THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

 THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ - LỄ KÍNH

Mt 20,20-28

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

20Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. 21Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. 22Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. 23Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. 24Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.25Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. 26Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, 27và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. 28Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 

SUY NIỆM 1: CÙNG UỐNG CHÉN ĐẮNG VỚI ĐỨC KITÔ

Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính thánh Giacôbê tông đồ. Thánh Giacôbê là một trong ba “bạn đồng hành quen thuộc” của Chúa Giêsu. Thánh nhân cùng với Phêrô và Gioan được đón tiếp vào nhà của Giairô nơi mà đứa bé gái được cho sống lại. Cả ba cũng được đưa lên núi cao và nhìn thấy Chúa Giêsu biến hình. Cả ba cũng là những chứng nhân giây phút đau buồn của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Điều gì làm cho Thánh Giacôbê chiếm được vị trí đặc biệt đó? Đó là đức tin, lòng nhiệt thành, mạnh mẽ và trực tính. Nhưng thánh nhân cũng cần được thanh luyện trước khi có thể công bố Tin Mừng bình an. Chính thánh nhân là người xin lửa từ trời thiêu đốt những người Samaria không hiếu khách và cũng là người đi tìm chỗ danh dự trong Nước Trời. Khi khiển trách Giacôbê về những “phản ứng thái quá” này, Chúa Giêsu đã tiên báo về sự trung thành cho đến chết của thánh nhân. Khi thánh nhân bị đưa ra trước vua Herôđê Agrippa, thánh nhân đã tuyên xưng Đức Kitô bị đóng đinh một cách không sợ hãi. Điều này đã làm cho người kết án thánh nhân tuyên nhận mình là người Kitô hữu và cả hai được đưa đi hành hình và trên đường đi, người xử án xin thánh nhân tha thứ cho mình. Nhưng thánh nhân đã tha thứ cho người kết án mình từ lâu. Cả hai bị chém đầu để làm chứng cho niềm tin. Học gương thánh nhân, chúng ta cần tha thứ cho những người làm tổn thương mình. Chính tình thương và sự bao dung là động lực để đưa anh chị em chúng ta về với đường lối của Thiên Chúa.

Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô, trong thư thứ II gởi tín hữu Côrintô, trình bày cho chúng ta về thực tại mà người môn đệ Chúa Giêsu đối diện, đó là “mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2 Cr 4:7). Điều này được thấy rõ trong hình ảnh Thánh Giacôbê trong bài Tin Mừng hôm nay khi thánh nhân “nói mẹ” đến xin Chúa Giêsu cho được chỗ danh dự trong vương quốc của Ngài. Dù đi theo Chúa, nhưng những môn đệ vẫn còn trong mình những yếu đuối của con người. Chính trong những yếu đuối mà người môn đệ nhận ra rằng những gì họ đạt được không phải do sức của họ, nhưng do quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa. Điều này giúp chúng ta không thất vọng khi thấy mình yếu đuối, nhưng khi nhận ra sự yếu đuối của mình, chúng ta trở nên khiêm nhường và ý thức mình cần đến Chúa.

Điểm thứ hai đáng để chúng ta suy gẫm là tâm tình tin tưởng và hy vọng của Thánh Phaolô khi đối diện với những đau khổ: “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt” (2 Cr 4:8-9). Ngài sống trọn tâm tình này vì Ngài “luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi” (2 Cr 4:10). Trong những lời này, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy khi đối diện với đau khổ, chúng ta không trốn chạy, nhưng đón nhận với tâm tình như mang trong mình cuộc thương khó của Đức Kitô. Khi làm được điều đó, chúng ta sẽ nhận ra chúng ta không còn sống với sự sống yếu đuối của mình, nhưng đang sống với sự sống mới trong Đức Kitô.

Đoạn Tin Mừng này được chọn đọc trong lễ kính nhớ Thánh Giacôbê, vì tên thánh nhân được đề cập đến. Tuy nhiên, khi chúng ta mới đọc lướt qua đoạn Tin Mừng này, thánh nhân được trình bày với một hình ảnh tiêu cực. Nói cách cụ thể, ngài được trình bày như người “ham chức ham quyền.” Chúng ta cùng nhau phân tích hai phần của bài Tin Mừng hầu rút ra điều Chúa muốn nói với chúng ta khi Ngài nói vời Thánh Giacôbê.

Phần 1 (Mt 20:20-23) trình bày việc mẹ của Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giêsu ban cho bà một điều ước, đó là con bà sẽ ngồi một người bên hữu và một người bên tả Ngài trong Nước Trời (x. Mt 20:21). Chúng ta thấy ở đây Thánh Mátthêu đặt lời cầu xin vào miệng của người mẹ, để tránh tiếng cho người môn đệ. Thánh sử cũng không nói đến tên các con bà. Khi làm điều này, Thánh Mátthêu cố ý bảo vệ danh tiếng cho người hùng của những người Kitô hữu gốc Do Thái, đó là Thánh Giacôbê [người được xem là “giám mục đầu tiên” của Giêrusalem]. Đối với các tín hữu gốc Do Thái, Thánh Giacôbê là người rất được tôn kính. Tuy nhiên, để được tôn kính, Chúa Giêsu mời gọi thánh nhân chia sẻ trong “chén đắng” Ngài sắp uống. “Chén đắng” là biểu tượng của sự đau khổ. Ở đây Thánh Mátthêu bỏ qua “phép rửa” mà Thánh Máccô đề cập đến. Chi tiết này dạy chúng ta rằng: để được người khác tôn kính, chúng ta phải chia sẻ trong nỗi thống khổ của Chúa Giêsu. Nói cách khác, chúng ta chỉ được tôn kính chỉ khi chúng ta sống cho người khác ngay cả khi phải chịu đau khổ và chết cho họ.

Chúng ta cần lưu ý rằng trong câu trả lời của mình, Chúa Giêsu không trách các môn đệ [và người mẹ] về việc họ xin ngồi bên hữu và bên tả Ngài. Ngài chỉ muốn họ khẳng định quyết tâm chia sẻ trong đau khổ mà Ngài sắp chịu: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20:22). Và họ đã khẳng định với Ngài về quyết tâm của: “Thưa uống nổi.” Khi thấy họ quyết tâm, Chúa Giêsu bảo đảm cho họ một chỗ trong việc chia sẻ chén đắng của Ngài [có thể ám chỉ đến việc tử đạo], đồng thời Ngài cũng bảo đảm cho họ một phần thưởng mà Chúa Cha đã chuẩn bị cho họ: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được” (Mt 20:23).

Đứng trước lời yêu cầu của người mẹ các con ông Dêbêđê và phản ứng khó chịu của mười người môn đệ còn lại, Chúa Giêsu [trong phần 2 (Mt 20:24-28)] dạy họ về việc muốn được tôn trọng hoặc trở thành người lãnh đạo. Theo Chúa Giêsu, kiểu mẫu lãnh đạo theo kiểu trần thế không phù hợp với Nước Trời. Trong lời dạy của mình, Chúa Giêsu đưa ra hai mẫu người lãnh đạo, đó là “phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20:26) và “phải làm người đầy tớ anh em” (Mt 20:27). Hai kiểu mẫu này được tìm thấy trong chính Chúa Giêsu: Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:28). Điều này cho thấy Chúa Giêsu muốn các môn đệ trở nên giống Ngài trong mọi sự, nếu họ muốn được ngồi vào “vị trí cao” trong Nước Trời. Càng nên giống Chúa Giêsu, chúng ta mới hiểu được thế nào là “có quyền.” Càng trở nên giống Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra rằng người có quyền là người tự do trao ban chính mình để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình cho những người kém may mắn.

Nếu chúng ta phân tích cấu trúc bài Tin Mừng hôm nay [gồm 9 câu], chúng ta nhận ra rằng câu ở giữa là câu 24: “Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.” Điều này cho thấy có sự ghen tỵ, cạnh tranh ở giữa các môn đệ liên quan đến vấn đề chức danh và quyền lợi. Có thể đây là một vấn đề đang xảy ra trong cộng đoàn của Thánh Mátthêu. Vấn đề này vẫn xảy ra trong đời sống gia đình, cộng đoàn đời tu. Để giải quyết vấn đề này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trước hết phải đón nhận mọi sự như được chia sẻ trong “chén đắng” của Ngài và sau đó là khiêm nhường “cúi xuống” phục vụ anh chị em mình. Đây là hai thái độ cần thiết để chiến thắng sự ghen tỵ và tức tối khi người khác thành công hơn mình.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB

 

 SUY NIỆM 2: THAM VỌNG

“Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”.

“Chúng ta đến với thế giới để sống; Ngài đến với thế giới để chết! Chúa các chúa nên tôi tớ hèn hạ để phục vụ một nhân loại khốn cùng! Con người của các nỗi buồn làm quen với vực thẳm đau buồn để trở thành niềm vui cho thế giới!” - Anthony Fortosis.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng lễ thánh Giacôbê mô tả bức tranh nội tâm ‘tham vọng’ của người môn đệ mọi thời! Hai người ‘chạy chọt’ chỗ nhất, 10 người tức tối; cả 12 người ‘đến với thế giới để sống!’. Con Thiên Chúa - hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người - ‘đến với thế giới để chết!’.
Gioan và Giacôbê đã quảng đại khi bỏ lại gia đình và lưới cá để theo Chúa Giêsu, nhưng họ không hiểu được chiều kích mới mẻ Ngài đặt ra. Vì vậy, mẹ của họ đã cầu xin một điều gì đó vừa đủ tốt đẹp, nhưng không vượt quá ‘tham vọng’ thế tục. Cách tương tự, chúng ta đi theo Chúa nhưng không phải lúc nào cũng hiểu trọn vẹn sứ điệp của Ngài; nhiều lần chúng ta chạy vạy tìm kiếm những sở thích và ‘tham vọng’ cá nhân trong Giáo Hội. “Tham vọng và háo danh là phong cùi - phong cùi trong lòng Giáo Hội!” - Phanxicô.

Chúng ta quên rằng, không thể nghĩ đến vinh quang nếu chưa chấp nhận thập giá. Câu trả lời của Chúa Giêsu nhấn mạnh chính xác vào khía cạnh này! Để được chia sẻ Vương Quốc, điều quan trọng là cùng Ngài uống một chén, là sẵn sàng và ước mong hiến mạng sống vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. “Cám dỗ nguy hiểm nhất là dùng sứ mạng của Thiên Chúa để thực hiện sứ mạng của chính mình!” - Von Balthasar. Chúa Giêsu chỉ ra bài học về sự vĩ đại thực sự. Đó không phải là vấn đề địa vị hay quyền lực, nhưng là cống hiến hết mình cho vinh quang Thiên Chúa và hạnh phúc của người khác.

Chính Chúa Giêsu là kiểu mẫu sống động về điều này. Toàn bộ cuộc đời Ngài là một sứ mệnh yêu thương và phục vụ vô điều kiện. Ngài đã chết trong sự xấu hổ và ô nhục của một kẻ vô danh. Và đó là sự vĩ đại. Tất nhiên, theo thời gian, Giacôbê sẽ học được bài học này và sẽ noi gương Thầy mình trong việc ‘uống chén đắng’ và hiến dâng mạng sống vì Tin Mừng. Phaolô cũng đã mô tả chén đắng đi kèm với sứ mệnh, “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu” - bài đọc một. “Chén mà Chúa Giêsu mời gọi ta uống là chén sầu đau, nhưng cũng là chén hoan lạc - của sự hiệp thông sâu xa với nỗi khổ đau của thế giới!” - Henri Nouwen.

Anh Chị em,

May thay, những con người như Giacôbê, như các tông đồ, vốn từng ‘đến với thế giới để sống’ cho những ‘tham vọng’ của mình đã được Chúa Phục Sinh biến đổi, và họ đã nên giống Thầy mình; đã trở thành những con người phục vụ, trở thành niềm vui cho thế giới. Không chỉ đến với thế giới để chết; Giacôbê và các tông đồ cùng những ai tiếp nối các ngài còn đến với thế giới để sống và cứu rỗi nó. Cũng thế, không để hỏng cuộc gọi, bạn và tôi hãy cho phép mình được biến đổi. “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Chúng ta có thể cầu nguyện,“Lạy Chúa, để có thể trở thành niềm vui cho thế giới, giúp con gạt bỏ mọi ‘tham vọng’ nặng mùi thế gian!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 

SUY NIỆM 3:

Thánh Giacôbê là anh của thánh Gioan, con của ông Dêbêđê, làm nghề chài lưới. Ngài là một trong bốn môn đệ đầu tiên được Chúa kêu gọi đi theo Người (x. Mt 4,18-22 ).

Ngài là một trong những môn đệ thân tín của Chúa, được chứng kiến những biến cố quan trọng trong đời của Chúa Giêsu. Ngài chứng kiến cảnh con ông Zairô được Chúa cho sống lại, việc Chúa biến hình trên núi Taborê, và cơn hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Ngài là người tử đạo đầu tiên trong số các tông đồ đã đổ máu ra để minh chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh dưới thời vua Hêrôđê Agrippa I vào khoảng năm 43 - 44.

Thánh Giacôbê vinh dự là tông đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho chúng ta tìm được sức mạnh nhờ gương tử đạo của ngài.

Câu chuyện

Một hôm Đức Hồng y Roncalli vừa trên xe bước xuống. Ngài mới đi xa về. Phái đoàn Tòa Giám mục ra đón. Mọi người ngạc nhiên trên vai áo Hồng y có vướng mấy cọng rơm đồng quê. Ai hỏi ngài cũng cười xòa vui vẻ, nhưng mấy nhân viên phụ tá trên xe đều hiểu chuyện. Chiếc xe của Đức Hồng y đang từ hướng Bắc xuống miền Nam qua vùng đồng ruộng. Giữa đường một chiếc xe bò chở rơm sa hố. Người đánh xe gắng sức đẩy phụ nhưng xe không nhúc nhích. Đức Hồng y cho xe dừng lại, xắn tay áo hò dô ta đẩy phụ, và chiếc xe rơm sa lầy lại chuyển bánh tiếp tục lên đường.

Những cọng rơm trên vai Đức Hồng y đối với ngài chỉ cười xòa cho qua. Nhưng thực sự tỏ rõ cho chúng ta thấy một Hồng y không quản ngại khó khăn hay sợ bẩn chiếc áo dòng sang trọng.

Sau này khi lên ngôi Giáo hoàng - Đức Gioan XXIII vẫn tiếp tục nếp sống bình dị phục vụ.

Suy niệm

Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Ngài lần thứ ba, các môn đệ vẫn chưa hiểu hết được mầu nhiệm thập giá, các ông vẫn hy vọng một triều đại Mêssia mà Thầy sắp sửa khai mạc với sự vinh quang của Thầy - Đấng Mêssia - Đấng Cứu Thế. Mẹ của hai anh em Giacôbê và Gioan nhanh chân xin trước hai chỗ danh dự trong nước Ngài: Cho ngồi bên tả và bên hữu Thầy khi vương quốc Mêssia khai mạc. Rõ ràng lời thỉnh cầu này bỏ qua mạc khải hành trình Giêrusalem, bỏ qua thập giá mà Thầy đang mạc khải.

Họ vẫn chưa hiểu gì cả về định mệnh đích thực của Chúa Giêsu. Bằng những câu hỏi: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng ?”. Đức Giêsu cố gắng chuyển biến tư tưởng của họ từ “vinh quang của Đấng Mêssia” theo quan niệm con người sang “con đường dẫn đến vinh quang” là xuyên qua khổ giá qua hình ảnh chén đắng. Giacôbê và Gioan dù không hiểu điều các ông xin, nhưng vẫn thưa được. Giacôbê và Gioan đã được Chúa cải hóa tham dự vào chén đắng của Thầy khiến các ông như Thầy sau này đối diện tử nạn: Giacôbê bị vua Hêrôđê Agrippa giết năm 44 và là vị tông đồ tử đạo đầu tiên ở Giêrusalem (x. Cv 12,2) và Gioan sẽ phải chịu bắt bớ thời hoàng đế Nêrôn, đã bị bỏ vào vạc dầu sôi ở cửa Latinh. Ông thoát chết bị khổ sai tại đảo Patmos (x. Kh 1,9).

Trong ý nghĩa của mầu nhiệm thập giá qua hình ảnh chén đắng và phép rửa, Chúa Giêsu dẫn từ sự mộng mơ về quyền bính vinh quang mà các ông mong muốn đến sự hiệp thông đời sống với Ngài: “Ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con…” (Mt 20,26-27). Chúa Giêsu có quyền hạn đầy đủ của một vị Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không hành xử như một vị thống trị, mà trở nên như “một người đầy tớ”. Ngài đã không như “lãnh chúa” mà là “gia nhân” (x. Ga 13,13) bằng cách rửa chân cho các môn đệ vào chiều thứ Năm tuần thánh và dạy bài học phục vụ cho các môn đệ. Cho nên, người môn đệ Đức Giêsu được chọn để phục vụ anh em theo lời giảng dạy và mẫu gương của chính Thầy - Đức Giêsu. Ngài đã khẳng định bổn phận phục vụ dựa trên nền tảng là lối cư xử của Ngài: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người” (Mt 20,28).

Cuộc sống là hành trình thập giá, như hai môn đệ Gioan và Giacôbê, chúng ta được mời gọi uống chén đắng xuyên qua những đối diện mọi gian nan khốn khó của cuộc đời… Là gánh vác cuộc đời như Chúa Giêsu vác thập giá là chén đắng mà Chúa Cha trao, xuyên qua và trỗi dậy.

Ý lực sống

“Lạy Cha, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,40).

Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ

 

SUY NIỆM 4: KHÔNG BIẾT… 

Chúa Giêsu thẳng thừng trách hai môn đệ Giacôbê, Gioan và bà mẹ rằng: “Các người không biết các người xin gì!” (Mt 20, 22). Không chỉ hai môn đệ không biết mà các môn đệ khác cũng vậy.

Trước hết, các môn đệ không biết vinh quang mà Chúa Giêsu sắp bước vào là vinh quang trải qua thập giá. Khi xin “hai chỗ bên hữu và bên tả Thầy trong Nước Thầy”, hai môn đệ mường tượng việc theo Chúa Giêsu sẽ dẫn hai ông lên đến đỉnh vinh quang, kèm theo đó là nhiều thứ bổng lộc mà hai ông mong chờ sẽ được hưởng. Hơn nữa, các môn đệ không biết rằng mục đích cuộc đời của Chúa Giêsu là để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Thiên Chúa đã phải trả một cái giá thật đắt là chính mạng sống của Con mình để nhân loại được sống, không chỉ sự sống thể xác, mà quan trọng hơn là sự sống linh hồn. Lúc này các môn đệ không biết, hay đúng hơn là chưa biết về ý nghĩa và mục đích cao cả đó nên chỉ lo nghĩ và tìm kiếm quyền lợi riêng cho mình. Sau cùng, các môn đệ không biết quyền bính là để phục vụ. Không chỉ có hai môn đệ Giacôbê và Gioan xin hai vị trí quyền lực cao nhất bên cạnh Chúa Giêsu, mà mười môn đệ kia, khi tỏ ra tức tối với hai anh em, cũng lộ rõ ý định và mong muốn kiếm tìm vị trí quyền lực cao nhất có thể.

Thánh Giacôbê mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, vì không biết vinh quang khi theo Thầy Giêsu là bước qua thập giá, không biết mục đích cuộc đời Thầy là hiến dâng chính mạng sống mình để tội lỗi nhân loại được thứ tha và không biết quyền bính phát xuất từ Thầy Giêsu là để phục vụ, nên mới tìm cách chiếm vị trí cao của quyền lực, danh vọng, bổng lộc… Nhưng khi đã học, đã biết, đã thấm nhuần từ chính cuộc đời Thầy Giêsu, thánh Giacôbê đã sẵn sàng chấp nhận cả cái chết để đạt tới vinh quang Nước Trời, vinh quang của hy sinh, trao ban và phục vụ sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho đến hơi thở cuối cùng.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con học biết đầy đủ về Ngài  biết làm chứng  cho Tin Mừng yêu thương và phục vụ. Amen.

Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD

SUY NIỆM 5: UỐNG CHÉN CỦA THẦY 

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Giacôbê hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho thánh Giacôbê vinh dự là Tông Đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Xin Chúa cho Hội Thánh tìm được sức mạnh, nhờ gương tử đạo của thánh nhân, và nhờ người cầu thay nguyện giúp mà được luôn nâng đỡ phù trì.

Giacôbê là con ông Dêbêđê, là anh của thánh Gioan và là bạn của thánh Phêrô. Đây là những người dân chài ở hồ Ghennêxarét đã đi theo tiếng gọi của ông Gioan Tẩy Giả trước khi theo Đức Giêsu, làm môn đệ của Người. Thánh Giacôbê đã có mặt trong hầu hết các phép lạ Chúa Giêsu làm, nhất là khi Chúa hiển dung trên núi và khi Người hấp hối ở vườn Cây Dầu. Vua Hêrôđê Ácríppa I cho chém đầu thánh nhân khoảng năm 43 hoặc 44. Thánh nhân được đặc biệt tôn kính ở Compốttela (Tây Ban Nha), nơi có một thánh đường danh tiếng kính người.

Tìm được sức mạnh, và ơn nâng đỡ, trở nên bạn hữu của Đức Giêsu, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Noi gương vị tông đồ… Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời; mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.

Tìm được sức mạnh, và ơn nâng đỡ, uống cạn chén đắng, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Gioan Kim Khẩu nói về: Được thông phần đau khổ của Đức Kitô… Khi sống kiếp phàm nhân, các ngài đã chấp nhận đổ máu đào nhằm xây dựng Hội Thánh của Thiên Chúa; các ngài đã uống cạn chén của Chúa Kitô, và trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Tìm được sức mạnh, và ơn nâng đỡ, mang trong mình cuộc thương khó, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu.Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 125, vịnh gia cho thấy: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chén của Thầy, các người sẽ uống. Muốn sinh hoa trái, thì phải thông phần đau khổ với Đức Kitô, và cùng uống chén đắng của Người, để sự sống của Đức Giêsu được biểu lộ nơi thân mình chúng ta. Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. Người đã báo trước cho các môn đệ những hồng ân lớn lao, được phúc tử đạo, sẽ chịu những đau khổ mà Người chịu, sẽ kết thúc cuộc đời bằng cái chết thảm thương; và như thế, các ông sẽ được thông phần đau khổ với Người. Chính ông Gioan là người, lúc này, xin địa vị cao, thì, sẽ luôn nhường chỗ nhất cho ông Phêrô, khi ông Phêrô giảng và làm phép lạ như sách Công Vụ Tông Đồ kể. Còn ông Giacôbê, thì sau đó, không sống lâu lắm; vì ngay từ buổi đầu Hội Thánh, ông đã đầy hăng say nhiệt thành, đã bỏ mọi sự đời này, mà lên tới đỉnh cao khôn tả, nên ông sớm được phúc tử đạo. Ước gì chúng ta cũng biết chấp nhận “đổ máu” trong những hy sinh nhỏ bé, uống cạn chén của Chúa Kitô, và trở thành bạn hữu của Người. Chúa đã ban cho thánh Giacôbê vinh dự là Tông Đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Ước gì, nhờ gương tử đạo của thánh nhân, chúng ta tìm được sức mạnh, và ơn nâng đỡ phù trì. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB