THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY NĂM A

Mt 20,17-28

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mat-thêu

17Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giê-ru-sa-lem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: 18“Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. 19Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

20Bấy giờ bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. 21Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. 22Chúa Giê-su đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. 23Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. 24Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. 25Chúa Giê-su gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. 26Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, 27và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. 28Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 

SUY NIỆM 1: CHÉN ĐẮNG CỦA CHÚA GIÊSU: PHỤC VỤ ANH CHỊ EM CHO ĐẾN CÙNG

Chúng ta thường đáp lại những hành động không tốt của người khác bằng một hành động không tốt khác. Nếu có người chửi tôi thì tôi chửi lại, hoặc tệ lắm thì tôi cũng nói lời khó nghe hoặc có một ý tưởng không tốt về họ; nếu một người nói xấu tôi thì tôi cũng sẽ nói những lời không hay về họ hoặc ít ra cũng có ý tưởng không hay về họ. Có mấy người trong chúng ta đáp lại điều không tốt bằng một việc tốt. Điều này thật hiếm, nhưng không phải là không thể và không có. Nó chỉ có thể cho những người luôn chạy đến Chúa khi người khác mang lại cho cuộc sống của họ nhiều nước mắt và đau khổ. Đây là trường hợp của Ngôn sứ Giêrêmia mà chúng ta nghe trong bài đọc 1.

Trong bài đọc 1, Ngôn sứ Giêrêmia thuật lại cho chúng ta câu chuyện về chính ngài khi bị kẻ thù mưu hại. Cấu trúc của bài đọc 1 gồm có hai phần: âm mưu của kẻ thù và phản ứng của Giêrêmia. Kẻ thù của Giêrêmia mưu toan rằng: “Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giêrêmia. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói” (Gr 18:18). Chúng ta thấy, họ chỉ để ý đến lời nói của ngôn sứ để mưu hại. Tại sao? Vì ngôn sứ là người “nói” nhân danh Thiên Chúa. Như vậy, chính qua “lời nói” mà họ có thể phân biệt được ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Chúng ta thường nghe người ta nói: cái miệng hại cái thân. Một lời nói thiếu suy nghĩ sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Nhìn vấn đề từ khía cạnh khác, thì việc bàn mưu tính kế hại Giêrêmia khuyến cáo chúng ta việc đừng tìm cách kéo bè kéo phái để mưu hại người khác khi họ không sống theo “phong cách” của chúng ta.

Đứng trước mưu toan của kẻ thù, phản ứng của Ngôn sứ Giêrêmia là chạy đến “than thở” với Đức Chúa: “Lạy Đức Chúa, xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn? Thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho: con đã từng đứng trước nhan Ngài để nói tốt nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng” (Gr 18:19-20). Điều đầu tiên Ngôn sứ Giêrêmia làm khi biết người khác tìm cách hại mình là nghĩ đến Đức Chúa và chạy đến với Ngài. Ngôn sứ chỉ muốn Thiên Chúa là Đấng minh oan cho mình. Còn chúng ta thì sao? Khi biết người khác âm mưu hại chúng ta hoặc khi người khác hại chúng ta, việc đầu tiên chúng ta làm là gì? Và người đầu tiên chúng ta chạy đến là ai? Chỉ những ai chạy đến với Chúa thì mới có những phản ứng đúng đắn khi người khác hại mình hoặc làm cho mình đau khổ.

Bài Tin Mừng hôm nay gồm có bốn phần liên kết với nhau cách chặt chẽ: Lời tiên báo của Chúa Giêsu về cuộc thương khó của Ngài, đối thoại của Chúa Giêsu với Mẹ của Giacôbê và Gioan, phản ứng của mười môn đệ còn lại, và lời dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ về quyền bính. Chúng ta cùng nhau phân tích từng phần để rút ra những bài học quý giá cho ngày sống.

Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của Ngài. Lần thứ nhất xảy ra sau tuyên xưng của Phêrô ở Caesarea Philippi (Mt 16:21-23). Lần thứ hai xảy ra sau biến cố biến hình và sau khi các môn đệ hỏi Ngài về lý do tại sao họ không thể trừ quỷ (Mt 17:22-23). Lần thứ ba xảy ra khi chỉ có Ngài và Nhóm Mười Hai và tất cả đang trên đường lên Giêrusalem. Ngài lặp lại điều mà Ngài đã nói cho họ hai lần: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy” (Mt 20:17-19). Điều làm chúng ta ngạc nhiên là sau mỗi lần Ngài tiên báo về cuộc thương khó của Ngài, thì các môn đệ lại hiểu lầm. Lần thứ nhất xảy ra cho Phêrô và ông đã trách móc Chúa Giêsu, lần thứ hai xảy ra cho các môn đệ và các ông tranh luận với nhau ai sẽ là người lớn nhất trong nước trời, và lần thứ ba xảy ra khi hai người con của Dêbêđê đến xin được hai chỗ nhất trong Nước của Ngài [Nước Thiên Chúa]. Chúng ta thấy, cả ba lần Chúa Giêsu nói một điều và các môn đệ hiểu điều khác. Ngài nói về tư tưởng của Thiên Chúa, còn các môn đệ lại hiểu theo tư tưởng của con người. Lý do họ không hiểu được ý Chúa là vì họ chỉ nghĩ đến mình và lợi ích cá nhân. Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta không? Khi chúng ta đặt mình làm trung tâm của mọi sự thì Thiên Chúa không còn là trung tâm. Và khi chúng ta chỉ tập trung vào chính mình và lợi ích cá nhân, thì Thiên Chúa và người khác sẽ không còn chỗ trong con tim và tâm trí của chúng ta. Để biết và hiểu được ý Chúa, hãy dừng đặt mình vào vị trí trung tâm, vị trí của sự quan tâm và ảnh hưởng. Hãy ngừng làm “chúa” của đời mình và để Thiên Chúa làm Chúa của đời mình. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể hiểu tư tưởng của Thiên Chúa.

Giống như những người Do Thái thời đó, các môn đệ cũng mong chờ Đấng Messia đến để giải thoát họ khỏi ách đô hộ của người La mã. Và ai cũng nghĩ Chúa Giêsu là Đấng họ đang mong chờ. Bây giờ là thời gian chín mùi. Ngài đang trên đường lên Giêrusalem để thiết lập vương quyền của Ngài. Biết được điều này, Giacôbê và Gioan nói với mẹ đến xin những chỗ danh dự trong vương quốc của Ngài. Trình thuật của Thánh Mátthêu khác với trình thuật của Thánh Máccô: trong Tin Mừng Thánh Mátthêu thì chính mẹ của Giacôbê và Gioan là người đến xin Chúa Giêsu cho hai con của bà; còn trong Tin Mừng của Thánh Máccô thì chính hai ông đến xin. Chúa Giêsu không từ chối lời thỉnh cầu của họ. Ngài chỉ trình bày trước họ hai thực tế của người môn đệ, những người muốn chia sẻ vinh quang với Ngài: (1) uống chén đắng mà Ngài uống: “Chén của Thầy, các người sẽ uống” và (2) tuân theo thánh ý của Chúa Cha: “còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được” (Mt 20:23). Một điều Chúa Giêsu chắc chắn là chúng ta sẽ chia sẻ trong chén đắng của Ngài nếu chúng ta muốn được Chúa Cha xếp cho một chỗ bên hữu hoặc bên tả Chúa Giêsu.   

Phản ứng của mười môn đệ còn lại: “Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó” (Mt 20:24). Mười môn đệ khác dù không đến xin một chỗ bên hữu và bên tả, nhưng phản ứng của họ nói lên rằng họ còn “tham vọng” hơn thế nhưng không có can đảm để nói ra. Phản ứng này cũng là phản ứng của mỗi người chúng ta khi chúng ta biết người khác “phỏng tay trên” của mình. Chúng ta trở nên tức tối với anh chị em của mình. Từ điều này, chúng ta có thể nói rằng: khi thấy người khác thành công hơn mình và chúng ta trở nên tức tối, là chúng ta đang ghen tỵ với họ về điều họ có mà chúng ta không có. Hãy là mình trước mặt Chúa! Đừng cố gắng trở nên hoàn toàn giống người khác [nhất là trong những điều không tốt]. Vì khi làm như thế, chúng ta sẽ đánh mất nét đẹp đặc thù mà Chúa đã ban cho chúng ta.

Đứng trước việc tranh giành chỗ nhất của các môn đệ, Chúa Giêsu dạy họ về quyền bính: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:25-28). Quyền bính không phải là để quy chiếu về mình, nhưng quy chiếu về Thiên Chúa và anh chị em của mình. Người có quyền bính là người phải chết đi hoàn toàn cho chính mình để chỉ sống cho Chúa và cho người khác. Ai muốn được chỗ nhất trong Nước Thiên Chúa sau này và được nhiều người tôn trọng bây giờ, thì hãy phục vụ anh chị em của mình và sẵn sàng hiến mạng sống của mình để mang niềm vui cứu độ đến cho họ.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB

 

SUY NIỆM 2: ƠN CỨU CHUỘC CỦA CHÚNG TA NƠI THÁNH GIÁ CHÚA 

Có nhiều người ngày nay, theo tâm lý tự nhiên, họ đều muốn có danh tiếng cá nhân, phần thưởng cá nhân, địa vị cá nhân và sự thành công cá nhân, nhưng ít ai nghĩ đến sự hi sinh cá nhân!

Thật thế, đây là cám dỗ nguy hiểm cho con người thời nay, bởi vì ai cũng chỉ nghĩ đến mình, họ luôn xây dựng cái tôi của mình thật lớn để rồi như một thành trì bảo vệ uy lực cho cá nhân mà không hề nghĩ đến người khác và bổn phận trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Đây cũng chính là mối nguy hại cho các Tông đồ thời Đức Giêsu! Các ông theo Ngài, được Ngài mặc khải nhiều điều, và, nhất là hôm nay, Ngài loan báo cuộc khổ nạn, đồng thời mời gọi họ đi theo trên con đường khổ giá để cùng Ngài cứu chuộc nhân loại, thay vì ưng thuận, họ đã tỏ vẻ khó chịu, bởi vì các ông đã phỏng chiếu một Đức Giêsu uy quyền, lẫm liệt khi thể hiện quyền năng của mình để đánh đông dẹp bắc theo kiểu binh đao, nhưng đằng này, Đức Giêsu đã lật đổ những mơ ước hão huyền của các môn đệ, làm cho giấc mộng công hầu khanh tướng mà các ông đang theo đuổi tan thành mây khói khi loan báo cái chết sẽ đến với Ngài.

Cám dỗ về uy quyền, danh vọng, sung túc… mà các môn đệ thời Đức Giêsu mắc phải cũng chính là cám dỗ triền miên của mỗi chúng ta ngày nay!

Mùa Chay là mùa mời gọi chúng ta nhìn thẳng vào Thánh Giá Chúa để thấy được tình thương của Đức Giêsu, thấy được sứ vụ của cuộc đời chúng ta, khám phá ra ý nghĩa của ơn cứu độ ngang qua đau khổ, nhất là khám phá ra sự vĩ đại, sức mạnh phi thường và ơn giải thoát ở sự phục vụ trong yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết sống cho người khác như Chúa, luôn mong được phục vụ hơn là tìm sự phục vụ nơi người khác cho mình. Amen.

Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

 

SUY NIỆM 3: THỰC HÀNH ĐIỀU HAY LẼ PHẢI

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa thúc đẩy gia đình Hội Thánh: luôn hăng say thực hành những điều hay lẽ phải, xin Chúa đừng để chúng ta phải thiếu thốn, trong khi sống ở đời này, và Chúa xin giúp chúng ta đạt tới phúc lộc đời sau.

Việc của chúng ta là, hãy làm theo những gì Chúa dạy: thực hành những điều hay lẽ phải, còn mọi chuyện khác hãy để Chúa lo, bởi vì, Người luôn yêu thương quan phòng chăm sóc chúng ta, Người sẽ chẳng để ta phải thiếu thốn bao giờ, cả đời này lẫn đời sau. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Mặc dù, Dân Chúa thiếu lòng tin: kêu ca, lẩm bẩm, nhưng, Chúa vẫn ban nước uống, là thứ không thể thiếu cho sự sống: Anh em sẽ vui mừng múc tận nguồn nước của Đấng Cứu Độ. Anh em sẽ nói lên trong ngày đó: Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người. Nước Thầy sẽ ban cho anh em, sẽ trở thành nơi anh em, một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống muôn đời.

Thiên Chúa ban Lề Luật của Người, để dạy chúng ta biết sống theo đường ngay nẻo chính. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Irênê nói: Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã nắn ra con người để họ được hưởng sự phong phú khôn lường của Người. Tuy nhiên, để hưởng sự phong phú đó, con người phải tuân giữ Lề Luật, bởi vì, Lề Luật là người giám thị dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Khi chưa đến thời của đức tin, chúng ta bị Lề Luật giam hãm và canh giữ, chờ khi đức tin được mặc khải, nhưng, khi thời của đức tin đã đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám thị nữa.

Con cái Thiên Chúa luôn bị con cái thế gian bách hại. Những ai sống theo lời Chúa dạy: thực hành những điều hay lẽ phải, thì luôn bị chống đối, bị loại trừ. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Giêrêmia đã cho thấy: các kẻ thù của ông đang bàn mưu tính kế hại ông. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 30, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình đó, nên đã kêu xin: Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con. Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Mặc dù, người công chính luôn bị bách hại, nhưng, họ vẫn giữ vững niềm tin vào Chúa, bởi vì, hơn ai hết, họ có Đức Kitô là ánh sáng để soi đường: không ai bị bắt bớ, bị chống đối, bị loại trừ cho bằng Đức Kitô. Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay đảm bảo cho điều đó: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã tiên báo: Con Người sẽ bị nộp cho các Thượng Tế và Kinh Sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy. Trong Đức Kitô, chúng ta được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, được chung phần thừa kế với Đức Kitô. Thông thường, khi nói đến “thừa kế”, chúng ta nghĩ ngay đến thừa kế tài sản, nhà cửa, đất đai, xe cộ... Vì thế, khi nói đến chung phần, thừa kế với Đức Kitô, chúng ta nghĩ ngay đến chung phần vinh quang, thừa hưởng gia nghiệp với Đức Kitô, chứ ít khi, chúng ta nghĩ đến việc thừa kế, chung phần đau khổ với Đức Kitô. Bằng chứng là, vừa mới nghe Đức Giêsu tiên báo về Cuộc Khổ Nạn, thì ngay lập tức, các ông lại tranh giành nhau: xem ai là người lớn nhất. Ước gì chúng ta biết chuyên tâm thực thi những gì Chúa dạy: thực hành những điều hay lẽ phải, cho dẫu, có bị bách hại, thì vẫn cứ giữ vững niềm tin: Theo Chúa trong đau khổ, ắt sẽ được: ở với Chúa trong vinh quang. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OS


SUY NIỆM 4: TÌM MỘT LỐI VÀO

“Này chúng ta lên Giêrusalem! và Con Người sẽ bị nộp!”

Thế kỷ 17, Oliver Cromwell, lãnh chúa nước Anh, kết án tử hình một người lính trọng tội. Giờ hành quyết dự liệu sẽ diễn ra lúc chuông giới nghiêm đổ. Nhưng đêm ấy, chuông không đổ! Vị hôn thê của người lính đã tìm một lối vào trại binh; cô leo lên tháp, bám vào chiếc chuông, ngăn nó ngân lên. Lãnh chúa triệu tập cô, buộc cô giải trình. Cô khóc và chìa cho ông hai bàn tay rách bươm đầy máu. Phép lạ đã xảy ra! Trái tim vị lãnh chúa thổn thức; ông nói, “Tình yêu của cô sẽ tồn tại. “Chuông không đổ, và máu cũng không!”

Kính thưa Anh Chị em,

“Chuông không đổ, và máu cũng không!”; bởi lẽ, vị hôn thê của người lính đã ‘tìm một lối vào’ khiến cho một con tim thổn thức để tình yêu được tồn tại! Cả hai bài đọc hôm nay cũng nói đến một lối vào và tình yêu của Thiên Chúa mãi tồn tại. Lối vào đó mang tên “Khổ Đau”; trên đó, Giêrêmia của Cựu Ước và Giêsu của Tân Ước sẽ phải bước đi.

Bị dân mình tẩy chay, Giêrêmia kêu cầu Chúa, “Lạy Chúa, xin nghe những kẻ tố cáo con nói đó!”; “Chúng đào hố nhằm làm con mất mạng!” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca cũng đồng tình, “Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con!”. Xem ra vị ngôn sứ nài van Chúa cất khỏi ông con đường “Khổ Đau”, và dường như Giêrêmia đang ‘tìm một lối ra’.

Chúa Giêsu thì ngược lại, Tin Mừng tường thuật chuyến đi lên Giêrusalem của Thầy trò Ngài. Ngài không ‘tìm lối ra’, nhưng ‘tìm một lối vào’. Tuy nhiên, dù đang ‘đi lên’ với Thầy, các môn đệ xem ra chỉ muốn ‘đi xuống!’. Bằng chứng là cuộc đối thoại không đáng có của ‘môn đệ mười ba’, bà Zêbêđê; và điều này đã khiến “mười môn đệ kia tức tối với hai anh em”. Xót xa thay! Đang khi Thầy ngưỡng chuyện trên trời, trò lại vọng chuyện dưới đất; Thầy lo chuyện bị nộp, trò tính chuyện trị vì; Thầy tìm vui lòng Cha, trò muốn thoả dạ mẹ. Rõ ràng, Thầy trò lệch pha! Thầy ‘tìm một lối vào’, trò ‘tìm một lối ra!’.

Chúa Giêsu đã phản ứng làm sao? Với một nhân cách hiếu hoà, Ngài khoan thai tiết lộ cho họ sự thật gai gốc. Ngài nói cho họ chén thù chén tạc mà cùng Ngài, họ sắp uống; và cuối cùng, dạy cho họ bài học phục vụ. Ngài kết luận, “Con Người đến không để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người!”. Như vậy, Chúa Giêsu đã không nhìn chén đắng và thập giá dưới lăng kính tiêu cực; thay vào đó, dưới ánh sáng cứu độ. Không chỉ đón nhận, Ngài ôm lấy nó. Ngài quyết ‘tìm một lối vào’ vì cuối đường hầm, một chân trời mới sẽ mở ra, một đại lộ ánh quang phục sinh rạng ngời, “Nhưng ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Này chúng ta lên Giêrusalem!”. Tình yêu của vị hôn thê với đôi tay đầy máu đã được đền đáp bằng mạng sống của người cô yêu. Tình yêu của Con Thiên Chúa với đôi tay, đôi chân và thân xác đầy máu của Ngài cũng đã được đền đáp bằng ‘phần rỗi đời đời của cả nhân loại!’. Noi gương Chúa Giêsu, bạn và tôi sẽ vượt qua bất kỳ thập giá nào. Thay vì ‘tìm một lối ra’, chúng ta ‘tìm một lối vào’; ôm chặt thánh giá đời mình tháp vào thánh giá đời Ngài. Và nhất định nó cũng sẽ trở thành công cụ ân sủng cho bạn, cho tôi, cho cả thế giới!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con sợ hãi ‘yêu mến và ôm lấy’ thập giá đời con tháp vào thập giá đời Chúa. Con sẽ cứu được linh hồn con và cứu cả hành tinh này!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 

SUY NIỆM 5: PHỤC VỤ

Bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai người con đến gặp Đức Giêsu để xin cho “một đứa ngồi bên tả và một đứa ngồi bên hữu trong Nước Chúa.” Sự việc này đã gây ra một sự chia rẽ giữa các môn đệ. Nhân sự việc ấy, Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ và cũng dạy cho mỗi người chúng ta là những người môn đệ của Chúa về sự phục vụ.

Đọc và suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy được rằng thang giá trị mà Đức Giêsu đưa ra thật khác lạ so với những giá trị của xã hội thời Đức Giêsu cũng như thời chúng ta ngày hôm nay. Bởi theo lẽ thường người ta muốn làm to, làm lớn để được ăn trên ngồi trước, để được kẻ hầu người hạ, để được phục vụ. Nhưng đối với Đức Giêsu, đối với con cái của Nước Trời thì hoàn toàn ngược lại. Người làm lớn là người tôi tớ, là người phục vụ anh em. Đức Giêsu đã phân tích cho ta rõ hơn về ý nghĩa của hai từ phục vụ này. Phục vụ là dám hy sinh từ bỏ chính mình cho người mình phục vụ, đó là trở nên đầy tớ, là phục vụ mà không tính toán, phục vụ không đòi đến đáp, phục vụ không mong chờ được phục vụ lại, và phục vụ không chờ đợi người khác ghi ơn. Quả vậy đó là một bài học cho những người đang muốn bước theo chân Đức Giêsu trên con đường phục vụ. Để rồi dám chấp nhận phục vụ bất cứ ai, phục vụ vì Chúa và vì tha nhân chứ không vì bản thân mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu gương của sự phục vụ, xin giúp chúng con biết noi gương Chúa để sẵn sàng bước đi theo con đường phục vụ mà Chúa đã sống và đã dạy chúng con. 

Tu sĩ Giacôbê Nguyễn Hoàng Long, SVD