THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
15/8- LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Lc 1,39-a56
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.
40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét.
41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần.
42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.
43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?
44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng.
45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen
Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui
mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm
cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương
sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai
quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban
của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54 Chúa độ trì Ít-ra-en,
tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông
chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
SUY NIỆM 1: NGƯỜI PHỤ NỮ VINH QUANG
Mục đích chính của lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời không chỉ nhằm tôn vinh Đức Mẹ, nhưng là tôn vinh Thiên Chúa, vì cuộc đời Đức Mẹ là một chuỗi những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện. Chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho Đức Mẹ những điều kỳ diệu ấy, đồng thời xin cho chúng ta luôn noi gương Đức Mẹ trong cuộc đời dương thế, mặc dù còn nhiều thử thách gian nan.
Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, khi sinh thời đã nói: “Khi nói về Đức Trinh nữ Maria, phải trình bày Đức Mẹ như một nhân vật mà chúng ta có thể bắt chước và một Đức Maria như các tác giả Phúc Âm muốn trình bày”. Thánh nữ cho rằng, nếu chỉ nói đến những điều cao siêu vĩ đại mà thôi, thì chúng ta chỉ cung kính ca tụng mà không noi gương bắt chước Đức Mẹ.
Trong ngày lễ Đức Mẹ về trời hôm nay, chúng ta chú ý tới cả hai khía cạnh: tôn vinh Đức Trinh nữ Maria và noi gương bắt chước Đức Mẹ.
Thánh Gioan tông đồ được thấy trong thị kiến một người phụ nữ lạ kỳ: mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Mẹ như trung tâm của vũ trụ. Mọi tinh tú đều quy hướng về Mẹ. Mặt trăng êm đềm như thế, chỉ là bệ đặt chân của Mẹ, mặt trời chói lọi dường bao, chỉ là áo khoác của Người. Những gì mà các dân ngoại coi là thần linh, dưới cái nhìn của Kitô giáo, chỉ là đồ trang điểm để làm nổi bật vinh quang mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Là một tạo vật, Chúa đã ban cho Đức Mẹ muôn vàn ân sủng. Mẹ là người cộng tác với ơn Chúa, để cùng Ngài làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc đời Mẹ và trong lịch sử Cứu độ. “Từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc”. Quả vậy, rất nhiều tác phẩm âm nhạc, hội hoạ, văn chương, điện ảnh mang chủ đề suy tôn Đức Trinh nữ Maria là người diễm phúc.
Mẹ Maria diễm phúc vì Mẹ đã tin những gì Chúa nói cùng Mẹ sẽ thành hiện thực. Đó là lời chào, cũng là lời khen ngợi của bà Elisabét, khi hai người phụ nữ gặp nhau. Hai người cũng đang mang thai, Elisabét mang thai Gioan Tẩy Giả, người sau này sẽ giới thiệu Đấng Cứu độ; Maria mang thai Đức Giêsu, Đấng Cứu độ muôn dân. Cả hai cùng là những người có phúc, vì họ đã tin vào Thiên Chúa và vào sự trung tín của Ngài. Cuộc gặp gỡ được diễn tả trong niềm vui mừng hân hoan, niềm vui của hai người mẹ và cũng là niềm vui của hai hài nhi đang được cưu mang trong lòng.
Khi đọc bài Tin Mừng kể lại việc Đức Mẹ đi thăm bà Elisabét, Phụng vụ muốn cho chúng ta noi gương bắt chước Đức Mẹ. Thánh Luca ghi rõ: “Maria vội vã lên đường”. Cuộc đời của Mẹ luôn hướng về Chúa và hướng về tha nhân. Mẹ muốn thể hiện lòng yêu mến Chúa một cách cụ thể, qua việc phục vụ tha nhân. Trong cuộc viếng thăm này, mặc dù đường xa dặm thẳm, Đức Maria không ngần ngại. Mẹ phó thác cho Thiên Chúa và cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Mẹ tin chắc những gì Chúa đã có sáng kiến khởi sự, thì Ngài cũng lo liệu để những điều ấy diễn tiến trong an bình và trật tự.
