THỨ NĂM – MÙNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN

St 24b-9.15; Cv 20, 32-35; Mt 25,14-30

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mat-thêu

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.

15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác.

17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.

18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách.

20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’

21 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’

22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’

23 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’

24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.

25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’

26 Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,

27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!

28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.

29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.

30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

 

SUY NIỆM 1: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Kính thưa anh chị em, bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe gọi là dụ ngôn nén bạc. Ông chủ là Thiên Chúa. Đầy tớ là mỗi người chúng ta. Nén bạc là khả năng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Người thì được Thiên Chúa giao cho năm nén; người khác thì được Thiên Chúa giao cho hai nén; người khác nữa thì Thiên Chúa giao cho một nén. Mỗi người tùy theo khả năng của mình mà được Thiên Chúa giao phó. Và chúng ta nhận thấy rằng: người được giao năm nén thì làm lời được năm nén khác; người được giao hai nén làm lời được hai nén khác. Nhưng người được giao một nén thì không biết làm cho sinh lời.

Như vậy chúng ta thấy hai hạng người trên là hai hạng người biết sử dụng tài năng trí tuệ mà Thiên Chúa ban cho mình. Họ là những con người siêng năng, cần mẫn, chịu thương chịu khó. Và phần thưởng của họ là thiên đàng. Còn hạng người thứ ba là hạng người lười biếng, ngu dốt, biếng nhác. Cho nên họ không được tham dự vào phần thưởng thiên đàng. Rất may là anh ta còn giữ được nén bạc ông chủ giao phó. Tuy nhiên điều đó cũng không thể làm cho an ta thoát khỏi án phạt đời đời do tội biếng nhác và bất trung.

Kính thưa anh chị em, trong cuộc sống chúng ta thấy có nhiều hạng người: có người siêng năng, cần mẫn; người siêng năng vừa vừa cũng có; người lười biếng nhác cũng có… Tịu chung là Thiên Chúa đều ban cho con người chúng ta khả năng trí tuệ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có biết sử dụng trí tuệ Chúa ban để làm sinh lời của cải Chúa ban hay không.

Cho nên lao động trong Kitô giáo có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Lao động không chỉ kiếm của nuôi bản thân, nuôi vợ con gia đình, giúp đỡ những người khác, mà lao động còn là cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ ngày càng tốt đẹp hơn. Chính thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã cho chúng ta thấy: Ngài tự làm bằng đôi bàn tay của mình để kiếm sống chứ không hề dựa dẫm vào ai. Đôi tay của ngài tự cung tự cấp. Mặc dù làm việc vất vả nặng nhọc, nhưng ngài luôn luôn tỏ ra cho người ta thấy rằng ngài làm việc vất vả không những để có của nuôi thân, mà còn giúp đỡ những người đau yếu, nghèo nàn. Và một điều ngài nhắc tất cả mọi người hãy nhớ lời Chúa Giêsu dạy, đó là: “Cho thì có phúc hơn nhận”. Nhưng không có thì lấy gì mà cho, thưa anh chị em? Nhiều lúc chúng ta rất muốn dâng nhiều tiền của cho giáo xứ xây dựng nhà thờ, nhưng có đâu mà dâng. Dâng cái gì? Có gì đâu mà dâng? Người ta không thể cho cái mà họ không có. Nhưng tại sao lại không có gì để dâng? Thưa có nhiều lý do mà chúng ta có thể trả lời. Nhưng phần lớn có thể là do biếng nhác, ươn lười, không muốn lao động. Nhiều người còn cho rằng lao động là xấu hổ. Đó là một quan niệm sai lầm, lệch lạc.

Hôm nay là ngày lễ mùng 3 tết, thánh hóa công ăn việc làm, mỗi người chúng ta hãy noi gương thánh Phaolo: quyết tâm làm việc chăm chỉ, siêng năng cần mẫn. Mỗi người phải phát huy khả năng trí tuệ Thiên Chúa ban. Đừng bao giờ làm biếng trong lao động và học tập. Dù làm bất cứ công việc gì, nghề nghiệp gì, chúng ta hãy làm với cái tâm, chân, thiện, mỹ. Và để công việc chúng ta làm sinh hiệu quả tốt, thì chúng ta hãy cầu xin Chúa thánh hóa các công việc chúng ta làm, để nhờ đó chúng ta luôn là những đầy tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa: những đầy tớ biết làm lời nhiều nén bạc khác. Amen!

Rev. Michael Trịnh Ngọc Tứ

 

SUY NIỆM 2: SỰ THÁNH THIỆN TỪ LAO TÁC

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Người tuôn màu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 65,12). Ngày Mồng Ba Tết, Giáo hội mời gọi chúng ta xin ơn thánh hoá công ăn việc làm như một xác tín căn bản trong những ngày đầu năm: ngày Mồng Một: quy hướng về Chúa, nguồn cội của mọi loài và Cha của mọi phúc lành; ngày Mồng Hai hướng về tổ tiên, trung gian giữa Thiên Chúa và con người, và ngày Mồng Ba, xin ơn thánh hoá, ý thức ơn gọi của chúng ta trong việc cộng tác với Hoá Công trong việc kiến tạo thế giới để thánh hoá chính mình hầu đạt tới sự thánh thiện trong việc lao tác. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta đọc lại ý nghĩa của việc làm việc.

1.   Con người trong công trình tạo dựng

Bài đọc thứ nhất trình bày cho chúng ta bức tranh của công trình đẹp xinh với muôn loài muôn sự của Hoá Công. Người  cho mưa tưới gội và đặt con người làm chủ, canh tác khu vườn của mình. Quả thực, con người có một địa vị độc tôn trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa: “con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa” (St 1,26). “Trong tất cả các loài thụ tạo hữu hình, chỉ có con người có khả năng ‘nhận biết và yêu mến Đấng tạo hoá của mình. Là thụ tạo duy nhất trên trái đất Thiên Chúa tạo dựng nên vì chính họ; chỉ có con người được kêu gọi tham dự vào sự sống của Thiên Chúa bằng sự nhận biết và tình yêu. Con người được tạo dựng vì mục đích ấy, và đó là lý do căn bản của phẩm giá con người” (GLHTCG 356). Được mời gọi làm chủ công trình sáng tạo của Thiên Chúa, con người là nguyên nhân đệ nhị, “những người quản lý” trong việc làm chủ trái đất và phong nhiêu nó (x. St 1,28), qua đó, họ đạt tới cùng đích của mình. Thánh vịnh 8 diễn tả chân lý này khi khẳng định:

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân: Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu (cc. 6-10).

Là chủ theo nghĩa quản lý, con người ý thức sứ mạng của mình là bảo tồn, phát triển và làm cho vũ trụ mỗi ngày mỗi đẹp xinh chứ không phải thâu tóm, làm khánh kiết, thậm chí xâm phạm tới công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta đang chứng kiến sự khánh kiết của trái đất khi con người lạm dựng, khai thác thiên nhiên một cách bữa bãi và vô trách nhiệm. Hậu quả của việc thiếu ý thức này là tiếng kêu thảm thiết của mẹ trái đất và con người phải hứng chịu những tai ương do chính sự lạm dụng và vô trách nhiệm của mình, nhất là trong thế giới toàn cầu, kỹ trị hôm nay. Đức Phanxicô đã nói lên thực trạng này:

Việc đòi hỏi khẩn thiết để bảo vệ cho ngôi nhà chung của chúng ta, cũng đưa đến việc cả gia đình nhân loại phải kết hợp với nhau, tìm cách phát triển lâu dài và trọn vẹn, vì chúng ta biết, mọi vật đều có thể thay đổi. Đấng Sáng Tạo không bỏ rơi chúng ta, không bao giờ Người rút lại chương trình tình yêu của Người, Người cũng không hối hận khi sáng tạo nên chúng ta. Nhân loại có khả năng cộng tác với nhau để xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta. (Laudato Sì 13).

Chúng ta hiệp nhau đây để tạ ơn Chúa đã mời gọi chúng ta tham gia vào công trình của Người, để ý thức việc làm của chúng ta, không phải để thu tích thật nhiều cho riêng mình mà làm cho nhân loại, vũ trụ giàu đẹp thêm bằng khả năng riêng của mình.

2.   Cộng tác với Hoá Công trang điểm thế giới

Được tham gia vào việc cai quản vũ trụ, con người ý thức Thiên Chúa là Đấng kiến tạo và bảo toàn công trình của Người: “khiến mọc cỏ xanh, nuôi đàn gia súc”, cho “người thế hưởng dùng thảo mộc tươi tốt”, “từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ” (Tv 103,14/15). Sự diệu kỳ của vũ trụ được Thiên Chúa trang hoàng mỹ miều và trật tự, trong đó, con người được hưởng dùng và thăng tiến.

“Công trình Ngài, lạy Chúa,

quả thiên hình vạn trạng.

Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,

những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất”

(Tv 103,24).

Đề cập tới vai trò của lao động của con người trong công trình sáng tao và cứu độ, Công đồng Vaticanô II khẳng định:

“Công việc lao động, hoặc làm cho chính mình hoặc làm cho người khác, đều trực tiếp xuất phát từ con người, qua đó có thể nói, con người con người để lại dấu ấn của mình trên thiên nhiên và vận dụng thiên nhiên theo ý muốn của mình. Lao động thường là phương tiện để con người nuôi sống bản thân và gia đình, để liên kết với anh em và phục vụ họ, để có thể thực thi bác ái đích thực và cộng tác vào việc hoàn tất công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta biết chắc rằng, khi dâng các việc làm cho Chúa, con người được cộng tác vào chính công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã nâng cao giá trị của lao động khi làm việc với chính đôi tay của mình tại Nazareth” (GS 67).

Con người trang điểm thế giới bằng chính công việc riêng của từng người. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai nêu gương cho chúng ta về tự lao tác để chu cấp cho mình và những cộng sự: “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi chẳng ham. Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp” (Cv 20,33-34). Không những lao tác để nuôi mình mà còn hướng tới đức ái, giúp đỡ những người nghèo bằng “cách làm lụng”, với nguyên tác “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).

Nêu cao về giá trị của lao động, nhất là của gia đình Nazareth, nơi Đức Giêsu đã nêu gương cần lao trong thân phận con bác thợ mộc, Đức Phaolô VI khẳng định:

Ôi căn nhà Nazareth, ngôi nhà của người con bác thợ mộc. Hơn bất cứ nơi nào khác, tại đây chúng tôi muốn hiểu và ca tụng lề luật tuy khắt khe nhưng mang tính cứu chuộc đòi buộc con người phải lao động. Tại đây, tôi mong ước mọi người ý thức lại về sự cao cả của lao động. Tại đây, dưới mái nhà này, tôi muốn nhắc nhở rằng lao động tự nó không phải là cùng đích. Đàng khác, sự tự do và tính cao cả của lao động không hệ tại ở các giá trị kinh tế mà thôi, nhưng còn ở những giá trị hướng lao động đến cứu cánh đích thực của nó. Tại đây, tôi muốn gửi lời chào đến mọi người lao động trên toàn thế giới, đồng thời muốn chỉ cho họ thấy gương mẫu vĩ đại, người anh em mang bản tính Thiên Chúa, vị ngôn sứ bênh vực những quyền lợi chính đáng của họ, đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.[1]

3.   Phong nhiêu vũ hoàn bằng nén bạc riêng

Vũ trụ được tạo dựng cho con người hưởng dùng. Con người bằng khả năng riêng, có trách nhiệm làm phong nhiêu công trình của Chúa. Câu chuyện ông vua sắp đi xa, giao cho các đầy tớ những nén bạc: 5 nén, 2 nén và 1 nén. Những nén bạc tượng trưng cho những khả năng tượng trưng cho ơn gọi riêng của từng người. Vấn đề không phải là ít hay nhiều, 5 nén hay 1 nén. Con người luôn bị cám dỗ bởi bởi số lượng mà quên mất điều căn bản:

Mỗi người có chỗ đứng riêng trong nhà của ông chủ, trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Tất cả đều được Thiên Chúa tín nhiệm và giao cho mỗi người, tuy theo khả năng riêng một công việc để hoàn thành. Hiện hữu trong thế giới này của chúng ta không phải là một sự ngẫu nhiên, mà nằm trong ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. Chúng ta được Người tin tưởng giao phó. Đó là tình yêu, Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta. Chân lý căn bản mà chúng ta phải tuyên nhận trước tiên và cũng là nền tảng để có được hoa trái hay không.

Cung chung một phần thưởng: Vấn đề không phải là làm ra được bao nhiều: 10 nén bởi người 5 nén và người 2 nén gây lời được thêm 2 nén. Đó không phải mà mục đích mà ông chủ muốn nơi các gia nhân của mình. Ông muốn họ nhận ra lòng tốt của ông chủ và trung thành với mệnh lệnh mà ông truyền cho họ. Chúng ta nhận ra phần thưởng mà ông chủ dành cho người 5 nên và 2 nén như nhau: “Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (cc.21.23).

Hình phạt đối với người ươn lười “chôn vùi nén bạc” vì  không nhận ra lòng tốt của gia chủ. Người không nhận ra gia sản nén bạc khả thể riêng, chỉ biết ngắm nghía số bạc lớn hơn, khả thể tốt hơn, nhiều hơn của người khác mà không biết rằng nén bạc mình có là độc nhất vô nhị.

Chúng ta sẽ tô điểm thế giới này mỗi ngày một đẹp xinh từ khả năng riêng của mình. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống đặc sủng, khả thể riêng để phục vụ ích chung:

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người (1Cr 12,4-11).

“Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mọi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như thế, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa” (1Pr 4,10).

Lm. Hoa Thập Tự

 

SUY NIỆM 3: THIÊN CHÚA ĐẶT CON NGƯỜI VÀO VƯỜN ÊĐEN

 Hôm nay là ngày Mồng Ba Tết, Giáo Hội mời gọi mọi người Kitô hữu dâng lên Thiên Chúa những công việc trong năm mới và xin Chúa thánh hóa, để mọi người được Thiên Chúa chúc phúc qua những công việc thường ngày.

Phụng vụ lời Chúa hôm nay nói đến chuyện con người phải ra công làm việc. Sách Sáng Thế trong bài đọc 1 cho biết: “Thiên Chúa đặt con người vào vườn Êđen, để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2, 15). Bài đọc 2, trong sách Công vụ Tông Đồ, thánh Phaolô nói với cộng đoàn Êphêxô rằng: “Phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả” (Cv 20, 35). Tin Mừng thánh Mátthêu kể về dụ ngôn những yến bạc được trao cho từng người, kèm theo những phần thưởng cho những ai biết làm lợi những yến bạc đó. Vậy con người sẽ làm gì để sống?

1.   Con người

Sách Sáng Thế cho biết Thiên Chúa dựng nên con người, dựng nên trời đất, cây cối và mọi loài gia súc trên mặt đất và Thiên Chúa giao cho con người làm chủ mọi loài Chúa đã dựng nên. Làm chủ nghĩa là trông coi, quán xuyến và làm sinh lợi nguồn vốn hiện có. Nguồn vốn lớn nhất và quan trọng nhất Thiên Chúa trao, đó chính là con người. Bởi con người làm ra tất cả, không phải tất cả làm ra con người. Cho nên, con người không thể được định giá bằng một con số nào. Mọi người khi được dựng nên, đều có đầy đủ ngũ quan, tứ chi để sống và làm việc. Hình ảnh con người là hình ảnh của Thiên Chúa, mọi thành quả của con người làm ra đều diễn tả kỳ công của Thiên Chúa thực hiện trên con người. Vậy mọi người sống là để làm việc, bé thì thì phải lo học cho nên người, lớn thì phải biết dùng sức để lao động, kiếm sống và phục vụ người khác. Nếu không biết làm việc, không chịu làm việc thì ví như người đã lãnh một yến bạc rồi đem chôn giấu đi. Người đó sẽ bị chủ thu hồi yến bạc và trao cho người đã có năm yến. Người đã giàu, lại giầu thêm, người đã nghèo lại nghèo thêm, vì không chịu làm việc.

2.   Phải làm việc

Thánh Phaolô là một thầy dạy uyên bác, là người chuyên giảng dạy, thế nhưng ngài vẫn làm việc tay chân để có của nuôi thân. Ngài nói: “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp” (Cv 20, 33-34). Tôi thường nói với học trò của tôi: “Thế giới này không có đất sống cho những người lười”. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Ngày Mồng Ba Tết, Giáo Hội dành riêng một ngày để xin ơn thánh hóa công việc làm ăn. Làm bởi bay và cho bởi ta, mọi người làm việc, Thiên Chúa chúc phúc và ban lương thực nuôi sống cho con người. Thánh Phaolô đã có lần nói với đám đông dân chúng: “Không làm thì đừng ăn”. Có những người không làm gì mà chuyện gì cũng chen vào. Hãy làm việc để có của nuôi thân.

3.   Để nuôi thân

Ông bà ta đã dạy con cháu: “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Có những người chuyên sống bằng nghề đi xin, chỉ biết đi xin, không chịu làm việc. Đành rằng, có những hoàn cảnh sa sút ngoài ý muốn, có những vận rủi đến bất ngờ, có những tai họa ập đến không báo trước. Nhưng tất cả chỉ có một thời. Một thời để đói, một thời để no. Điều quan trọng là mọi người phải biết vươn lên từ cái nghèo, từ cái khổ để được sung sướng hạnh phúc như Thiên Chúa mong muốn. Chúa không muốn ai phải khổ, Chúa không muốn ai phải nghèo mãi. Chúa muốn con người được no nên cơm bánh, nên Chúa mới ban cho trái đất mọi hoa quả và muôn loài. Mỗi người đều có hai bàn tay, có một khối óc để suy nghĩ: làm cái gì, làm thế nào và làm bao lâu. Có óc không nghĩ, có tay không làm thì chỉ có chết đói. Và điều chắc chắn là sẽ bị Thiên Chúa thu lại yến bạc đã giao và trao cho người biết làm lợi cho bản thân và cho người khác.

Ngày Mồng Một Tết là ngày cầu bình an cho năm mới, ngày Mồng Hai Tết là cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, ngày Mồng Ba Tết là ngày xin ơn thánh hóa công ăn việc làm. Chúng ta cầu xin Chúa, thánh hóa thời gian, thánh hóa môi trường sống, đồng thời chúc lành cho những dự định, những công việc trong năm mới này, để mọi người được sống trong bình an của Chúa. Amen.

Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD

SUY NIỆM 4: XIN CHÚA THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Hôm nay là ngày Mồng Ba Tết, một ngày đặc biệt trong năm mới, một dịp để chúng ta hướng về Thiên Chúa, dâng lên Ngài những công việc của năm mới, để xin Ngài chúc lành và thánh hoá tất cả những nỗ lực lao động của chúng ta trong suốt một năm mới. Đây cũng là ngày chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã đi trước chúng ta, để bày tỏ lòng biết ơn và nhớ về cội nguồn, về những giá trị đạo đức và gia phong mà cha ông đã để lại cho chúng ta.

Ngày đầu xuân là dịp để mỗi người trong chúng ta nhìn lại bản thân và xác định mục tiêu cho tương lai, đặt ra những ý nghĩa cao đẹp trong công việc và đời sống của mình. Chúng ta được mời gọi phát triển không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần, vì đó chính là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Tin Mừng dạy chúng ta phải lao động và phát triển bản thân, bởi vì lao động không chỉ giúp chúng ta nuôi sống mình và gia đình, mà còn mang lại ích lợi cho cộng đồng và xã hội.

Khi chúng ta lao động, chúng ta không chỉ kiếm sống, mà còn làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Lao động là cách để tạo ra giá trị, không chỉ vật chất mà còn tinh thần. Như ông bà ta thường nói, “nhàn cư vi bất thiện,” nghĩa là khi chúng ta không làm việc, không có mục tiêu, dễ dàng sinh ra thói xấu. Vì thế, lao động là yếu tố không thể thiếu trong một cuộc sống có ý nghĩa và trọn vẹn. Qua đó, chúng ta làm cho cuộc đời của mình không chỉ là sự tồn tại, mà là sự đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và thế giới xung quanh.

Mỗi người chúng ta đều nhận được những khả năng từ Thiên Chúa: sức khoẻ, thời gian, trí óc, con tim và đôi bàn tay. Những điều này là “dụng cụ” quý giá mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để làm cho cuộc đời thêm tốt đẹp. Chúng ta phải biết sử dụng những khả năng này không chỉ để mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn để giúp ích cho cộng đồng. Nếu mỗi người đều làm hết khả năng của mình, thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta phải làm tăng trưởng những khả năng này, để không phí phạm những gì Thiên Chúa đã ban cho.

Tin Mừng hôm nay đã kể lại câu chuyện về những người đầy tớ nhận được các yến vàng từ ông chủ. Mỗi người có trách nhiệm làm sinh lợi cho những gì mình nhận được, nhưng có một đầy tớ vì lười biếng đã chôn giấu yến vàng của mình, và khi ông chủ trở về, ông đã kết án người này là vô dụng. Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta trong việc sử dụng khả năng và tài năng mà Thiên Chúa ban cho. Nếu chúng ta không dùng chúng để làm việc tốt, để phát triển và giúp ích cho người khác, chúng ta sẽ bị kết án.

Nhưng đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta cũng gặp phải những người không muốn cho người khác hơn mình. Thay vì khuyến khích, giúp đỡ người khác, họ lại tìm cách làm khó người khác, khiến tài năng của họ không được phát huy. Điều này hoàn toàn trái ngược với tinh thần Tin Mừng hôm nay. Chúng ta phải học cách động viên, khích lệ những người xung quanh, giúp họ phát triển tài năng của mình, thay vì gây cản trở. Nếu chúng ta muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, chúng ta phải biết giúp đỡ nhau, động viên nhau phát triển.

Và trong đời sống tinh thần, chúng ta cũng được mời gọi làm sáng danh Thiên Chúa qua những hành động tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi ngày chúng ta phải sống theo lời Chúa dạy, phải thực hành bác ái, tông đồ, và các việc đạo đức khác, để những người xung quanh nhận thấy Chúa đang hiện diện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể vì những lợi ích vật chất trước mắt mà chối bỏ Chúa, chối bỏ đức tin. Những người tín hữu phải sống với một niềm tin vững vàng, trung thành với Chúa, và thể hiện đức tin của mình qua hành động trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày Mồng Ba Tết hôm nay là dịp để chúng ta nhìn lại và cầu xin Chúa chúc lành cho những công việc của chúng ta trong năm mới. Chúng ta cầu xin Ngài thánh hoá những nỗ lực lao động của chúng ta, để những công việc này mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Đồng thời, chúng ta cũng xin Ngài giúp chúng ta nhận ra trách nhiệm của mình, không chỉ trong công việc vật chất mà còn trong đời sống tinh thần, để qua những hành động của mình, chúng ta có thể làm sáng danh Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho những công việc của chúng con trong năm mới này, để chúng con luôn trung thành với Ngài trong mọi công việc, trong mọi hành động. Xin Ngài giúp chúng con nhận ra rằng mỗi hành động của chúng con là một cách để sống đức tin, để sống bác ái, để làm sáng danh Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết sử dụng khả năng và tài năng của mình một cách khôn ngoan và hiệu quả, để mang lại lợi ích cho cộng đồng và thế giới xung quanh. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

SUY NIỆM 5: NHỮNG NÉN BẠC TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA  

Trong bầu khí của những ngày đầu xuân, chúng ta thường chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Và một trong những lời chúc mà chúng ta vẫn thường dành tặng cho nhau đó là làm ăn “thịnh vượng, phát đạt”, công việc “thuận buồm xuôi gió”. Điều đó cho thấy công việc làm ăn là một trong những nỗi khắc khoải, ưu tư hàng đầu của mỗi chúng ta. Giáo Hội là mẹ cũng đã nhận ra tầm quan trọng đó đối với con cái, nên đã dành riêng ngày mùng ba tết để cầu nguyện cho công ăn việc làm. Vậy công ăn việc làm của người Kitô hữu chúng ta mang những ý nghĩa nào?

Khi nói đến công ăn việc làm, một số người vẫn coi đó như một hình phạt đến từ Thiên Chúa. Sở dĩ chúng ta phải làm lụng vất vả, phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt” là vì tổ tông loài người đã phạm tội. Đó như một cách thức để con người đền bù tội lỗi của mình. Thế nhưng nếu nhìn vào Kinh Thánh, ta sẽ thấy công việc làm ăn mang một ý nghĩa tích cực và cao cả hơn nhiều. Sách Sáng Thế trong bài đọc thứ nhất thuật lại rằng: “Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra trời và đất, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên,… Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon…” (x. St 2,5.9). Trình thuật đó cho ta thấy rằng trước khi có con người thì Thiên Chúa đã lao động. Người đã sáng tạo trời đất, cỏ cây muông thú trước khi sáng tạo nên con người. Như thế, Thiên Chúa đã tiên phong, đã đi bước trước trong lao động. Thiên Chúa đã để lại cho con người một mẫu gương lao động. Mẫu gương đó không dừng lại ở công trình sáng tạo, nhưng còn được tiếp diễn trong dòng thời gian. Sau khi sáng tạo, Thiên Chúa vẫn không ngừng trông nom chăm sóc muôn vật muôn loài. Mẫu gương lao động đó còn được thể hiện qua Người Con Chí Ái của Người là Đức Giêsu. Trong suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu luôn lao động. Người luôn bắt chước Chúa Cha: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” (Ga 5,17).

Vì Thiên Chúa đã làm việc, nên Người cũng mời gọi con người chúng ta làm việc. Khi sáng tạo nên con người, Thiên Chúa đã đặt con người vào vườn Êđen, để con người cày cấy và canh giữ đất đai. Sự kiện này diễn ra trước khi tổ tông phạm tội. Nghĩa là ngay từ đầu, Thiên Chúa đã muốn cho con người làm việc. Như thế, lao động chính là một sứ mạng mà ngay từ đầu Thiên Chúa đã muốn trao ban cho con người.

Với sứ mạng lao động đó, Thiên Chúa muốn giúp ích cho con người. Nhờ lao động, con người sẽ có của nuôi thân, sẽ cải tạo biến đổi thế giới theo chương trình của Thiên Chúa. Và quan trọng hơn, nhờ lao động mà con người sẽ trở nên người hơn, sẽ thành toàn đời mình để đạt đến ơn cứu độ. Với tầm quan trọng đó, con người luôn được mời gọi phải làm việc, phải lao động. Những ai siêng năng chăm chỉ luôn được khen thưởng; ngược lại những ai ù lì, lười biếng sẽ bị kết án. Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy rõ điều đó. Dụ ngôn “Những Nén Bạc” cho thấy rằng có hai hạng người: hạng người thứ nhất – siêng năng: được thể hiện qua hai người đầy tớ lãnh nhận hai yến và năm yến. Họ đã chịu khó làm việc, đã sinh lời ra những nén bạc. Kết quả là họ được khen thưởng: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21). Hạng người thứ hai – lười biếng: được thể hiện qua người đầy tớ lãnh một nén. Anh đã không chịu làm việc, không sinh lời nén bạc. Hậu quả là anh bị khiển trách, kết tội nặng nề: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác,… Hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài” (Mt 25,26.30).

Khi mời gọi con người làm việc, Thiên Chúa cũng ban cho con người những cách thức để chu toàn sứ vụ đó. Trong dụ ngôn, ông chủ đã giao cho người này năm nén, người kia hai nén, kẻ khác nữa một nén. Ông chủ không bắt các đầy tớ phải sinh lời từ hai bàn tay không, nhưng là từ những nén bạc được giao. Tương tự như thế, để con người có thể làm việc, Thiên Chúa cũng đã ban cho những nén bạc; bởi Thiên Chúa hiểu rằng: “Có bột mới khuấy nên hồ / Có vôi có gạch mới xây nên nhà”. Đó là câu trả lời cho những ai vẫn còn nghi ngờ về những nén bạc của mình. Quả thật, khi nhìn vào bản thân mình, ta thấy Thiên Chúa đã ban cho ta biết bao những nén bạc. Những nén bạc đó không chỉ là sức khoẻ, tài năng, của cải vật chất nhưng còn là gia đình, con cái, là sự sống, cách sống, thái độ sống của mình,… Hiểu như thế ta mới thấy rằng đã có quá nhiều những nén bạc mà Thiên Chúa đã ban cho ta.

Khám phá ra những nén bạc được trao như thế sẽ giúp ta thoát khỏi sự tự ti, mặc cảm. Tự ti mặc cảm là một trở ngại rất lớn trong việc làm lời cho Thiên Chúa. Bao lâu người ta còn nghĩ rằng mình vô dụng, bất tài, không có khả năng; bấy lâu người ta còn chôn vùi những nén bạc của Thiên Chúa. Sống trong mặc cảm, sợ hãi, người ta không thể phát huy được những tài năng của mình. Người đầy tớ đã không dám đầu tư số vốn vì anh ta sống trong tâm lý sợ hãi: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc,… Vì thế tôi đâm sợ.” (Mt 25,24).

Khám phá ra những nén bạc của Thiên Chúa cũng giúp ta không kiêu căng tự đắc hoặc chỉ sống cho riêng mình. Thiên Chúa trao ban cho ta những nén bạc, là để ta giúp đỡ người khác. Tại sao Thiên Chúa không ban cho mọi người có những nén bạc như nhau, nhưng lại: kẻ năm người ba? Làm như thế là vì Thiên Chúa muốn chúng ta bổ túc và nâng đỡ cho nhau. Người học thức giúp kẻ ít chữ; người nhanh nhẹn giúp kẻ chậm chạp, người tự tin mạnh mẽ giúp kẻ yếu đuối sợ sệt,…

Kính thưa quý cộng đoàn! Công việc làm ăn là một sứ mạng. Sứ mạng đó vừa cao cả, nhưng đồng thời cũng đi kèm với bao khó khăn vất vả. Ngay từ lúc khởi đầu, Kinh Thánh đã xác nhận sự vất vả đó: “ngươi phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn.” (St 3,17.19). Nhìn vào cuộc sống, ta thấy rõ được sự vất vả đó. Những học sinh sinh viên phải ngày đêm cặm cụi với đèn sách. Những công nhân ngày ngày phải bước vào trong nhà máy xí nghiệp. Những nông dân hàng ngày cặm cụi trên nương rẫy, đồng áng. Dù thời tiết nóng nực hay rét buốt, dù không gian thoáng đãng hay chật hẹp, dù cảm xúc vui hay buồn… Tất cả đều phải lao lực, phải dốc sức cho công việc làm ăn của mình. Quả là một cuộc sống vất vả! Thế nhưng dù khó khăn vất vả, thậm chí là cơ cực, túng thiếu, chúng ta vẫn tìm thấy nơi lao động một ý nghĩa. Lao động không chỉ nhắm đến của cải vật chất; nhưng lao động còn nhằm thánh hoá chúng ta. Chúng ta được nên thánh qua lao động, qua các công việc thường ngày. Ý nghĩa đó giúp chúng ta không chạy theo của cải vật chất bằng mọi giá, không bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng là biết đón nhận mọi kết quả trong sự vui vẻ và tín thác. Dù mùa màng được hay mất, dù kết quả học tập cao hay thấp, dù làm ăn lời hay lỗ, thì chúng ta cũng cảm thấy vui vì đã hết mình trong công việc của mình. Khi sống hết mình trong công việc như thế, chắc chắn Thiên Chúa sẽ hài lòng và sẽ thưởng công cho chúng ta: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh”.

Kính chúc quý cộng đoàn một năm mới tràn đầy sức khỏe và niềm vui, để hăng say dấn thân trong các công việc thường ngày của mình nhờ đó những nén bạc được sinh ra, giúp ích cho người, cho đời và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Amen.

Lm. Phaolô Trần Khắc Công, SVD