THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 17,14-21

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su. 15 và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được”.

17 Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi”.

18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”

20 Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. 21 Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện”.

 

 SUY NIỆM 1: CHÚA CHỮA ĐỨA TRẺ BỊ KINH PHONG 

1.Lúc Chúa Giêsu và 3 môn đệ thân cận ở trên núi (biến hình) thì ở dưới núi, người ta đem đến cho các môn đệ một đứa trẻ bị quỷ ám mắc kinh phong, nhưng các ông không chữa được. Còn Chúa Giêsu đã quát mắng quỷ, nó đã xuất khỏi đứa trẻ ngay. Các ông phải một phen mất mặt. Các ông đã đến gần hỏi lý do tại sao các ông đã thất bại. Chúa cho biết lý do thất bại của các ông là thiếu lòng tin. Nếu các ông có lòng tin thì làm gì cũng được.

2.Tin mừng thuật lại, sau khi Chúa Giêsu đưa ba môn đệ lên núi Tabor, số môn đệ còn lại ở dưới núi, vì thế người ta mang đến cho các ông một đứa trẻ bị quỷ ám mắc kinh phong. Các ông đã trừ mà không được. Nên thấy Chúa Giêsu xuống, dân chúng đã xúm lại và xin Ngài chữa lành. Sau khi Ngài chữa cho bé gái khỏi quỷ ám, các môn đệ tiến lại gần và hỏi: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” Chúa Giêsu mạc khải cho họ biết: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘rời khỏi đây, qua bên kia’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”.

Sau khi các ông nhận ra sự thất bại của mình và hiểu rõ về sức mạnh của niềm tin, Chúa Giêsu muốn dạy các ông sự khiêm nhường và gắn bó với Thiên Chúa cách trọn vẹn thì mới có thể thi hành được sứ vụ.

3.Việc Chúa Giêsu chữa một đứa bé bị kinh phong, có thể nói, không có gì đặc biệt, nếu phép lạ được thực hiện do Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng làm được mọi sự. Nhưng điều quan trọng là phép lạ có thể xảy ra là do đức tin của con người. Thật thế, trong bất cứ phép lạ nào, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi con người phải tin, hoặc chính đương sự hoặc cha mẹ hay người bảo trợ. Là Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu yêu thương và muốn chữa con người khỏi mọi bệnh tật, nhưng mỗi khi thực hiện phép lạ để cứu chữa một người nào, Ngài cũng đòi phải có đức tin. Nếu việc cứu chữa riêng lẻ đó chỉ là hình ảnh lu mờ của việc cứu chữa tối hậu mà Chúa còn đòi hỏi đức tin, thì để được cứu rỗi trong thời cứu độ viên mãn, đức tin còn cần thiết biết chừng nào (Mỗi ngày một tin vui).

4.Mục sư Martin Luther nói: “Đức tin cho phép chúng ta nắm giữ trong tay những điều chúng ta không thấy được”.

Đức tin biến đổi chúng ta từ người tội lỗi trở thành con cái Thiên Chúa. Đức tin làm cho những việc tầm thường trở thành những việc có giá trị phi thường. Đức tin cho chúng ta có cái nhìn lạc quan, tin tưởng vào những điều dường như không thể lý giải. Đức tin cũng chính là điều kiện cần thiết, để Chúa Giêsu làm phép lạ cứu chữa người bệnh. Việc Chúa Giêsu chữa bệnh kinh phong cho em bé trong Tin mừng hôm nay là một ví dụ điển hình về sức mạnh của lòng tin. Thật vậy, chính nhờ lòng tin vững vàng của người cha mà em bé được chữa lành.

5.Con người dễ mắc phải cám dỗ cậy vào sức riêng và do đó dễ gặp thất bại trong đời sống. Chính các môn đệ cũng không tránh khỏi cám dỗ đó. Thật vậy, sau khi chứng kiến cuộc biến hình của Ngài, Chúa Giêsu muốn các ông xuống núi, trở về với những vấn đề của cuộc sống. Ngài muốn các ông nhận thức giới hạn của mình khi để các ông thất bại trong việc trừ quỉ câm. Trước đây nhờ quyền năng Chúa các ông đã xua trừ được nhiều quỷ. Có lẽ các ông bắt đầu quên điều đó, quên rằng mình chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa. Bởi đó, sau khi các ông nhận thức rõ sự bất lực của mình, Chúa đã giải thích cho các ông biết rằng để thành công, các ông cần có đức tin dù chỉ là đức tin nhỏ bé, cần gắn bó với Chúa, và theo nhiều bản Tin mừng bổ túc, cần phải cầu nguyện và ăn chay (R.Veritas).

