THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN NĂM A
Mc 12, 28-34
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”
29 Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.
30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”
32 Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.
33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”
34 Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! “ Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
SUY NIỆM 1:
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc một tiến sĩ luật của Do-thái đến hỏi Chúa Giê-su về điều răn quan trọng nhất. Chúa Giê-su đã không trả lời trực tiếp về giới răn nào trong thập điều, nhưng đưa ra hai điều gồm tóm tất cả mọi lề luật. Đó là mến Chúa và yêu người.
Thập điều được Chúa ban cho Môisen trên núi Sinai tóm gọn lại trong hai điều (mười răn ấy tóm lại hai điều này mà chớ…) là ba điều trước tập chú về việc MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ và bảy điều sau nói đến bổn phận YÊU NGƯỜI NHƯ MÌNH TA VẬY.
Chúa Giê-su không chỉ gồm tóm thập điều thành hai điều căn bản mà còn nâng giới luật yêu thương lên tầm quan trọng ngang hàng với việc kính Chúa:
1. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn.
Hết lòng: Nghĩa là với cả cái tâm của mình, với cả trái tim của mình, với cả ý chí và tự do.
Hết linh hồn: Linh hồn luôn hướng lên Chúa trong cầu nguyện tâm sự với Chúa, tham dự Thánh Lễ và các Giờ Kinh cùng những bổn phận trong bổn đạo.
Hết trí khôn: Với cả tri thức và ý thức trong mọi việc mình làm thể hiện tình yêu với Chúa.
Như vậy, tình mến dành cho Chúa là ưu tiên hàng đầu trong việc sống đạo, với tâm tình của một người con của Thiên Chúa.
2. Yêu thương kẻ khác như chính mình.
Yêu như chính mình là gì? Trong Cựu Ước, sách Tobia đã nói tới nhưng còn mang vẻ tiêu cực là: “Những gì con KHÔNG MUỐN kẻ khác làm cho mình, thì cũng ĐỪNG LÀM điều đó cho người ta” (Tb 4, 14), nhưng sang Tân Ước, Chúa Giê-su dạy theo hướng tích cực: “Điều con MUỐN người khác làm cho mình thì HÃY LÀM cho người ta” (Mt 7, 12 // Lc 6,31).
Thế nhưng đó mới chỉ là yêu tha nhân bằng mình, mà chúng ta thực hành được đã là chu toàn lề luật rồi. Nhưng càng tốt hơn khi chúng ta dám yêu tha nhân hơn cả chính mình, mới thực sự nên giống Chúa Giê-su, Đấng đã dám thí mạng mình vì yêu, Đấng đã chịu đói khát cho chúng ta được giàu sang. Đó là mức độ cao nhất trong tình yêu là agapê – vượt lên trên mọi so đo tính toán, chứ không như eros (chiếm hữu) hay philia (có qua có lại) theo cách phân tích của người Hy Lạp.
Tình yêu không phải chỉ thương ở trong lòng hay là nói nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (1Ga 3, 18). Làm sao ta có thể hiến mạng sống mình vì anh em, nếu như không tập từ những cái nho nhỏ như: mong muốn người khác được hạnh phúc, vui, sướng, “được sống và sống dồi dào hơn”. Vui với họ, buồn cùng họ. Chia sẻ từng miếng cơm, từng tấm áo, từng lời động viên, an ủi, cũng như không nói hành nói xấu người khác,… Làm được những điều nhỏ nhoi như thế, thì ta đã yêu thương họ cách chân thành, và khi cần thì cũng có thể hiến mạng sống vì họ (x. 1Ga 3, 17).
Thánh Bênađô nói: “Mức độ của yêu thương là yêu thương không mức độ”, và thánh Augustino cũng dạy: “Bạn hãy cứ yêu đi rồi làm gì hãy làm”. Nghĩa là lòng thương xót, yêu thương và bác ái chúng ta không đạt ra cho nó một giới hạn, nhưng là hãy làm những gì chúng ta có thể làm được, và dù làm việc lành gì đi nữa, mà trong việc làm đó không có sự yêu mến thì cũng vô ích mà thôi.
Tóm lại: Mến Chúa và yêu người là hai tương quan của một nhân vị, vừa mang chiều kích tôn giáo vừa mang chiều kích xã hội. Con người sống tương quan hàng dọc với Thiên Chúa và tương quan hàng ngang với tha nhân. Ki-tô hữu sống mầu nhiệm đức ái bao gồm hai chiều kích này không thể tách rời nhau: Không thể nói mến Chúa mà lại không yêu người, chính thánh Gio-an Tông Đồ cũng đã khẳng định điều đó.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn thấy Chúa hiện diện nơi mọi người chúng con gặp gỡ, để khi thực thi đức bác ái yêu thương với đồng loại, chúng con biết rằng, chúng con đang làm vì lòng yêu mến Chúa và có sức cứu độ các linh hồn. Amen
Hiền Lâm
SUY NIỆM 2: TÌNH YÊU QUAN PHÒNG
Qua Lời Tổng Nguyện của
Thứ Năm Tuần 9 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức
rằng: Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn
ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, xin Chúa đẩy xa những gì nguy
hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng ta.
Chúa
quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, điều đó vượt quá
trí hiểu của chúng ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Gióp cho
thấy: Sự dữ, đau khổ và chết chóc là mầu nhiệm, con người chẳng bao giờ hiểu
thấu, cũng như, con người không thể hiểu biết tường tận mọi bí mật của vũ trụ
bao la. Ông Gióp biết là mình bất lực, và từ chốn cao vời, Thiên Chúa nhắc cho
ông điều đó. Hỡi người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Như dũng
sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, Ta sẽ tra hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời. Chẳng lẽ
sản phẩm lại nói với người sản xuất: Sao ông làm ra tôi như thế này?
Chúa quan phòng mọi sự
và an bài thật khôn ngoan, vì thế, khi gặp đau khổ, chúng ta đừng dựa vào sự
công chính của mình mà chất vấn Chúa: Tại sao lại để mình rơi vào tình cảnh éo
le thế này, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Cả
nói: Hội Thánh được dẫn đưa từ đêm tối không tin đến ánh sáng đức tin
và, khác nào rạng đông, Hội Thánh rời bỏ bóng tối, để bước vào ngày rực rỡ ánh
sáng của Chúa. Tuy nhiên, đang lúc đẩy lùi đêm tối, rạng đông và bình minh đã
đón nhận ngày sáng, nhưng ánh sáng còn pha trộn bóng tối. Chúng
ta làm những công việc của ánh sáng rồi đó, nhưng trong một số việc, chúng ta
đâu đã hoàn toàn thoát khỏi những bóng tối còn rớt lại: Trước thánh nhan Chúa,
chẳng có người nào là công chính.
Chúa
quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, nếu chúng ta theo
Chúa trong đau khổ, ắt sẽ được ở với Chúa trong vinh quang, như trong bài đọc
một của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ
cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Trong
bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 24, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Lạy
Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết. Tất cả đường lối Chúa đều là yêu
thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xử
thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Điều răn đứng hàng đầu là: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Đức Giêsu đã tiêu diệt thần chết bằng chính Tình Yêu Tử Nạn: Người đã trút cạn tình yêu, đến nỗi, đổ giọt nước giọt máu cuối cùng trên thập giá để xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. Chúa Cha đã chẳng tiếc ban Con Một của Người cho chúng ta, thì còn gì mà Người: không muốn ban cho chúng ta. Tất cả những đau khổ, nghịch cảnh trong đời chúng ta đều được soi sáng dưới Mầu Nhiệm Thập Giá: Có đau khổ nào, bằng đau khổ của thập giá; có sỉ nhục nào bằng nỗi nhục của thập giá. Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa luôn bao phủ trên chúng ta: Những gì Chúa cho xảy đến, đều sinh ích cho chúng ta, điều này vượt quá trí hiểu của chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, ai biết Chúa, thì biết yêu; ai không biết yêu, thì không biết Chúa. Ước gì chúng ta biết sống yêu thương, để cho thấy chúng ta là con cái của Thiên Chúa Tình Yêu. Ước gì chúng ta luôn vững tin rằng: Theo Chúa trong đau khổ, ắt chúng ta sẽ được ở với Chúa trong vinh quang. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
SUY NIỆM 3: ĐỜI SẼ ĐẸP HƠN
“Thưa Thầy, điều răn nào đứng hàng đầu?”.
“Các dòng sông không uống nước của chúng; các cây không ăn trái của chúng; mặt trời không chiếu sáng chính nó; và các loài hoa không toả hương cho mình. Sống cho tha nhân là quy luật của tự nhiên. Chúng ta cùng có mặt trên đời là để tương trợ lẫn nhau cho dù khó khăn thế nào... Đời chỉ đẹp khi bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng đời sẽ đẹp hơn, khi nhờ bạn, tha nhân được hạnh phúc!” - Phanxicô.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay nhắc lại câu hỏi một kinh sư đặt cho Chúa Giêsu, “Thưa Thầy, điều răn nào đứng hàng đầu?”. Ông hỏi một, Ngài trả lời hai, ‘Kính mến Chúa, yêu thương người!’. Vì lẽ, “‘Đời sẽ đẹp hơn’, khi nhờ bạn, tha nhân được hạnh phúc!”.
Tình yêu đối với tha nhân không thay tình yêu đối với Thiên Chúa và ngược lại; tình yêu đối với Thiên Chúa chỉ hiện thực khi con người biết yêu thương người khác. Nếu lễ toàn thiêu dâng Chúa đòi sát tế con vật, đốt của lễ, thì tình yêu đối với tha nhân đòi giết chết cái tôi. Chẳng thể nào yêu khi cái tôi khép kín, đòi được nguyên vẹn. Ai cũng thừa nhận là tội khi làm điều dữ; ít ai coi là tội khi không làm điều lành. Tội không phải là không yêu thương, nhưng tội là không để ý đến người lân cận, coi người khác như không hiện hữu.
Chúng ta buông bỏ tiền bạc, quần áo cũ, đồ đạc cũ nhanh hơn nhiều so với việc buông bỏ thời gian, lối suy nghĩ. Chúng ta cho đi nhiều nhưng không cho đi chính mình. Tôi có ngại dành thời gian để giúp đỡ Giáo Hội? Kitô giáo không hoàn toàn là chuyện giữa tôi với Chúa; một đức tin như vậy sẽ rơi vào tình trạng ích kỷ và coi thường thế gian. Bạn và tôi được mời gọi để trở thành men muối trong thế giới, mang ánh sáng cho bóng tối. Chúa muốn bạn trở thành cánh tay, đôi chân và tiếng nói của Ngài trong thế giới. Tôi có hài lòng với việc cầu nguyện, dâng thánh lễ hàng tuần mà không làm gì khác? Phải chăng Chúa đang muốn tôi tham gia nhiều hơn vào giáo xứ, cộng đồng? Nhờ đó, ‘đời sẽ đẹp hơn!’.
Thật thú vị, Đức Phanxicô nói, “Marcô không buồn nói rõ người lân cận là ai, bởi vì người lân cận là người mà tôi gặp trên đường đời mỗi ngày. Vấn đề không phải là tôi chọn trước người hàng xóm: đây không phải là Kitô hữu! Hàng xóm của tôi là người mà tôi chọn từ trước: không, đây không phải là Kitô giáo, mà là ngoại giáo! Nhưng đó là việc có mắt để nhìn, có trái tim để muốn điều tốt cho người khác. Nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ luôn lắng nghe và gần gũi với những người đang cần giúp đỡ!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Thưa Thầy, điều răn nào
đứng hàng đầu?”. Đức Phanxicô còn nói, “‘Kính mến Chúa, yêu thương người’ ngay
cả khi được sắp xếp theo trình tự, thì chúng vẫn là hai mặt của một đồng xu!
Yêu mến Chúa là sống vì Ngài, vì Ngài là ai; và vì những gì Ngài làm! Thiên
Chúa là sự cho đi không hề giảm bớt; tha thứ không giới hạn; Ngài khuyến khích
và nuôi dưỡng. Vì vậy, yêu mến Chúa có nghĩa là đầu tư năng lực của chúng ta
mỗi ngày để trở thành những người trợ lực của Ngài trong việc phục vụ tha nhân
một cách không suy giảm, trong việc tha thứ không giới hạn, trong việc vun
trồng các mối quan hệ hiệp thông huynh đệ. Và như thế, ‘đời sẽ đẹp hơn!’”.
Chúng ta có
thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con là con ốc sên chỉ biết tụt vào mỗi khi có ai cần đến. Cho con biết làm cho đời đẹp hơn khi dám tiêu hao mỗi ngày!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
SUY NIỆM 4:
“Giới răn trọng nhất chính là: ‘Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi’. Còn đây là giới răn thứ hai: ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi‘.
Hai giới răn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu nói với các Luật sĩ xem ra thật khó có mấy ai làm được. Yêu mến Chúa thì dễ, thế nhưng hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức ngươi xem ra khó có nhiều người làm được. Thế nhưng có phải Thiên Chúa đòi hỏi tuyệt đối như thế không? Có lẽ Thiên Chúa chỉ đòi hỏi tấm lòng, linh hồn, trí khôn, sức lực chúng ta đừng đặt hết vào của cải hay vào một đam mê nào đó trên trần gian này mà chẳng nhớ tới Chúa. Thí dụ khi hai người yêu nhau thì tâm hồn, trí óc, lòng của họ luôn hướng về nhau mà không hướng về một ai khác. Thiên Chúa cần được đứng đầu danh sách các ưu tiên.
Giới răn thứ nhất đã khó, giới răn thứ hai còn khó hơn nữa. Yêu tha nhân thì cũng dễ, nhưng yêu như chính mình thì rất khó. Vợ chồng ăn ở với nhau thế nhưng yêu như chính mình chưa chắc làm được huống chi là người hàng xóm, người xa lạ, với kẻ thù. Vậy yêu như chính mình ngươi có lẽ hiểu là điều gì tôi không muốn người khác làm cho mình thì tôi cũng không làm cho người khác. Tôi không muốn người khác nói xấu về tôi, thì tôi cũng không nói xấu người khác. Tôi không muốn người khác chỉ trích tôi thì tôi cũng đừng chỉ trích người khác. Tôi muốn mình được hạnh phúc, được yêu thương thì tôi cũng muốn người khác được hạnh phúc, được yêu thương.
Người Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng có thể hỏi Chúa câu hỏi tương tự: Điều răn nào quan trọng hơn cả chi phối mọi lề luật trong Giáo Hội?
Chúa cũng sẽ giữ nguyên câu trả lời như ngày xưa. Ngài vẫn tóm mọi điều răn trong một chữ đơn giản: yêu.
Xin để tình yêu chiếm lấy trái tim của chúng ta, chi phối mọi chọn lựa, và biến đời chúng ta thành tình yêu.
Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
SUY NIỆM 5:
Sống trong xã hội Do Thái thời xưa, với ngổn ngang những luật lệ, làm cho con người không còn phân biệt đâu là chính, đâu là phụ. Vì thế, một người trong nhóm Luật sĩ tới hỏi Chúa Giêsu xem điều răn nào là quan trọng nhất?
Mến Chúa yêu người là giới răn trọng nhất:
Khi xếp hạng một điều gì là “nhất”, thông thường điều được gọi là nhất ấy chỉ có một mà thôi. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại khẳng định cả hai điều được coi là nhất. Quả vậy, sau khi trích dẫn quy định của luật Cựu ước: “Ngươi phải yêu mến đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”; “đó là điều răn trọng nhất và là điều răn thứ nhất”. tiếp theo người khẳng định: “điều răn thứ hai, cũng giống như điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình ngươi”. Mến Chúa và yêu người thực ra cũng là điều đã được dạy trong Cựu Ước. Nhưng điều độc đáo ở đây là Chúa Giêsu liên kết hai giới răn này lại với nhau và cho đây là giới răn trọng nhất. Như vậy, mến Chúa yêu người có vẻ như hai điều răn, nhưng thực ra chỉ một giới răn duy nhất, giống như hai mặt của cùng một đồng tiền, vì cả hai đều mang tầm quan trọng như nhau, bỏ một mặt cũng đồng nghĩa là bỏ cả hai.
Hết lòng, hết sức, hết trí khôn không có nghĩa là dành hết thời gian cho Chúa, tối ngày ở nhà thờ, hết xem lễ rồi đọc kinh, song Chúa muốn nói : trong tất cả mọi sự, con người phải đặt Thiên Chúa lên trên hết. Ít khi chúng ta rõ ràng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, nhưng điều thường xảy ra là không tôn kính Chúa cho đủ, hoặc chưa đặt Thiên Chúa vào đúng vị trí của Ngài trong cuộc sống của mỗi người. Người ta dễ đặt TC ngang hàng hay hơn kém các giá trị khác của cuộc sống, và thậm chí, còn để cho các chuẩn mực tiện ích và lợi nhuận lấn lướt tất cả.
Đặt TC lên trên hết là quy hướng tất cả đời sống về Thiên Chúa như là đỉnh cao và là cái quan trọng nhất phải kiếm tìm. Mà Tin Mừng lại đồng hóa người anh chị em của chúng ta với chính TC. Chính khi chúng ta giúp cho người khác, dù chỉ một chén nước lã đã là giúp cho chính Chúa.
Vì thế, phải yêu người thân cận như chính mình.
Đó là điều răn thứ hai mà Chúa Giêsu nói cũng giống như điều răn thứ nhất. Không ai ghét mình bao giờ, và cũng không ai làm hại mình bao giờ; nếu có ghét là phải ghét cái xấu của mình. Chúa dạy chúng ta phải yêu mình để có thể yêu người. Yêu mình là yêu cái tốt chứ không phải cái xấu. Không ai muốn điều xấu cho mình thì cũng đừng làm điều xấu cho bất cứ ai. Muốn người khác làm điều tốt cho mình thì trước tiên hãy tập làm điều tốt cho người. Vậy ghét những thói hư tật xấu của mình là yêu mình và cũng là yêu người, vì chính những tội lỗi đó làm hại ta và người khác. Tình yêu mà chỉ xoay quanh mình, yêu mình mà không mở sang người khác, hoặc trù giập người khác thì không còn là tình yêu mà chỉ là ích kỷ.
Tóm lại: Mến Chúa và yêu người là hai tương quan của một nhân vị, vừa mang chiều kích tôn giáo vừa mang chiều kích xã hội. Con người sống tương quan hàng dọc với Thiên Chúa và tương quan hàng ngang với tha nhân. Không thể nói mến Chúa mà lại không yêu người, chính thánh Gioan tông đồ cũng đã khẳng định điều đó.
Vì thế lời chúa hôm nay đưa ra cho chúng ta một chọn lựa căn bản trong đời sống đạo: mến Chúa yêu người. Sống điều căn bản đó là chúng ta chu toàn mọi lề luật của Thiên Chúa cũng như xã hội.
Lm. Phaolô Phạm Công Phương