Nếu tác giả sách Khải huyền mượn mặt trời, mặt trăng và các tinh tú để diễn tả vẻ đẹp bề ngoài của Đức Mẹ, thì thánh Luca lại diễn tả Đức Mẹ với sự thánh thiện và niềm hân hoan trong tâm hồn: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng”. Đức Trinh nữ được trình bày như trong một cuộc xuất thần. Đây là tâm trạng của các thánh, vào lúc các ngài cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện của Thiên Chúa, như thể hồn đã lìa khỏi xác để kết hợp với Đấng Tối cao. Trong niềm vui xuất thần này, Đức Mẹ hát lên bài ca Tạ ơn, vì những ơn trọng đại Chúa đã làm cho dân tộc Israel và cho cuộc đời của Mẹ.
Chính Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho Trinh nữ Maria hát lên bài ca tạ ơn tuyệt diệu. Chúa Thánh Thần cũng đang làm lan toả niềm vui siêu nhiên đến mỗi người chúng ta và đến toàn thể Giáo Hội trong ngày lễ trọng này. Giáo Hội hân hoan, không chỉ vì những ơn lạ Chúa ban cho Đức Trinh nữ thành Nagiarét, mà còn vì Giáo Hội thấy nơi Đức Mẹ hình ảnh của chính mình trong tương lai. Vâng, Đức Maria là hình ảnh của Giáo Hội phải được hoàn thành (Lời Tiền tụng Thánh lễ). Người phụ nữ trong sách Khải Huyền vừa là hình ảnh của Đức Trinh nữ, vừa là hình ảnh của Giáo Hội. Giáo Hội của Chúa phải đương đầu với con Mãng xà mang nhiều hình dạng khác nhau, trong mọi thời đại, nhưng cũng là Giáo Hội thánh thiện, không vết nhơ, xứng đáng với vị Hôn Phu là Đức Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu đã về trời. Đức Maria cũng đã về trời. Trời là đích điểm và lý tưởng của người Kitô hữu. Mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời và tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời là hy vọng cho chúng ta. Đó cũng là câu trả lời cho những vấn nạn về sự chết, về đời sau. Thánh Phaolô đã quả quyết, những ai tin vào Đức Kitô thì cũng sẽ được sống lại vinh quang với Người (Bài đọc II).
Cũng như Chúa Giêsu tuy đã về trời nhưng vẫn ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế, Đức Maria luôn hiện diện giữa Giáo Hội. Mẹ ở đây với chúng ta để lắng nghe, thấu hiểu và chăm sóc chúng ta với tình mẫu tử thiêng liêng. Là tín hữu, chúng ta hãy tôn vinh Mẹ và xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta được những ơn cần thiết, để luôn vững tin trong hành trình cuộc đời.
TGM Giuse Vũ Văn Thiên
SUY NIỆM 2: ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI – NIỀM VUI VÀ HY VỌNG CỦA THẾ GIỚI
Mừng lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời hôm nay, chúng ta cùng với Mẹ lặp lại lời Kinh Ngợi Khen mà Mẹ đã từng cất lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa và thần khí tôi hoan hỉ trong Chúa Ðấng cứu độ tôi” (Lc 1, 46-47).
Quả thật, lễ Mẹ lên Trời là lễ của niềm vui hoan hỉ trọn cả xác hồn. Mẹ được ân thưởng về Trời cả hồn lẫn xác mang đến cho chúng ta niềm phấn khởi tươi vui và một bầu trời hy vọng. Mẹ giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa đã cho Mẹ hồn xác về Trời, Ngài cũng sẽ làm như thế cho chúng ta.
Vui vì sự chết bị tiêu diệt
Sách Khải Huyền trình bày cho chúng ta về Người Nữ, “đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1). “Bà sinh một con trai” (Kh 12,5). “Con trai” của Người Nữ ám chỉ Đấng Mêssia, “Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân” (Kh 12,5).
Mặt đối mặt giữa Người Nữ đang chuẩn bị sinh con đại diện cho sự cứu rỗi nhân loại được bảo đảm bởi chiến thắng của Thiên Chúa, và bên kia là con Rồng, được mô tả như là mầm mống của sự chết chóc, biểu tượng của Satan và ác thần đứng “rình người nữ sắp sinh con để nuối lấy đứa trẻ” (Kh 12, 4) ám chỉ việc vua Hêrôđê đã cố gắng giết Hài Nhi Giêsu (x. Mt 2,16).
Lời loan báo: “Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện” (Kh 12,10) mạc khải rõ niềm hy vọng và sức mạnh tương lai, báo trước sự chiến thắng của đức tin trước các thế lực sự dữ. Đứa trẻ “Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người” (Kh 12, 5) thể hiện sự hiển trị của Thiên Chúa, và khẳng định rằng tương lai nhân loại không bị thống trị bởi cái ác, nhưng là Thiên Chúa. Do bởi đặc ân khôn tả mà “Người Nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12, 1) được hiểu là Đức Maria. Mẹ lên Trời, một chân trời hy vọng và cuộc sống hạnh phúc trong tương lai đã mở ra.
Chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết giúp chúng ta đối mặt với thử thách cuối cùng, vì “kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết” (1 Cr 15,6). Chúa Kitô đã tiêu diệt sự chết “bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người” (1 Cr 15,6). Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết, chúng ta thật hỉ hoan vui mừng.
Mừng vì Mẹ được đưa lên Trời cả hồn xác
Mừng lễ Đức Maria hồn xác về Trời là dịp để chúng ta hay gia tăng lòng sùng kính và biết ơn Mẹ. Nếu ngày truyền tin con Thiên Chúa nhập thể, Mẹ đã vui lòng đón nhận Chúa Giêsu đến cho trần gian, đem niềm vui cho nhân thế, đây là ơn cao trọng nhất. Thì ngày lễ Đức Mẹ lên Trời cả hồn lẫn xác mang đến cho chúng ta một bầu trời hân hoan hy vọng. Mẹ giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người trọn vẹn cả hồn lẫn xác.
Chúa Giêsu Con Mẹ, Đấng là trưởng tử mọi loài thọ sinh đã sống lại với thân xác đã nhận lãnh từ mẹ mình là Đức Maria. Thân xác đã được Chúa Giêsu mặc lấy, sống, chết và sống lại, rồi đưa về Trời với Chúa Cha, cùng với nhân tính được biến đổi của Người. Như thế, Đức Maria không thể tự lên trời một mình được. Chính Thiên Chúa đã chọn “đảm nhận” Mẹ, cả thể xác lẫn linh hồn, bằng cách đoàn tụ Mẹ với Chúa Giêsu Con Mẹ mà không cần đợi đến sự sống lại trong ngày sau hết. Mẹ biết rằng, thế nào Thiên Chúa cũng hợp nhất thể xác và linh hồn của Mẹ với con Mẹ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Việc Ðức Maria, một thụ tạo ưu tuyển đầu tiên được ân thưởng về Trời cả xác hồn, giúp chúng ta ngay từ cõi đời này sống tin tưởng và hy vọng, vì số phận của Đức Maria thế nào thì số phận chúng ta của chúng ta cũng thế ấy.
Sống niềm tin và hy vọng
Hôm nay, chúng ta cảm tạ Chúa cùng với Mẹ Maria! Vì nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô Con Mẹ, Đấng là trưởng tử những người đầu tiên sinh ra từ kẻ chết. Mẹ là người đầu tiên trong số những người được cứu, nay được rước lên Trời cả hồn lẫn xác để lãnh nhận triều thiên chiến thắng. Ngôi mộ không thể cầm giữ được Mẹ, nhà tạm đầu tiên của Chúa Giêsu, Đấng hằng sống. Nơi Mẹ, toàn thể con cái Mẹ được hưởng nếm trước niềm vui phục sinh.