6.Như hạt cải trổ thành cây lớn, đức tin đích thực dù ở khởi điểm còn ở mức độ nhỏ, nhưng rồi sẽ phát triển thêm thành cây lớn. Hơn nữa, chúng ta cũng nên lưu ý điều này là sự phát triển không tự động cách máy móc, cần có sự cộng tác của đương sự với ơn Chúa, để phát triển đức tin thêm nữa cho đến mức độ trưởng thành và sự cộng tác này được củng cố bằng lời cầu nguyện và việc ăn chay. Đây có thể là bài học Chúa Giêsu nhắc khéo cho các môn đệ khi Ngài phán: “Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay, cầu nguyện”.

Truyện: Cần có niềm tin

Một tướng quân quyết định tấn công cho dù binh lính của ông chỉ bằng một phần mười quân địch. Ông quả quyết rằng sẽ thắng, nhưng lính của ông rất nghi ngờ.

Vì thế, trên đường đi tới trận chiến, ông dừng lại ở một nhà thờ và cầu nguyện. Khi trở ra, ông nói với họ:

– Tôi sẽ tung một đồng tiền lên. Nếu nó ngửa, chúng ta sẽ thắng. Nếu nó sấp, chúng ta sẽ thua. Vận mệnh bây giờ sẽ được tiết lộ.

Ông tung đồng tiền lên. Nó ngửa. Những người lính rất hăm hở vào trận đấu và tin tưởng rằng họ sẽ thắng cách dễ dàng. Hôm sau, một sĩ quan có niềm tin mạnh nói với tướng quân rằng:

– Kết quả cho thấy rằng không ai có thể thay đổi cánh tay vận mệnh.

Tướng quân trả lời:

– Rất đúng – và ông cho hay rằng đồng tiền có hai mặt ngửa!

Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

 

SUY NIỆM 2: CÁC CON MÀ CÓ LÒNG TIN, THÌ CÁC CON SẼ LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ

Lòng tin của mỗi con người chúng ta vào Chúa là chìa khóa mở ra cho tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống đời này. Hầu hết trước tôn nhan Chúa, chúng ta là người yếu đức tin, vì thế mà chúng ta thường cầu xin Chúa thêm lòng tin cho chúng ta. Chính các tông đồ là những người ở bên Chúa, nghe Chúa rao giảng Tin Mừng, thấy các phép lạ Chúa làm hàng ngày mà các ngài cũng phải cầu xin Chúa thêm lòng tin cho các ngài: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17, 5) thì huống chi là chúng ta. Bình thường thì chúng ta chẳng mấy khi biết ai là người có đức tin mạnh mẽ, hay đức tin yếu đuối, nhưng khi đối diện với hiểm nguy, bệnh tật, đau đớn, thử thách, khốn cực, gian truân….thì chúng ta mới có thể biết một phần nào đức tin của các người anh chị em chúng ta và cả chúng ta nữa.

Ngày xưa, Chúa trừ quỷ, các tông đồ rất được lôi cuốn bởi quyền năng của Chúa. Các ngài chẳng dám mơ ước được như Chúa đâu. Nhưng chúng ta thầm trộm nghĩ rằng trong thâm tâm của các ngài, các ngài cũng mơ ước được Chúa ban cho một chút xíu quyền hành đó. Các ngài ước mơ như vậy là để nhờ có vệc trừ quỷ kèm theo mà các ngài rao giảng Tin Mừng thuận lợi hơn cũng như mang lại hạnh phúc cho dân chúng. Thật sự, khi Chúa sai các ngài đi thực tập rao giảng Tin Mừng, Chúa đã ban quyền đó cho các ngài rồi: “Rồi Chúa gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10, 1). Và các ngài đã thực hiện được quyền này khi các ngài vâng lời Chúa ra đi thực tập việc rao giảng Tin Mừng. Chúng ta thấy rất rõ khi các ngài về bên Chúa, trình bày cho Chúa nghe việc các ngài làm theo ý Chúa: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phảikhuất phục chúng con” (Lc 10, 17). Như vậy, mấy trường hợp trước, các ngài thực hiện được mà, thế nhưng, sao trường hợp hôm nay, các ngài lại không trừ quỷ được: “Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được…Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?” (Mt 17, 16. 19). Chúa đã trả lời với các ngài: “Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: ‘Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia’, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được” (Mt 17, 20). Như thế là chúng ta đã rõ ràng, các tông đồ phải có một lòng tin mạnh mẽ qua các việc đạo đức các ngài thực hiện, các ngài phải kêu cầu Chúa nữa thì Chúa qua các ngài, Chúa mới trục xuất quỷ đó. Vì quyền trừ quỷ là của Chúa chứ không phải của con người chúng ta.

Đức tin của các tông đồ phải mạnh mẽ và còn đức tin của người cha có đứa con bị quỷ ám đến xin chữa bệnh cũng phải mạnh mẽ nữa thì mới được Chúa ban ơn. Các tông đồ không chữa được trường hợp này là do đức tin của các ngài và của người cha đứa bé chưa tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, và còn thiếu lời cầu nguyện nữa. Vì thế mà Chúa mới nói: “Chúa Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta”. Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé” (Mt 17, 17 – 18). Do đó, điều mà Chúa đòi hỏi tất cả mọi người không phận biệt một ai trong Giáo Hội của Chúa là phải đức tin vào Chúa một cách mạnh mẽ, phải siêng năng cầu nguyện, nếu có bị ngoại cảnh tác động hay phải đợi chờ, chúng ta vẫn cứ tin tưởng, cậy trông phó thác nơi Chúa thì khi làm điều gì trong cuộc sống, Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa luôn luôn yêu thương chúng con, vì thế mà Chúa sẵn sàng ban ơn cho chúng con khi chúng con khẩn cầu Chúa, xin Chúa cho chúng con biết dùng cả con người chúng con, cả cuộc đời chúng con mà ca tụng, ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng Chúa giữa muôn người mà chúng con đang sống đây, để họ biết Chúa và tôn thờ Chúa như chúng con. Amen.

 Lm. Micae Võ Thành Nhân

 

SUY NIỆM 3:

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chữa một đứa bé bị kinh phong. Có thể nói, không có gì đặc biệt, nếu phép lạ được thực hiện do Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng làm được mọi sự. Nhưng điều quan trọng là phép lạ có thể xẩy ra là do đức tin của con người. Thật thế, trong bất cứ phép lạ nào, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi con người phải tin, hoặc chính đương sự hoặc cha mẹ hay người bảo trợ.

Lúc Chúa Giêsu và 3 môn đệ thân cận đang ở trên núi Biến hình thì ở dưới núi, người ta đem đến cho các môn đệ một đứa trẻ bị quý ám mắc kinh phong. Nhưng các ông không chữa được. Khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài nói lý do các ông thất bại là thiếu lòng tinTại anh em kém tin !

Nội dung của bài Tin Mừng hôm nay cũng được một thánh sử khác ghi lại. Thánh MaThiên Chúaô còn thêm một yếu tố khác khiến các tông đồ không trừ quỷ được, đó là cầu nguyện. Chúa trả lời các ông: Giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi! Như vậy, đức tin và cầu nguyện là hai yếu tố căn bản trong đời sống đạo.

Quả vậy, đức tin và đời sống cầu nguyện dường như là hai yếu tố không thể tách lìa nhau. Muốn có đức tin phải cầu nguyện. Khi cầu nguyện cũng phải có đức tin. Không có đức tin thì lời cầu nguyện trở thành trống rỗng không có đối tượng. Có đức tin nhưng không được bổ dưỡng bằng cầu nguyện thì đức tin ấy chẳng bao lâu cũng sẽ bị chết yểu. Ngược lại, cầu nguyện mà không có đức tin thì lời cầu nguyện cũng trở thành vô nghĩa, không có mục đích.

Thánh Augustinô nói: “Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người“. Sở dĩ như vậy là vì Thiên Chúa dựng nên con người có tự do, và tự do bao hàm sự lựa chọn tin nhận hoặc khước từ Thiên Chúa. Ðức tin cần thiết cho con người, không những để được cứu rỗi, mà còn để biết vui tươi đón nhận những biến cố trong đời sống theo thánh ý Chúa.

Chỉ có cầu nguyện liên lỷ, con người mới gắn bó và đi trong đường lối của THIÊN CHÚA, nếu không, người ta dễ làm theo ý riêng và quy chiếu về mình thay về Chúa. Trước đây các tông đồ đã từng xua trừ được nhiều  quỷ nhờ quyền năng THIÊN CHÚA ban cho, thế  nhưng giờ đây có lẽ các ông đã quên điều đó, cho rằng tự sức riêng có thể trừ quỉ được mà không nhớ rằng  mình chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa mà thôi. Bởi đó  sau khi để các ông thấy rõ sự bất lực của mình, Chúa đã  giải thích cho các ông biết là để thành công, các ông  cần có đức tin, vì đức tin có sức mạnh chuyển núi rời  non.

Phần chúng ta, để rời những ngọn núi kiêu căng, ích kỷ, dục vọng, đam mê trong lòng, thì cũng cần phải có đức tin. Có thể bấy lâu nay chúng ta có cố gắng nhưng chẳng làm những ngọn núi đó nhúc nhích tí nào, thì từ nay chúng ta thử dùng sức mạnh đức tin vào ơn Chúa để chuyển rời chúng xem sao, vì Thánh Phaolo đã tâm sự: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng là sức mạnh của tôi”. Đó phải là niềm xác tín của mỗi người Kitô hữu chúng ta, vì nếu không có ơn Chúa, thì dù ý chí chúng ta có mãnh liệt đến đâu, chúng ta cũng không thể làm được gì và càng không thể đứng vững được trước sức tấn công của ma quỷ.

Nguyện xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta để nhận ra bàn tay Chúa luôn dẫn dắt chúng ta và luôn sống trong bình an dưới sự chăm sóc của Ngài.

Lm. Phaolô Phạm Công Phương

SUY NIỆM 4: LÒNG TIN

Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

Hôm nay, Chúa Giê-su dạy các môn đệ bài học về lòng tin. Có một tới quỳ trước mặt Chúa Giê-su và xin: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm.” Lòng tin của người cha xuất phát từ tình thương đối với người con bệnh tật. Ông đã chứng kiến những đau khổ người con trai phải chịu. Ông không đành lòng thấy con ông phải chịu như thế. Ông đến cầu xin lòng thương xót của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su thấy lòng tin của người cha và cứu chữa con trai ông. Tuy nhiên, trước đó, ông đến với các môn đệ của Chúa Giê-su. Các ngài không chữa được. Khi các môn đệ hỏi Chúa Giê-su: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Chúa Giê-su đáp: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” Sức mạnh của lòng tin thật lớn lao. Nhất là biết tin vào Thiên Chúa. Chắc chắn việc gì cũng sẽ tốt đẹp.

Một tướng quân quyết định tấn công cho dù binh lính của ông chỉ bằng một phần mười quân địch. Ông quả quyết rằng sẽ thắng, nhưng lính của ông rất nghi ngờ.
Vì thế, trên đường đi tới trận chiến, ông dừng lại ở một nhà thờ và cầu nguyện. Khi trở ra, ông nói với họ:

- Tôi sẽ tung một đồng tiền lên. Nếu nó ngửa, chúng ta sẽ thắng. Nếu nó sấp, chúng ta sẽ thua.Vận mệnh bây giờ sẽ được tiết lộ. Ông tung đồng tiền lên. Nó ngửa. Những người lính rất hăm hở vào trận đấu và tin tưởng rằng họ sẽ thắng cách dễ dàng. Hôm sau, một sĩ quan có niềm tin mạnh nói với tướng quân rằng:

- Kết quả cho thấy rằng không ai có thể thay đổi cánh tay vận mệnh.

