THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 10,24-33

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình.

25 Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài.

26 Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết.

27 Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

28 “Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục.

29 Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao ? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến.

30 Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. 31 Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

32 “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời.

33 Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.

 

SUY NIỆM 1:

Có một chuyện ngụ ngôn thuật lại thế này: Ngày kia có một người đang còng lưng xuống dưới sức nặng của hai chiếc bao to lớn mà ông đang gánh. Thiên thần hỏi: Ông gánh gì mà nặng nề thế? Người đàn ông ngao ngán trả lời: Tôi đang phải gánh những nỗi lo của tôi. Thông cảm, Thiên thần bảo ông mở cho xem những nỗi lo của ông là những gì. Khi mở cả hai chiếc bao ra, cả hai đều ngạc nhiên vì chẳng có gì trong bao cả. Lúc đó ông ta mới chợt nhận ra: Một bao ông nghĩ là những nỗi lo của quá khứ thì đều là những việc đã qua đi rồi đâu còn nữa. Còn một bao là những nỗi lo của tương lai thì nó đâu đã đến. Quá khứ qua rồi còn tương lai chưa tới cho nên cứ ngồi mà lo lắng là vô ích. Và theo lời khuyên của Thiên thần, ông đã quẳng cái gánh lo lắng đó đi và vui vẻ sống với những công việc của hiện tại.

Hy vọng bài tin mừng hôm nay cũng dẫn mọi người chúng ta đến quyết định “quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Dĩ nhiên cuộc sống chúng ta có rất nhiều bổn phận phải lo, nhưng cứ ôm đồm tất cả những việc đó rồi than thở lo lắng, thì chẳng được việc gì hết. Hãy lo làm từng việc, những việc của lúc này, của ngày hôm nay, rồi dần dần sẽ giải quyết được nhưng việc của ngày mai.

Giống như một người leo núi, lên tới đỉnh núi cao nhất thế giới, khi trở về, người ta phỏng vấn ông: làm sao mà ông leo lên được đỉnh núi cao như vậy? Ông trả lời; đơn giản thôi, tôi bước từng bước một. Ta thấy thật đơn giản, nhưng nhiều người không nhận ra chân lý đó. Cứ đứng nhìn ngọn núi: cao quá, xa quá rồi lo lắng thì chẳng bao giờ tới đích. Nhưng công việc cần thiết phải làm trước mắt đó là hãy bước cái bước trước mắt đi đã.

Chúng ta hãy đặt gánh lo của qua khứ vào lòng nhân từ của  Chúa và gánh lo của tương lai vào sự quan phòng của Chúa. Để dồn hết tâm trí vào công việc của hiện tại, với niềm tin: Thiên Chúa là Cha tôi, Ngài đang giúp tôi, Ngài đang nói với tôi: Chúng con đừng lo lắng về ngày mai.

Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng

 

SUY NIỆM 2:

Con người có hai nỗi sợ: tự nhiên và siêu nhiên. Sự sợ hãi lớn nhất xét về tự nhiên là sợ chết; và sự sợ hãi cần thiết về mặt siêu nhiên là “kính sợ” Thiên Chúa. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ đừng sợ bị bắt bớ, đánh đập, thậm chí giết chết, nhưng hãy biết kính sợ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đưa ra những lý do:

– Đừng sợ bị người đời bắt bớ, vì nếu những kẻ bắt bớ chỉ có quyền trên sự sống thân xác nơi trần gian thì Thiên Chúa mới là Đấng nắm giữ đời sống và vận mạng vĩnh cửu của con người. Lời Ngài phán quyết có thể hủy diệt con người “cả hồn lẫn xác”.

– Đừng sợ khi bị người đời khinh khi, loại trừ vì Đức Giêsu là Thầy của các ông cũng bị khinh khi loại trừ bởi người đời. Tuy nhiên, môn đệ hãy biết tin tưởng vì Thiên Chúa là người Cha hằng quan phòng công trình tạo dựng của Ngài. Ngài chăm sóc từng con chim sẻ, lẽ nào Ngài lại không yêu thương chăm sóc chúng ta, vì chúng ta “còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”.

– Đặc biệt, Chúa Giêsu hứa rằng những ai gắn bó với Ngài đến liều cả mạng sống, thì trong ngày phán xét, Ngài sẽ là luật sư biện hộ cho họ trước mặt Chúa Cha: “Ai tuyên xưng Ta trước mặt người đời, Ta sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Ta trên trời”.

Con người có muôn vàn nỗi sợ hãi: sợ bệnh tật, sợ già nua, sợ mập, sợ chết, sợ chiến tranh, … Đứng trước những đau khổ đụng chạm đến thân xác, danh dự, tình yêu và sinh mạng, ai cũng sợ; đó là điều tự nhiên. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho sự sợ hãi tự nhiên ấy trở thành lý do khiến các Kitô hữu chùn bước, nên Ngài cứ nhắc đi nhắc lại: Anh em đừng sợ! Thế giới hôm nay đang đứng trước nguy cơ về tất cả những gì con người chế tạo ra dường như đang quay chống lại con người. Chẳng hạn hóa chất, vũ khí nguyên tử, sách báo, phim ảnh, internet… lại là những con dao hai lưỡi, vừa giúp con người vừa độc hại con người.

Tại sao Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng sợ?

Bởi vì con người đã được cứu độ, được TC yêu thương đến nỗi đã ban chính Con Một cho nhân loại. ĐGH Gioan Phaolô II xác tín vào lời của Đức Giêsu hôm nay và cũng hay lập lại: “Anh em đừng sợ! Bởi vì quyền năng của thập giá Chúa Kitô và sự sống lại của Ngài thì lớn hơn tất cả mọi điều gian ác mà con người có thể và phải sợ”.

Chỉ có một kẻ thù đáng sợ là ma qủy thì TC đã chế ngự được nó. Chỉ có một kẻ hung bạo nhất là sự chết thì Chúa Giêsu đã phục sinh từ cõi chết, đã chiến thắng tử thần. Vậy thì chúng ta phải sợ ai nữa nếu không phải là chính TC, ‘Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục’? Thế nhưng, TC ấy lại yêu thương chăm sóc từng người một. Hai con chim sẻ chẳng đáng là bao mà Người còn quan tâm đến chúng, huống hồ là con người còn qúi giá gấp muôn ngàn lần.

Thánh Gioan viết: Tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi (1Ga 4,18). Chính tình yêu đến cùng đã dẫn Đức Giêsu đến chân thập giá. Chính tình yêu dâng hiến đã dẫn các môn đệ Đức Giêsu ở mọi thời và mọi nơi đón nhận cái chết vì đạo. Chính tình yêu muốn dâng hiến cho TC và phục vụ anh anh chị em đồng loại là khí giới xua đuổi mọi sợ hãi đang dằn vặt con người, dù đó là cái chết. Tắt một lời, tình yêu làm quên đi sợ hãi và vơi đi lao nhọc; và đức tin sẽ giúp chúng ta đi tới cùng con con đường cứu độ của Chúa.

Lm. Phaolô Phạm Công Phương

 

SUY NIỆM 3: ƠN GỌI CỦA ISAIA VÀ ƠN GỌI CỦA MỖI CHÚNG TA

Trong bài trích sách Isaia, tác giả trình thuật về ơn gọi của mình. Isaia được Thiên Chúa chọn gọi làm ngôn sứ cho Ngài. Qua một thị kiến huy hoàng, Isaia nhìn thấy Thiên Chúa uy nghi ngự trên ngai cao, có các Xêraphim đứng chầu, các vị này lớn tiếng tung hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh, Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh!”

Lời tung hô của các Xêraphim làm Isaia bừng tỉnh, thấy rõ thân phận mình là một người môi miệng ô uế. Thị kiến tiếp tục với một trong các thần Xêraphim cầm hòn than hồng chạm vào miệng Isaia và nói: “Đây, cái này đã chạm vào môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội”. Bấy giờ, Đức Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho ta? Isaia đã can đảm thưa lên: “Dạ, con đây xin sai con đi?”

Qua đoạn trình thuật trên, ta thấy có 4 đặc điểm nổi bật trong ơn gọi của Isaia:

– Đặc điểm thứ nhất: nhận thấy mình thuộc về Thiên Chúa chí thánh, nên chỉ phụng sự một mình Ngài.

– Đặc điểm thứ 2: Nhận ra mình thật bất xứng trước Thiên Chúa vô cùng thánh thiện.

– Đặc điểm thứ 3: Bằng lòng để Thiên Chúa thanh tẩy. Hình ảnh than hồng đặt vào miệng, diễn tả một quá trình thanh luyện triệt để trong đau thương, thử thách.

– Đặc điểm thứ 4: Sẵn sàng để Chúa sử dụng, để Chúa sai đi loan tin cứu độ.

Nói về ơn gọi của Isaia, dường như chẳng hề liên hệ gì đến chúng ta. Isaia sống trước chúng ta rất nhiều thế kỷ. Thế nhưng suy cho cùng, chúng ta nhận ra 4 đặc điểm trong ơn gọi của Isaia cũng tương ứng 4 đặc điểm ơn gọi của mỗi chúng ta. Bởi vì:

Điểm thứ nhất: Chúng ta được làm con cái Chúa nghĩa là thuộc về Thiên Chúa, chúng ta là Kitô hữu tức là người thuộc về Chúa Kitô, khi lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy. Và Chúng ta được Chúa kêu gọi sống đời thánh hiến hay sống đời hôn nhân cũng là để phụng sự một Chúa mà thôi.

Điểm thứ hai: Để có thể trung thành phụng sự một Chúa chí thánh, giống như Isaia, chúng ta khiêm tốn nhận ra mình bất xứng luôn cần ơn Chúa giúp qua Kinh nguyện, Thánh lễ và các Bí tích…

Điểm thứ ba: Cũng như Isaia, chúng ta đang được Chúa thanh luyện trong môi trường sống, trong các mối tương quan, trong các đau khổ thử thách hằng ngày… tự bản thân mỗi chúng ta cũng cảm nghiệm đang phải chiến đấu với cái “dằm” trong con người mình. Và Chúa hứa rằng: “Ơn của Ta đủ cho con”. Điều quan trọng là chúng ta có bằng lòng để cho Chúa thanh luyện hay không?

Điểm thứ bốn: Cuối cùng, Isaia đã sẵn sàng dám để Chúa sai đi làm ngôn sứ nói lời của Chúa cho toàn dân. Tất cả chúng ta đang được Chúa mời gọi làm chứng cho tình yêu và ơn cứu độ của Chúa cho mọi người ngay trong đời sống hiện tại của mình. Bằng đời sống âm thầm cầu nguyện và hoan hỷ hy sinh cũng như đời sống nhẫn nại phục vụ, yêu thương và tha thứ cho nhau trong đời sống hôn nhân gia đình khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. 

Mong thay chúng ta như những nốt nhạc thiêng để Chúa thêu dệt nên bản đàn, hay như cây viết chì để Chúa họa nên thành những tác phẩm tuyệt vời, như cuộc đời của ngôn sứ Isaia. 

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

 

SUY NIỆM 4:

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng: “anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác, mà không giết được linh hồn. Hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục”.

Trong cuộc sống, có rất nhiều nỗi sợ hãi khiến chúng ta nhiều khi phải chùn bước, bỏ cuộc. Nhưng những lời trên đây, Chúa căn dặn các môn đệ cần ý thức rằng: chỉ sợ những gì đáng sợ, để không cản trở việc rao giảng Tin mừng. 

Làm chứng nhân cho sự thật thì luôn phải chịu thiệt thòi, chịu bách hại. Điều ấy, chính Chúa cũng đã phải trải qua. Chính Ngài là Sự Thật và đến thế gian để làm chứng cho sự thật nhưng đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Vì biết rõ điều ấy, nên Ngài đã tỏ cho các ông rằng: “sở dĩ thế gian ghét anh em là vì nó đã ghét Thầy trước”. 

Nhưng muốn được hưởng hạnh phúc Nước Trời, người môn đệ không thể đi 

ngược lại với con đường của Chúa và cũng không thể đi con đường nào khác ngoài con đường thập giá Chúa Kitô. 

Tin mừng hôm nay, Chúa còn nói rõ ràng rằng: “Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Ai chối Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

Vậy mà biết bao lần ta hèn nhát, ăn cơm không dám làm dấu trước đám đông không cùng tôn giáo. Biết bao lần không dám kê khai nhận mình là người Công giáo. Không dám xưng đạo ra trước mặt thiên hạ….

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy ý thức tránh xa nỗi sợ hãi hèn nhát ấy, để ta can đảm rao truyền lời Chúa và dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, để mai sau ta không bị Chúa chối bỏ ta trước mặt Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. Amen.

Lm Phê-rô Mai Viết Thắng

SUY NIỆM 5: VỮNG TÂM

Phó thác cuộc đời mình vào trong bàn tay đưa dẫn của Thiên Chúa là điều cần thiết cho các môn đệ của Đức Kitô. Nhưng không phải lúc nào những người theo Đức Kitô cũng có được sự xác tín ấy! Bài Tin Mừng hôm nay là những lời cảnh tỉnh của Đức Kitô cho các môn đệ của Ngài trên bước đường thi hành sứ vụ.

Bị bách hại hay bị coi khinh là điều mà những nhà truyền giáo xưa cũng như nay đều phải đối diện. Một đàng, vì danh Giêsu họ sẵn sàng hy sinh mọi sự trong niềm kiêu hãnh mà không màng đến tính mạng của bản thân, với mục đích duy nhất là cho nhiều người tin nhận Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ duy nhất trên trần gian này. Đàng khác, việc bách hại như là dịp để họ làm chứng về lòng tin của mình trước mặt muôn dân, ngõ hầu Tin Mừng có thể được nhiều người biết đến.

Sứ vụ của nhà truyền giáo hôm nay cũng còn đó những khó khăn và thách thức, nhưng trên hết điều mà họ phải có là niềm hãnh diện vì được bước theo các bậc tiền nhân để rao truyền chính đạo. Sự hiên ngang cùng với niềm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong mọi việc mình làm sẽ là điều tiên quyết mang lại thành công cho nhà truyền giáo ngày nay.

Lạy Cha, xin hãy hướng dẫn các nhà truyền giáo trẻ hôm nay để họ có thể đưa danh của con Cha là Đức Giêsu Kitô đến với muôn người.

Tu sĩ Phaolô Trần Phúc Chân, SVD