Lời tiên tri trong sách Khải Huyền thật rõ: chiến thắng của Người Nữ trước con Rồng liên quan đến Giáo hội mà Đức Maria là hình ảnh, là biểu tượng và là hiện thân của Giáo Hội.
Trong đoạn Sách Khải Huyền 11,19a; 12,1-6, các hình ảnh chen lấn và ăn khớp với nhau. Tất nhiên, đứa trẻ được sinh ra là Chúa Giêsu Kitô, nhưng tất cả chúng đều là con cái của Giáo hội. Người Nữ là Đức Maria, nhưng cũng chính là Giáo hội đang sống trong mình nỗi đau đớn khi sinh nở. Nơi chúng ta, Mẹ vẫn còn phải đau đớn vì tội lỗi, đang phải chiến đấu chống lại cái ác và sự chết. Mẹ giúp chúng ta giành chiến thắng trước cái ác. Mẹ lên Trời, niềm vui tỏa bay trong Giáo hội, báo trước sự khải hoàn chung cuộc Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Trong ngày lễ trọng này, toàn thể Giáo hội cám ơn Mẹ vì tất cả những gì Mẹ đã làm trên trái đất này, từ lúc đón nhận lời Thiên Sứ Truyền Tin cho tới khi hoàn tất cuộc đời dương thế: Mẹ là người môn đệ gương mẫu hoàn hảo trong việc lắng nghe lời Con Mẹ và thực hành thánh ý Chúa Cha. Mẹ chỉ cho chúng ta thấy rằng con đường dẫn đến vinh quang là con đường theo ý Chúa. Những điều ấy nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta hoàn thiện bản thân không phải bằng cách làm những gì đẹp lòng chúng ta, nhưng là làm những gì đẹp thánh ý Chúa. Cùng với Mẹ chúng ta thưa: Xin Chúa hãy thực hiện nơi con những gì Chúa muốn!
Nữ Vương linh hồn và xác lên Trời. Cầu cho chúng con. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
SUY NIỆM 3: NOI GƯƠNG MẸ
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đức Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác là một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa đã ưu ái trao ban cho Đức Mẹ. Đây cũng là niềm hy vọng của mỗi người chúng ta nếu chúng ta biết noi gương Mẹ sống tín thác, khiêm nhường, yêu thương và sẵn sàng lên đường đem Chúa đến với người khác.
Mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tuy không có ghi chép trong Thánh Kinh, nhưng đã được tôn kính từ xa xưa, thời các thánh tông đồ, trải qua bao thế hệ và đã được công bố thành tín điều vào ngày 01/11/1950 do Đức Cố Giáo Hoàng Piô XII.
Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác sau cái chết ở trần gian vì ngay từ đầu Mẹ đã được Chúa chọn để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ được Chúa gìn giữ trinh khiết vẹn tuyền, không vướng mắc tội tổ tông truyền; Mẹ là đóa hoa trinh khôi mà Thiên Chúa đã chọn lựa giữa muôn ngàn hoa; Mẹ là người phụ nữ mà trong bài đọc I, trích sách Khải Huyền miêu tả đầy vinh quang: “mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1). Mẹ xứng đáng được tôn vinh cả hồn lẫn xác vì từ lúc nói lời “Xin Vâng”, Mẹ đã tuyệt đối phó thác đời mình trong vòng tay yêu thương quan phòng của Chúa, vâng phục theo thánh ý Chúa trong công trình cứu độ của Ngài. Mẹ xứng đáng được tôn vinh vì cả cuộc đời Mẹ đã gắn kết với Đấng Cứu Thế từ khi thụ thai cho đến dưới chân thập giá. Mẹ xứng đáng được tôn vinh cả hồn lẫn xác vì Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế. Trong bài đọc II trích thư thứ 1 gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô viết: “Đức Kitô đã trổi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu”. Đức Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế thì Mẹ là người đầu tiên và xứng đáng nhất để được ơn cứu rỗi và Mẹ cũng là người đầu tiên được hưởng sự vinh quang Phục Sinh cả hồn lẫn xác cùng với Đức Kitô.
Hơn nữa, chúng ta tin rằng Đức Mẹ đã được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác vì chính miệng Đức Mẹ nói lên điều đó trong Tin Mừng hôm nay: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì Chúa đã đoái nhìn phận hèn tớ nữ, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”. Sự trong đại mà Đấng Toàn Năng đã làm cho Mẹ đó là ban cho Mẹ hồng ân được làm Mẹ Thiên Chúa. Đây là lý do chính đáng của đặc ân Mông Triệu.
Như vậy, Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời là một niềm hân hoan, một nguồn hy vọng cho chúng ta. Đức Mẹ hồn xác lên trời, linh hồn và cả thân xác chúng ta một ngày kia cũng sẽ lên trời với Mẹ. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 966 khẳng định điều đó: “Được lên trời cả hồn và xác, Đức Maria tham dự cách độc đáo vào cuộc Phục Sinh của Đức Kitô và thể hiện trước sự Phục Sinh của các Kitô hữu khác”.
Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời là một niềm hân hoan, là nguồn hy vọng cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta sẽ phải ăn ở làm sao để cuộc sống trần gian của chúng ta phải là con đường đưa dẫn về thiên đàng.
Để cuộc sống trần gian của chúng ta là con đường dẫn đưa chúng ta về thiên đàng thì chúng ta phải noi gương Mẹ:
Trước hết, sống tín thác và vâng phục theo thánh ý Chúa, để cho Chúa làm chủ mọi suy nghĩ, mọi hành động, làm chủ cuộc đời của mình. Từ lúc Mẹ đáp lời “Xin Vâng”, cuộc đời của Mẹ đã bước sang một trang khác, Mẹ đã hoàn toàn tuân phục thánh ý của Thiên Chúa; Mẹ phó thác cuộc đời mình cho Chúa trong công trình cứu độ của Ngài.
Thứ đến, chúng ta phải luôn sống khiêm nhường. Cả cuộc đời của Mẹ Maria là một bằng chứng hùng hồn cho sự khiêm nhường. Mẹ khiêm nhường trong mọi hoàn cảnh để danh Chúa được tôn vinh và để công cuộc cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa được thực hiện. Mẹ sống khiêm nhường nên Mẹ đã được Thiên Chúa tôn lên: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn đến, từ nay hết mọi thời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn.”
Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải noi gương Mẹ luôn biết yêu thương, chia sẻ, phục vụ và sẵn sàng lên đường, hân hoan vui mừng đem Chúa đến với người khác. Trong bài Tin Mừng hôm nay, tác giả Luca tường thuật lại biến cố Mẹ Maria đi thăm viếng bà chị họ Êlizabeth. Thánh Luca viết: “Khi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa” (Lc 1,39). Đức Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà chị họ của mình không phải để kiểm chứng lời sứ thần về việc thụ thai của người chị họ hiếm muộn, cũng không phải để khoe rằng mình đang cưu mang Đấng Cứu Thế nhưng là để chia sẻ niềm vui, để chúc mừng, để giúp đỡ người chị họ và hơn hết là để đem Chúa đến với gia đình người chị của mình.
Nguyện xin Mẹ Maria cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta để mỗi người chúng ta luôn biết noi gương Mẹ, sống tín thác vào Chúa, luôn lấy Chúa làm gia nghiệp đời mình, luôn biết sống khiêm nhường, luôn biết phục vụ trong yêu thương và luôn hang say đem Chúa đến với người khác. Để nhờ đó, một ngày kia mỗi người chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc thiên đàng bên Mẹ. Amen.
Lm. Phêrô Trần Quốc Tuấn, SVD
SUY NIỆM 4: MARIA, THẦY DẠY ĐỨC TIN
Trong một đan viện nọ, có hai tu sỹ ngồi đàm đạo để cùng giúp nhau thăng tiến về đời sống thiêng liêng. Họ mở Kinh Thánh ra và cùng nhau chia sẻ. Đoạn Kinh Thánh được đọc lên, trích trong Tin mừng Luca chương 15, nói về dụ ngôn đứa con hoang đàng. Câu chuyên khá dài với nhiều tình tiết. Gấp sách lại, cả hai thinh lặng cầu nguyện và trao đổi. Một đan sĩ lên tiếng “Tôi không hiểu tại sao thằng bé này lại bỏ nhà đi hoang. Nó có một gia đình khá đầy đủ về vật chất. Hơn nữa, nó còn có một ông bố yêu thương nó hết lòng. Vậy tại sao nó lại thoát ly gia đình ?”. Suy nghĩ một lát, vị đan sĩ kia lên tiếng “Đứa bé này bỏ nhà đi bụi, vì trong ngôi nhà ấy vẫn vắng bóng một người mẹ”.
May mắn, chúng ta có
một người Mẹ tuyệt vời là chính Đức Maria. Người vừa là hiền mẫu, vửa là Thầy
dạy đức tin và cũng là đấng phù trợ chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin trần
thế. Mừng lễ Mẹ lên trời hôm nay, Giáo hội cũng nhắc nhớ chúng ta hướng về
người mẹ thiêng liêng và tuyệt diệu này. Đồng thời, chúng ta cũng nhìn về Đức
Maria như là khuôn mẫu đức tin để noi theo.
Ý nghĩa mầu nhiệm Mẹ lên trời hồn xác.
Năm 1950, Đức Thánh Cha Piô XII đã công bố tín điều này. Đây là tín lý thuộc đức tin mang tính thần khải và Công giáo. Giáo hội xác tín chân lý ấy dựa vào nhiều lý chứng.
Trước hết, bởi vì Mẹ là thụ tạo vượt trổi, đã được Chúa giữ gìn khỏi lây nhiễm tội lỗi. Tội tổ tông không để lại âm hưởng gì nơi Mẹ, đồng thời Thiên Chúa cũng gìn giữ mẹ luôn mãi vẹn tuyền. Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nên Ngài phó trao cho Mẹ những đặc sủng tương thích với sứ vụ cao cả này. Thân xác Mẹ cho dù có phải nếm trải sự chết giống như Đức Giêsu, nhưng thân xác vẹn tuyền đó không thể bị hủy hoại. Vì vậy Giáo hội xác tín rằng sau khi chết, Mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác.
Thứ đến, cuộc đời của Mẹ đã gắn kết chặt chẽ với Đức Giêsu. Đức Giêsu đã phục sinh và lên trời. Mẹ cũng vậy. Phần thưởng nước trời dành cho Mẹ như một hệ quả tất yếu của sự hiệp thông vẹn tròn với Đức Giêsu.
Đọc lại Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh đã nói đến sự chiến thắng của người nữ trên con rắn. Người nữ đạp dập đầu con rắn và con rắn rình cắn gót chân bà. Người phụ nữ này là hình tượng chỉ về Hội thánh, về Đức Maria, về những con người sống hiệp thông chặt chẽ với Đức Giêsu trong nhiệm cục cứu độ. Cũng tương tự, người nữ trong sách Khải Huyền đã chiến thắng con rồng đỏ, cũng ám thị về Đức Maria và về toàn thể Giáo hội. Giáo hội công bố tín điều này để mời gọi chúng ta hướng về Mẹ như khuôn mẫu đức tin. Mẹ chính là Thầy dạy Đức tin cho chúng ta.
Thầy dạy đức tin
Sau khi Chúa về trời, Kinh Thánh nói rất ít về Mẹ. Tin mừng Gioan chỉ tóm gọn trong một câu ngắn: “Từ lúc ấy, môn đệ đem Mẹ về nhà mình (Ga 19,27). Sách Tông đồ Công vụ chỉ duy nhất một lần nói về sự hiện diện của Đức Maria giữa các tông đồ khi cầu nguyện tại Giêrusalem trong dịp lễ Ngũ Tuần. Sau đó, Chúa Thánh Thần đậu xuống trên các tông đồ và trên Đức Mẹ. (Cv. 1,12). Như vậy, sau biến cố Phục sinh, Mẹ đã hoàn toàn rút vào trong thinh lặng để suy niệm và cầu nguyện. Thái độ đức tin này cũng được Thánh Luca tóm kết bằng một câu đơn giản : “ Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc. 2,19). Vì vậy, qua phụng vụ hôm nay, Giáo hội cũng mời gọi chúng ta hướng về Mẹ như là Thầy dạy đức tin của mọi tín hữu.
“Phúc cho bà là kẻ đã tin” (Lc. 1,45). Đây là lời được mặc khải qua miệng bà Elizabeth. Trước khi chúng ta chiêm ngắm các nhân đức và những đặc phúc nơi Mẹ, chúng ta hãy nhìn về Mẹ như là Thầy dạy đức tin của chúng ta.
Cuộc hành trình đức tin của Mẹ được dàn trải trong suốt cả cuộc sống, từ biến cố truyền tin đến cao điểm là phút giây hiệp thông trọn vẹn với Đức Giêsu dưới chân Thập giá. Thái độ đức tin đó được thể hiện bằng cách Mẹ luôn tìm kiếm và quy thuận thánh ý Thiên Chúa. Có lần, khi Chúa Giêsu đang giảng giữa đám đông, Đức Maria chợt đến. Người ta báo cho Chúa biết là ‘bà cố’ đang đến. Người trả lời :“Ai là mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành (Mc. 3,31-35). Đức Giêsu gián tiếp đề cao thái độ đức tin nơi Mẹ. Tính cách làm Mẹ của Ngài hệ tại ở việc biết nghe lời Thiên Chúa và đem ra thi hành.
Mẹ được đem về trời cả hồn lẫn xác là dấu chứng của một cuộc vinh thắng, và đó chính là cuộc chiến thắng trong đức tin. Trong thư Rôma, thánh Phaolô so sánh Ađam với Đức Kitô (xem chương 5). Ađam gieo sự tội vào trần gian vì bất tuân, còn Đức Kitô đưa sự giải án tuyên công đến cho con người qua vâng phục. Cũng như Evà đã liên đới với Ađam trong tội nguyên tổ, thì Đức Maria được sánh ví như Evà mới, đã hiệp thông trọn vẹn với Đức Giêsu để đem ơn cứu độ đến cho con người. Nhiều thần học gia còn gọi Mẹ là Đấng ‘Đồng công Cứu chuộc’ (Corredemptorist). Sách Giáo lý Công giáo cũng mời gọi chúng ta hướng nhìn về Mẹ như là Biểu tượng Cánh chung (Eschatological Icon) cho toàn Giáo hội trong cuộc lữ hành trần thế ( Giáo lý Công giáo số 972). Những điều này nói về Mẹ như là khuôn mẫu và Thầy dạy đức tin cho chúng ta.
Kết luận
Ở Đức, trong một vở kịch diễn lại Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, diễn viên trình diễn cảnh Giuđa sau khi phản bội đã ra đi tự vẫn. Trước khi chết, anh ta thét lên: “Khốn thân tôi, tôi biết chạy đến với ai bây giờ ?”. Nghe như vậy, một đứa trẻ ở gần đó nói với mẹ: “Mẹ ơi, sao anh ta không chạy đến với Mẹ Maria”.
“Trên đời này, không có một kỳ quan nào cao cả và vĩ đại cho bằng trái tim của người mẹ”. Cũng vậy, chúng ta có Đức Maria là Hiền Mẫu, là Thầy dạy đức tin và cũng là nơi nương náu an toàn nhất trong cuộc lữ hành trần thế hôm nay.
Văn Hào, SDB
SUY NIỆM 5: SỐNG NHƯ MẸ
Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Lên Trời. Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay mô tả hình ảnh tuyệt vời của Đức Maria. Sách Khải Huyền của thánh Gioan cho biết ngài đã thấy: “Một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1). Người phụ nữ ấy phải đối đầu với một “Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng” (Kh 12, 3). Thánh Phaolô nói đến sự chiến thắng của Con Đức Maria: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại” (1Cr 15, 20). Tin Mừng của thánh Luca nói trực tiếp đến Mẹ Maria, một người phụ nữ mau mắn đem Chúa đến với bà Êlisabét. Chính bà Êlisabét đã xác nhận Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Và có lẽ không có lời nào đẹp bằng lời thốt ra từ môi miệng Đức Maria qua kinh Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. Mẹ Maria chính là người đã thờ phượng Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của Mẹ. Mẹ chính là một mẫu gương cho mọi người Kitô hữu chúng ta noi gương về lòng yêu mến Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta có thể ghi nhận được những điểm nổi bật nơi Mẹ Maria là thái độ khiêm nhường, cách sống vâng phục và lòng yêu mến Thiên Chúa.
1. Thái độ khiêm nhường
Lời kinh ngợi khen của Mẹ cho thấy rõ thái độ khiêm nhường của Mẹ: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn”. Dù Mẹ đã được thiên sứ Thiên Chúa báo cho biết Mẹ sẽ làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ sẽ sinh ra Đức Giêsu, Mẹ đã không coi mình là người cao sang quyền quý. Mẹ đã sống như một người phụ nữ bình thường, đến thăm người chị họ của mình là bà Êlisabét. Trong lần viếng thăm ấy, Mẹ đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa và nhận mình là “Nữ tỳ hèn mọn”. Thái độ sống tự hạ, khiêm tốn là một thái độ được Đức Giêsu dạy trong Tin Mừng rằng ai muốn vào Nước Trời thì phải trở nên như trẻ nhỏ. Mẹ Maria đã ghi nhận được lời Chúa dạy và thực hành lời Chúa dạy một cách triệt để.
2. Cách sống vâng phục
Trong lần nhận lời truyền tin của thiên sứ Thiên Chúa, Mẹ Maria đã đáp lại rằng: “Này tôi là tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền”. Lời xin vâng của Mẹ được trải dài trong suốt cuộc đời Mẹ, từ khi nhận được lời thiên sứ loan báo cho đến cuối cuộc đời Đức Giêsu. Khi con Mẹ chết trên thánh giá, Mẹ chỉ biết xin vâng, vâng theo tất cả những niềm vui hay mọi đau khổ cùng cực của một người mẹ khi phải chứng kiến con mình bị người ta hành hạ và giết chết. Một lời xin vâng tuyệt vời, một cuộc đời xin vâng trọn vẹn. Đức Giêsu dạy ai vâng lời Ta và dạy người ta làm như thế thì sẽ được vào hưởng Nước Trời. Chính cách sống vâng phục của Mẹ mà Mẹ đã được phần thưởng lớn lao là lên trời cả hồn lẫn xác.
3. Lòng yêu mến Thiên Chúa
Chính lòng yêu mến Thiên Chúa của Mẹ Maria là động lực duy nhất thúc đẩy Mẹ sống khiêm nhường, vâng phục và chấp nhận mọi biến cố Chúa gửi đến trong cuộc đời Mẹ. Vì lòng yêu mến Thiên Chúa mà Mẹ có thể thốt lên lời ngợi khen Thiên Chúa như sau: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Chúng ta hãy chiêm ngắm cuộc đời Mẹ qua cách sống khiêm nhường, vâng phục và yêu mến Thiên Chúa, và xin Mẹ cho chúng ta học được và sống cuộc đời như Mẹ. Đồng thời, chúng ta cũng hãy học cách sống luôn nghĩ đến người khác, có tương quan với mọi người, nhất là những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.
Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Thiên Chúa, cho chúng ta học được những gương nhân đức của Mẹ Maria. Để nhờ những gương nhân đức đó như là một sức mạnh giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng ma quỷ, là kẻ cầm đầu gây đã ra tội lỗi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, biết sống như Mẹ đã sống, biết quan tâm đến những người khác, đặc biệt là những người đang đau khổ, những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Amen.
Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD
