THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY NĂM A

Ga 10,31-42

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan

31 Khi ấy, người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su.

32 Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?”

33 Người Do-thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.”

34 Đức Giê-su bảo họ: “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: ‘Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh’?

35 Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, 36 thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: ‘Ông nói phạm thượng!’ vì tôi đã nói: ‘Tôi là Con Thiên Chúa’?

37 Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi.

38 Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.”

39 Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

40 Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó.

41 Nhiều người đến gặp Đức Giê-su. Họ bảo nhau: “Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.”

42 Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su.

 

SUY NIỆM 1:

Sứ điệp: Chúa Giêsu bày tỏ Ngài là Con Thiên Chúa, nhưng người Do thái đã không chấp nhận. Nay Chúa cũng đang tỏ mình cho ta và mời gọi ta tin nhận và bước theo Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, người Do thái không tin vào Chúa bởi vì họ đã vẽ dung nhan Chúa theo quan niệm riêng của họ. Lòng họ vẫn mong chờ, nhưng khi đối diện với chính Chúa là Đấng được Chúa Cha sai đến thì họ không nhận ra, không tin vào Chúa là Thiên Chúa Nhập Thể.

Đời sống Kitô hữu nơi con nhiều khi cũng thế. Con khao khát ước mong được gặp Chúa, nhưng Chúa đã và đang hiện diện trong đời con mà con chẳng nhận ra và chẳng tin Chúa. Tệ hại hơn nữa là như dân Do thái đòi ném đá Chúa, con cũng ném đá Chúa khi con gạt bỏ Chúa ra khỏi con người và cuộc đời của con. Con ném đá Chúa khi con sùng bái đề cao cái “Tôi” của con, hoặc khi con xem sự thỏa mãn dục vọng là bí quyết hạnh phúc, là tiêu chuẩn để lựa chọn.

Xin Chúa giúp con xác tín rằng kính mến Chúa không chỉ hệ tại ở lời hay ý đẹp, kính mến Chúa không chỉ tại danh nghĩa bên ngoài với những hình thức tổ chức rầm rộ hào nhoáng. Con ao ước được lòng kính mến Chúa chân thành bằng cách đón nhận Chúa như chính Chúa tỏ mình cho con. Xin đừng để con bẻ ngoặt Lời Chúa và bắt Tin Mừng uốn theo quan niệm riêng tư để khéo léo che đậy cái tôi đầy tham vọng của con. Xin giúp con biết sống đức tin đích thực mỗi khi phải đối diện với sự giằng co nội tâm, đối diện với đòi hỏi bỏ mình, để nhờ đó con tin và bước theo Lời Chúa. Xin cho con dám hủy mình ra không để dám đi đến tận cùng, dám bước đi liều lĩnh nhưng chắc chắn đến tận cùng cuối đường, ở đó Chúa đã có mặt sẵn để chờ đón và ôm con vào lòng. Amen.

Ghi nhớ: “Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”.

TGM Giuse Nguyễn Năng

 

SUY NIỆM 2: ĐỪNG PHẢN ỨNG TIÊU CỰC KHI NGHE NHỮNG LỜI KHÓ NGHE

Bài đọc 1 hôm nay nói về tâm trạng của Giêrêmia khi bị vu cáo. Giống như nhiều mẫu gương trong Cựu Ước, Ngôn sứ không tìm cách để biện minh, nhưng chạy đến giãi bày nỗi lòng với Đức Chúa. Một trong những lý do Ngôn sứ Giêrêmia đưa ra để khuyên chúng ta phải đến với Thiên Chúa khi bị vu cáo là: “Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng (Gr 20:11). Vì Đức Chúa luôn ở bên chúng ta nên chỉ có một mình Ngài “thấu suốt tâm can” (Gr 20:12). Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta không đánh giá đúng mức giá trị của việc chạy đến giãi bày nỗi lòng với Thiên Chúa khi bị vu cáo hoặc hiểu lầm. Chúng ta thường để cho những suy nghĩ hay lối cư xử tiêu cực chiến thắng chúng ta, để rồi chúng ta có những lời nói, suy nghĩ và hành động gây tổn hại cho chính mình và người khác. Những ai khi bị tố cáo hoặc hiểu lầm mà biết giữ thinh lặng và chạy đến giãi bày với Đức Chúa, sẽ giữ được bình tĩnh và sẽ là người chiến thắng vì Thiên Chúa sẽ biện minh cho họ. Tuy nhiên, bài đọc 1 hôm nay cũng khuyến cáo chúng ta tránh thái độ vu cáo và “bới lông tìm lỗi” của người khác. Một người mà chỉ tập trung đi tìm lỗi của người khác để vu cáo và kết án là người không biết mình. Những người như thế không bao giờ hiểu tình yêu đích thật, vô điều kiện và tuyệt đối là gì. Đừng mất giờ vô ích cho việc tìm lỗi người khác để vu cáo và lên án. Hãy dành thời gian đó cho việc nhận ra lỗi của mình để sửa và lớn lên trên đường nhân đức.

Tâm tình của Ngôn sứ Giêrêmia diễn tả cách hoàn hảo tâm tình của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Giống như Ngôn sứ Giêrêmia bị “biết bao người vu cáo,” và “tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem Ngôn sứ vấp ngã,” Chúa Giêsu cũng bị người Do Thái hiểu lầm, vu cáo và lấy đá ném. Để hiểu bài Tin Mừng hôm nay tốt hơn, chúng ta cần đặt nó vào trong bối cảnh. Đoạn trích hôm nay nằm giữa hai việc Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Mục Tử Nhân Lành (Ga 10:1-18). Một tuyên bố đã gợi lên giữa người Do Thái một sự bất đồng (Ga 10:19-21), với trình thuật về việc Chúa cho Lazarô sống lại, mà qua đó dân Do Thái âm mưu giết Ngài và cả Lazarô (Ga 11:45-54). Nằm giữa tuyên bố Ngài là Mục Tử Nhân Lành và việc tỏ lộ Ngài là Đấng mang lại sự sống, Chúa Giêsu khẳng định Ngài là con Thiên Chúa (Ga 10:22-30). Chính khẳng định này đã gợi lên nơi người Do Thái sự phản ứng dữ dội và muốn ném đá Ngài, hành vi để thi hành bản án dành cho những người phạm thượng (x. Ga 10:31). Chúng ta có thể chia bài Tin Mừng hôm nay làm hai phần: phần 1 nói về đối thoại của Chúa Giêsu với người Do Thái dẫn đến thái độ loại trừ Chúa Giêsu (Ga 10:31-39) và phần 2 trình bày về thái độ đón nhận của nhiều người (Ga 10:40-42).

Như chúng ta đã biết, Thánh Gioan dùng lối viết “sân khấu Hy Lạp” để viết Tin Mừng của mình. Để rút ra được sứ điệp của Chúa Giêsu trong phần 1, chúng ta có thể viết lại đoạn trích như một đối thoại trong một bản kịch như sau:

Người dẫn: Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu (Ga 10:31).

Chúa Giêsu: Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi? (Ga 10:32).

Người Do Thái: Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa” (Ga 10:33).

Chúa Giêsu: Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: ‘Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh’? Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: ‘Ông nói phạm thượng!’ vì tôi đã nói: ‘Tôi là Con Thiên Chúa’? Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha (Ga 10:34-38).

Người dẫn: Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ (Ga 10:39).

Đoạn đối thoại này mở và kết giống nhau, đó là thái độ loại trừ và chống đối của người Do Thái. Như chúng ta biết, đây là lối viết “bánh mì kẹp,” hay theo từ chuyên môn của nghành Kinh Thánh là “biblico inclusio” (lối viết “Kinh Thánh mang tính bao gồm”): mở và kết giống nhau còn phần giữa giải thích. Như vậy, việc Chúa Giêsu bị “người Do Thái lấy đá ném” và “tìm cách bắt” là vì Ngài khẳng định mình là “Con Thiên Chúa” và “Chúa Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Chúa Cha” [hay Ngài và Chúa Cha là một]. Nếu chúng ta xét kỹ hơn phần giữa, chúng ta nhận ra rằng: Chúa Giêsu là người “hỏi” và “giải thích cáo buộc,” còn người Do Thái là người trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu. Điều này ngụ ý rằng: Chính Chúa Giêsu đang xét xử và lên án người Do Thái chứ không phải người Do Thái xét xử và lên án Ngài. Tuy nhiên, điều chúng ta lưu ý ở đây để rút ra bài học cho ngày sống của mình là câu nói của người Do Thái: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng.” Chúa Giêsu bị lên án “chỉ vì một lời nói.” Điều này nhắc nhở chúng ta về việc cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Nhiều lần trong ngày sống, chúng ta làm tổn thương người khác bằng những lời thiếu tế nhị trong lúc nóng giận của mình, hoặc chúng ta để cho lời nói của người khác làm chúng ta ngừng yêu thương, cảm thông và tha thứ. Một chân lý chúng ta có thể kiểm nghiệm trong cuộc sống là: Những người không có Chúa Giêsu, không có Lời của Thiên Chúa trong cuộc đời, trong con tim thường không biết “giữ mồm giữ miệng” nên thường nói “những lời chua cay khó nghe”; ngược lại, những người để cho Lời của Thiên Chúa chiếm lấy môi miệng và con tim, họ luôn nói những lời nhẹ nhàng, khôn ngoan và đầy tràn yêu thương.

Liên quan đến “lời nói,” chúng ta tìm thấy trong bài Tin Mừng hôm nay hai phản ứng khác nhau chỉ vì một lời nói của Chúa Giêsu: một số kết án Chúa Giêsu và một số tiếp tục đến và tin vào Ngài (Ga 10:42). Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta? Điều này đơn giản có ý nghĩa là: người không có cảm tình với người nói hoặc không “sám hối,” không đi ra khỏi lối suy nghĩ của mình để khám phá ra điều hay, điều mới trong tư tưởng của người nói sẽ phản ứng tiêu cực khi người nói nói những lời khác với điều mình đã quen thuộc; ngược lại, người có cảm tình với người nói thì dễ dàng bỏ qua những lời khó nghe của người nói. Như vậy, khi nghe những lời “khó nghe,” nếu trong chúng ta có những phản ứng tiêu cực, chúng ta hãy xem lại chính mình chứ không cần quan tâm đến điều người khác nói, vì điều họ nói đã trôi theo làn gió, cái còn lại chỉ là cảm giác khó chịu trong chúng ta. Tại sao chúng ta không cố gắng thay đổi cái mình có thể thay đổi [cảm giác khó chịu trong mình] hơn là cái mình không thể thay đổi [lời nói như gió thoảng qua của người khác]?

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB

 

SUY NIỆM 3: KIỆT TÁC

“Nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó!”.
Trong Xuất Hành, từ chương 25-30, Chúa chỉ thị cho Môsê cách thức thiết kế Nhà Tạm, Hòm Bia, bàn thờ và phẩm phục. Môsê phải tìm các nghệ nhân. Họ lấy vàng bạc, vải vóc và đá quý để thiết kế chúng lộng lẫy nhất có thể. Mục đích của Chúa gợi lên mục đích chung cho mọi công trình lớn nhỏ của Ngài: “Tôn vinh vẻ huy hoàng và biểu lộ vinh quang Thiên Chúa”. Chúng phải là những kiệt tác phô diễn sự thánh thiện của Ngài!.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến những ‘kiệt tác’ phô diễn sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng không chỉ là những gì được đem vào đền thờ, nhưng còn là những con người và những chứng từ không lời của họ.

Chúa Giêsu tiết lộ một điều hết sức quan yếu: đức tin không chỉ đặt nền tảng trên những gì Chúa hứa, nhưng còn trên những việc Ngài làm! Việc vĩ đại nhất Chúa Cha đã làm là phục sinh Chúa Con mà Giáo Hội đang hướng về; và Chúa Con vẫn tiếp tục thực hiện các công trình của Cha qua các chứng nhân của Ngài và qua các Bí tích. Đó cũng là những ‘kiệt tác’ phô diễn sự thánh thiện của Chúa.

Chúng ta không đánh giá thấp tầm quan trọng và sức mạnh của những lời chứng cá nhân trong một thế giới ngập tràn thông tin thuộc mọi kiểu; tuy nhiên, trong bối cảnh hỗn tạp này, chỉ những ‘kiệt tác’ bày tỏ sự thánh thiện của Thiên Chúa mới có thể có tiếng nói mạnh nhất, vang vọng nhất! “Người đương đại cần lời chứng hơn lý lẽ!” - Phaolô VI. Các việc bạn làm có phù hợp với lời bạn nói? Chúng có nói lên điều bạn tuyên xưng? Hay “Tất cả chỉ là từ ngữ?”.
Gioan kết thúc Tin Mừng hôm nay: “Ở đó, nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu”. Bất chấp bao chống đối, lời nói và việc làm của Ngài vẫn có khả năng thâm nhập trái tim con người. Sự chống đối khủng khiếp - thậm chí, thâm độc - không thể cản trở người khác tin Ngài. ‘Mầu nhiệm’ này lặp đi lặp lại trong đời sống Hội Thánh! Ở đâu có sự chống đối lớn nhất đối với Tin Mừng, ở đó luôn có những ‘kiệt tác hoán cải’ lớn nhất!

Giêrêmia đã trải nghiệm một niềm vui tương tự. Dẫu bao bạo hành, bách hại của dân, ông vẫn chứng tỏ là một ngôn sứ được Chúa sai đến để hoán cải họ; lời nói và việc làm của ông đầy thuyết phục, “Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng!” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca có chung một tâm tình, “Lúc ngặt nghèo, tôi kêu cầu Chúa; Người đã nghe tiếng tôi!”.
Anh Chị em, “Hãy tin các việc đó!”. Hãy chiêm ngắm một Giêsu co ro trong hang đá Bêlem; lặng nhìn một Giêsu giãy giụa trên đồi Sọ để thấy “việc” Thiên Chúa làm! Hãy trầm mình sâu lắng bên Thánh Thể để hiểu Thiên Chúa là ai, Giêsu là ai, may ra con tim của bạn và tôi có thể dịch chuyển. Nếu các việc làm của Chúa Con tiết lộ danh tính Ngài, thì “thập giá” là ‘kiệt tác’ biểu lộ danh tính Ngài trọn vẹn nhất, Ngài là Con Thiên Chúa! Nhờ ‘kiệt tác tử nạn và phục sinh’ - kiệt tác của mọi kiệt tác - bạn và tôi được tái sinh, không chỉ để trở nên một tạo vật mới, nhưng còn là những ‘kiệt tác’ cho vinh quang Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con không bắt đầu từ đâu khác, cho bằng khởi đi từ việc hoán cải chính mình và con cũng trở nên một ‘kiệt tác’ của Chúa. Tại sao không?”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 

SUY NIỆM 4HỌ BẮT CHÚA, NHƯNG CHÚA THOÁT ĐI NƠI KHÁC

Những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão và những người Do Thái khác không tin Chúa là Thiên Chúa thật. Họ phao tin này ra khắp mọi nơi. Họ có rất nhiều người cộng tác với họ để làm lan rộng chuyện này. Còn Chúa thì chẳng có ai  giúp đỡ Chúa để chứng minh Chúa là Thiên Chúa thật, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi mình Chúa là rao giảng Tin Mừng và làm phép lạ cứu chữa dân chúng mà thôi. Có chăng thì chỉ là ông Nicôđêmô, người gặp Chúa vào ban đêm (Ga 7, 52 – 53). Qua đó, chúng ta thấy họ mạnh mẽ về dư luận, đầy quyền thế, còn Chúa thì quá bé nhỏ với họ, thế mà họ lại lượm đá để ném Chúa, dường như họ đuối lý khi đối diện với Chúa, chất vấn Chúa.

Họ không tin Chúa đã vậy rồi, họ còn ném đá Chúa, thái độ của họ như là của những người vô học, làm càn, họ cứ cho là Chúa lộng ngôn, cho là Chúa ngang hàng với Thiên Chúa. Giả sử họ không tin vào lời nói của Chúa, nhưng những việc Chúa làm quá tốt đẹp, quá quyền uy thì họ phải tin vào Chúa là Thiên Chúa mới là đúng: “Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, thì hãy tin vào các việc đó để các ngươi biết rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha” (Ga 10, 37 – 38). Đàng khác, Chúa nói: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: Ta đã nói: Các ngươi là thần. Vậy sách luật gọi những kẻ được nghe Lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không hủy diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian rằng: Ông nói lộng ngôn, vì Ta đã nói: Ta là Con Thiên Chúa” (Ga 10, 34 – 36). Do đó, họ phải tin vào Chúa thì họ mới là “Thần”, còn nếu không tin Chúa thì giống như con vật một ngày kia phải chết (Tv 49, 13).

Trước sự cứng lòng tin của họ, họ tìm cách bắt Chúa để giết Chúa, Chúa lánh đi sang nơi khác: “Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả, và có nhiều kẻ tin theo Chúa” (Ga 10, 41 – 42). Như vậy, dù họ có ra sức cản trở Chúa, bắt bớ Chúa, chửi bới dân chúng vì dân theo Chúa mà bỏ họ…họ cũng chẳng làm gì được Chúa, dân chúng vẫn cứ theo Chúa, nghe Chúa rao giảng Tin Mừng, thấy Chúa làm nhiều phép lạ, nhất là thấy được Chúa thương dân Chúa, giúp dân Chúa sống tốt hơn chứ không như họ là chất những gánh nặng lên đầu lên cổ người dân mà chính họ lại không đụng ngón tay để lay thử nặng hay nhẹ (Mt 23, 1 – 12), cho nên dân chúng tin Chúa quả là điều chính đáng.

Lạy Chúa, cuộc đời của chúng con trên trần gian này gặp biết bao nhiêu là những thử thách, gian nan, khốn khó, có những lúc dường như sức lực chúng con không thể nào chịu nỗi sức nặng của những điều ấy, chúng con khẩn cầu Chúa, xin Chúa ra tay nâng đỡ cứu giúp chúng con, vì Chúa là dũng lực, là đá tảng vững chắc để chúng con nương nhờ, xin Chúa phù hộ chúng con và chúng con nguyện suốt đời ca ngợi lòng từ bi thương xót của Chúa giữa môi trường chúng con đang sống. Amen.

Lm Micae Thành Nhân

 

 SUY NIỆM 5:

“Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi” (Ga 10, 37). Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta rằng: lời chứng hữu hiệu nhất cho Tin Mừng, không chỉ dừng lại ở ngôn từ, song phải bằng cả đời sống như các cụ xưa có câu : “Lời nói lung lay, gương lành lôi kéo”. Quả thực, những việc làm cụ thể như một ánh mắt cảm thông, một bàn tay tương trợ… sẽ giúp tha nhân nhận ra lòng thương xót Chúa tốt hơn ngàn lời lợi khẩu. Đức Phaolô VI đã nói: “Người thời nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn thầy dạy, và giả như người ta có nghe thầy dạy là vì thầy dạy cũng đã là chứng nhân” (Tông huấn Loan Táo Tin Mừng, số 41). Cũng giống như những người Do Thái phải nhìn nhận thật rằng : “Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp….”, hay như thánh Giacobe Tông Đồ khẳng định : “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 26).

Lạy Chúa Giêsu, lời rao giảng của Chúa mới mẻ, phong cách giảng của Chúa có uy quyền là bởi vì Chúa đã sống, đã thực thi những điều Chúa nói, xin cho chúng noi gương bắt chước Chúa để lời rao giảng của chúng con được xác thực bằng cả đời sống suy gẫm và thực thi những chân lý Tin Mừng. Amen.

Lm. Gioan B. Hoàng Văn Khuê