THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
Mt 17,14-21
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su. 15 và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm:nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được”.
17 Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi”.
18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”
20 Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. 21 Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện”.
SUY NIỆM 1:
Sứ điệp: Sức mạnh của đời sống người Kitô hữu tùy thuộc vào mức độ của lòng tin. Lòng tin yếu, người Kitô hữu sẽ bất lực; còn lòng tin mạnh, người Kitô hữu sẽ vượt qua mọi thử thách.
Mt 17, 14-20)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, sau khi chứng kiến Chúa trừ quỷ kinh phong, các tông đồ đã hỏi Chúa: “Tại sao chúng con không trừ được quỷ ấy ?”. Bản thân con cũng nhiều lần tự hỏi: “Tại sao mình cứ sống tầm thường mãi ?”. Câu trả lời của Chúa thật rõ ràng: “Vì các ngươi yếu lòng tin”.
Vì yếu lòng tin mà con chưa cảm nhận được hết ánh nhìn yêu thương của Chúa, cái nhìn trìu mến, mời gọi, khích lệ. Và vì thế con chưa một lần mạnh dạn thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?”. Con thường tránh né ánh nhìn của Chúa, vội cúi đầu quay đi. Vì yếu lòng tin mà con làm ngơ trước tiếng gọi của người anh em đang cần giúp đỡ. Vì yếu lòng tin mà con dè dặt tính toán mỗi khi cần hy sinh, con ngại ngùng đứng dưới chân dốc cuộc đời, thu hẹp khát vọng của mình lại. Đời con vẫn cứ tầm thường vì tự thâm tâm con đã cam nhận sống tầm thường. Con tự vạch ra xung quanh mình những chuẩn mực an toàn, không được lỗi luật và cũng chớ phiêu lưu. Con chôn nén bạc Chúa trao xuống lòng đất và chịu đựng quãng đời vô vị trôi qua. Lạy Chúa, con yếu tin quá.
Giờ đây con muốn tìm lại ánh mắt của Chúa, muốn lắng nghe tiếng Chúa thôi thúc trong tâm tư con. Xin Chúa củng cố đức tin yếu ớt của con. Chúa muốn con vươn cao và sẵn sàng ban ơn để con có thể vươn lên. Với lòng tin mạnh mẽ mà Chúa ban cho con, con sẽ cố gắng sống thánh và sẵn sàng chấp nhận mọi thách đố của cuộc sống. Với lòng tin mạnh mẽ, con sẽ dấn thân trọn vẹn để sống cho Chúa và cho anh chị em. Và với lòng tin mạnh mẽ, con sẽ có đủ sức mạnh để chiếm được Nước Trời. Amen.
Ghi nhớ: “Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được”.
TGM Giuse Nguyễn Năng
SUY NIỆM 2: LÒNG TIN LỚN BẰNG HẠT CẢI
Câu chuyện
Thời Thập Tự Quân (Croisade), một kỵ sĩ bị quân nghịch đạo tấn công sắp chết. Trong cơn nguy hiểm đó, ông nhìn lên trời và khấn: “Lạy Chúa, nếu con đánh trận còn sống, con sẽ thắp một cây sáp nơi mồ Chúa và đem cây sáp luôn cháy sáng về tận nhà”.
Ông được thoát nạn. Giữ lời hứa, ông thắp một cây sáp nơi mồ Chúa và tìm cách mang nó về tận nhà.
Trên đường về, ông luôn che cho cây nến khỏi tắt vì gió mạnh. Sắp hết cây nến này, ông thắp cây nến khác. Cứ thế, ông đem cây nến đó về tận nhà như lời đã hứa với Chúa.
Thật là một gương anh dũng!
Cây đèn đức tin của chúng ta cũng vậy, trên con đường về quê Trời, phải luôn được chúng ta thắp sáng.
Suy niệm
Hạt cải là hạt nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên nó trở nên lớn nhất các loại rau cỏ. Hạt giống đức tin nếu chỉ bằng hạt cải, khi lớn lên sẽ làm được những việc phi thường như lời Chúa Giêsu cắt nghĩa trong Tin Mừng thánh Matthêu: “Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, nhưng khi được nuôi dưỡng và lớn lên thành cây lớn nhất trong các loại rau mà chim trời có thể ẩn náu” (Mt 13,32).
Hãy nuôi dưỡng đức tin, dù nhỏ bé như hạt cải nhưng khi lớn lên sẽ làm được việc dời non lấp biển như Tin Mừng đã thuật lại các việc vĩ đại thành sự nhờ đức tin: Khi người đàn bà bị băng huyết đến sờ vào gấu áo Chúa với niềm tin bà được Chúa chữa lành, Chúa nói: “Này bà, cứ an tâm, đức tin của bà đã cứu chữa bà” (Mt 9,22). Ông trưởng hội đường có đứa con gái ốm nặng sắp chết, ông tin vào Chúa nhưng sau đó hơi chút hồ nghi vì gia nhân bảo con ông đã chết, Chúa nói: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36), ông vững tin, và Người đã làm cho em bé gái sống lại. Khi những người mang đứa con trai bị bệnh kinh phong tới Chúa Giêsu và tin vào Ngài (Mc 9,23), Chúa Giêsu cầm tay đứa bé, chữa lành. Tin rằng thầy Giêsu có thể chữa lành cho người anh em bất toại, nhưng không thể mang bệnh nhân vào trong nhà qua cửa được vì quá đông người, người ta phải dỡ mái nhà rồi thả bệnh nhân xuống trước mặt Chúa Giêsu và Ngài chữa lành cho anh (Lc 5:20). Người đàn bà thành Canaan xin Chúa chữa con bà khỏi bị quỷ ám (Mt 15:21-28), chính đức tin sống động, mãnh liệt này đã làm cho Chúa phải thốt lên: “Này bà, đức tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy” (Mt 15:28). Viên sĩ quan xin Chúa chữa người đầy tớ của ông khi tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ vào Ngài (Mt 8,5-13). Đức tin của Martha đặt nơi Thầy là nguồn sự sống, Ngài đã thực hiện một phép lạ lớn lao: Cho Ladarô sống lại (x. Ga 11,7-44).
Nhưng đức tin lúc gặp phong ba bão tố nơi người tôi tớ, chính lúc đó cảm nghiệm được sự vô dụng của mình nên cần tin và bám víu vào Chúa, như Phêrô với lòng đơn thành xin Chúa cho được đi trên mặt biển đến với Chúa. Nhưng khi gặp phong ba ông hoài nghi, thiếu tin tưởng nên chìm xuống nước ông kêu cứu và Chúa ra tay nâng đỡ ông (x. Mt 14:22-33).
Tin Mừng cho chúng ta thấy sức mạnh của niềm tin. Thật thế, đức tin bằng hạt cải có thể dời non lấp biển…
Ý lực sống:
“Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1).
Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ
SUY NIỆM 3:
“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải...”
1. Bệnh tật
Trước hết chúng ta được mời gọi hình dung ra người cha có đứa con trai bị kinh phong và cảm thông với nỗi khổ của hai cha con.
Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.
(c. 15)
Bệnh tật làm cho người con đau khổ, nhưng đau khổ của người con cũng là nỗi khổ của người cha, và chung quanh người cha, còn có người mẹ, anh chị em, bạn bè và những người thân yêu. Tình cảnh này vẫn diễn ra hằng ngày chung quanh chúng ta, và có khi diễn ra cho chúng ta hay diễn ra ngay trong nhóm, trong cộng đoàn hay trong gia đình của chúng ta.
Bệnh tật hay tai nạn và thậm chí cả sự chết gây ra đau khổ, nhưng như chính chúng ta có kinh nghiệm, lại là cơ hội tạo ra tình liên đới, quan tâm, chăm sóc, đôi khi đi đến hòa giải nữa, nghĩa là tạo ra tình thương. Thế mà, ở đâu có tình thương ở đó có Chúa hiện diện và tình thương sẽ còn mãi (x. 1Cor 13). Ngoài ra, đau khổ còn khơi dậy lòng tin: không chỉ là lòng tin vào quyền năng chữa bệnh của Chúa trong cuộc sống này, nhưng tin nơi Chúa là Đấng Hằng Sống, mạnh hơn sự chết, như Người đã nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).
