THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mc 4,35-41

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.

37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.

Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.

40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?” 41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

 

SUY NIỆM 1:

Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại, khi con thuyền của Chúa và các môn đệ lênh đênh trên biển cả. Bỗng một trận cuồng phong nổi lên, nước ùa vào đầy thuyền đến gần chìm, nhưng lúc ấy Chúa vẫn dựa vào đàng lái để ngủ, khiến các môn đệ hoảng sợ la lên để xin Chúa cứu giúp.

Ngay lúc đó, Chúa đã thức dậy và khiển trách các ông rằng: “sao nhát thế! Hỡi những kẻ kém lòng tin”, rồi Ngài truyền cho sóng yên biển lặng.

Hình ảnh con thuyền của các môn đệ xưa kia chính là hình ảnh con thuyền của Giáo hội hôm nay đang vượt biển trần gian, chuyên chở dân Chúa tiến về quê trời. Không thiếu những lúc con thuyền ấy cũng bị những trận cuồng phong nổi lên đó là sự tấn công của các lạc thuyết, của các giáo phái hay những kẻ chống phá Giáo hội hoặc những phát ngôn mập mờ, sai lạc của những vị lãnh đạo trong Giáo hội…. Những lúc như thế, rất cần sự cầu nguyện của mọi thành phần dân Chúa để kêu xin Chúa xua đuổi sự tấn công đó, để cho Giáo hội được bình yên.

Trên hành trình vượt biển trần gian, mỗi chúng ta cũng là một con thuyền bé nhỏ rất cần sự nâng đỡ của Chúa. Nếu không có Chúa, ta sẽ bị sự dữ nhấn chìm trong biển cả là vương quốc của tử thần.

Những lúc như thế, ta hãy bắt chước các môn đệ chạy đến kêu xin Chúa cứu giúp để tìm lại sự bình yên và sự thánh thiện trong tâm hồn ta. Chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta có đủ sức mạnh vượt qua những trận cuồng phong của thế giới hôm nay, để Giáo hội luôn được bình yên và để dân Chúa vững tâm bước theo Chúa trong hành trình vượt biển trần gian tiến về quê trời. Amen.

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

 

SUY NIỆM 2:

Câu chuyện thầy trò Chúa Giê-su và các môn đệ vượt biển đã gặp phải cuồng phong đe dọa, cho chúng ta hình ảnh một Đức Giê-su Con Thiên Chúa đầy quyền năng trừ phong dẹp vũ, trong một con người Giê-su mệt mỏi nằm ngủ trên thuyền sau một ngày làm việc vất vả.

Câu chuyện này gợi lại hình ảnh được nói tới trong Thánh Vịnh 78:

“Bấy giờ Chúa như người đang ngủ,

như tướng hùng đã thấm men say,

bỗng tỉnh giấc, đánh cho quân thù quay lưng chạy,

phải thảm thê nhục nhã muôn đời”.

(Tv 78,65-66). 

Kẻ thù ở đây là biển cả cuồng phong. Theo não trạng người Do-thái, biển là biểu tượng của quyền lực ma quỷ. Biển cũng nhắc mọi người nhớ lại thời hỗn mang nguyên thủy: tại đây hải thần thủy quái vẫy vùng và chỉ có một mình Thiên Chúa Toàn Năng mới thách thức và chế ngự được chúng. Khi Chúa Giê-su thức dậy “ngăm đe gió và biển” như khi Người truyền cho ma quỷ (x. Mc 1,25), cho thấy Chúa Giê-su chứng tỏ thần lực của Người trên quyền lực sự dữ.

Chúa Giê-su chứng minh sức mạnh và sự phát triển không có gì chống lại được của Nước Thiên Chúa. Người chứng tỏ điều này bằng một dấu chỉ quyền năng là phép lạ dẹp tan sóng gió trước khi đi vào miền đất dân ngoại, nghĩa là chiến thắng của Tin Mừng trên ma quỷ vượt ra ngoài biên giới Israel.

Khi đối mặt với mọi hình thức sự dữ đang tấn công con người trong các trận cuồng phong nó gây nên, đôi khi chúng ta tự hỏi: Phải chăng Thiên Chúa đang ngủ?

Thật vậy, cảm nhận của con người giữa biển đời lắm khi như Thiên Chúa ẩn mình hay vắng bóng. Và rồi giữa phong ba bão tố cuộc đời, con người lựa chọn đương đầu ít nhất với 3 cách:

– Dùng sức mình để vật lộn với sóng gió để rồi thất bại tuyệt vọng,

– Chạy đến với Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc nên không bao giờ sợ hãi,

– Gặp khi khó khăn mới chạy đến kêu cứu Chúa, nghĩa là coi Chúa chỉ như một phương thế giải quyết tức thời, mà thiếu đi đức tin thật sự và lòng yêu mến nồng nàn.

Trường hợp thứ ba này là trường hợp của dân Do-thái xưa, sách Xuất Hành và đặc biệt là sách Thủ Lãnh là một câu chuyện lặp đi lặp lại khi dân bị quân thù ức hiếp thì kêu cứu Chúa, Chúa giải cứu rồi lại tiếp tục phản nghịch Người.

Và có thể nói, đây cũng là thái độ của các môn đệ của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay, khi họ chưa có niềm tin và lòng yêu mến Thầy cho đủ, đến nỗi ngay khi chứng kiến phép lạ rồi vẫn ngỡ ngàng không hiểu Thầy là ai. Thầy Giê-su đang ở trên thuyền nhưng có vẻ như không có Người hiện diện, cho đến khi sóng gió bủa vây mà kinh nghiệm chống đỡ của dân làng chài như mấy ông đã bất lực mới chạy đến cầu cứu Thầy.

Đó cũng là cách sống và giữ đạo của không ít người trong chúng ta ngày nay. Khi an vui hạnh phúc chúng ta quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa, đến khi gặp khó khăn thất bại mới tìm về cầu cứu Chúa. Sống đạo như thế là hời hợt, thiếu niềm tin đích thật và thiếu lòng lòng mến Chúa Giê-su. Cũng không thiếu những người ỷ lại vào khả năng mình mà thiếu đi lòng tín thác vào Chúa nên khi gặp sóng gió đã dễ ngã lòng kêu trách Người.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người chúng con luôn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa trên con thuyền cuộc đời chúng con giữa biển đời sóng gió. Để chúng con không bao giờ nao núng vì Chúa đã chiến thắng nên chúng con cũng sẽ chung phần chiến thắng và cập bến Nước Trời. Amen

Hiền Lâm

 

SUY NIỆM 3:

Bài Tin mừng hôm nay thì nêu lên những sóng gió mà các tông đồ gặp phải khi xuống thuyền sang bờ bên kia biển hồ trong đêm tối. Nhưng nhờ có Chúa Giêsu hiện diện sóng nước mới yên lặng, con thuyền được cập bến bình an.

Cuộc đời ta của chúng ta có lúc yên bình nhưng cũng có lúc sóng gió nổi lên khiến ta sợ hãi bất an.  Xin Chúa luôn ở bên để che chở, chấn an nhờ đó ta mới dễ dàng vượt qua sóng gió hiễm nguy của biển đời trần gian mà đạt đến bến bờ của an vui và hạnh phúc.

Suy niệm về bài tin mừng hôm nay, ta nhận ra rằng:

Các môn đệ chính là mỗi người chúng ta.

Con thuyền là hình ảnh của Giáo Hội.

Biển Hồ là hình ảnh trần gian.

Đêm tối, bảo tố, gió mạnh là những thử thách do ma quỷ gây nên.

Bờ bên kia là hạnh phúc nước trời mà con người cần vươn tới.

Cũng như các môn đệ xưa, chúng ta đã bước vào con thuyền của Giáo Hội khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Cùng với con thuyền Giáo hội, chúng ta đang tiến bước trên biển đời trần gian.

Giống như con thuyền của các môn đệ bị những cơn sóng to, gió lớn đánh dữ dội, thì ở mọi thời, mọi nơi Giáo Hội cách chung, cách riêng mỗi chúng ta cũng đương đầu với những chống đối, những vu khống, bôi nhọ và loại trừ, do thế lực ma quỷ gây ra.

Có khi những bóng tối, những vết đen đáng tiếc xảy ra trong Giáo Hội cách chung hay những đau khổ, những thất bại và những bất hạnh xảy đến cho bản thân, làm cho ta dao động, mất hướng sống. Khi đó là lúc thuyền đời của ta đang đi trong đêm tối đức tin, đến nỗi ta muốn buông xuôi tất cả.

Quan trọng là Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta khi gặp gian nan thử thách. Chính lúc đó, Chúa sẽ ra tay cứu giúp chúng ta, không để cho sóng gió nhận chìm chúng ta vì “Ơn Ta đủ cho con.” (2Cr 12, 9) Ngài vẫn ở bên Giáo Hội; Ngài luôn đồng hành và hiện diện bên mỗi người chúng ta. Ngài ban Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội và ban ơn trợ giúp chúng ta đủ sức lướt thắng mọi sóng to gió lớn và dìu bước chúng ta cập bến bình an, nếu chúng ta tin tưởng cậy trông phó thác vào quyền năng của Người.

Xin Chúa ban thêm lòng tin kiên vững nơi chúng con, để dù trong bất cứ hoàn cảnh thử thách nào, ngay cả những lúc bước đi trong đêm tối của đức tin, chúng con vẫn an tâm tiến bước trên biển đời. Xin Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con, để đưa dẫn chúng con đạt tới bến bờ bình an. 

Lm. Vĩnh Hòa

 

SUY NIỆM 4:

Có một câu chuyện kể lại rằng John Newton là con trai của một thuyền trưởng ở nước Anh vào thế kỷ 18. Khi John lên 10 tuổi thì mẹ anh mất và anh phải đi biển cùng cha. Tuy nhiên, ở tuổi 17, anh đã trở nên nổi loạn chống lại cha mình, rời khỏi con tàu và bắt đầu sống một cuộc sống hoang đàng. Cuối cùng, John cũng xin được một công việc trên một con tàu chở hàng chở những nô lệ da đen từ Châu Phi đến Châu Mỹ.  Sau đó không lâu, anh được thăng chức nhanh chóng và đã trở thành thuyền trưởng của con tàu. Thế nhưng, có một điều là anh ta không bao giờ nghĩ việc buôn bán nô lệ là sai trái. Anh chỉ làm điều đó vì tiền và rồi sau đó, một biến cố không ngờ xảy ra đã thay đổi tất cả.

Và chuyện đã xảy ra là vào một đêm trong một chuyến hảu trình của mình, một cơn bão nổi lên dữ dội trên biển, mọi người trên tàu đều sợ hãi và hoảng loạn. Trong cơn nguy khốn vì thuyền có thể bị chìm và ông cùng mọi người có thể mất mạng, John Newton đã làm một việc mà anh đã không còn làm từ khi là một cậu bé. Anh ấy đã cầu nguyện. Và anh ấy nói rằng “Chúa ơi, nếu Ngài có thể cứu chúng tôi, tôi hứa sẽ làm nô lệ cho Ngài mãi mãi.” Và Chúa đã nghe lời John Newton, con thuyền của ông không bị chìm. Và rồi tai qua nạn khỏi, khi tới đất liền, John Newton đã giữ lời hứa với Thiên Chúa và cũng bỏ nghề buôn bán nô lệ. Sau đó, anh theo học mục vụ và được chỉ định làm mục sư trong đạo của mình. Trong vai trò mới, anh giành được danh tiếng cả như một nhà thuyết giáo và một nhạc sĩ. Là một nhạc sĩ anh đã sáng tác một bài hát có thể nói là nổi tiếng nhất mọi thời. Anh đã viết  bài hát ấy để ca ngợi Thiên Chúa về sự trở lại của chính mình. Tiêu đề của bài hát đó là: “Amazing Grace.” – tạm dịch là “hồng ân diệu kì”.

Cũng giống như John Newton và các môn đệ của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng phải trải qua nhiều cơn bão tố trong cuộc đời mình. Đây là những thử thách, khó khăn và đau khổ khác nhau mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống để thử thách đức tin của chúng ta. Chẳng hạn, với tư cách là cha mẹ, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu phát hiện ra con mình đã rơi vào ma túy hoặc phạm tội sau khi bạn đã cho chúng mọi thứ tốt nhất? Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu bác sĩ nói rằng bạn bị ung thư và chỉ còn sống được sáu tháng? Hay bạn sẽ làm gì nếu đột nhiên bạn phát hiện ra rằng tất cả tiền của bạn làm lụng khó nhọc bỗng nhiên biến mất hết sau một đêm?

Cho nên không có gì ngạc nhiên khi một số người đã thất vọng về Chúa hoặc thậm chí nổi giận khi hỏi Ngài và thốt lên rằng, “Lạy Chúa, tại sao Ngài lại để cho những điều khủng khiếp này xảy ra? Nhưng bạn thấy đấy, nổi giận với Chúa hay thắc mắc và nghi ngờ về Ngài chỉ là bản tính tự nhiên của con người và do đó nó hoàn toàn có thể hiểu được và không có gì phải xấu hổ; vì trên thực tế, nó không khác gì những lời mà các môn đệ đã  nói với Chúa Giê-su vào đêm giông bão, “Ngài không quan tâm đến việc chúng ta sắp bị chìm sao?” Và nó là sự thật. Đôi khi Chúa dường như không quan tâm chút nào. Đôi khi Ngài dường như đang ngủ, những lần khác, Ngài dường như hoàn toàn vắng mặt trong cuộc sống của chúng ta.

Và bạn biết tại sao không? Bởi vì Thiên Chúa không đưa ra bất kỳ câu trả lời sẵn sàng nào để làm thỏa mãn tâm trí con người chúng ta. Những lúc như vậy, chúng ta cần nhớ rằng, có rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được, những vấn đề sẽ không bao giờ được thật sự giải quyết, những bí ẩn sẽ không bao giờ được mở khóa. Đau khổ và sự chết sẽ tiếp tục  vì Thiên Chúa sẽ không bao giờ cất đi điều đó ngay cả với Con một của Ngài là Chúa Giê-su! Vì vậy, chúng ta không thể nhìn đau khổ và đối diện với nó nếu chúng ta không có con mắt đức tin vì chỉ với con mắt đức tin, chúng ta mới có nhận ra và thể hiểu được đau khổ.

Chính vì vậy mà  bài Tin Mừng ngày hôm nay là một lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin cậy; tin cậy rằng Chúa Giê-su luôn ở gần, Ngài ẩn sâu trong mỗi trái tim đau khổ của chúng ta. Và đó cũng là một lời mời gọi để chúng ta có thêm lòng tin và sự tin cậy nơi Chúa. Bởi vì chỉ một mình Chúa mới có thể cho chúng ta sự can đảm để xua đuổi mọi nỗi sợ hãi của chúng ta nhất là khi chúng ta đối mặt với bão tố và nhiều thử thách và khó khăn của cuộc đời chúng ta.  Amen.

Lm. Paul Nguyễn Công Vinh, OCD

 

SUY NIỆM 5: CÓ CHÚA SẼ BÌNH AN 

Trong một trại tù nọ, người ta nhận thấy có một vị giám mục khoảng ngoài 60 tuổi. Họ thấy ngài rất bình an và vui tươi, mặc dù bản án dành cho ngài là bất công và hình khổ mà ngài phải chịu quả là đớn đau.

Khi được hỏi: “Thưa đức cha, tại sao đức cha bình an đến như vậy? Người ta bỏ vạ, vu khống đức cha mà đức cha vẫn vui tươi???” Đức cha trả lời rằng: “Thưa, tôi làm gì và ở đâu đều có Chúa. có Chúa là niềm vui và bình an. Hạnh phúc của đời người là khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa và được sống với Ngài. Tôi được sống với Ngài và trong Ngài, lẽ nào tôi không vui!”.

Hôm nay, bài Tin Mừng trình thuật việc Đức Giêsu và các môn đệ đang trèo thuyền sang bờ bên kia. Đang khi thuyền ra giữa biển thì bị trận cuồng phong ập tới, khiến thuyền của họ đầy nước và có nguy cơ chìm. Các môn đệ thi nhau tát nước và trèo trống… Đến khi họ không còn trụ nổi nữa, lúc đó, họ gọi Đức Giêsu và trách móc Ngài: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”. Đức Giêsu liền thức dạy và ngăm đe gió, tức thì thuyền yên biển lặng. Mọi người ngỡ ngàng và thốt lên: “Ông này là ai mà gió và biển cũng phải tuân lệnh?”

Trong hành trình theo Chúa, có nhiều lúc chúng ta gặp phải những thử thách gian nan, những đêm tối đức tin, làm cho chúng ta hoang mang! Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng: trong con thuyền cuộc đời của mỗi người luôn có Chúa ở cùng, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa hay không? Nếu chúng ta nhận ra Chúa có mặt thì hẳn tất cả những điều nghịch cảnh đến với ta, ta không hoang mang, hốt hoảng như các môn đệ của Ngài khi xưa, ngược lại, chúng ta khám phá ra giá trị và ý nghĩa của nó, lúc đó, chúng ta sẽ vui tươi và bình an ngay trong những thử thách của cuộc đời, vì có Chúa là có tất cả.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con niềm tin vào Chúa. Xin cho chúng con biết Chúa quyền năng để chúng con nương tựa vào Chúa trong mọi nơi, mọi lúc của cuộc đời chúng con. Amen.

Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP