THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lc 13,1-9

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.

Đức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.”

 

SUY NIỆM 1:

Sứ điệpThử thách, đổ vỡ và cả những sa ngã…, tất cả như là những dấu chỉ mời gọi chúng ta ý thức đến thân phận mỏng manh yếu đuối của con người. Vì thế, mỗi người luôn phải biết sám hối để canh tân cuộc sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù chỉ là một phút hồi tâm và đặt mình trước mặt Chúa, con đã có thể cảm nghiệm được những cay đắng, thất bại, tội lỗi của con trong cuộc đời. Không chỉ là một lần mà biết bao lần con đã ăn năn, quyết tâm chừa bỏ những sai lỗi, để rồi với thời gian, con lại bất lực trước những cám dỗ của tiền tài, danh vọng, lạc thú. Con bị cuốn hút vào đó mà sức con vô phương cưỡng lại.

Lạy Chúa, dù vậy, Chúa vẫn ban ơn cho con lớn lên, Chúa vẫn dẫn con đi thêm một đoạn đường mới. Con nhận ra rằng những biến cố đời con là những lời mời gọi âm thầm của Chúa, để thức tỉnh con và dẫn đưa con đến với Chúa là Đấng đầy lòng thương xót.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con về tất cả những vong ân bội nghĩa trước tình yêu của Chúa. Xin Chúa đừng để con bao giờ chán nản thất vọng và đóng kín mình trong tội lỗi, nhưng biết sám hối, biết mở lòng hướng nhìn lên Chúa. Xin cho con biết thường xuyên điều chỉnh cách nghĩ và lối sống, để con biết loại ra khỏi cuộc đời những kiểu sống vô tâm, vô trách nhiệm trong cuộc sống cộng đoàn gia đình, giáo xứ và xã hội.

Lạy Chúa, ước gì con biết hy sinh sống cho Chúa, ước gì con biết nhận ra Thánh Ý Chúa nơi những gì xảy đến cho con, để cuộc sống con được sinh hoa kết trái, hoa trái cho tình yêu Thiên Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

TGM Giuse Nguyễn Năng

 

SUY NIỆM 2:

 Nếu Tin mừng hôm qua Chúa Giêsu mời gọi chúng ta biết nhạy bén nhận ra những dấu chỉ thời đại, để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trình diện trước tòa Chúa. Thì Tin mừng hôm nay, Chúa chỉ cho chúng ta biết cần phải chuẩn bị hành trang tốt nhất thế nào cho ngày đó.

Để an tâm bước vào đời sống mai sau trong niềm vui và hạnh phúc, Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết cần phải trang bị cho mình những gói hành trang cần thiết nào ngay bây giờ.

 – Gói hành trang thứ nhất cần trang bị là lòng sám hối chân thành.

Để nhắc nhở chúng ta điều này, Chúa Giêsu dùng 2 sự kiện thời sự nóng đang gây xôn xao trong xã hội thời bấy giờ. Đó là vụ việc quan Philatô giết mấy người Galilêa, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh và sự kiện tháp Silôê đổ xuống đè chết 18 người cách bất ngờ. Nhắc lại hai sự kiện này, Chúa Giêsu muốn cảnh tỉnh những người Do Thái thời bấy giờ cũng như chúng ta ngày nay hãy thay đổi cái nhìn. Thay vì ta tự mãn cho mình là người công chính mà lên án những người gặp đau khổ, thì hãy khiêm tốn nhận ra những đau thương xảy đến cho tha nhân như là dấu chỉ yêu thương mà Chúa gửi đến nhắc nhở ta hồi tâm sám hối, canh tân đời sống để được Chúa tha thứ.

– Gói hành trang thứ hai mà ta phải mang theo nước trời là những hoa trái của hy sinh bác ái, yêu thương phục vụ.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn cây vả, vừa nói lên lòng yêu thương nhẫn nại của Thiên Chúa đối với kẻ tội lỗi. “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (Ed 33, 11); vừa tạo cơ hội cho người tội lỗi có thời gian hoán cải và tích lũy cho mình nhiều việc lành mà được sống hạnh phúc trong nước Chúa. “Nếu các con không sám hối, thì các con cũng sẽ chết giống như vậy”.

Xin cho chúng ta biết nhạy bén nhận ra những dấu chỉ của thời đại mà lo chuẩn bị hành trang tốt nhất cho đời mình. Hành trang ấy chính là biết khiêm tốn ăn năn sám hối chân thành; là sẵn sàng hy sinh phục vụ tha nhân trong yêu thương. Nhờ đó ta mới xứng đáng được Chúa ban thưởng hạnh phúc mai sau.  

Lm. Seoka

 

SUY NIỆM 3:

Những người Do thái cho rằng những tai nạn là hình phạt Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi, để rồi tự cho mình là công chính. Nhưng Chúa Giêsu đã phá bỏ quan niệm sai lầm đó : “… Đừng tưởng họ tội lỗi hơn những người khác …nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”.

Mỗi một biến cố xảy đến đều có một ý nghĩa. Đó cũng là những dấu chỉ cho biết ý định của Thiên Chúa. Có điều chúng ta có đọc ra được ý nghĩa đích thực mang lại lợi ích cho cuộc đời ta hay không.

"Chúa phạt", đó có thể là phản ứng của chúng ta khi đứng trước một tai họa cho người khác. Chúng ta vừa gán cho Chúa một hình ảnh không mấy đúng đắn về công bình, vừa vô tình kết án người khác mà quên đi thân phận yếu hèn của mình. Vì quan niêm sai lầm ấy mà biết bao nhiêu bệnh nhân phong cùi thời Chúa Giêsu cũng như các bệnh nhân HIV/AIDS thời đại chúng ta đã và đang phải chịu biết bao kỳ thị để chết dần chết chết mòn trong đau khổ; và cũng để chúng ta phủi tay làm ngơ không dấn thân để cảm thông chia sẻ và đồng hành với nhứng anh chị em đáng thương ấy.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào các biến cố với niềm tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Dù con người tội lỗi đến đâu, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, tha thứ cho họ. Ý thức về tình yêu ấy, con người cũng được mời gọi hoán cải. Càng nhận ra tình yêu Thiên Chúa, càng phải ý thức về thân phận yếu hèn của mình và càng phải cảm thông và yêu thương người khác nhiều hơn. Sám hối trước tiên là sám hối trong cái nhìn về Thiên Chúa nhân từ, đồng thời thay đổi cái nhìn đối với người khác.

Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa, do đó, đừng xét đoán, nhưng hãy áp dụng mọi biến cố cho chính mình, hãy kíp sám hối, vì tuy Chúa nhân từ và kiên nhẫn chờ đợi ta, nhưng cái gì cũng có thời điểm của nó. Dụ ngôn cây vả không trái phải là một cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta hôm nay.

Dom. Trần Công Hiển

 

SUY NIỆM 4: VÔ SINH

“Đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy!”.

“Đức tin đích thực mở lòng với người khác, tha thứ cho người khác tạo nên phép lạ. Cây vả tượng trưng cho sự vô sinh, một cuộc sống cằn cỗi, không có khả năng cho đi bất cứ thứ gì. Chúa Giêsu nguyền rủa nó vì nó không nỗ lực để sinh trái!” - Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây vả cằn cỗi để ‘nói về’ và ‘nói với’ người đương thời của Ngài; đặc biệt, các nhà lãnh đạo tôn giáo giả hình. Đối với Ngài, cuộc sống của họ ‘vô sinh’ khác nào một cây vả không nỗ lực để sinh trái.

Lời Chúa mời gọi chúng ta suy gẫm về những bất tiện của sự giả hình, “Đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy!”. Kẻ giả hình vờ vịt tin rằng, mình là một ai đó không phải là mình. Dối trá này lên đến đỉnh điểm khi một người giả vờ nhân đức - khía cạnh luân lý - nhưng lại sống trác táng, phóng đãng; hoặc giả vờ đạo đức - khía cạnh tôn giáo - nhưng chỉ quan tâm đến tư lợi mà không màng đến Thiên Chúa. Giả hình về mặt nhân đức gây bao đổ vỡ, giả hình về mặt đạo đức gây bao thương tích!

Một số chính trị gia tuyên bố sẽ phục vụ đất nước trong khi họ chỉ đơn giản là ‘sử dụng’ nó; lực lượng an ninh nhân danh trật tự lại bảo vệ các băng nhóm phi pháp; bác sĩ nhân danh y học lại huỷ hoại một mạng sống đang chớm nở hoặc thúc đẩy cái chết êm dịu của một bệnh nhân hấp hối; truyền thông thay tin hoặc giả vờ làm mọi người thích thú bằng cách làm hư hỏng họ; những người quản lý công quỹ chuyển một phần tiền vào túi riêng của đảng hoặc cá nhân mình; giáo dân cản trở chiều kích công khai của Hội Thánh khi nhân danh tự do lương tâm; các tu sĩ không trung thành với luật dòng; và các Linh mục không phục vụ giáo dân với tinh thần truyền giáo và từ bỏ…

Bạn và tôi đều đã trải nghiệm khoảng cách giữa những gì ‘chúng ta giả vờ là’ và những gì ‘chúng ta thực sự là’. Rõ ràng, những gì ‘chúng ta giả vờ là’ hẳn đã làm cho cuộc sống chúng ta trở nên ‘vô sinh’; và vì thế, đáng bị loại để khỏi chật đất. Tạ ơn Thiên Chúa! Chúng ta có người làm vườn nhân ái Giêsu, “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy!”. Phản ứng của chủ vườn khá hợp lý; chặt nó đi vì chỉ choán chỗ. Tuy nhiên, người làm vườn lại có quan điểm khác. Anh nhìn cây vả dường như ‘vô sinh’ này vẫn có khả năng sinh trái. Anh có tầm nhìn rộng lượng hơn về nó, một tầm nhìn đầy hy vọng. Anh cảm thấy mọi thứ vẫn chưa mất hết; vẫn còn thời gian để nó trở nên tốt đẹp. Đây là cách Chúa Giêsu nhìn chúng ta. Khi nhìn chúng ta, Ngài không chỉ nhìn thấy những gì chúng ta ‘đã không làm được’ trong quá khứ mà còn nhìn thấy những gì chúng ta ‘có khả năng làm được’ trong tương lai. Đó cũng phải là cách chúng ta nhìn nhau, có khả năng nhìn thấy những dấu hiệu yếu ớt của sự sống mới ẩn chứa bên dưới những bề mặt không mấy hứa hẹn!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Đấng nhẫn nại với con! Cho con nhận ra những dấu hiệu yếu ớt của sự sống mới ẩn chứa bên dưới những bề mặt không mấy hứa hẹn nơi anh chị em con!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 

SUY NIỆM 5: SÁM HỐI 

Sám hối và tin vào Tin Mừng, đó là những điều kiện để con  người  được cứu độ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, một lần nữa Đức Giêsu lại nhắc lại thông điệp đó khi Ngài nói: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”.

Sám hối là hành vi con người nhận ra được lỗi lầm của mình, chê ghét điều xấu và quyết tâm sửa đổi. Nhưng việc nhận ra được tội lỗi của bản thân không phải là một chuyện dễ dàng. Người ta thường nhìn thấy tội lỗi người khác dễ dàng hơn là nhận ra lầm lỗi của bản thân. Người ta thường thấy cái rác trong người khác mà quên đi cái xà trong chính mình. Vì thế, con người mới sinh ra đố kỵ, ghen ghét, nói xấu lẫn nhau. Điều tệ hại hơn là con người thiếu đi cái nhìn cảm thông để rồi không sẵn sàng tha thứ cho nhau. Cuộc sống như vậy chẳng khác gì cây vả, cứ lớn lên mà không sinh được hoa trái. Do đó, con người cần biết nhìn nhận lại bản thân, hoán cải và sửa đổi để đón nhận ơn cứu độ.

Thiên Chúa luôn chờ đợi con người quay về với Ngài. Ngài luôn dành thời gian để hy vọng sự hoán cải nơi người tội lỗi. Vì vậy, mỗi người cần xét duyệt lại đời sống mình mỗi ngày, nhận ra những lầm lỗi để sửa đổi. Không ai là hoàn hảo, ai cũng có những yếu đuối. Điều quan trọng là mỗi người biết nhận ra và có một sự quyết tâm đổi mới. Muốn được như vậy, con người cần những giờ phút thinh lặng, hồi tâm để xét duyệt đời sống mỗi ngày. Thói quen xấu sẽ dần mất đi nếu mỗi người biết tập luyện một thói quen tốt. Sự hận thù, ghen ghét sẽ biến mất nếu mỗi người biết nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, những hành động yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Biết con để con nhận ra được những tội lỗi của mình, biết Chúa để con cậy nhờ lòng thương xót của Ngài, từ đó quyết tâm sửa đổi đời sống, biết sinh hoa trái trong đời sống bằng những việc làm bác ái tràn đầy tình yêu thương. Amen.

Tu sĩ Micae Trần Văn Cường, SVD