THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C

Mt 13,10-17

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

10 Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?”

11 Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết.

12 Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi.

13 Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết.

14 Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì.

15 Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”.

16 “Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe.

17 Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

 

SUY NIỆM 1:

Sứ điệp: Nếu ta có thiện chí đón nhận Chúa, Chúa sẽ ban ơn thêm. Nếu ta không muốn đón nhận, ta sẽ ngày càng cứng lòng tối dạ hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, các tông đồ và dân chúng thật có phúc vì được nghe chính Chúa giảng dạy. Và ai đã đón nhận thi hành giáo huấn của Chúa lại là người có phúc hơn. Hằng ngày con được nghe Lời Chúa qua Phúc Âm, thật sự đây cũng là ơn phúc lớn lao cho con. Nhưng nhiều khi con chỉ nghe cho qua, không một mảy may suy nghĩ, không muốn tìm hiểu thêm, không muốn tin Lời Chúa dạy. Hơn nữa, con chưa nhận ra được bổn phận phải thực hành điều Chúa dạy. Ơn Chúa luôn gần kề mà con không biết đón nhận. Xin Chúa thứ tha và giúp con biết chuyên chăm lắng nghe, học hiểu và sống Lời Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa, đã nhiều lần con tự hào là người công giáo, có đức tin, biết giáo lý Chúa dạy. Thực ra con đã hiểu Chúa được rất ít, đức tin và lòng yêu mến của con có là gì! Rất nhiều lúc con đã khép lòng lại không để Chúa đi vào đời con, con đã bịt tai nhắm mắt không muốn nhìn nhận Chúa và anh chị em. Bởi vậy con lắng tai nghe mà không hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy. Thật vậy, đã bao lần con đã nhắm mắt làm ngơ trước những đòi hỏi của Tin Mừng. Đã bao lần con bịt tai giả điếc khi phải nghe những điều luật của Chúa. Đã bao lần con khép chặt lòng mình lại để khỏi thực hiện những việc làm yêu thương.

Lạy Chúa, xin đừng để con vì cứng lòng mà càng ngày càng lìa xa Chúa. Xin giúp con biết dùng ơn Chúa cách hữu hiệu để ngày càng tiến xa hơn trong đời sống Kitô hữu. Amen.

Ghi nhớ: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết”

TGM Giuse Nguyễn Năng

 

SUY NIỆM 2: HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC ĐÓN NHẬN NƯỚC TRỜI

Thiên Chúa là Cha nhân từ, thương yêu và mong muốn con người được giải thoát khỏi tội lỗi, sự chết và ban cho con người được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Con Thiên Chúa là Ðức Giêsu Kitô được sai xuống trần gian thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha, là ban ơn cứu độ cho con người.

Đức Giêsu đi khắp mọi nơi, gặp gỡ đủ mọi thành phần trong xã hội: già trẻ lớn bé, giàu sang hay thấp hèn, người công chính hay người tội lỗi,…cốt để mời gọi con người đón nghe Tin Mừng cứu độ. Ngài kêu gọi những người thu thuế, các cô gái điếm, từ bỏ con đường tội lỗi, biết hoán cải và trở về với Chúa, và tin vào Ngài.

Nhiều người được hoàn lương nhờ biết hoán cải và đổi mới đời sống. Nhiều người được thâu nhận vào Nước Trời, nhờ tin vào Chúa và đi theo Ngài, làm môn đệ của Ngài. Trong số đó, phải kể đến thành phần ưu tú nhất, là các tông đồ, và nhiều môn đệ. Họ còn quảng đại dấn thân, theo Chúa đi khắp nơi loan báo Tin mừng cứu độ. Phải chăng, đây chính là những người đã được đón nhận được các mầu nhiệm Nước Trời, như Đức Giêsu nói với họ hôm nay: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời.” Họ là những người hạnh phúc đích thực: "Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người con dửng dưng, bưng tai, bịt mắt không nghe, không nhìn và phủ nhận những lời giảng dạy của Chúa. Hơn nữa, còn chống đối Chúa ra mặt; họ còn loại bỏ Chúa, kết tội Chúa, đóng đinh Chúa vào Thập giá. Chẳng hạn: những người luật sĩ, biết phái đã cứng lòng, không tin vào Ngài.

Con người ngày nay cũng rơi vào tình trạng như những người thời của Đức Giêsu, khi người ta quan niệm thế giới không có Thiên Chúa hiện hữu, chủ trương vô thần. Thay vào đó, con người tôn thờ các ngẫu tượng, tôn thờ vật chất, ma quỷ, sống lối sống hưởng thụ, đam mê xác thịt…Thế giới tục hóa dường như đang phá hủy đời sống tôn giáo, đời sống tâm linh của những con người có niềm tin như chúng ta.

Là Kitô hữu, chúng ta sống tâm tình cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa, đã ban cho chúng ta ơn được làm con cái Chúa, và được sống trong Hội Thánh của Chúa.

Chúng ta càng phải khẳng định niềm tin của mình hơn nữa, và lòng trung thành với Chúa trong đời sống đạo hằng ngày.

Chúng ta hạnh phúc vì được Chúa Kitô luôn sống trong tâm hồn của mình, luôn đồng hành, hướng dẫn chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, qua những mạc khải trong Kinh Thánh. Đặc biệt, chúng ta sống hạnh phúc của Chúa, vì biết sống theo gương Chúa, loan báo Tin Mừng cứu độ, bằng đời sống chứng tá của mình, sống phục vụ, bác ái yêu thương mọi người.

Mỗi ngày, chúng ta không ngớt dâng lời cảm tạ và cầu xin, để xin Chúa làm cho thế giới này ngày càng thấm nhuần tinh thần của Tin Mừng, bằng đời sống yêu thương phục vụ của mỗi người tín hữu, để thế giới nhận biết tình yêu cứu độ của Chúa Kitô, và lòng thương xót của Chúa Cha dành cho loài người.

3. Cầu Nguyện:

Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lôi kéo mọi người nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Cha.

Xin Chúa Kitô cứu độ hết thảy loài người chúng con, dù tội lỗi, bất xứng, nhưng họ đang mong chờ được hưởng nhờ ơn cứu độ của Ngài.

Xin cho đời sống của con, nên chứng tá cho Tin Mừng, bằng đời sống phục vụ và yêu thương hết thảy mọi người xung quanh.

Xin cho con luôn sống trong hạnh phúc vì được được làm con cái Chúa qua Bí tích Rửa tội, và giúp con luôn đi theo con đường cứu độ, và đạt tới hạnh phúc Nước Trời Chúa hứa ban. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

SUY NIỆM 3:

Khi muốn nói điều gì khó nói, người ta hay dùng cách ví von.

Khi muốn thổ lộ tâm tình sâu kín, người ta hay nhờ đến câu chuyện.

Khi muốn diễn tả chân lý tròn đầy, Chúa Giêsu lại dùng đến dụ ngôn.

Dụ ngôn chính là cách diễn đạt chân lý về “mầu nhiệm nước trời” dễ hiểu nhất.

Do dụ ngôn mang ý tưởng so sánh và diễn đạt khía cạnh khó hiểu nên chỉ những ai cố công tìm hiểu mới có thể nhận ra được giá trị chân lý siêu việt mà Chúa Giêsu muốn nói đến. Nhưng hình như những lời giảng dạy của Chúa Giêsu bằng dụ ngôn không được dân chúng đón nhận cách tích cực. Đa phần họ nghe cho vui tai thôi chứ không ra công tìm hiểu. Vì thế Chúa Giêsu đã không ngần ngại nói thẳng: “Họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu”. Duy chỉ có các tông đồ là những người tích cực chủ động muốn nghe và tìm hiểu lời giảng dạy của Chúa, nên họ được mạc khải cho biết về mầu nhiệm nước trời. Chắc chắn Chúa Giêsu không cố tình dùng dụ ngôn nhằm gây khó dễ cho người nghe, nhưng là để xác định xem ai là người thiện chí thì mới xứng đáng hiểu lời vàng ngọc, châu báo của Chúa dạy.

Nhìn thấy Chúa và Nghe được Lời Chúa quả là diễm phúc lớn lao cho những người sống cùng thời với Chúa Giêsu rồi. Bởi lẽ “nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi được thấy điều anh em thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe”.  Tuy nhiên nếu nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu thì quả là một bất hạnh to lớn.

Chúng ta là những người thật hạnh phúc vì được vinh dự được lắng nghe, gặp gỡ và đón nhận Mình Thánh Chúa hằng ngày qua thánh lễ.

Xin cho chúng ta biết siêng năng tham dự thánh lễ với lòng khao khát được nghe lời Chúa và đón nhận chính Chúa vào tâm hồn, nhờ đó ta cảm nếm được niềm hạnh phúc sâu xa trong cuộc đời này.

Lm. Seoka

 

SUY NIỆM 4:

Câu chuyện

Trong dân gian (folklore) của mọi dân tộc đều có thơ hoặc truyện ngụ ngôn. Ngụ ngôn là một trong những thể loại tự sự cổ xưa nhất. Ngụ ngôn nêu thẳng ra một kết luận đạo lý, kết luận này khiến cho câu chuyện có ý nghĩa giáo huấn và phúng dụ. Phần kể truyện của những câu chuyện khá giống truyện cổ tích (nhất là những truyện cổ tích về các loài vật), với giai thoại; phần đạo lý của nó gần với tục ngữcách ngôn.

Một loạt tác phẩm ngụ ngôn khác, gọi là parabole (Pháp) hay pricha (Nga) mà ta gọi là dụ ngôn, các dụ ngôn chỉ nảy sinh ở một số văn cảnh, có thể không có những vận động cốt truyện, có thể rút thành một so sánh đơn giản và về nội dung nó hướng tới chất “hiền minh” sâu sắc của trật tự tôn giáo hoặc đạo đức.

Suy niệm

Chúa Giêsu thường lấy dụ ngôn mà giảng dạy về đạo lý nước Trời, Tin Mừng Matthêu nhấn mạnh: “Người lấy dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều” (Mt 13,3), Matthêu thường dùng động từ nói (lalein) khi Chúa Giêsu thốt ra các dụ ngôn, vì đây không còn là rao giảng (kêrussein) loan báo công bố nước Trời, nhưng là giáo huấn về nước Trời.

Thông thường sau mỗi dụ ngôn, Đức Giêsu nói lớn tiếng: “Nếu ai có tai để nghe, thì hãy nghe” (Mt 11,15; 13,9; 13,43), nghĩa là ai hiểu được thì hiểu, hiểu tùy tình trạng hay trình độ tâm linh mỗi người; hoặc ai biết cách nghe thì sẽ hiểu, ai thật lòng tìm hiểu thì sẽ hiểu (x. Mt 7,7-8). Cho nên, điều tối cần là nội tâm: Có sẵn lòng tiếp nhận, lắng nghe thông điệp ẩn giấu trong dụ ngôn. Ai không có sự sẵn sàng, thì chỉ nghe được câu chuyện thôi. Trong số dân chúng nghe giáo huấn của Chúa Kitô, có kẻ không sẵn sàng đón nhận, nên Chúa Giêsu dùng lời ngôn sứ Isaia khẳng định: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”...

Riêng các môn đệ bên cạnh Đấng Cứu Thế: “Bởi vì anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa”... (Mt 13,11-12), nhờ gắn bó và biết Ngài cùng với lòng khiêm tốn, đơn sơ và chân thành nên được Thiên Chúa chúc phúc mạc khải nước Trời như lời cầu nguyện:”... con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21). Chính vì thế, Chúa Giêsu khẳng định các môn đệ có phúc hơn các ngôn sứ (x. Mt 13,17).

Xin ban cho con quả tim đơn sẵn sàng đón nhận những giáo huấn Cha dạy và những gì ban tặng cho con...

Ý lực sống

“Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết” (Ga 15,15b).

Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ

 

SUY NIỆM 5:

Dụ ngôn (Parable) là một câu chuyện giả tạo nhưng có thể xảy ra trong thực tế. Vì vậy, trong sư phạm, người ta thường dùng dụ ngôn để chuyển đạt ý niệm về một thực tại cao siêu xuyên qua việc so sánh với một thực tại thường nhật.

Chúa Giê-su cũng nhiều lần dùng hình thức sư phạm này để rao giảng về Nước Thiên Chúa. Hôm nay, sau khi đã đưa ra dụ ngôn về “người đi gieo giống”, Chúa Giê-su cũng trả lời cho các môn đệ biết tại sao Người dùng dụ ngôn mà giảng dạy.

Trong bối cảnh của dụ ngôn “người đi gieo giống” mà Chúa Giê-su vừa kể, thì trích đoạn Tin Mừng hôm nay là lời giải thích về hai thái độ sống Lời Chúa hay từ khước Lời Chúa: Nghe và hiểu hay nghe mà không hiểu.

1. Nghe và hiểu

Đây là trường hợp của thửa đất tốt, khi đón nhận hạt giống đã sinh hoa kết trái dồi dào. Đó chính là cái phúc mà Chúa Giê-su nhiều lần lặp lại: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (Mt 13,16-17).

Cái phúc được nghe và được thấy trước hết phải kể đến các môn đệ của Chúa Giê-su, các ngài là những “người bé mọn” và đơn sơ đón nhận, tin và đi theo Chúa Giê-su. Các ngài có phúc hơn các ngôn sứ và những người công chính thời Cựu Ước đã không có được vinh dự được nghe và được sống với Đấng chính là Lời Thiên Chúa.

Kế đến, cái phúc này dành cho những ai thấy, nghe và hiểu được Lời Chúa cũng như nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố cuộc sống. Chúng ta ngày hôm nay có vinh dự được đọc, được nghe Lời Chúa hằng ngày trong Thánh Kinh và được hiểu qua lời giảng dạy của các đấng bậc trong Giáo hội mà Chúa chọn để hướng dẫn chúng ta.

Mối phúc “lắng nghe và thực hành Lời Chúa” thật cao cả và quan trọng, thậm chí Chúa Giê-su coi việc những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành trở nên như ngang hàng với Mẹ và anh em Người (x. Mt 12,49-50). Năng suy niệm Lời Chúa cho đến khi cảm nhận như Chúa động đậy trong tâm mình, thì khi đó thực sự Chúa đã ở trong ta và đang lớn lên. Khi có Chúa trong mình, thì mới có thể sống và hành động như Chúa Giê-su và luôn làm đẹp ý Cha trên trời.

Chúa Giê-su còn khẳng định: “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất” (Mt 13,12). Nghĩa là hạt giống Lời Chúa được chăm sóc thì sẽ sinh hoa trái gấp bội, nhưng bị bỏ xó thì hạt giống đó sẽ bị hư đi. Mỗi người đều được Thiên Chúa ban ân sủng, đều có con tim, đều có lương tri hướng thiện, thế nhưng nếu ai đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, hướng lương tâm vào những gì trái nghịch với Thiên Chúa, thì những ân sủng Người ban cho và ngay cái mình đang có là lương tâm thánh thiện thưở ban đầu cũng sẽ bị lấy đi. Nước Trời chỉ dành cho những người đơn sơ, chân thành và yêu mến, nên đã có thì lại được đầy dư; còn kẻ không có nghĩa là không tin như Pharisêu, thì những cái đang có tức lòng tin truyền thống của họ cũng sẽ bị lấy đi, và mọi việc họ làm trở nên vô ích.

2. Nghe mà không hiểu

Đây là ba loại đất: bên vệ đường, nơi khô cằn sỏi đá và trong bụi gai (nghe rồi bỏ qua; nghe và hiểu đôi chút vì không lo suy nghĩ và đào sâu; nghe và hiểu nhưng bận bịu nhiều thứ rồi bỏ bê).

Dân gian thường nói về thái độ của kẻ nghe mà không hiểu là: “nước đổ đầu vịt” chỉ trôi đi mà không đọng lại hay thấm vào. Nghe mà không chú ý và suy gẫm; nghe mà không cảm thấy Chúa nói với mình để mà sám hối sửa sai thì cũng như người có tai mà không nghe. Đó là những người không hề có thiện chí để cho Lời Chúa soi chiếu và hướng dẫn mình. Người có tai, có mắt lành mạnh thì phải thấy và phải nghe được. Có mắt và tai lành mạnh mà không nghe, không thấy thì coi như điếc như mù.

Những người đi theo Chúa Giê-su, đã nghe Người giảng dạy, đã thấy những việc Người làm; thế nhưng họ đã dửng dưng, thành kiến, hoặc lo bận bịu với những toan tính, để rồi như không nghe và bị Chúa Giê-su khiển trách: “Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu”.

Từ nghe và thấy phải dẫn đến tâm hồn hoán cải. Nghe và thấy mà không đi vào tâm hồn thì như người thấy mà như mù, người nghe mà như điếc. Thái độ đón nhận Lời Chúa như thế là coi Lời Chúa như một cái gì đó khó ưa và khó dùng, khiến tâm hồn không thể đón nhận. Bởi “vì lòng họ đã ra chai đá”, nên không còn chỗ cho Thiên Chúa ngự trị.

Không ít người Công giáo chúng ta ngày hôm nay, đôi khi xem việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật là một gánh nặng vì sợ tội, để rồi đến nhà thờ lúc đọc Lời Chúa và nghe giảng thì ngủ gật, hoặc đi trễ chờ hết phần Phụng Vụ Lời Chúa rồi mới vào. Lại nữa, nhiều bạn trẻ lại dành nhiều thời giờ cho việc tìm kiếm để xem, để đọc và để nghe những ấn phẩm không tốt cho tâm hồn hơn là tìm xem, đọc và nghe Lời Chúa, dù Lời Chúa ngày hôm nay có đầy đủ trên mọi phương tiện truyền thông và các ấn phẩm. Với thái độ như thế, xin hãy nghe Lời Chúa Giê-su hôm nay đang nói với họ: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành” (Mt 13,14-15).

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con được vào số những người mà Ngài cho là có phúc, tức là những người thấy, nghe và hiểu được Lời Chúa cũng như nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố cuộc sống, để Lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con và đơm bông kết trái là các công phúc việc lành, hầu đem nhiều linh hồn trở về với Chúa. Amen 

Hiền Lâm