THỨ SÁU TUẦN II MÙA CHAY NĂM A

Mt 21,33-43.45-46

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mat-thêu

33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa.

34 Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. 35 Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác.

36 Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. 37 Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình.

38 Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Đứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. 39 Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết.

40 Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào ? 41 Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. 42 Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:

“‘Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta’ ? 43 Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

45 Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. 46 Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

 

SUY NIỆM 1: ĐÁ GÓC TƯỜNG

Đất sét chẳng thể chống lại thợ gốm. Đất tốt là ngoan ngoãn để thợ gốm đúc nặn nên hình tượng. Những người thợ làm vườn nho bất nhân và anh em tổ phụ Giu-se là những viên đá muốn tự đặt mình lên cao. Thoát khỏi tay thợ xây. Chiếm đoạt quyền Thiên Chúa. Anh em nhà Gia-cob bán Giu-se sang Ai cập. Thợ làm vườn bất nhân giết chết người con thừa tự. Họ muốn có quyền thế. Có danh vọng. Có tiền tài. Nhưng họ trở thành xấu xa đáng ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

Tổ phụ Giu-se và Chúa Giê-su là những viên đá bị người đời chê bỏ, giết chết. Nhưng các ngài luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Tuân phục Thiên Chúa. Không oán hận những kẻ làm hại mình. Vì biết mình thuộc về Thiên Chúa. Nên các ngài đã trở thành đá góc tường.

Chúa Giê-su chịu chết để đem lại sự sống cho nhân loại. Trở thành ơn cứu độ cho nhân loại. Ban sự sống cho nhân loại. Cho nhân loại được trở lại hạnh phúc làm con Thiên Chúa. Người làm cho thế giới được cứu rỗi, được hạnh phúc, được sống.

Tổ phụ Giu-se bị bán làm nô lệ, bị giam cầm bất công. Nhưng ở đâu ngài cũng vui vẻ chấp nhận số phận. Nên Thiên Chúa đặt ngài lên địa vị cao trọng. Cứu sống mọi người.

Chúng ta là ai? Có lẽ chúng ta giống anh em tổ phụ Giu-se và giống đám thợ làm vườn nho bất nhân. Thiên Chúa ban cho ta sự sống, thời giờ, trí tuệ, sức khỏe và linh hồn. Để ta sinh lợi cho Thiên Chúa. Nhưng ta chiếm đoạt tất cả để sử dụng theo ý riêng. Có khi còn dùng ơn Chúa ban để phạm tội chống lại Chúa.

Mùa Chay ta hãy biết ăn năn sám hối. Dành hết cuộc đời sống theo ý Chúa. Dành hết khả năng phục vụ Chúa và tha nhân. Ta sẽ bị cười chê trước mặt người đời. Nhưng ta sẽ được Thiên Chúa yêu thương. Chính những con người biết từ bỏ ý riêng làm theo ý Chúa mới trở thành những người xây dựng sự sống. Sự sống sung mãn vĩnh cửu.

TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

 

SUY NIỆM 2: TỘI ÁC CỦA NHỮNG NGƯỜI BIỆT PHÁI LUẬT SỸ

Chúa rất tế nhị và khéo léo dùng dụ ngôn này để nói về tội lỗi của những người biệt phái và luật sỹ. Chúa làm như vậy là Chúa thương họ và Chúa giữ thể diện cho họ mặt trước dân chúng, nhưng sâu xa hơn là Chúa mơ ước họ sớm trở về với Chúa.

Dụ ngôn Chúa dùng thật khéo léo, kín đáo, nhưng chúng ta vẫn hiểu được ý nghĩa của nó:

-Vườn nho là Giáo Hội ngày nay, ngày xưa là dân tộc Do Thái (Mt 21, 33).

-Ông chủ là chính Chúa Cha (Mt 21, 33).

-Tá điền ông chủ cho thuê vườn nho là những biệt phái, luật sỹ, thượng tế, kỳ lão (Mt 21, 33).

-Các đầy tớ mà ông chủ sai đến để thu phần hoa lợi của vườn nho là các tiên tri, các lãnh đạo dân Chúa (Mt 21, 34).

-Người con trai duy nhất được ông chủ sai đến những người biệt phái và luật sỹ là chính Chúa (Mt 21, 37).

Những người biệt phái, luật sỹ, thượng tế, kỳ lão này phạm hai tội ác tày trời:

-Tham lam của cải, tiền bạc: Chính tiền bạc, của cải làm cho tâm trí họ ra u tối, mù quáng, phán đoán lệch lạc, cho nên họ nảy sinh ý đồ chiếm đoạt, không chịu giao nộp phần hoa lợi thu được cho ông chủ khi họ đã thỏa thuận với ông chủ lúc thuê mướn vườn nho rồi (Mt 21, 35).

-Phạm tội giết người: Giết các tiên tri, giết các người chứng nhân của Chúa và nhất là giết chế chính Chúa, Đấng đã được Chúa Cha sai đến trần để sống với chúng ta. Họ giết Chúa, đóng đinh Chúa ngoài thành Giêrusalem, ngoài khu vườn nho của Chúa (Mt 21, 35.38 – 39).

Chính tâm địa xấu xa, và tội ác man rợ của họ, vì họ đã xác nhận điều này khi Chúa hỏi họ: “Ông chủ sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Họ trả lời: Ông chủ sẽ tru diệt bọn chúng và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi” (Mt 21, 41)‘ để rồi Chúa đã phế bỏ họ và Chúa thiết lập nên Giáo Hội mà ngày hôm nay, mỗi chúng ta là một thành viên trong đó. Chúa kêu mời chúng ta hãy đem hết khả năng đóng góp xây dựng Giáo Hội, nhất là cố gắng làm theo thánh ý Chúa, sống nhân đức thánh thiện, sống làm gương sáng cho mọi người noi theo để làm sáng danh, mở mang Nước Chúa: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta? Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái. Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri (Mt 21, 42 – 46).

Lạy Chúa, Chúa thương xót tha thứ tội lỗi khi chúng con ăn năn sám hối trở về với Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn biết ơn Chúa, luôn biết ghi tâm khắc cốt bao việc Chúa đã làm, Chúa đã ban ơn cho chúng con, nâng đỡ chúng con để chúng con sống tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa giúp chúng con biết khổ chế, hãm mình đền tội, biết làm các việc lành phúc đức trong Mùa Chay thánh này để như là cách thức chúng con đền tội, cách thức để chúng con rao truyền mở rộng Nước Chúa đếm mọi tâm hồn của anh chị em chúng con. Amen.

Lm. Micae Võ Thành Nhân

 

SUY NIỆM 3: ĐỨC GIÊ-SU – ĐẤNG KIỆN TOÀN YÊU THƯƠNG

Lời Chúa ngày hôm nay diễn tả cho chúng ta thấy kế hoạch cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa được kiện toàn nơi Đức Giê-su Ki-tô. Sau khi A-dam, vì đam mê quyền lực và danh vọng, phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa. Con người đánh mất đi tình bạn hữu với Thiên Chúa, và quay mặt lại với Thiên Chúa trong tội ác của mình. Tội ác trở thành một thế lực luôn theo đuổi và tìm cách thống trị con người yếu đuối.

Điều nay được diễn tả nơi câu chuyện của ông Giu-se trong Bài đọc I. Vì lòng ghen ghét, vì đam mê quyền lực và danh vọng, những người anh của Giu-se tìm cách thủ tiêu ông. Nhưng bàn tay của Thiên Chúa đã can thiệp kịp thời nên đã không dẫn đến việc huynh đệ đổ máu tương tàn. Thiên Chúa đã biến sự ác thành sự lành. Thiên Chúa dùng chính Giu-se, người mà bị anh em mình tìm cách loại bỏ, trở thành người cứu Is-ra-en khỏi nạn đói, khỏi cảnh diệt vong.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng hình ảnh dụ ngôn về ông chủ vườn nho và các tá điền để cho chúng ta thấy một Thiên Chúa nhân từ trong kế hoạch đầy yêu thương của Ngài đối với nhân loại tội lỗi. Ông chủ vườn nho là hình ảnh Chúa Cha nhân từ. Ngài chăm sóc con người rất là chu đáo. Con người chẳng còn thiếu thứ gì cả. Thế nhưng nhân loại không bằng lòng với những gì Chúa ban, lại chạy theo những đam mê quyền lực và danh vọng nên đã quay lại chống đối Thiên Chúa.

Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại, đã không đành nhìn cảnh con người phải quần quại trong bùn lầy của tội ác. Ngài đã sai các đầy tớ là các ngôn sứ đến với nhân loại tội lỗi để kêu gọi con người bỏ đường gian ác mà quay trở về với Thiên Chúa. Thế nhưng con người chẳng những không bỏ đường tội lỗi mà trái lại còn ném đá, đánh đập và thủ tiêu các ngôn sứ của Chúa.

Cuối cùng, Thiên Chúa đã sai chính Con Một duy nhất của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô đên để giải phóng con người khỏi ác nô lệ của tội lỗi. Thế mà con người không đón nhận tình thương của Thiên Chúa. Vì tính ghen ghét, vì đam mê quyền lực và danh vọng con người đóng đinh Chúa vào Thập giá và xử Người án tử hình.

