THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM A
Mc 7,31-37
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
31 Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh.
33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Épphatha”, nghĩa là: hãy mở ra!
35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.
37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”.
SUY NIỆM 1: MỞ RA
Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại ở động từ “mở ra”. Tác giả sách Sáng Thế trình bày cho chúng ta việc con rắn cám dỗ Adam và Eva ăn trái cấm. Mắt ông bà sẽ “mở ra” và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác (St 3,5). Khi Adam và Eva ăn trái cấm thì mắt ông bà “mở ra” và họ thấy mình trần truồng (St 3,7). Như thế cái “mở ra” đầu tiên này đối với con người là để “biết”: biết Thiên Chúa và biết chính mình. Con người biết Thiên Chúa là vị Thần duy nhất, là Thiên Chúa duy nhất, là Đấng sáng tạo mọi sự tốt đẹp, và là Đấng yêu thương con người. Con người biết chính mình là tội nhân. Con người ý thức được mình tội lỗi, yếu đuối, kêu ngạo và tự phụ. Khi con người ý thức được thân phận mình yếu đuối và tội lỗi như thế, thì con người khao khát trở về để làm hòa với Thiên Chúa, với Đấng yêu thương và tạo dựng mình. Con người ý thức mình cần đến Chúa, cần đến sự trở giúp của Ngài để có thể trở về. Trước tình trạng con người như thế, Thiên Chúa, với tình yêu sáng tạo và cứu độ, đã “mở ra” cho con người một con đường để trở về. Đó là con đường khiêm nhường. Chỉ trên con đường khiêm nhường này con người mới có thể trở về với Thiên Chúa. Đường khiêm nhường ở đây chính là Đức Giêsu. Thánh Phaolô đã khẳng định điều này: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Phl 2,6-7). Đức Giêsu là “con đường” của chúng ta (Ga 14,6). Người đến trong thân phận con người để “mở ra” con đường cho nhân loại tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Người đến để tái tạo những gì con người đã đánh mất. Người đến để mở mắt cho kẻ mù thấy, mở tai cho kẻ điếc nghe, và mở miệng cho kẻ câm nói. Quả thực, qua “con đường mở ra” – Đức Giêsu Kitô – muôn vật được tạo thành và được tái tạo. Ađam và tất cả nhân loại cần đến “con đường mở ra” này. Chúng ta cần đến cái “mở ra” của Thiên Chúa.
Lm. An-tôn Trần Văn Phú
SUY NIỆM 2:
Nghe và nói là hai chiều thông tin thu – phát của con người. Nghe để hiểu người, nói để người hiểu.
Chỉ một trong hai chiều thông tin đó bị hư hỏng sẽ là một nỗi khốn khổ cho con người. Đặc biệt là khi cả hai chiều thông tin đó đều bị hư hỏng thì con người không thể thông giao, trao đổi với người khác được. Sống bên cạnh nhau mà không hiểu nhau thì chẳng khác nào con người sống vô cảm và cũng chẳng khác nào tê liệt hoặc chết về mặt tâm lý.
Vì thấy được nỗi khổ của người câm điếc, nên Chúa đã chữa cho anh ta. Ngài làm một việc mà con người không thể làm được, để bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa. Ngài nối lại mối tương giao giữa con người với con người cho anh ta.
Khi chứng kiến phép lạ đó, dân chúng thán phục và ca tụng Chúa rằng: “ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông ấy làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.
Đứng trước những lời ca tụng của dân chúng, Chúa đã cấm họ “đừng nói với ai” về việc Ngài chữa bệnh. Tại sao vậy?
Thưa, vì Ngài không muốn họ hiểu sai về sứ mạng cứu thế của Ngài. Ngài đến thế gian không phải để chữa bệnh nhưng để cứu độ con người khỏi ách nô lệ của ma quỷ. Chính vì thế mà Ngài cấm không cho họ quảng bá việc Ngài làm.
Tạ ơn Chúa, chúng ta không bị câm điếc về thể lý. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta đang bị câm điếc về đời sống thiêng liêng, khiến ta không nghe được tiếng Chúa hay tiếng rên xiết trong đau khổ của tha nhân, hoặc bản thân ta bị câm không dám nói lên sự thật.
Xin Chúa hãy chữa lành chứng bệnh câm điếc thiêng liêng này cho ta, để ta nghe được tiếng Chúa và tiếng nói của những người đau khổ đang kêu cầu sự trợ giúp của ta, đồng thời ta cũng xin Chúa cho ta hãy nói Lời Chúa và những điều tốt đẹp để xây dựng lợi ích cho mình và cho tha nhân. Amen.
Lm. Phêrô Mai Viết Thắng
SUY NIỆM 3:
Trong thế giới chúng ta đang sống còn có rất nhiều người bị câm điếc. Những người câm thường hay bị điếc. Người câm điếc gặp rất nhiều khó khăn và thiệt thòi trong cuộc sống. Họ khó khăn khi muốn trình bày hay diễn đạt điều gì đó để người khác hiểu mình. Nhưng họ lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình trói buộc, làm cho họ không thể nói ra. Tình trạng đó làm cho họ mặc cảm và cảm thấy cô đơn lẻ loi khi sống chung với những người xung quanh mình.
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành cho người bị câm điếc. Đức Giêsu lại đưa anh chàng ra khỏi đám đông, xỏ ngón tay vào tai người câm điếc, nhổ nước miếng vào lưỡi anh ta và ngước mắt lên trời rên lên: Epphata - Hãy mở ra. Sự chữa lành thuộc thể lý, nhưng qua đó, Đức Giêsu muốn nói đến bệnh câm điếc thiêng liêng mà mọi người ít nhiều đều mắc phải. Đức Giê-su đã đem lại đức tin và niềm vui cho anh ta. Ngài cũng muốn nói với anh hãy mở lớn đôi tai để nghe tiếng Chúa trong từng biến cố, từng giây phút cuộc đời. Hãy mở miệng lưỡi để cảm tạ, ca tụng và loan báo tình thương của Chúa, để nói những lời của yêu thương, cảm thông và tha thứ.
Cuộc sống của chúng ta không thiếu những người câm điếc về mặt thể lý, nhưng cần chữa lành hơn là câm điếc về đời sống thiêng liêng. Căn bệnh khiến người ta sống bên cạnh nhau mà không hề để ý tới nhau và quan tâm nhau. Vẫn còn đó những toan tính, những ích kỷ mưu mô, những lười biếng đã trở thành những sợi day trói buộc lưỡi ta lại, làm cho ta trở thành những người câm nín, ngọng ngịu. Vẫn còn đó những người trong chúng ta bịt kín tai lại trước những sự việc của Thiên Chúa gợi mở và trước những lời kêu cứu của anh chị em. Xin Chúa hãy mở tai con, để con nghe được lời của Ngài, lời dẫn con đến sự sống. Xin Chúa hãy mở miệng con, để con biết ca ngợi tình thương của Ngài đã dành cho chúng con. Nhất là xin cho con biết đóng kín lại cảnh cửa của sự xấu xa, cánh cửa của ma quỉ và tội lỗi. Và biết mở ra cánh cửa tâm hồn với Thiên Chúa, với tha nhân và sự sống. Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
SUY NIỆM 4: HÃY MỞ RA
Nhân loại hôm nay đang sống trong cảnh chiến tranh, xung đột, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường… Nguyên nhân sâu xa của tất cả những vấn đề ấy là do con người quá đóng kín lòng mình. Đến nỗi, người ta chỉ biết tìm tư lợi cho bản thân mà quên đi người khác, chẳng hề mở lòng mình ra với mọi người. Vì thế, Chúa vẫn luôn mời gọi mỗi người hãy mở lòng mình ra.
