THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH NĂM A

Ga 6,52-59

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

52 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được ?”

53 Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi.

54 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. 55 Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. 56 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.

57 Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. 58 Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

59 Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.

SUY NIỆM 1: ĂN THỊT UỐNG MÁU

Chúa ban cho ta Thịt và Máu Chúa. Đó là bí tích Thánh Thể. Là Sự Sống Muôn Đời. “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời”. Nhưng sự sống này không phải là bùa chú tự nhiên thành. Cần phải ăn uống theo qui định. Hôm nay Chúa dạy ta qui định đó.

Qui định thứ nhất: “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”. Cuộc trao đổi phải có hai chiều. Cho đi và nhận lãnh. Hai động từ “ở lại” thuộc hai chiều trao đổi. Ta ở lại trong Chúa. Chúa ở lại trong ta. Ở lại là biến đổi. Chúa ở lại trong ta nên đã biến đổi nên giống ta. Chúa đã từ trời xuống thế. Thiên Chúa đã trở nên con người. Sống như con người. Đói khát như con người. Đau khổ như con người. Chết như con người. Ta muốn ở lại trong Chúa cũng phải biến đổi nên giống Chúa. Thánh thiện như Chúa. Yêu thương như Chúa. Quảng đại như Chúa. Điều này được khẳng định bằng qui định thứ hai.

Qui định thứ hai: “Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Tôi và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy”. Chúa Giêsu sống nhờ Chúa Cha. Từ suy nghĩ, lời nói đến hành động, Chúa Giêsu không nói gì làm gì tự mình, theo ý riêng. Nhưng tất cả đều phát xuất từ Chúa Cha, theo ý Chúa Cha. “Lương thực của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta”(Ga 4,34). Thậm chí đến cả cái chết. Chúa Giêsu “đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thánh giá”(Pl 2,8). Ta cũng phải sống nhờ Chúa Giêsu như vậy. Không nghĩ tưởng, nói năng, hành động gì theo ý riêng. Nhưng lời nói, tư tưởng và hành động của ta phải là của Chúa Giêsu.

Để Chúa Giêsu ở lại trong ta ta phải từ bỏ mình. Ta phải từ bỏ máu thịt hay chết, tội lỗi, trần tục của mình để Máu Thịt hằng sống, thánh thiện, thần linh của Chúa Giêsu Thánh Thể ở lại trong ta.

Thánh Phaolô được Chúa chuẩn bị cho cuộc kết hợp sâu xa với Chúa. Nên hôm nay Chúa bắt ngài phải từ bỏ con người cũ. Phải ngã xuống con người cao ngạo. Phải đui mù con người tự hào thông minh khôn ngoan. Phải đánh gục con người cứng cỏi. Thánh Phaolô đã ngoan ngoãn từ bỏ hết. Để Thiên Chúa chiếm đoạt. Để từ nay không còn sống cho mình nữa. Mà sống cho Chúa. Ngài đã thay máu thay thịt mình bằng Máu Thịt Chúa Giêsu. Ngài đã bắt đầu cuộc sống thần linh. Ngài đã bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ con người cũ, để con được Chúa biến đổi hoàn toàn trong ân sủng Ngài.
Xin đánh tan sự kiêu ngạo, tự mãn trong con, để con chỉ cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa. Nguyện xin Chúa chiếm đoạt trái tim con, để con không còn sống cho mình mà sống trọn vẹn cho Ngài.
Xin cho con được kết hợp sâu xa với Chúa Giêsu, bước vào cuộc sống thần linh và vĩnh cửu trong tình yêu Ngài. Amen.

ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

SUY NIỆM 2:

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban tặng chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.”

Có lẽ chúng ta cũng đã có lần tranh cãi với nhau như người Do Thái xưa: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn? Khi nghe nói về một số bộ lạc ăn thịt người ngày xưa còn sót lại, chúng ta không ai chấp nhận được.

Theo quan niệm thường tình, không thể có được cảnh người ăn thịt người trong thế giới gọi là văn minh hiện đại. Và đôi khi chúng ta vẫn còn có phản ứng như các người Do Thái xưa: “Ông này nói chói tai quá, làm sao mà nghe được!”

Chúng ta đã thấm nhuần giáo lý của chúa từ bé nên tương đối hiểu được. Nhưng nếu đặt mình vào chỗ những người ngoại giáo, chưa tin Chúa, thì làm sao họ hiểu được câu nói: Ai không ăn thịt và uống máu Ta sẽ không có sự sống.

“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống” chúng ta nhìn hình bánh rượu trước và sau khi truyền phép, vẫn thế, không có gì thay đổi. Bởi vậy mà vị chủ tế, đại diện Chúa Kitô phải nhắc nhở: “Đây là mầu nhiệm đức tin” Mầu nhiệm đức tin có nghĩa là lý trí chúng ta không thể hiểu được, không giải thích được,mà chỉ có tin thôi.

