THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH NĂM A

Ga 6,1-15

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan

1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. 2 Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật.

3 Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. 5 Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người.

Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn ?” 6 Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. 7 Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

8 Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: 9 “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”.

10 Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 11 Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích.

12 Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. 13 Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

14 Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. 15 Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

 

SUY NIỆM 1:

“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá.”

Em chỉ là một cậu bé, với năm chiếc bánh và hai con cá. Các tông đồ cũng không biết tên em, chỉ gọi em là một cậu bé. Cha mẹ em, lam lũ làm ăn, có lẽ không đi với em được. Cho em năm chiếc bánh và hai con cá để lót dạ đi đường với lời căn dặn: “Hãy đi theo Thầy Giêsu, để nghe lời Thầy!” Tông đồ Anrê thân thiện đến gần, nói nhỏ với em: “Thầy cần bánh và cá của em.” Em rụt rè, chỉ là năm chiếc bánh lúa mạch, vì nhà em không dư giả gì. Với hai con cá, chẳng là bao, chỉ có một chút để ăn tối…! Nhưng em cho hết vì đó là tất cả của em. Chúa đã lấy năm chiếc bánh đó làm phép và trao cho các môn đệ để phát cho dân, và hôm đó, 5000 người ăn no nê. Em cũng ăn, nhưng bánh và cá, chưa bao giờ ngon như hôm nay. Em biết Chúa Giêsu đang nhìn em mỉm cười. Em mong ước là tấm bánh trong tay Thầy Giêsu.

Phép lạ này nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương mọi người, không muốn thấy con người đói khát khổ sở cho nên muốn ban phát của ăn cho họ.

Nhưng khi làm phép lạ như vậy, Chúa không làm một mình mà muốn có sự cộng tác của con người. Chúa có thể chỉ nói một lời là có thể làm ra bánh, nhưng Ngài không làm như vậy, Ngài muốn có sự đóng góp của con người. Do một cậu bé đã sẵn sàng bỏ 5 chiếc bánh ra cho mọi người ăn, từ sự đóng góp đó, Chúa mới làm phép lạ.

Ngày nay Chúa Giêsu còn làm phép lạ nữa không? Chúng ta có thể nói: nơi nào con người còn biết quảng đại, chia sẻ, thì ở đó Chúa vẫn làm phép lạ. Chúng ta là những người nghèo, nhưng hãy bắt chước cậu bé trong bài Tin mừng, tuy nghèo nhưng sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bao lâu còn có những người tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho những người nghèo khó hơn, thì bấy lâu phép lạ vẫn còn tiếp diễn.

Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng

 

SUY NIỆM 2:

Phép lạ hoá bánh ra nhiều hôm nay thực sự là một phép lạ từ lòng quảng đại, sự quảng đại của em bé, của các tông đồ, của đám đông và nhất là của Chúa Giêsu.

Phép lạ vẫn có thể xảy ra trong cuộc sống mỗi người.

Nếu cậu bé cứ khư khư giấu tiệt ổ bánh và mấy con cá, vịn lẽ khẩu phần ăn của cậu chẳng thấm vào đâu so với đám đông cả ngàn người thì liệu phép lạ có xảy ra không? Tuy nhiên, Thiên Chúa không nhìn vào số lượng mà nhìn thấu tấm lòng. Đóng góp ít ỏi của cậu chẳng giúp gì cho đám đông nhưng Chúa đón nhận tấm lòng của cậu vì đó là tất cả những gì cậu có và có thể làm. Cậu bé không thể giúp nhiều hơn nhưng Chúa lại có thể nhân rộng lên gấp bội từ những gì mà cậu đóng góp.

Như vậy, rõ ràng Chúa cần sự cộng tác của con người để phép lạ được xảy ra. Chúng ta xin Chúa điều này điều kia nhưng chúng ta lại không cho Chúa một chút vật liệu có sẵn thì có nằm chờ sung rụng cũng chẳng thấy phép lạ. Chúa sẵn sàng ban ơn nhưng Chúa cũng đòi chúng ta phải thi ân, giống như trong kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Chúng ta có cho đi thì Chúa mới cho lại, và Ngài cho lại bằng đấu đã dằn đã lắc đến độ tràn trề.

Các tông đồ ngày xưa muốn Chúa giải tán đám đông, vì họ nghĩ đến những sự bất khả thi: không thể nuôi sống từng đó người trong nơi hoang vắng. Còn Chúa Giêsu lại cứ muốn các ông góp phần nên hỏi các ông: Ta mua đâu ra bánh?, hoặc: Cứ bảo họ ngồi xuống! Cũng thế, những siêu thị 0 đồng, hộp cơm miễn phí hay ATM-gạo là những sáng kiến ban đầu của một ai đó trong cơn khó khăn của cơn đại dịch như được tiếp sức, được nhân lên mỗi ngày: người cho gạo, người cho thịt cho cá, cho rau cho mì. Rõ ràng đó là những phép lạ của tình người trong cơn dịch. Chính lúc này, khi cái khó không của riêng aicách ly nhưng không cách lòngrửa tay nhưng không phủi tay, vẫn giữ được lòng tốt lan tỏa trong cộng đồng mới thật đáng quý biết bao.

Chúng ta làm một, Chúa làm mười :

Trong bài Tin Mừng hôm nay, cậu bé chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chắc hẳn các tông đồ không cần sự quảng đại của cậu bé kia vì nhu cầu của 5 ngàn người là quá lớn nhưng Chúa lại cần. Trong hoàn cảnh éo le và đầy bất ngờ các tông đồ không biết phải xoay sở như thế nào khi Chúa nói “Anh em hãy cho họ ăn đi!”. Song các tông đồ chỉ có thể làm là tìm kiếm và trình bày cho Chúa biết sự thể rất ít oi ấy, phần còn lại là để Chúa làm. Đám đông dân chúng không biết phải làm gì để no bụng, ngoài sự vâng lời các tông đồ ngồi thành từng đám nhỏ, và chuyền tay nhau phần ăn ít ỏi từ tay Chúa Giêsu đưa cho các tông đồ. Không ai nghĩ phải giữ lại để giải quyết cái đói của riêng mình, nhưng khi họ càng chuyền thì bánh và cá càng nhân lên gấp bội so với lúc ban đầu. Có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống mà chỉ với cái nhìn đức tin, chúng ta mới nhìn ra hồng ân TC.

Tóm lại, đừng tiếc với nhau điều gì, vì Chúa chẳng bao giờ chịu thua lòng quảng đại của chúng ta. Và cũng đừng nghi ngờ, đừng sợ, nhưng hãy tin tưởng vào quyền năng và sự quan phòng của TC, và cộng tác với Ngài để kế hoạch của Ngài được thực hiện với phần đóng góp nhỏ nhoi của mỗi người chúng ta, và để phép lạ của lòng quảng đại luôn xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay và mãi về sau.

Lm. Phaolô Phạm Công Phương

 

SUY NIỆM 3: MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

Phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay, khởi đi từ lòng thương xót của Đức Giêsu và tấm lòng quảng đại của một em bé. Khi Ngài lên núi và ngồi đó với các môn đệ: “Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: ‘Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?

Bên cạnh đó là tấm lòng quảng đại của một cậu bé: “Có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá”, và, Đức Giêsu đã đón nhận tấm lòng nhỏ bé của cậu để kết hợp với lòng thương xót của Ngài, mà làm nên phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dân chúng.

Là người môn đệ của Chúa, chúng ta phải có lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Đồng thời hãy có lòng quảng đại, biết chia cơm sẻ bánh cho nhau, sống với nhau trong tinh thần liên đới, trách nhiệm, Đức Giêsu không bao giờ chấp nhận chuyện mạnh ai nấy sống. Sống như thế là ích kỷ, là chỉ biết đến mình mà không hề làm cho trái tim mình lớn lên trong tình yêu tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con biết sống quảng đại, biết nghĩ đến người khác, biết sống tình bác ái huynh đệ, và luôn vững tin vào quyền năng Chúa. Amen.

Lm. Tôma Maria Đào Huy Phong

SUY NIỆM  4:

Khi chứng kiến phép lạ hoá bánh ra nhiều, dân chúng mừng rỡ quá sức, họ nói: “Hẳn ông này là một vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian, và họ muốn tôn Chúa lên làm vua.

Tại sao vậy? Vì họ nghĩ rằng: Ngài chính là Đấng sẽ giải phóng dân Dothái khỏi ách đô hộ của ngoại bang, đem lại ấm no hạnh phúc cho họ. Cho nên, khi Chúa thực hiện phép lạ hoá bánh giữa lúc họ đang đói, họ được ăn no, họ nghĩ chắc chắn đây chính là Đấng mà họ vẫn hằng mong đợi.

Nhưng đó không phải là sứ mạng của Chúa. Ngài đến thế gian không phải để làm thỏa mãn cơn khát về nhu cầu vật chất của con người, nhưng để cứu độ con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi, khỏi sự thống trị của ma quỷ để đưa họ tới sự sống đời đời. Vì thế, Ngài đã lánh đi, không đồng ý để họ tôn Ngài lên làm vua.

Xưa kia người Dothái mong đợi Đấng Cứu Thế đến để đem lại sự phồn thịnh cho họ, ngày nay cũng không thiếu những người cũng suy nghĩ như thế: đi đạo để cầu lộc, cầu tài, đi đạo lấy gạo mà ăn…. não trạng ấy hoàn toàn giống với một số người Dothái xưa kia.

Việc đi đạo mà suy nghĩ như thế là hoàn toàn lệch lạc. Bởi vì, đạo là ĐƯỜNG dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu đời sau chứ không phải cầu tài, cầu lợi ở đời này.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra con đường cứu độ của Chúa, để ta cũng biết bước vào con đường đó và để mai ngày ta đạt được hạnh phúc vĩnh là sự sống đời đời. Amen.

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

 

SUY NIỆM 5: SẴN SÀNG SẺ CHIA

Cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa và tràn ngập yêu thương nếu mỗi người luôn  biết quảng đại chia sẻ cho nhau. Ngược lại, nó sẽ trở nên vô vị, khó khăn, và thực sự nhàm chán.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng từ năm chiếc bánh và hai con cá của một cậu bé quảng đại dâng hiến. Qua đó, Ngài mời gọi chúng ta luôn biết nhạy cảm trước nhu cầu của người khác, đặc biệt là những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.

Thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều người đang đói khát, bệnh tật, bị bỏ rơi. Nhiều người đang là nạn nhân của sự tham lam, ích kỷ, bạo lực, kì thị… Tất cả đang rất cần sự cảm thông, sẻ chia của chúng ta. Một sự thật phũ phàng trong xã hội hôm nay là có nhiều người đang sống theo kiểu: “Ai chết mặc bây”. Nhiều người vì tiền mà đẩy người khác vào bước đường cùng. Nhiều người có quá nhiều thứ để vứt đi, trong khi có rất nhiều người không có gì để ăn, để mặc. Nhiều cơ ngơi sang trọng bị bỏ hoang, trong khi các góc phố, vỉa hè, gầm cầu đều tràn ngập người vô gia cư. Sự thật phũ phàng này là kết quả của sự ích kỷ. Chúng ta không muốn chia sẻ vì sợ thiệt, không muốn cho đi vì nghĩ rằng mình không có. Sự thật là chúng ta luôn có thứ gì đó để cho đi, bất luận chúng ta là ai. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng chia sẻ, cho đi không .

Thánh Phaolô dạy rằng: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Vì thế, đừng đợi đến khi có đủ mới chia sẻ, khi dư mới cho đi vì ngày đó có thể không xảy ra. Hãy chia sẻ những gì chúng ta có. Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu! Xin cất khỏi lòng chúng con quả tim chai đá và ban tặng cho chúng con một quả tim biết yêu thương, biết rung cảm và sẵn sàng sẻ chia cho những người kém may mắn hơn chúng con. Amen.

 Tu sĩ Phêrô Trần Quốc Tuấn, SVD