Cũng như người thanh niên trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, anh ta là một người bị câm và điếc. Tai và miệng của anh đã bị bệnh tật đóng lại, khiến anh không thể nghe cũng không thể nói được gì. Đức Giêsu đã đến gặp gỡ và mở tai, mở miệng cho anh ta. Nhờ đó, anh đã nghe và nói được; cảm nhận được tình yêu và quyền năng của Chúa dành cho mình và đã loan báo tình yêu ấy cho mọi người. Chúng ta ngày nay dường như cũng giống như anh thanh niên kia. Tâm hồn chúng ta cũng như đang đóng chặt lại. Khác ở chỗ, người thanh niên kia bị bệnh tật đóng tai và miệng lại, còn chúng ta thì tự đóng cửa tâm hồn mình. Chúng ta đóng chặt đến nỗi chẳng cho ai vào và cũng chẳng mở lòng ra với ai. Vì thế, chúng ta ngày càng trở nên lạnh nhạt, vô cảm hơn và thờ ơ hơn trước nỗi đau của những người xung quanh mình.
Ngay lúc này, Chúa vẫn luôn mời gọi mỗi người hãy mở lòng mình ra. Ta mở lòng ra để đón rước Chúa vào với mình, nhờ đó, tâm hồn ta sẽ tràn đầy tình yêu và sức sống của Chúa. Khi đó, ta sẽ biết hăng hái lên đường và đem niềm vui ấy đến với tất cả mọi người trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi. Chúng con thường quá chú trọng tới bản thân mà quên mất anh chị em xung quanh. Vì quá ích kỷ, chúng con đã đóng cửa tâm hồn trước tiếng than khóc của người khác. Xin Chúa hãy đến và cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu vô bờ của Chúa. Nhờ đó, chúng con hăng hái lên đường sẻ chia với anh chị em mình. Amen.
Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Tâm, SVD
SUY NIỆM 5: LỜI QUYỀN NĂNG
Trong cuộc sống, con người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nghịch cảnh, đau khổ và thất vọng… khiến cho họ nghi ngờ, không còn tin tưởng vào Thiên Chúa. Cùng với những toan tính, kiêu ngạo, ích kỷ, tham lam, biếng nhác đã trở thành những sợi dây buộc lưỡi và bịt tai, làm tâm hồn của họ trở nên điếc và ngọng nghịu.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói lời quyền năng “Ephata” chữa người vừa điếc vừa ngọng. Đây cũng là bài học dành cho chúng ta, nếu cầu xin và tin vào lời quyền năng đó, thì bệnh điếc và ngọng trong tâm hồn chúng ta cũng được chữa lành. Mỗi người chúng ta cũng giống như anh thanh niên trong bài Tin
Mừng được Đức Giêsu đến bên cạnh, kéo riêng ra, đặt tay và nói lời quyền năng “Ephata, nghĩa là: hãy mở ra” (Mc 7,34b) để được chữa lành và đón nhận mầu nhiệm nước Trời. Khi Đức Giêsu nói lời quyền năng: hãy mở tai ra. Người sẽ khai thông mọi ngăn cách đã cản trở chúng ta lắng nghe và học hỏi thánh ý Thiên Chúa. Có như vậy, chúng ta mới biết lắng nghe Lời Người là lời sự sống dẫn dắt ta trên khắp nẻo đường sứ vụ. Không chỉ thế, chúng ta còn biết nghe tiếng Người qua những giây phút thinh lặng, qua những giờ chầu Thánh Thể, qua những tiếng than khóc, và kêu cứu của tha nhân.
Khi Đức Giêsu nói lời quyền năng: hãy mở miệng ra. Người sẽ thánh hóa để chúng ta cất lời tôn vinh, thưa chuyện thân tình với Thiên Chúa. Có như vậy, chúng ta biết nói Lời Người, biết ca ngợi tình thương của Người và tìm lại đời sống cầu nguyện. Từ đó, chúng ta biết nói những lời yêu thương, lời an ủi, lời hy vọng và lời nâng đỡ tha nhân.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa mở tai và mở miệng lưỡi linh hồn, để chúng con biết lắng nghe, đón nhận và nói Lời Chúa cho mọi người. Nhờ đó mà chúng con biết yêu mến chân thành, quảng đại hy sinh và dễ dàng đón nhận tha nhân. Amen.
Tu sĩ Phanxicô X. Nguyễn Trí Long, SVD