Và nếu đã tin bánh và rượu chính là Mình và Máu Chúa thì khi ăn Mình và Máu Chúa, thì chính Thịt Máu Ngài nuôi sống chúng ta. Chính Thịt Máu Ngài trở nên Máu Thịt của chúng ta. Và nếu tin một cách thực sự như vậy thì chúng ta phải nói được như Thánh Phaolô: Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi. Và người khác phải nhận thấy sự hiện diện của Chúa trong lời nói, trong cử chỉ và trong hành động của chúng ta.

Như vậy, qua việc ăn uống mình máu Chúa, chúng ta được diễm phúc chia sẻ sự sống của chính Thiên Chúa. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta được mời gọi đón lấy Bánh hằng sống, Tấm Bánh Lời Chúa và Tấm Bánh Mình Chúa.

Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng 

 

SUY NIỆM 3: CHÚA VÀ CON NÊN MỘT

Tại hội đường Caphacnaum khi Chúa Giêsu tuyên bố: “Tôi là bánh từ trời… bánh Tôi sẽ ban tặng chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống”, những lời này đã gây ra một một cú sốc, một cuộc tranh luận sôi nổi nơi người Do thái. Sở dĩ họ tranh luận vì trong họ có người hiểu theo nghĩa đen (ăn thịt ông Giêsu đang sống), có người hiểu theo nghĩa bóng (tin vào Ngài). Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”

Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Tôi bảo thật các ông: Nếu các ông không ăn Thịt và uống Máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình”. Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì Thịt Tôi thật là của ăn, và Máu Tôi thật là của uống. Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy.

Bài Tin Mừng gợi lên cho chúng ta rất nhiều ý tưởng quan trọng, nhưng trong ít phút suy niệm này, chúng ta chú tâm một ý căn bản Chúa Giêsu đã nhấn mạnh: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong tôi và Tôi ở lại trong người ấy”.

Tiếng: “ở lại trong” theo cách diễn tả của thánh Gioan có nghĩa là Chúa nên một với ta cách hoàn hảo. Y như “Chúa Con ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa Con” ở lại duy nhất trong một bản tính Thiên Chúa. Bởi thế, mỗi khi rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được kết hợp với Chúa cách trọn vẹn. Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa, ta sống nhờ Chúa. Nói như thánh Phaolo: “Tôi sống không còn là tôi mà là Chúa sống trong tôi”.

Sự kết hợp mật thiết nhiệm mầu này vượt trên bất cứ sự kết hiệp nào nơi nhân loại. Dẫu là bạn hữu với nhau, cha mẹ với con cái, hay ngay cả tình nghĩa phu thê với nhau thì vẫn còn đó: “Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai”. Chắc chắn những người này rất thương yêu nhau lắm nhưng không thể hoàn toàn hòa hợp, không thể thông ban cho nhau bản tính của mình, bởi không có quyền năng.

Còn trong Bí Tích Thánh Thể, Thiên Chúa toàn năng thông ban cho ta không những tình yêu, thân xác linh hồn của Ngài, mà thông ban cho ta cả bản tính Thiên Chúa của Ngài mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ và rước Chúa vào lòng. Đó là điều vô cùng vinh hạnh vượt sức suy tưởng giới hạn của loài người chúng ta. Bởi đó, Thánh Gioan Vianey phát biểu rằng: “Phải có đời đời để dọn mình, phải có đời đời để cám ơn vì được dâng một thánh lễ”. Cảm nghiệm niềm hạnh phúc tột cùng vì được nên một với Chúa khi rước lễ, Cha Tổ Phụ dòng Xitô Thánh Gia thổ lộ: “Cả ngày những là sao lãng, chỉ có lúc hiệp lễ và cám ơn là thiên đàng thôi”. Nhạc sĩ Thái Nguyên cũng diễn tả niềm hạnh phúc được nên một với Chúa: “Khi con đã gặp Ngài, con như rơi vào Đại dương mênh mông, con như chìm ngập vào trong thinh không. Không còn con và Ngài nữa, con chẳng là gì Chúa ơi. Và Ngài là tất cả trong con, cho con được chìm sâu trong Ngài…”

Ước chi chúng ta cũng cảm nghiệp được niềm hạnh phúc diệu huyền khi hiệp lễ, vì khi đó Thịt Máu Chúa trở thành thịt máu ta, thân xác Chúa nên một trong thân xác ta, bản tính Thiên Chúa chiếm trọn hồn xác ta, chúng ta ví thể thanh sắt được vùi trong lò lửa được rực sáng màu lửa hay như giọt nước được hòa trong ly rượu được hòa quyện nên rượu thơm ngon.

Bởi đó, chúng ta hãy để Chúa sống trong ta mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc thường ngày: qua lời nói tha thứ cảm thông, qua tấm lòng khiêm nhu kính trọng, qua những nghĩa cử vị tha nhân ái… sống được như thế nhân loại sẽ nhận ra chúng ta là những Giêsu, Giêsu thay thảy.

Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã cưu mang Thánh Thể Chúa với trọn lòng Tin Cậy Mến. Giờ đây, xin Mẹ giúp chúng con biết dọn mình rước Chúa và đem Chúa đến với tha nhân ngay trong cuộc sống thường ngày. Amen.

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

 

SUY NIỆM 4:

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ với người Do thái rằng: “Thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”.

Nghe những lời này, người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau:  “làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được”. Họ phản đối dữ dội và không chấp nhận. Nhưng Chúa vẫn không hề thay đổi và không rút lại lời tuyên bố ấy.

Không phải chỉ người Do thái xưa kia phản đối mà ngày nay, người ta nghe nói tới việc ăn thịt, uống máu người, đó là hành động man rợ, không thể chấp nhận được. Nhưng đó lại là điều Chúa muốn trao ban chính Mình, Máu thánh của Ngài, nghĩa là trọn vẹn sự sống của Ngài, bao gồm cả thần tính và nhân tính của Ngài cho nhân loại, để Ngài ở trong họ và sống trong họ.

Điều này nghe khó hiểu, nhưng thực ra, cơm bánh chúng ta ăn vào thì đều trở thành máu thịt của ta. Chúa không xẻ thịt hay cắt máu của Ngài cho ta ăn uống, nhưng Ngài biến đổi chính bánh miến và rượu nho sẽ trở nên máu thịt của Chúa chứ không phải của ai khác, để nuôi dưỡng chúng ta.

Với chúng ta, phải qua một thời gian nhất định thì thức ăn mới có thể chuyển hoá thành máu thịt của ta. Với quyền năng của Chúa, Ngài không cần qua thời gian chuyển hoá đó, mà Chúa làm cho bánh miến, rượu nho trở nên Máu Thịt của Ngài ngay tức khắc, cho ta đón rước để ta được sống nhờ dòng máu của Ngài và để Ngài ở trong ta, để Ngài yêu thương, gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Đây quả là một sáng kiến vĩ đại của Chúa vì Ngài yêu thương chúng ta.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy cảm tạ Hồng ân Thánh Thể mà Chúa trao ban cho thế gian. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy luôn ý thức dọn mình một cách xứng đáng mỗi khi tham dự Thánh lễ, mỗi khi đón rước Thánh Thể, để của ăn thánh đó làm cho ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong ta, đồng thời của ăn thánh ấy đem lại sự sống đời đời cho mỗi người chúng ta. Amen.

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

SUY NIỆM 5: LƯƠNG THỰC THẦN LINH

Hàng ngày con người thường ăn cơm bánh để duy trì sự sống thân xác. Nhưng để có được sự sống đời đời, con người còn cần một thứ lương thực khác. Đó chính là lương thực Giêsu, Ngài là tấm bánh thần linh được trao ban cho nhân loại.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chỉ cho người Do Thái một thứ lương thực đặc biệt, lương thực mang lại sự sống trường sinh. Đó là “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54). Với câu nói này, Đức Giêsu đã khẳng định cho người Do Thái biết về thần tính thiêng liêng của Ngài. Bởi Ngài là Con Một Thiên Chúa, và Ngài đến thế gian để trao ban cho nhân loại sự sống tràn đầy, sự sống của Thiên Chúa. Như thế, chính Đức Giêsu, Ngài đến thế gian là để trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng con người. Ngài là bánh từ trời xuống để nuôi sống nhân loại luôn mãi. Do đó, hãy đón nhận Ngài, vì Ngài là “Bánh Hằng Sống” (Ga 6,51).

Ngày nay, qua bí tích Thánh Thể, Chúa cũng đang mời gọi mỗi người hãy đến mà ăn thịt và uống máu Ngài, nếu ai khao khát sự sống đời đời. Quả thực, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Bí tích Thánh Thể chính là thân xác thần linh của Chúa. Tấm bánh bé nhỏ đã được biến đổi để trở thành lương thực thần linh trao ban cho nhân loại. Vì thế, khi rước Mình Thánh Chúa là chúng ta được đón nhận chính Chúa vào trong tâm hồn. Nhờ đó, chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng sức sống thần linh. Chúng ta sẽ được biến đổi để trở nên giống Chúa mỗi ngày và được thông phần vào sự sống đời đời.

Lạy Chúa, chính Chúa đã phán: “Ai ăn bánh này sẽ được sự sống muôn đời”. Xin cho con luôn biết sẵn sàng để đón rước Chúa vào trong tâm hồn. Nhờ đó, con được trở nên con cái Chúa và sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu mai sau. Amen.

 Tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD