đạo đức và tự hài lòng về vỏ bọc ấy. Lúc đó, chúng ta chỉ giữ đạo mang tính hình thức, chứ không làm cho Tin Mừng được tỏ hiện trong cuộc sống.
2. Phủi tay vô can trước hành động tội lỗi
Trong lịch sử Do-thái, họ đã bách hại biết bao ngôn sứ của Chúa đến dùng lời Thiên Chúa cảnh tỉnh họ, hơn một lần Chúa đã dùng những dụ ngôn như “Thợ làm vườn nho sát nhân” hay “những người từ chối dự tiệc cưới…” để ám chỉ họ. Ấy thế mà họ không nhận ra, lại còn lên án chính cha ông họ mà ngay họ là người đang phạm sai lầm lớn hơn là đang tìm hại ngay chính Con Một Thiên Chúa – là Người đang nói với họ.
Có thể trong chúng ta cũng không ít lần ngồi oán trách những bậc tiền bối, những thế hệ trước sai lầm… nhưng chính mình lại không nhận ra mình đang sống bất chính còn hơn thế hệ trước. Lại nữa, sau những hành động tội lỗi, chúng ta lại dễ dàng phủi tay vô can không có trách nhiệm, điều này không những do tính né tránh của mình mà còn do ảnh hưởng của một thứ “văn hoá đổ thừa” đang thịnh hành tại đất nước chúng ta hôm nay.
Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết đối diện và không trốn tránh sự thật về chính mình để biết hoán cải và canh tân. Xin cũng giúp chúng con biết lo làm đẹp tâm hồn bằng những việc đạo đức đích thực hơn là lo tô vẽ những hình thức bề ngoài để nguỵ trang che đậy cho những tội lỗi của mình. Amen.
Hiền Lâm
SUY NIỆM 4:
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
Như vậy vấn đề đặt ra đó là làm nhỏ có phục vụ hay không, hay chúng ta ngang hàng với nhau, có phục vụ nhau hay không?
Chúng ta biết, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe lấy bối cảnh trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu về việc giả hình của những người biệt phái và Pharisieu: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”” (Mt 23, 2-7). Nghĩa là họ làm lớn mà họ không chịu phục vụ, bắt người khác phục vụ mình, nên Chúa dạy người làm càng lớn thì phải càng phục vụ.
Như vậy, chúng ta phải hiểu không phải chỉ có người làm lớn mới phục vụ, mà chúng ta làm nhỏ, chúng ta ngang hàng với nhau, chúng ta cũng phải phục vụ lẫn nhau, hay nói cách khác đó là chúng ta cùng cộng tác với nhau để hoàn thành một công việc nào đó, vì đó là bổn phận chung của tất cả mọi người, chứ không phải của riêng ai.
Một cậu bé hớn hở chạy vào khoe với người cha đang cặm cụi rửa bát ở trong bếp: Ba ơi, con vừa mới giúp mẹ lau xong nhà rồi nè.
Người cha dừng lại và nghiêm nghị nói: Con à, sau này đừng bao giờ giúp mẹ làm việc nhà nữa nhé.
Đứa bé khó hiểu thắc mắc: Tại sao lại không được giúp ạ?
Lúc này người cha mới ôn tồn giải thích: Con thấy đấy, mỗi lần ba rửa bát có nói là giúp mẹ rửa không, mỗi lần ba dọn nhà có nói là giúp mẹ dọn không, tại sao vậy?
Tại vì chúng ta đều đang sống dưới cùng một mái nhà, chúng ta đều phải ăn cơm, đều cần dùng chén bát, mọi thứ trong ngôi nhà này chúng ta cũng đều đang dùng chung như nhau, vậy nên từ sau con đừng bao giờ nói là giúp mẹ làm việc nhà nữa nhé, chúng ta chỉ đang làm việc mà chúng ta nên làm, cần làm. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi người sống trong căn nhà này.
Những lời này của người cha có thể sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của đứa bé, khiến trẻ cảm nhận được bản thân phải có trách nhiệm, nuôi dưỡng đức tính tự lập và biết yêu thương người phụ nữ của mình.
Trẻ con vẫn hay lầm tưởng rằng tất cả việc nhà đều là trách nhiệm của mẹ, và chúng chỉ đang gánh vác phần việc mà đáng ra chúng không phải làm. Cha mẹ có thể giải thích cho con hiểu rằng, ở nhà không có gì gọi là GIÚP, nếu có thì chỉ có trách nhiệm và đảm đương.
Xin cho chúng ta ý thức được trách nhiệm của mỗi người chúng ta, đương nhiên là làm lớn là phải phục vụ, nhưng chúng ta cũng ý thức trách nhiệm của mình nữa, để mỗi người cùng phục vụ nhau, cùng chia sẻ công việc với nhau, có như thế công việc của chúng ta không chỉ được thực hiện, nhưng được thực hiện với niềm vui không so đo tính toán. Amen.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
SUY NIỆM 5: ĐỪNG SỐNG BỀ NGOÀI
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu trách các luật sĩ và biệt phái về lối sống giải hình: bề ngoài có vẻ thánh thiện nhưng bên trong thì đầy những thứ ô uế.
“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi…” (Mt 23,27). Chúa có ý trách các biệt phái chỉ lo “tốt mã” bên ngoài, họ không biết rằng: hình thức đạo đức bên ngoài của họ không che giấu được những tính xấu bên trong như óc háo danh, tham lợi, bất công với tha nhân và bất tín với Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đánh giá con người không phải dựa vào hình thức hay dáng vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng dựa vào nội dung hay dựa vào tâm ý và hiệu quả công việc nữa. Ngài muốn chúng ta đừng vội xét đoán và kết luận về giá trị của tha nhân theo hình thức bên ngoài, cũng như đừng hấp tấp, nhẹ dạ đánh giá việc làm người khác mà không dựa vào thời gian và hiệu quả của công việc để kiểm chứng hư thực thế nào. Chắc chắn rằng, Chúa sẽ trách khi chúng ta giả hình, khi chúng ta tỏ ra mình đạo đức và phê bình, công kích người khác, nhưng chính mình lại có những việc làm bất công, những lời nói gây chia rẽ hận thù cho tha nhân và những tâm ý hiểm độc gây tai hại cho những người chung quanh.
Lạy Chúa, đời sống chúng con bề ngoài đôi khi có vẻ đạo đức, thánh thiện qua việc tham dự Thánh Lễ, lãnh các bí tích, đọc kinh hằng ngày…, nhưng trong lòng thì lại đầy những khuyết điểm như ích kỷ, ghen ghét, tham lam, bất công, quanh co, gian dối… Xin Chúa cho chúng con biết tự kiểm điểm lại bản thân mình về sự giả hình, để kịp thời sửa sai, không gây gương mù, gương xấu cho người khác.
Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD