THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH NĂM A

Ga 6,44-51

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

44 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

45 Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. 46 Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha.

47 Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. 48 Ta là bánh ban sự sống. 49 Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. 50 Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết.

51 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

 

SUY NIỆM 1: ÂN SỦNG VÀ TỰ DO

Chúa Cha không ngừng lôi kéo con người hướng thiện. Hướng về Chúa Ki-tô là Đấng Chúa Cha sai đến để đưa nhân loại về với Người. Nhưng tại sao con người không đáp lại tiếng Chúa mời gọi? Thưa vì giữa ân sủng và con người Thiên Chúa còn để một khoảng trống: đó là tự do. Để ân sủng Thiên Chúa phát sinh hiệu quả con người phải sử dụng tự do của mình mà “lắng nghe” và “đón nhận”.

Để lắng nghe cần khiêm tốn. Lắng nghe là nhìn nhận mình không biết. Lắng nghe phải dẹp bỏ những ý kiến riêng của mình. Lắng nghe là trân trọng lời người nói. Ông quan lớn trong triều đình của nữ hoàng nước Ê-thi-óp là người có chức quyền cao trọng, có nhiều tiền nhiều của. Nhưng ông đã khiêm tốn lắng nghe. Lắng nghe tiếng Chúa nên chăm chỉ đọc Sách Thánh trên đường đi. Lắng nghe lời dẫn giải của Phi-lip-phê. Nhờ lắng nghe mà ông có đức tin. Và ông đón nhận được ơn cứu độ.

Để đón nhận cần từ bỏ mình. Để đón nhận Chúa cần từ bỏ cái tôi. Để đón nhận ân sủng cần từ bỏ tội lỗi. Để đón nhận Nước Trời cần từ bỏ thế gian. Viên quan lớn tổng quản kho bạc của nữ hoàng Ê-thi-óp đã từ bỏ mình nên chịu gìm mình xuống dòng nước để được rửa tội. Từ bỏ chỗ ngồi trên xe êm ấm. Từ bỏ quần áo khô ráo. Để chịu xuống xe. Để chịu xuống nước.

Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người về Chúa Ki-tô. Và Thiên Chúa không ngừng dạy bảo con người. Nhưng ma quỉ, xác thịt, thế gian cũng không ngừng lên tiếng và lôi kéo con người xa lìa Thiên Chúa.

Thiên Chúa lôi kéo ta về Chúa Giê-su. Ma quỉ xác thịt thế gian lôi kéo ta về vương quốc của nó. Thiên Chúa lôi kéo ta về sự sống đời đời. Ma quỉ xác thịt thế gian lôi kéo ta về sự chết. Thiên Chúa lôi kéo để nâng ta lên. Ma quỉ xác thịt thế gian lôi kéo ta xuống để gìm ta xuống bùn đen. Thiên Chúa không thể ép buộc ta. Người chỉ lôi cuốn. Ta có tự do. Nếu biết dùng tự do để lắng nghe và đón nhận Chúa Giê-su ta sẽ đạt tới sự sống đời đời.

TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

 

SUY NIỆM 2: TA LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH CHO THẾ GIAN

“Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Những lời này của Chúa Giêsu được vang lên giữa một đám đông Do Thái đang hoang mang, nghi hoặc và tranh luận về căn tính của Người. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu không những không lùi bước, không tìm cách làm dịu sự phản đối, mà lại càng tỏ bày rõ hơn mầu nhiệm về nguồn gốc thần linh của Người và về ơn cứu độ mà Người đem đến. Ngài tự giới thiệu mình là Bánh ban sự sống, là Bánh từ trời xuống, là thịt ban cho thế gian được sống. Lời khẳng định này là một mặc khải chói lòa, nhưng đồng thời là một thách đố đối với lý trí tự nhiên và lòng tin của con người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu như là của ăn đích thực, là quà tặng từ trời, là con đường duy nhất đưa chúng ta đến sự sống đời đời, nhưng cũng là Đấng mà chúng ta chỉ có thể đến được nếu được Thiên Chúa Cha lôi kéo.

“Không ai đến được với Ta nếu Cha không lôi kéo.” Câu nói này của Chúa Giêsu đặt để nền tảng cho đời sống đức tin Kitô giáo. Đức tin không phải là một sản phẩm của lý luận hay của công phu tìm kiếm từ phía con người, nhưng trước hết và trên hết là một ân ban của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa khởi đầu hành trình đức tin trong tâm hồn mỗi người, chính Người gieo vào lòng chúng ta niềm khao khát Thiên Chúa, khát vọng sự sống đời đời. Không có hành động của Thiên Chúa, không ai có thể nhận biết Chúa Kitô, và không ai có thể tin nơi Người như là Đấng Cứu Độ. Nhưng ân ban ấy không mang tính ép buộc; nó là một sự lôi kéo bằng tình yêu, bằng chân lý, bằng ánh sáng dịu dàng nhưng đầy quyền năng. Khi một người khao khát chân lý, khi một tâm hồn khao khát ý nghĩa cuộc đời, khi một người bước ra khỏi vùng an toàn để đặt câu hỏi về cuộc sống, về cái chết, về giá trị và định hướng, thì chính lúc đó họ đang được lôi kéo. Lôi kéo không phải là xô đẩy, nhưng là một tiếng gọi dịu dàng từ sâu thẳm, là một luồng gió nhẹ khiến tâm hồn thao thức và mong gặp gỡ Thiên Chúa. Và nếu ai đáp lại tiếng mời gọi đó, họ sẽ được dẫn đến với Chúa Giêsu, Đấng là Lời, là Con Một của Cha.

Chính Chúa Giêsu là Đấng thấy Cha, là Đấng đến từ Thiên Chúa. Mầu nhiệm Nhập Thể là điều vượt xa tầm hiểu biết tự nhiên: một con người có thể là Thiên Chúa, một người phàm sống giữa con người lại chính là hình ảnh hữu hình của Đấng Vô Hình. Lịch sử Israel từng được mặc khải rằng không ai có thể thấy Thiên Chúa mà còn sống, nhưng nay, Chúa Giêsu đến và khẳng định rằng Người là Đấng duy nhất thấy Cha. Tức là, Người không chỉ là ngôn sứ, không chỉ là một nhà giáo, không chỉ là một người được sai đi, nhưng chính là Con Thiên Chúa. Bởi chỉ ai đến từ Cha mới thấy được Cha, chỉ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra mới có thể bày tỏ Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Khi nhìn vào Chúa Giêsu, người ta thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa, thấy được sự khôn ngoan, sự công chính, sự kiên nhẫn và nhất là tình yêu vô biên mà Cha dành cho nhân loại. Và chỉ nơi Người, nhân loại mới có thể được sống thật.

Vì thế, Chúa Giêsu nói rõ: “Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.” Ở đây, đức tin không chỉ là chấp nhận một giáo lý, nhưng là đặt trọn niềm cậy dựa, phó thác đời sống mình cho Chúa Giêsu. Đức tin không phải là một ý tưởng mà là một mối tương quan sống động. Ai tin vào Chúa Giêsu thì bước vào sự sống, bởi vì Người chính là sự sống. Ai tin thì gắn kết với Người, trở nên một với Người, và từ Người nhận lấy sự sống vĩnh cửu mà không gì trong thế gian này có thể ban cho. Và để minh chứng rằng Người không ban những lời suông, Chúa Giêsu nói tiếp: “Ta là bánh ban sự sống.” Ở đây, Người không chỉ nói về sự nuôi dưỡng tâm linh cách trừu tượng, nhưng Người bước thêm một bước trong mặc khải: Người sẽ ban chính mình làm lương thực. Không phải một điều gì đó ngoài Người, mà chính là bản thân Người, sự sống Người, Thân Thể Người sẽ trở nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn tín hữu.

Khi nhắc đến manna trong sa mạc, Chúa Giêsu làm nổi bật sự khác biệt căn bản giữa bánh từ trời ngày xưa và bánh hằng sống là chính Người. Manna là quà tặng Thiên Chúa ban cho dân Do Thái để sống qua ngày trong hành trình sa mạc. Nhưng dù có được nuôi dưỡng bằng manna, tổ tiên họ vẫn chết. Manna không thể ban sự sống vĩnh cửu. Còn bánh mà Chúa Giêsu ban, tức chính Người, không chỉ nuôi dưỡng phần xác hay phần hồn tạm thời, nhưng đem lại sự sống đời đời. Ai ăn bánh này thì sẽ sống, và không phải sống vài ngày, vài năm, mà là sống mãi trong tương quan với Thiên Chúa. Chính vì vậy, Người tuyên bố: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.” Đây là lời mặc khải làm chấn động lòng người, bởi nó thách đố mọi sự hiểu biết và niềm tin trước đó. Một con người bình thường, đang đứng giữa dân chúng, lại tuyên bố mình là bánh hằng sống, là lương thực thần linh từ trời xuống. Điều đó chỉ có thể được đón nhận bởi lòng tin được Thiên Chúa tác động.

Và Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa trong lời mặc khải: “Bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.” Lời này là một bước ngoặt lớn trong Tin Mừng Gioan và trong toàn bộ mạc khải Kitô giáo. Chúa Giêsu không nói đến một biểu tượng, một hình ảnh, một ẩn dụ. Người nói rõ ràng: thịt Người sẽ là của ăn, máu Người sẽ là của uống (câu tiếp theo trong Tin Mừng những ngày tới sẽ nói tiếp điều này). Đây chính là nền tảng cho bí tích Thánh Thể, nơi mà Chúa Kitô thực sự hiện diện và hiến ban chính Mình và Máu Người cho nhân loại. Thánh Thể không phải là một nghi thức tưởng niệm đơn thuần, nhưng là sự hiệp thông thật sự, là sự hiện diện sống động của Đấng đã chết và sống lại, là sự trao ban trọn vẹn từ Con Thiên Chúa để cho thế gian được sống. Thế gian ở đây không chỉ là thế giới rộng lớn, mà là từng người chúng ta, từng tâm hồn khao khát, từng trái tim lạc lõng và mong manh đang cần được nuôi dưỡng bởi sự sống thần linh.

Từ những lời Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi bước vào mầu nhiệm Thánh Thể với tất cả lòng tin và lòng khao khát. Chúng ta không đến với bàn tiệc Thánh Thể vì đã hiểu hết, nhưng vì tin rằng Đấng mời gọi chúng ta chính là Con Thiên Chúa. Chúng ta không đến rước lễ như một thói quen, nhưng là để nên một với Chúa Kitô, là để được biến đổi mỗi ngày theo hình ảnh của Người. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời – đó là lời hứa, là bảo chứng và là ân ban vô giá mà mỗi Kitô hữu không thể sống thiếu. Và khi chúng ta đón nhận bánh bởi trời với tâm hồn khiêm tốn và lòng tin sống động, chúng ta sẽ dần được biến đổi, sẽ sống không còn cho mình mà cho Đấng đã yêu thương và hiến mạng vì mình.

Hơn nữa, mỗi lần chúng ta đón nhận Thánh Thể, là mỗi lần chúng ta được lôi kéo đến gần hơn với Chúa Cha, là mỗi lần chúng ta được nuôi dưỡng trong mối tương quan với Ba Ngôi Thiên Chúa. Thánh Thể không chỉ là của ăn nuôi dưỡng cá nhân, nhưng còn là dấu chỉ và là suối nguồn của tình hiệp thông trong Hội Thánh. Một cộng đoàn biết yêu mến Thánh Thể, biết sống Thánh Thể, là cộng đoàn biết yêu thương nhau, biết tha thứ, biết xây dựng sự hiệp nhất, biết phục vụ trong khiêm tốn và vô vị lợi. Thánh Thể không chỉ ở trong nhà chầu hay trên bàn thánh, nhưng phải được kéo dài trong đời sống hằng ngày của người tín hữu – trong ánh mắt, trong lời nói, trong cách đối xử, trong sự kiên nhẫn và lòng xót thương.

Vì thế, lời mời gọi hôm nay là lời thức tỉnh mỗi người chúng ta: đừng để mình trở thành người trong đám đông chỉ nghe Chúa Giêsu nhưng không tin, chỉ thán phục nhưng không dấn thân, chỉ đến gần bàn tiệc nhưng không mở lòng đón nhận. Chúng ta hãy xin Chúa Cha lôi kéo mình mỗi ngày đến gần Chúa Giêsu hơn. Hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho ta ánh sáng để nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong Thánh Thể. Và hãy xin Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống, trở nên của ăn thường xuyên trong đời ta, để chúng ta có sự sống thật, sự sống viên mãn, sự sống đời đời.

“Chính thịt Ta là của ăn, chính máu Ta là của uống.” Hồng ân Thánh Thể thật cao quý, thật thẳm sâu, thật cần thiết cho sự sống chúng ta như không khí cần cho hơi thở, như nước cần cho mạch sống. Và khi ta đến bàn tiệc Thánh Thể, hãy đến với tâm hồn khao khát, với trái tim tan vỡ, với lòng khiêm tốn và tạ ơn, bởi vì nơi đó, chính Thiên Chúa trao ban trọn vẹn chính mình cho ta. Không một thứ bánh nào trên trần gian này có thể sánh với Bánh Hằng Sống. Không một bữa tiệc nào có thể thỏa mãn nỗi khát khao sâu thẳm của con người bằng chính tiệc Thánh Thể.

Xin cho mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa là một lần được sống lại niềm tin, được củng cố niềm cậy trông, và được thắp lên ngọn lửa tình yêu đối với Chúa Giêsu, Đấng là Bánh bởi Trời, là sự sống thật, là Con Một của Chúa Cha, là lương thực đời đời ban cho chúng ta được sống. Và xin cho sự sống ấy, khởi đi từ bàn tiệc Thánh Thể, lan tỏa trong mọi góc đời ta, để ta cũng trở nên tấm bánh bẻ ra cho tha nhân, để thế gian này được sống, để thế giới được chữa lành và được cứu độ.

Lm. Anmai, CSsR

SUY NIỆM 3: MẦU NHIỆM ĐỨC TIN

Câu chuyện

Phương Tây vào thế kỷ XVI sau khi Christophe Colomb khám phá châu Mỹ ít lâu, người ta đồn rằng ở Tân Thế Giới này có một ngọn suối trường sinh.

Nhà thám hiểm người Tây Ban Nha tên là Ponce de Léon… liền sắm thuyền vượt biển sang Nam Mỹ đi tìm con suối huyền thoại thần tiên đó, nhưng đó cũng chỉ là giấc mộng hão huyền…

Suy niệm

Chúa Giêsu trong diễn từ Thánh Thể ở Capharnaum nói về cuộc sống vĩnh cửu trường sinh khi Ngài đã tuyên bố: “Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,47), lời hứa của giao ước mới đem lại sự trường sinh bất tử. Ai tin thì được Thiên Chúa cưu mang trong đời sống mới và được cứu.

Đức tin mà Đức Giêsu rao giảng là một hồng ân của Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha là Đấng sai Ta, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44). Nhờ đức tin để nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mêssia, là Đấng Cứu Thế, được Thiên Chúa Cha sai đến, vượt trên mọi lý luận của con người. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết, hành trình đi đến với Đấng Cứu Thế, là một ân huệ của “Chúa Cha là Đấng sai Ta”. Chúa Cha “lôi kéo” và “giáo hóa” con tim con người: “Ai nghe lời giáo hóa của Cha, thì đến với Ta” (Ga 6,45). Đức tin là hồng ân nhưng không của Chúa Cha ban cho những tâm hồn đơn sơ bé mọn, biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe và để cho Chúa Cha “lôi kéo” và “giáo hóa”.

Người Pharisiêu thông thái, tự hào, không chịu mở lòng ra đón nhận ơn “lôi kéo” và “giáo hóa” của Chúa Cha, nên họ không nhận ra và tin vào Chúa Kitô, chính Ngài đã cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc 10,21).

Tin vào Chúa Kitô, chứng nghiệm những gì mà Ngài đang rao giảng về mình và máu Ngài dâng hiến. Chính trong niềm tin đó, người có niềm tin hằng ngày được nuôi dưỡng bằng thịt uống máu của Ngài mang lại sự sống đời đời: “Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát” (Ga 6,35). “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51-52).

Cho nên, bí tích Thánh Thể là bí tích của đức tin, vì chỉ có lòng tin là con đường duy nhất đưa ta đến bên bí tích mầu nhiệm thánh này. Cho nên, mỗi thánh lễ sau truyền phép, khi thừa tác viên của Giáo hội lập lại lời Chúa Giêsu: “Này là Mình Ta…, Này là Máu Ta…” bánh và rượu ngay lúc đó trở thành Mình Máu Chúa. Giáo hội hoàn toàn xác tín: “Đây là mầu nhiệm đức tin”.

Trong đức tin, nếu chúng ta sống kết hiệp với Thiên Chúa qua bí tích Thánh Thể, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên tràn ngập hồng ân. Chính lúc đó, chúng ta mới cảm nghiệm được sâu sắc lời của thánh Augustinô: “Có đức tin là tin những gì chúng ta không thấy và phần thưởng của đức tin là thấy những gì chúng ta tin”.

Lạy Chúa con tin….

Ý lực sống: “Đức tin cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai không tin” (Victor Hugo).

Lm Nguyễn Vinh Sơn SCJ

 

SUY NIỆM 4: CHÚA LÀ BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG

Chúa nói về mối quan hệ giữa Chúa Cha, Chúa và chúng ta là những người tin theo Chúa. Chúng ta có đến được với Chúa là do Chúa Cha tác động, thúc đẩy, lôi cuốn chúng ta. Một cách cụ thể là Chúa Cha đã dạy dỗ, chỉ bảo, hướng dẫn chúng ta. Vì thế những lời mà Chúa nói ra đây, không phải là tự ý Chúa nói mà là Chúa nói theo thánh ý Chúa Cha. Nghĩa là, Chúa là bánh hằng sống. Bánh này bởi trời màxuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Bánh này hơn bánh manna xưa rất nhiều. Bánh manna xưa nuôi dân Chúa, nhưng chỉ mang tính tạm thời, qua giai đoạn trong sa mạc mà thôi, ăn rồi cũng sẽ chết. Còn bánh này thì nuôi sống chúng ta mãi mãi, duy trì sự sống chúng ta đời đời và không có giới hạn, không có kết thúc

Thật vậy, khi chúng ta có sự sống đời đời rồi thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa Cha, vì Chúa đã nói: “Không một ai xem thấy Chúa Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy thấy Chúa Cha” (Ga 6, 46). Như thế, khi con người chúng ta tin vào Chúa là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, và đến với Chúa, ăn bánh hằng sống từ trời xuống, thì chúng ta sẽ có sự sống đời đời trong chúng ta, và chúng ta sẽ được Chúa đem lên trời, nơi mà Chúa từ đó xuống thế làm người và chúng ta sẽ xem thấy được Chúa Cha và Chúa vinh hiển cách nhãn tiền, tỏ tường.

Bánh Chúa đang nói mà mọi người mong đợi mà cuối bài Tin Mừng đề cập đến, đó chính là con người của Chúa, chính là thịt của Chúa: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời, và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 52). Do đó, qua lời nói rõ ràng của Chúa đây, chúng ta biết Chúa chính là lẽ sống, là nguồn ơn cứu độ chúng ta.

Chúa chính là lẽ sống, nghĩa là Chúa là nguyên lý sống, là hồn sống và là mọi hoạt động của chúng ta. Chúng tin vào Chúa và rước Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ được mạnh mẽ lớn lên về mọi phương diện và sẽ đạt đến hạnh phúc đời đời.

Chúa chính là nguồn ơn cứu độ của chúng ta, nghĩa là khi chúng ta nhận lãnh bánh hằng sống này, Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả muôn ơn lành của Chúa. Các ơn Chúa ban là giúp chúng ta sống kết hợp với Chúa bằng cách bỏ đi lối sống cũ với những tính hư tật xấu đam mê xác thịt, rèn tập các nhân đức, sống bác ái yêu thương để đạt tới sự sống đời đời sau này.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải là Chúa kẻ chết, vì chúng con trước mặt Chúa, tất cả chúng con là những người sống cho Chúa và đối với Chúa, chúng con đều sống, nhưng để được sống muôn đời và hưởng hạnh phúc, chúng con cần phải tin Chúa là bánh hằng sống, tức là Thịt Máu Chúa là của nuôi chúng con và chúng con cần phải thường xuyên đến với Chúa, lãnh nhận, rước Chúa mỗi ngày để Chúa trao ban thần tính của Chúa, sự sống của Chúa, nguồn ơn phúc của Chúa cho chúng con và chúng con sẽ được sống mãi mãi với Chúa. Amen.

Lm. Micae Võ Thành Nhân

 

SUY NIỆM 5: BÁNH TRƯỜNG SINH LÀ ĐỨC GIÊSU

Có một câu chuyện kể rằng: hai người yêu nhau tha thiết, nhưng chàng trai có lệnh lên đường đi nhập ngũ trong thời chiến. Bạn gái rất đau khổ, vì không biết đi như vậy, liệu có sống xót trở về không? Vì thế, nàng khóc lóc thảm thiết! Tuy nhiên, lệnh đã được ban, chàng không có cách nào khác, đành lòng rời xa nàng để đi thi hành nhiệm vụ. Trước khi chia tay, chàng tặng nàng một chiếc khăn mùi xoa với hoa văn thêu rất đẹp. Nàng trân trọng đón nhận và lưu giữ kỷ vật ấy như là vật thiêng thánh, và thi thoảng bỏ ra xem. Mỗi lần nhìn thấy khăn đó, nàng có linh cảm như chàng đang ở trước mặt mình. Vì thế, nàng có thể cười hay khóc rất tự nhiên, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc!

Như vậy, qua câu chuyện trên, chúng ta thấy cô gái có một niềm tin mãnh liệt rằng: chiếc khăn ấy chính là hiện thân của người yêu mà mình hết mực thương mến.

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi dân chúng tin vào mình. Chỉ khi tin vào Ngài thì những lời Ngài dạy, mọi việc Ngài làm mới thực sự có giá trị đối với họ. Vì “ai tin thì được sự sống đời đời”.

Thật vậy, tin là điều kiện cần phải có để được lãnh nhận hiệu quả siêu nhiên. Nếu không tin, mọi chuyện trở nên vô bổ vì không có sự tương tác.

Khi mời gọi dân chúng tin vào mình để được sống đời đời, Đức Giêsu đã dần dần khai mở và dẫn họ đến xác tín vào Bí tích Thánh Thể mà Ngài sẽ thiết lập sau này.

Lời xác định “Tôi là bánh trường sinh” là lời mạc khải rất đặc biệt trong Tin Mừng Gioan. Bởi vì đây là lời quả quyết cụ thể, chính xác, chắc chắn.

Vì thế, ngày nay, nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta cần xác tín mạnh mẽ niềm tin vào sự hiện diện toàn vẹn của Đức Giêsu nơi hình bánh và hình rượu. Từ đó, chúng ta yêu mến, cung kính và đón nhận để chúng ta được sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thịt Chúa thật là của ăn, Máu Chúa thật là của uống. Xin cho chúng con và mọi người biết siêng năng tôn thờ sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích cao trọng này, để như một bảo chứng cho sự sống mai ngày trên Thiên Quốc. Amen.

Ngọc Biển SSP