Nơi mầu nhiệm Nhập Thể và nhất là nơi mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã đến liên đới với “cuộc đời bể khổ” của thân phận loài người chúng ta để củng cố niềm tin và khởi dậy niềm hi vọng được sum họp và sống mãi bên nhau trong Chúa.
2. « Đức Giê-su quát mắng tên quỉ »
Tuy nhiên, cách Đức Giê-su chữa lành em bé, mời gọi chúng ta vượt qua căn bệnh thể lý để nhận ra những thứ bệnh gây ra bởi ma quỉ:
Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.(c. 18)
Thật vậy, ngày nay, hơn bao giờ hết, có rất nhiều cha mẹ đau khổ vì con cái, không phải vì bị ma quỉ ám như trường hợp bé trai trong bài Tin Mừng, nhưng bị ám trong tâm trí bởi những điều xấu, những năng động xấu thuộc về ma quỉ, đó là lối sống vô trách nhiệm, đam mê phương tiện, trò chơi và thú vui, hưởng thụ, bạo lực, tự do luyến ái, vô kỉ luật, không có lí tưởng cao quí, mất hướng đi, không hướng đến những giá trí nhân bản cao quí, không thao thức đi tìm ý nghĩa cuộc sống…. Cách ma quỉ ám người ta như thế còn nghiêm trọng hơn, là khi dằn vặt thân xác ở bên ngoài, như chúng ta thỉnh thoảng vẫn nghe nói. Chúng ta, những người con, có bao giờ chúng ta thật sự đặt mình vào những những âu lo, những nỗi khổ của cha mẹ chúng ta chưa?
Và để chữa lành khỏi những căn bệnh do ma quỉ gây ra, chỉ có lòng tin vào Lời Chúa mới làm được mà thôi, bởi vì Lời Chúa là Ánh Sáng và Sự Sống tất yếu đánh tan bóng tối và sự chết, như Đức Giê-su nhắc đi nhắc lại:
Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?
(c. 17)
Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin!”(c. 19-20)
3. Lòng tin và cầu nguyện
Các môn đệ không chữa được, và chỉ có Đức Giê-su mới chữa nổi, nhưng Người chỉ cho chúng ta con đường để trừ quỉ, đó là lòng tin gắn liền với cầu nguyện: “mọi sự đều có thể đối với người tin” (Mc 9, 23); “Giống quỉ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi” (Mc 9, 29). Và như chính Đức Giê-su tuyên bố trong bài Tin Mừng hôm nay:
Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.(c. 20)
Vì lòng tin và cầu nguyện không phải làm nên những hiện tượng ngoạn mục “chuyển núi dời non” ở bên ngoài, nhưng còn làm nên những điều kỳ diệu và bền vững hơn, đó là giải thoát chúng ta khỏi sự dữ và cả sự chết, mở tai và mở miệng của chúng ta ra với Chúa, và để cho chính Chúa hành động, vì Người là Ngôi Lời chữa lành tình trạng tật nguyền, Người là ánh sáng xua tan bóng đêm, Người là sự sống mạnh hơn sự chết.
Như người cha đáng thương, theo lời kể của Tin Mừng theo thánh Mác-cô (x. Mc 9, 24), chúng ta hãy thưa với Chúa:“Lạy Chúa, con tin!Nhưng xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của con”.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
SUY NIỆM 4: ĐAU KHỔ – THÁCH ĐỐ CHO NIỀM TIN
Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật muôn đời cho một kiếp người, dù là ai, giàu có hay nghèo hèn rồi cũng phải cúi đầu trước sức mạnh của thời gian. Cái khổ dường như luôn ngự trị, đeo bám vào kiếp người và lắm lúc làm cho con người gục ngã.
Đau khổ quả là điều không ai mong muốn, bởi nó mang lại những hậu quả nặng nề. Đứng trước nỗi đau, trước cái chết của người thân, đã không ít lần chúng ta chán nản, buông xuôi, đánh mất đức tin và thậm chí còn trách móc Chúa nặng lời. Thế nhưng người cha trong bài Tin Mừng hôm nay, với tình thương và niềm trông cậy, mặc dù phải chứng kiến con ông bị dày vò vì bệnh tật và ma quỷ, nhưng ông không bỏ cuộc. Ông đã chạy đến với Chúa bằng cả tấm lòng chân thành và niềm tin để xin Ngài cứu vớt cho con mình. Chính niềm tin và sự cậy trông, mà ông đặt đúng chỗ, nghĩa là trao phó hoàn toàn cho Đấng toàn năng và đầy tình yêu thương nên điều ông xin được nên như ước nguyện. Bài thuốc mà Chúa dạy cho các môn đệ cũng như chúng ta là: để có thể chiến thắng được ma quỷ và thế lực của nó chính là đức tin, là ăn chay và cầu nguyện. Bài thuốc xem ra đơn giản, vậy mà đã không ít lần chúng ta quên mất, quên luôn cả Chúa, quên luôn cả chính mình là Kitô hữu. Với những xô bồ của công việc, đã nhiều lần chúng ta để cho ngọn đèn đức tin của mình leo lét thậm chí là vụt tắt khi gặp đau khổ vì không được đổ thêm dầu cầu nguyện.
Đau khổ sẽ luôn là một thực tại không ai chối bỏ và né tránh được. Bởi thế, chúng ta hãy luôn cậy trông vào Chúa, hãy dâng cho Chúa tất cả những đau khổ để trong đức tin và nhờ tình yêu Chúa, chúng ta sẽ được Chúa chữa lành.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để trong mọi biến cố của cuộc sống, chúng con luôn vững tin vào tình yêu của Chúa. Amen.
Antôn Hoàng Xuân Phi
SUY NIỆM 5: ĐỨC TIN RẤT CẦN THIẾT
Thánh Augustinô nói: "Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người". Sở dĩ như vậy là vì Thiên Chúa dựng nên con người có tự do, và tự do bao hàm sự lựa chọn tin nhận hoặc khước từ Thiên Chúa. Ðức tin cần thiết cho con người, không những để được cứu rỗi, mà còn để biết vui tươi đón nhận những biến cố trong đời sống theo thánh ý Chúa.
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chữa một đứa bé bị kinh phong. Có thể nói, không có gì đặc biệt, nếu phép lạ được thực hiện do Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng làm được mọi sự. Nhưng điều quan trọng là phép lạ có thể xẩy ra là do đức tin của con người. Thật thế, trong bất cứ phép lạ nào, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi con người phải tin, hoặc chính đương sự hoặc cha mẹ hay người bảo trợ. Là Ðấng Cứu Thế, Chúa Giêsu yêu thương và muốn cứu chữa con người khỏi mọi tật bệnh; nhưng mỗi khi thực hiện phép lạ để cứu chữa một người nào, Ngài cũng đòi phải có đức tin. Nếu việc cứu chữa riêng lẻ đó chỉ là hình ảnh lu mờ của việc cứu chữa tối hậu mà Chúa còn đòi hỏi đức tin, thì để được cứu rỗi trong thời cứu độ viên mãn, đức tin còn cần thiết biết chừng nào.
Kết thúc bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì chẳng có gì các con không làm được. Ðức tin làm cho chúng ta từ con người tội lỗi trở thành con cái Thiên Chúa; đức tin giúp cho những việc tầm thường trong đời sống trở thành có giá trị vĩnh cửu; đức tin cho chúng ta có cái nhìn lạc quan tin tưởng vào mọi biến cố cuộc sống; đức tin giúp con người làm được những điều mà người không có đức tin không hiểu nổi: các thánh tử đạo can đảm chấp nhận cái chết đau thương, các thánh hiển tu đã từ bỏ tất cả để hoàn toàn sống theo Chúa.
Nguyện xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta để nhận ra bàn tay Chúa luôn dẫn dắt chúng ta và luôn sống trong bình an dưới sự chăm sóc của Ðấng Toàn Năng.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)