THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
Mt 14,13-21,
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.”
16 Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” 18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy!”
19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.
20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
SUY NIỆM 1:
Chắc chắn rằng, phép lạ hóa bánh ra nhiều là một sự kiện lịch sử. Bởi vì đây là sự kiện mà cả bốn Tin Mừng đều đã tường thuật một cách rất chi tiết về địa danh, thời gian và số lượng người trong phép lạ này.
Hành động của Chúa Giê-su trong sự kiện hóa bánh ra nhiều hôm nay, bao gồm cùng lúc hai công việc của Đấng Cứu Thế, là chữa lành và nuôi dưỡng dân Người. Cả hai đều nói lên lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa đối với con người, nhất là những người đau khổ, vì họ vừa mang lấy bệnh tật thể lý vừa mang nặng bệnh tật tâm linh, vừa đói khát của ăn vật chất vừa đói khát của nuôi linh hồn. Hành động yêu thương của Chúa được cụ thể qua việc ra tay chữa lành các bệnh tật cho dân, và đặc biệt chạnh lòng thương hoá bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ.
Chúa Giê-su ngước mắt lên và thấy đông đảo dân chúng đến với mình… Chúa Giê-su chạnh lòng thương (cái đói vật chất cũng như tinh thần của con người). Chúng ta cũng được mời gọi ngước mắt lên để nhìn thấy hoàn cảnh của mọi người mà cảm thông với họ, chứ không phải ru rú cho mình mà bất biết với mọi người xung quanh đang cần đến chúng ta.
Chúa Giê-su không dùng quyền năng để hô biến đem của ăn từ đâu tới (kiểu như trong câu chuyện thần thoại Tôn Ngộ Không), nhưng Người muốn con người cộng tác dâng lên của ăn từ bàn tay lao động của con người (nghề trồng trọt – bánh; nghề đánh lưới – cá). Phép lạ xảy ra khi biết đem chia sẻ cho nhau và cùng ngồi xuống ăn chung với nhau, chứ phép lạ không thể xảy ra khi chúng ta giữ khư khư năm chiếc bánh và hai con cá để ăn một mình.
Chúa muốn các môn đệ phải lo cho dân no đủ chứ Chúa không bảo ông này bà kia cho họ ăn. Nghĩa là chính mỗi người chúng ta có liên đới trách nhiệm với mọi người xung quanh chúng ta (nơi giáo xứ, trường học, nơi làm việc) cả tinh thần và vật chất:
Về tinh thần: Có trách nhiệm về đức tin và đạo đức với cận nhân. Đó không phải chỉ là chuyện chỉ dành cho cha xứ, dành cho các giáo lý viên, mà là mọi người con Chúa đều mang trên mình sứ mạng phải truyền bá và làm chứng đời sống đức tin và đạo đức cho anh em.
Về vật chất: Biết chia cơm sẻ áo cho người thiếu thốn hơn mình. Đó không phải chỉ là việc của những nhà từ thiện, những tổ chức cứu trợ, mà là trong khả năng chung tay đóng góp của mình.
“Cho” chứ không bảo họ phải mua của mình, không phải đưa ra lời khuyên bảo họ ra quán mà mua (như giải pháp của các môn đệ đưa ra). Thật vậy, mọi người có tương quan liên đới và chịu trách nhiệm với nhau trong một giáo xứ, trong một trường học, trong nơi mình sống và làm việc, liên đới với đồng loại. Chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ nhau sống đạo và giúp đỡ nhau sống đời, đồng thời có bổn phận đưa tiễn và cầu nguyện cho người đã qua đời…
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình của Chúa, để không những có lòng cảm thương, mà còn biết cộng tác thiết thực với Chúa trong khả năng mình có thể, để xoá dần sự đói nghèo vật chất cũng như tinh thần của những người cần đến chúng con. Amen
Hiền Lâm
SUY NIỆM 2:
Tin mừng Matthêu viết cho người Do Thái trở lại, vì thế Matthêu trình bày Chúa Giêsu như là một Môsê mới, thay cho Môsê cũ thời Cựu Ước dẫn dắt dân Chúa. Vì thế bài đọc một sách Dân Số và bài Tin Mừng theo thánh sử Matthêu, như là một bản so chiếu, để thấy được cái cũ và cái mới, nhờ đó dân Do Thái xưa và chúng ta ngày nay, nhận ra nhiệm cục (chương trình) Cứu độ của Thiên Chúa.
1/ Môsê cũ và Môsê mới
Môsê cũ thời Cựu Ước, ông được lệnh dẫn dắt dân, ông nhận những mệnh lệnh của Thiên Chúa mang xuống cho dân, và nhận những ước nguyện của dẫn dãi bầy cùng Thiên Chúa. Tuy vậy đôi lần ông cũng phải than trách rằng: “Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con: "Hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con: "Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn - ấy là nếu con đẹp lòng Ngài! Đừng để con thấy mình phải khổ nữa!”. Môsê cũ dù đã cố sức những vẫn cảm thấy bất lực, trước nhu cầu của dân.
Môsê mới là Đức Giêsu, Ngài mang trọng trách trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu nhận ra nỗi khổ của dân trước khi dân kêu cầu, và Ngài đủ quyền năng để thương xót dân, chữa lành kẻ đau bệnh và nuôi dưỡng dân chúng.
Chúa Giêsu chính là Môsê mới, trổi vượt, hoàn hảo và đủ quyền năng dẫn dắt dân mới về Nước Trời.
2/ Dân thánh cũ và dân thánh mới
Dân thánh cũ trong hoang địa, bộc lộ tính cách của con người, ô hợp, thiếu kiên nhẫn, niềm tin yếu kém, và sống theo thỏa mãn đam mê của con người: “Dân Israel bắt đầu thèm ăn, họ khóc lóc mà nói: “Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai-cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn rồi; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi.”
Dân thánh mới thời Chúa Giêsu, bộc lộ tính cách của dân thánh. “Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.” Họ được nuôi dưỡng bằng Lời hằng sống, và tín thác vào Chúa. Đây không phải tính cách ù lì, chờ sung rụng. Nhưng bản văn muốn nói đến đó là dân thánh mới, sống theo tinh thần mới của Chúa Giêsu: “Người ta sống không nguyên chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”(Mt 4, 4)
Tam Thái.
SUY NIỆM 3:
Bối cảnh Tin mừng hôm nay là sau khi Chúa Giêsu nghe biết về việc tiểu vương Hêrode chú ý đến mình, nên đã lánh khỏi nơi đó, tại sao phải đi? Nếu đọc Tin mừng theo thánh Luca thì chúng ta sẽ tìm thấy được hai lý do.
Lý do thứ nhất Luca nói: “Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được” (Lc 13, 31-33), lý do này cho thấy vì giờ Chúa Giêsu chịu chết chưa đến, chứ không phải là Ngài sợ Hêrode.
Thứ hai, Hêrođe thắc mắc về Chúa Giêsu, muốn được thấy phép lạ của Chúa, trong cuộc thương khó Luca ghi lại: “Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ. Nhà vua hỏi Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả. Các thượng tế và kinh sư đứng đó, tố cáo Người dữ dội. Vua Hê-rô-đê cũng như thị vệ đều khinh dể Người ra mặt nên khoác cho Người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải Người lại cho ông Phi-la-tô. Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù” (Lc 23, 8-12). Như vậy, Chúa bỏ đi vì giờ của Chúa chưa đến, bằng chứng là sau đó Chúa vẫn lên Giêrusalem, rồi khi Hêrode muốn Chúa làm phép lạ thì Chúa cũng làm phép lạ, bằng chứng là Hêrode và Philato bắt đầu thân thiện với nhau, chứ không còn hiềm thù nữa, đó là phép lạ mà Hêrode và Philato không nhận ra.
Như vậy, lời Chúa hôm nay dạy chúng ta bài học gì? Thưa bài học đó là hãy sống theo ý muốn của Chúa, chứ đừng bắt Chúa phải sống theo ý muốn của mình, vì chỉ có Chúa biết được khi nào cần, khi nào tốt, cũng như điều nào cần, điều nào tốt cho con người. còn điều mà con người chúng ta muốn thì khi trúng khi trật, khi hay khi dở, nên không thể lấy làm chuẩn mực hành động được. Hêrode muốn tìm giết Chúa nhưng giờ của Chúa chưa đến, Chúa còn phải đi rao giảng. Hêrode muốn gặp Chúa để nhìn thấy phép lạ, nhưng giờ Chúa chưa đến Chúa không làm phép lạ lúc ông muốn.
Còn hôm nay, Chúa muốn làm phép lạ để nuôi đám đông dân chúng, nên Chúa đã làm, đó là quyền của Chúa, vì Chúa biết được dân chúng cần Chúa lúc này, đó là điều tốt cho dân chúng. Nên chúng ta thấy điều Chúa muốn thì luôn tốt. Tốt vì Chúa muốn. Không phải Chúa muốn vì chính điều đó là điều tốt đâu.
Như vậy nếu chúng ta muốn điều tốt, thì chúng ta hãy muốn điều Chúa muốn, thì đó là điều tốt nhất cho cuộc đời của mỗi người chúng ta, và đó là chọn lựa khôn ngoan mà Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy chọn lựa. Amen.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
SUY NIỆM 4: YÊU LÀ THẤU HIỂU VÀ TRAO BAN
Hàn Mặc Tử, một thi sĩ kiệt xuất của nền văn chương Việt Nam, đã cảm nhận và viết nên những vần thơ sâu sắc về tình yêu như sau: “Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước hồ reo, để nghe tơ liễu run trong gió, và để nghe trời giải nghĩa yêu” (Hàn Mặc Tử – Đà Lạt Trăng Mờ). Nghe trời giải nghĩa yêu hay cách cụ thể hơn là nói về tình yêu Thiên Chúa. Vậy tình yêu Thiên Chúa được thể hiện như thế nào?
Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện cách cụ thể nơi Đức Giêsu. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu “chạnh lòng thương” đám đông. Đây phải là một tình yêu phát xuất từ tận sâu thẳm của cõi lòng, của một trái tim rung động, thổn thức trước con người. Bởi, Đức Giêsu thấu hiểu đám đông. Họ là những người “đang khát”. Họ khao khát nghe Người giảng, khao khát được chữa lành, … Đức Giêsu thấu hiểu và Người đã trao ban cho họ thời gian, sức lực, tình yêu. Người trao ban cho họ lời hy vọng, lời cứu sống. Người chữa lành các bệnh nhân. Người đã làm phép lạ hoá bánh cho dân được ăn no nê.
Nhìn lại cuộc sống của mình, mỗi người chúng ta tự hỏi liệu chúng ta đã thấu hiểu người bên cạnh mình hay chưa, thấu hiểu chứ không phải là hiểu biết cách sơ sài, đại khái. Chúng ta có “chạnh lòng thương” anh chị em mình hay vẫn đang thờ ơ, dửng dưng trước những nhu cầu cần thiết của họ! Chúng ta đã thành tâm lắng nghe nỗi lòng của người bên cạnh hay chỉ nghe cách qua loa, hời hợt! Đã bao lần chúng ta quan tâm cha mẹ, người thân bằng những cử chỉ cụ thể, hoặc giúp đỡ những người nghèo bên cạnh mình, hay chúng ta chỉ biết sống cho riêng mình?
Lạy Chúa, xin lấy khỏi lòng chúng con quả tim chai đá và ban tặng một quả tim biết yêu thương, để chúng con cũng biết rung động trước sự khó khăn của anh em, và sẵn sàng chia sẻ những gì chúng con có bằng tình yêu chân thành. Amen.
Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Cương, SVD
SUY NIỆM 5: THƯƠNG BAN
Phép lạ hóa bánh là phép lạ duy nhất được cả bốn sách Tin Mừng thuật lại. Thật vậy, đây là một trong số những phép lạ tiêu biểu Thiên Chúa mạc khải cách trọn vẹn tình yêu của Ngài cho con người mà Đức Giêsu thực hiện. Qua đó, Đức Giêsu tỏ lộ tình yêu tuyệt đối của Người dành cho chúng ta, và mời gọi ta cũng hãy trao ban cho anh chị em của mình.
“Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14). Dù đám đông cản trở dự định ẩn mình của Đức Giêsu, Người vẫn “chạnh lòng thương” những nỗi khốn khổ của họ và “chữa lành các bệnh nhân của họ”. Động từ “chạnh lòng thương” ở đây gợi nhớ đến tấm lòng của vị mục tử dịu dàng đối với đám đông “lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36) và việc Người “chữa lành các bệnh nhân của họ” nhắc nhớ đến sấm ngôn của Êzêkiel về vị Mục Tử Israel, Đấng “chữa lành” các con chiên “bệnh tật ốm đau” (Ed 34,15-17). Qua đó, Đức Giêsu không còn sống cho chính mình. Ngài đến để hiến dâng mạng sống mình cho con người. Hơn thế nữa, Đức Giêsu còn “hóa bánh ra nhiều” để nuôi dưỡng dân chúng, vì họ đã đi bộ một quãng đường dài với Người, đã lắng nghe Người suốt ngày, và chiều xuống, họ không có gì ăn.
Qua hai tác động: “Chữa lành và hóa bánh ra nhiều”, Đức Giêsu đã diễn tả trọn vẹn thời điểm cứu độ đã đến; giờ của Đấng Mêsia là giờ của sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa giữa con người, giờ bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa. Và từ đây, Đức Giêsu đang mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống hằng ngày của mình. Chúng ta đã thực sự cảm nhận thấy sự hiện diện của người anh em xung quanh ta và có sẵn sàng đưa tay ra giúp họ khi họ đang trải qua khó khăn không? Và quan trọng nhất, tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa có ở nơi anh chị em của ta không?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn thức tỉnh tâm hồn để cảm nhận tình yêu của Ngài nơi tha nhân, và sẵn sàng trao ban chính mình cho người khác. Amen.
Tu sĩ G. B. Đinh Dương Minh Quân, SVD