Thiên Chúa không để cho con người thoả mãn tính kiêu ngạo của mình. Ngài đã biến chính cái chết của Con Ngài thành nguồn ơn cứu độ cho muôn dân. Trong khi con người đóng đanh Con Thiên Chúa vào thập giá, Thiên Chúa đóng đanh tội lỗi cả nhân loại vào cây thánh giá để cho con người được sạch tội. Trong khi nhân loại dùng cây gỗ để giết Chúa Giê-su, thì Thiên Chúa lại dùng thánh giá đem sự sống đời đời đến cho nhân loại. Trong khi con người dùng cây thập tự để loại trừ Đức Giê-su, thì Thiên Chúa dùng cây thập tự ấy mà đưa con người về với Thiên Chúa trên nước Thiên Đàng. Như vậy thật đã ứng nhiệm lời Kinh Thánh: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.” Đức Giê-su chính là hòn đá tảng mà người Do Thái tìm cách loại bỏ, nhưng đã trở nên đá tảng cho dân ngoại là chúng ta.

Anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi chúng ta để có tính ghen ghét, ích kỷ, lòng đam mê quyền lực và danh vọng thống trị chúng ta là mỗi lần chúng ta đóng thêm một nhát đinh vào Thân thể Chúa, chúng ta làm cho trái tim Chúa phải ứa máu. Lạy Chúa, Trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con biết hãm dẹp, tính ích kỷ ghen ghét, những đam mê quyền lực và danh vọng thế gian mà quay về với Chúa nơi bí tích hoà giải và bí tích thánh thể để được tha thứ tội lỗi, và được kín múc nguồn sức sống vĩnh cửu. Amen.

Lm. Antôn Trần Văn Phú

 

SUY NIỆM 4:

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về những tá điền sát nhân để có ý vạch trần bộ mặt thật của giới lãnh đạo tôn giáo Do-thái thời đó, đồng thời Ngài cũng muốn chỉ cho họ thấy rằng; Ngài chính là Con Thiên Chúa sẽ bị giết bởi tay người Do thái.

Dụ ngôn này vừa có tính cách lịch sử, vừa có tính cách tiên tri. Nó mang tính lịch sử vì nói lên suốt chiều dài lịch sử dân Do thái được Chúa thiết lập và chọn làm dân riêng, đồng thời cắt đặt giới lãnh đạo tôn giáo Do thái trông coi, cai quản dân Chúa. Nhưng họ đã lạm dụng tự do và lạm quyền của họ để giết các tiên tri mà Thiên Chúa đã sai đến, đồng thời họ biến tôn giáo thành cơ hội trục lợi cho họ.

Đứng trước thái độ đó, Thiên Chúa đã sai chính Con của Ngài đến để chỉnh đốn họ, hầu cứu họ khỏi sự sai lầm đó, nhưng họ đã bắt bớ chính Người Con duy nhất của Ngài để sỉ nhục, đánh đòn và đóng đinh vào Thập Giá.

Nhưng qua cái chết của Ðức Giêsu, một dân tộc mới được khai sinh, Giáo hội được hình thành, ơn cứu độ được phổ quát cho toàn thể nhân loại, chứ không giới hạn nơi dân Do thái xưa kia nữa.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy ý thức để mùa chay thánh này là mùa thay đổi đời sống của ta. Đừng bao giờ lạm dụng tự do Chúa ban mà làm trái ý Chúa. Đừng vô ơn trước ân sủng mà Chúa Cha đã dành cho ta qua cái chết của Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, nhưng hãy biết tận dụng những ơn lành Chúa ban, để đem lại ơn cứu độ đời đời cho ta và cho tha nhân. Amen.

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

 

SUY NIỆM 5: GIUSE MỚI LẤY CÁI CHẾT, CỨU CHUỘC NGƯỜI HÀNH HẠ MÌNH

1. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội muốn chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu như một Giuse mới. Giuse cũ trong Cựu Ước đã lấy ơn để trả oán. Chúa Giêsu - Giuse mới trong Tân Ước còn hay hơn: Không phải chỉ lấy ơn trả oán mà còn lấy cái chết để cứu chuộc cả những người hành hạ mình nữa. Việc làm của Chúa quả là một việc lạ thường, con người khó mà hiểu nổi.

“Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc” (Mt 21,42).

Viên đá mà “những người thợ xây” - tức loài người chúng ta - coi là đồ bỏ, thì Thiên Chúa đã biến thành tảng đá góc tường. Xin mở một dấu ngoặc: Vào thời Chúa Giêsu, khi phải xây ngôi nhà có mái vòm lớn trên nóc, người ta phải có một viên đá đặt ở trên chóp đỉnh để chịu lực. Viên đá đó có một vai trò rất đặc biệt. Nó giữ cho những viên ngói trên mái vòm được liên kết với nhau nhờ thế mà cả mái vòm được đứng vững. Khi ví mình như một viên đá góc, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng: Hãy nhìn mọi sự trong tinh thần lạc quan, không được phép thất vọng hay buồn phiền, nhất là khi phải đối diện với những bất công khổ đau trong cuộc sống.

Ở Mỹ có một tảng đá rất nổi tiếng. Đó là tảng đá Balebon tại tiểu bang California.

Ngày nọ, có một người dân làm đơn khiếu nại sở Kiều lộ. Người này báo động rằng vì nạn đất chùi, tảng đá này có thể đổ xuống làm hư nhà cửa của họ; và thế là với hai chiếc trực thăng yểm trợ cho hai xe cẩu loại lớn, người ta đã đưa tảng đá lên xa lộ.

Theo dõi câu chuyện trên đài truyền hình, một người Úc nọ đã đến xin mua tảng đá ấy. Sở Kiều lộ của thành phố đã bán tảng đá này với giá 100 Mỹ kim. Những người có trách nhiệm của thành phố đã mừng thầm vì cảm thấy ít ra cũng có người giúp họ di chuyển cái “của nợ” ấy đi. Sau đó, người Úc kia đã bỏ ra 20.000 Mỹ kim nữa để thuê xe chuyên chở tảng đá ấy về nhà, và sau bốn tháng miệt mài làm việc, anh đã tạc được chân dung của một tài tử nổi tiếng chuyên đóng phim cao bồi. Đó là món quà quí nhất mà người này dành cho tài tử yêu quí trước khi nhắm mắt lìa đời. Không bao lâu sau đó, tác phẩm ấy đã được bán cho một người chuyên sưu tầm tượng ảnh với giá một triệu Mỹ kim.

Tảng đá Balebon trên đây đã bị nhiều người xem là một “của nợ”, nhưng một người Úc đã nhìn ra những giá trị tiềm ẩn trong đó. Nó đã trở thành một thách đố để thực hiện một công trình vĩ đại. Và cuối cùng, công trình đã được hoàn thành. Từ một tảng đá đáng bỏ đi nó đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật và giá trị của nó không thể ngờ được.

Trước Công nghị Do Thái, thánh Phêrô đã giải thích về cái chết của Chúa Giêsu, với câu nói thời danh: “Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã trở thành viên đá góc tường” (Cv 4,11).

2. Hãy nhìn vào tấm gương đó để chúng ta bắt chước.

Thời Xuân Thu chiến Quốc, nước Sở và nước Lương có chung biên giới và dân cư của hai nước sống ở gần biên giới đều trồng dưa. Người bên nước Lương, vì chịu khó vun xới chăm bón cho nên dưa tốt, quả nhiều. Còn người bên nước Sở thì vừa lười vừa làm biếng, chẳng chịu chăm sóc tưới bón nên dưa xấu, quả ít. Quan huyện sở tại bên nước Sở thấy vậy thì tức giận lắm. Những người trồng dưa bên Sở thấy vậy cũng đem lòng ghen ghét, nên cứ tối tối, lẻn sang nhổ cây, bứt lá làm cho dưa bên nước Lương đang tốt tươi bỗng trở nên héo hon, xơ xác.

Những người trồng dưa bên nước Lương rình biết, bèn trình báo lên quan sở tại của mình và cũng định rắp tâm sang phá dưa bên nước Sở để trả thù. Nhưng quan sở tại của nước Lương là người thâm trầm, mưu cao liền can ngăn và bảo:

- Nếu lấy ác mà xử ác thì chỉ gây thù chuốc oán, gieo mầm loạn lạc binh đao. Thay vì trả thù, ta cứ lẳng lặng sang tưới dưa cho họ, đó mới là thiện chí.

Nói là làm. Một thời gian sau, dưa bên nước Sở xanh tốt, quả nhiều. Dân nước Sở lấy làm lạ, cũng để ý rình rập, sau mới hay người bên nước Lương sang tưới dưa cho mình. Quan bản địa bên nước Sở thấy vậy lấy làm hổ thẹn. Sự việc đến tai vua nước Sở. Vua nước Sở cũng lấy làm xấu hổ và nghĩ rằng, ngoài cái tội phá dưa của người ta ra, còn thêm một tội khác nữa là gây ra thù oán. Vua nước Sở bèn xuống chiếu trách cứ quan huyện, khuyến cáo dân chúng nước Sở, rồi viết thư sai sứ giả sang nước Lương xin lỗi, tỏ lòng hiếu hòa bang giao.

Thế là hai nước giữ được sự yên bình lâu dài và dân cư thái bình.

Giá mà mỗi người chúng ta cũng biết sống như quan huyện nước Lương thì cuộc sống của mọi người sẽ đẹp biết bao!

Lm Giuse Đinh Tất Quý