Tướng quân trả lời:

Chúng ta đặt trọn cuộc đời trong tay Thiên Chúa. Chúa luôn ở với ta, ở trong ta và hướng dẫn ta mọi lúc.

Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng nơi Chúa trong suốt cuộc đời con. A-men

Jos. Nguyễn

SUY NIỆM 5 : SỨC MẠNH CỦA YÊU

“Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con!”.

“Lạy Chúa, con chưa bao giờ di chuyển một ngọn núi và có lẽ, sẽ không bao giờ. Tất cả niềm tin con có thể tập hợp vẫn không di dời nổi một ‘đồi kiến’. Tuy nhiên, Chúa ơi, con cám ơn Chúa vì niềm vui con được biết Chúa; cám ơn Chúa đã cho những ngọn núi dịch chuyển xuống đời con!” - Brigid Ireland.

Kính thưa Anh Chị em,

Một ngọn núi dịch chuyển xem ra còn dễ hơn một ‘con tim dịch chuyển!’. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay tiết lộ, điều đó vẫn có thể xảy ra khi con người biết ‘sức mạnh của yêu’ - “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Điều gì cũng có thể xảy ra khi một người có trái tim biết yêu và trước hết, yêu mến Thiên Chúa! Môsê nói, “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em!”. Được vậy, “Người sẽ ban cho anh em những thành lớn và đẹp mà anh em đã không xây, những nhà đầy mọi thứ của cải mà anh em đã không tích trữ, những bể nước có sẵn mà anh em đã không đào!” - bài đọc một. “Yêu Chúa là chấp nhận để Ngài dẫn bạn đến những nơi bạn chưa từng dám đi - và làm nơi bạn những điều bạn chưa từng dám mơ!” - Mark Batterson.
Chúa Giêsu cho thấy điều tương tự. Các môn đệ bất lực trước một em bé kinh phong, “Vì anh em kém tin!”. Kém tin là chưa có đức tin; không tin thì làm sao có thể yêu mến? Và Ngài nói thêm, “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua!”. Chính ‘sức mạnh của yêu’ giúp con người chạm đến điều không tưởng, làm được điều không ai dám tin. “Ngay cả một hạt đức tin nhỏ, nếu bén rễ trong tình yêu, cũng có thể lay chuyển những ngọn núi không ai dám chạm tới!” - Luci Shaw.
Dưới lăng kính vĩnh cửu, một con tim yêu thương - nhờ ân sủng - vẫn là điều mang lại vinh hiển vô cùng cho Thiên Chúa hơn là di dịch một gò nổng! Nó đáng mong đợi hơn và cũng thiên đàng hơn! “Chỉ một chuyển động nhỏ của tình yêu trong một con tim lạnh lẽo cũng khiến thiên đàng vui hơn cả ngàn mặt trời!” - Elvira Petrozzi. Bởi lẽ, ‘sức mạnh của yêu’ luôn có khả năng lay động tim Trời, biến đổi tim mình và thức tỉnh tim người!

Kính thưa Anh Chị em,

“Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con!”. Vậy ‘sức mạnh của yêu’ nơi bạn đang ở cấp độ nào? Có ngọn núi nào, thung lũng nào trong bạn mà Thiên Chúa hằng đau đáu muốn san lấp? Ngài muốn bạn xê dịch gò nổng nào? Đó là những câu hỏi thiết thực nhất, cấp bách nhất cho việc nên thánh! Hãy nhớ, nếu chúng ta có một lòng yêu mến Chúa “hết lòng, hết dạ, hết sức” thì Ngài sẽ không chỉ làm những điều kỳ diệu trong cuộc sống chúng ta, nhưng qua chúng ta, Ngài sẽ làm bao điều kỳ vĩ khác nơi các linh hồn; và thế giới sẽ đổi thay! “Khi tình yêu dành cho Thiên Chúa đầy tràn trong tim bạn, Ngài sẽ dùng bạn để làm đầy thế giới!” - Peter Kreeft.
Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, chỉ ‘sức mạnh của yêu’ mới khiến tim con thật sự đổi thay; từ đó - qua con - thế giới thay đổi!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế