THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY NĂM A

Lc 15,1-3.11-32

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca


1 Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

11 “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.

16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!

18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy’. 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa…’

22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.

27 Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.

29 Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’

31 “Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy’”.

 

SUY NIỆM 1:

Sứ điệp: Niềm vui trở về không phải chỉ là của kẻ quyết tâm sám hối ăn năn, nhưng đó là niềm vui chung của mọi người, niềm vui của cả Thiên Đàng. Chúa Cha vui mừng đón nhận con cái trở về.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, người con hoang đàng trên đường trở về nhà cha trĩu nặng ưu tư lo lắng. Tâm hồn anh xao xuyến nhưng vẫn dũng cảm đến gặp cha mình. Nhưng tất cả ưu tư xao xuyến kia đã bị xóa sạch vì cha yêu thương hơn anh tưởng. Tình thương luôn mang lại nhiều bất ngờ.

Lạy Chúa, cũng như người con thứ kia, có lúc con đã tự tạo cho mình những ngày vui tươi, hạnh phúc theo cách nghĩ riêng con. Nhưng cuối cùng, con cảm nhận những niềm vui và hạnh phúc đó thật là bèo bọt, phũ phàng! Vì thế, hôm nay con muốn dứt khoát, quyết tâm trở về nhà Cha.

Lạy Chúa, đường trở về nhà Cha tràn đầy niềm vui vì là con đường duy nhất có thể cứu sống. Con biết điều đó. Nhưng vẫn còn nhiều trở ngại ngăn cản con. Cũng như người con thứ, con tưởng mình không được đón tiếp mà chỉ mong được cư xử như người làm thuê. Nhưng không! Chúa đón nhận con hơn cả người cha trong dụ ngôn. Hôm nay, không phải người giúp việc mặc áo mới cho con, xỏ nhẫn, xỏ giày cho con. Nhưng chính Chúa làm cho con điều ấy. Tình thương Chúa luôn chờ đợi con trở về và đổi mới cuộc đời con. Niềm vui của con trước hết bắt đầu từ nơi Chúa. Và đó là niềm vui chung của cả gia đình, của cả Nước Trời. Xin cho con biết tin vào tình yêu Chúa và xin nâng đỡ lòng quyết tâm của con.

Lạy Chúa, khởi điểm của lòng sám hối là nhận biết mình yếu đuối tội lỗi. Xin Chúa soi sáng để con nhận ra con người thật của mình với bao lầm lỗi khuyết điểm, và giúp con can đảm đứng dậy trở về với Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Em con đã chết nay sống lại”.

TGM Giuse Nguyễn Năng

 

SUY NIỆM 2: HÃY TRỞ VỀ ĐỂ CẢM NGHIỆM TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚA

Bài đọc 1 nói cho chúng ta lòng thương vô biên của Thiên Chúa là Mục Tử nhân lành. Điều mang lại cho chúng ta thật nhiều an ủi là Mikha trình bày cho chúng ta một hình ảnh về Thiên Chúa thật giàu lòng thương xót. “Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài? Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp, và tình thương cho Áp-ra-ham, như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước “Mk 17:18-20).
Ngày hôm qua chúng ta đã nghe tường thuật về dụ ngôn các tá điền gian ác không sinh lợi cho chủ; và chúng ta thấy hình ảnh của một người chủ thật công bình. Nhưng bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta hình ảnh của một người cha thật nhân hậu. Hai hình ảnh này nói về Thiên Chúa, Đấng công bình và nhân hậu, luôn được Giáo Hội sử dụng để nhắc nhở chúng ta trong mùa chay này để chúng ta biết Thiên Chúa dù Ngài rất nhân hậu, nhưng lại công bình, Ngài công bình nhưng rất nhân hậu để chúng ta không rơi vào thái cực của việc quá tin tưởng mà quên mất phần nỗ lực của mình, hoặc quá dựa vào sức mình mà quên tin tưởng vào Chúa.

Hai câu đầu tiên của bài Tin Mừng tạo nên bối cảnh của câu chuyện đặc sắc trong Tin Mừng hôm nay: “Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (Lc 15:1-2). Câu chuyện này chỉ tìm thấy trong Tin Mừng của Thánh Luca.

Bài Tin Mừng hôm nay là một dụ ngôn, một câu chuyện hay một vở kịch gồm có ba vai diễn: người cha, người con cả và người con thứ. Trước đây, chúng ta xem dụ ngôn này là dụ ngôn người con hoang đàng. Nhưng ngày hôm nay, nó được gọi là dụ ngôn người cha nhân hậu vì nhân vật chính trong dụ ngôn không phải là người con út, người thường được xem là người con hoang đàng. Chúng ta cùng nhau phân tích ba vai diễn này để xem chúng ta đang đóng vai nào trong vở kịch đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Người con thứ: cậu thường được xem là “người con hoang đàng.” Thật sự, không có gì sai khi cậu đến xin cha chia phần gia tài thuộc về cậu. Điều sai ở đây là cậu bỏ nhà ra đi, đi khỏi vòng tay đầy yêu thương của người cha và gia đình. Trong văn hoá thời đó, bỏ đi khỏi gia đình đồng nghĩa với chết. Điều này giải thích câu nói của người cha với người anh cả: “Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy’” (Lc 15:31-32). Cậu sử dụng gia tài của cậu cho những thú vui xác thịt. Khi “xa cơ lỡ vận,” cậu cũng cố gắng tìm cách để sống sót; nhưng cuối cùng, trong bần cùng của mình, cậu nhận ra rằng: không đâu bằng nhà mình và không ai yêu mình bằng người cha nhân hậu của mình. Hành trình trở về của người con thứ cũng chính là hành trình trở về với Thiên Chúa của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng: khi bị rơi vào “vực sâu” của tội lỗi, của cuộc sống xa Thiên Chúa, không ai và không có gì có thể làm chúng ta trở về ngoại trừ ý thức được việc chúng ta được Thiên Chúa yêu cách tuyệt đối và vô điều kiện.

Người con trưởng: cậu đại diện cho những người “vâng mà không phục.” Cậu ở trong nhà, nhưng với thái độ của một người “đầy tớ” chứ không phải là của một người con. Chúng ta thấy điều này trong đối thoại của cậu với người cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè” (Lc 15:29). Cậu là người đặt của cải lên trên tình thân. Cậu xem vật chất quan trọng hơn người em của mình, hơn nhân phẩm của người em. Hệ quả là cậu phủ nhận em của mình: “Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!” (Lc 15:30). Những điều này dẫn đến thái độ giận dữ và từ chối vào tham dự bàn tiệc để nhận lại người em đã mất, đã chết của mình.

Trước khi phân tích hình ảnh người cha, điều làm chúng ta ngạc nhiên ở hai người con là việc người con thứ cuối cùng là nhân vật chính của bữa tiệc, còn người con trưởng là người được mời vào dự tiệc. Người con thứ bây giờ ở trong nhà, còn người con trưởng thì ở ngoài. Cuối cùng, ai là người con hoang đàng? Người con thứ hay người con trưởng? Đây là câu hỏi cho mỗi người chúng ta! Nhiều khi chúng ta cũng nghĩ tôi thánh thiện và tôi đang ở trong nhà Chúa, còn người anh chị em của chúng ta tội lỗi nên họ sẽ bị ở ngoài. Hãy cẩn thận! Có thể chúng ta đang ở ngoài và anh chị em của chúng ta đang ở trong và dự tiệc với Thiên Chúa.

Người cha: ông sẵn sàng chia gia tài cho con thứ mà không tỏ thái độ khó chịu hoặc tra hỏi gì. Khi người con thứ ra đi, mỗi ngày ông vẫn đứng chờ và mong cậu trở về. Khi người con thứ trở về, ông không quan tâm gì về những của cải người con thứ đã phung phí. Ông chỉ đón nhận cậu về một cách vô điều kiện và phục hồi lại phận làm con của cậu. Chúng ta học được gì nơi người cha? Chúng ta có thể học hai điều chính yếu và quan trọng sau: điều đầu tiên chúng ta học được ở người cha là việc ông luôn trung thành với ơn gọi làm cha của mình và ông trung thành với tình yêu của mình. Nói cách khác, tình yêu của ông dành cho người con thứ [và người con trưởng] không bao giờ thay đổi. Dù hai người con có nhìn ông thế nào, ông vẫn luôn xem chúng là con của ông. Điều thứ hai là người cha luôn ở ngoài để chờ con trở về. Ông ở ngoài để chờ người con thứ; và khi cậu trở về, thì ông lại ra để thuyết phục người con trưởng để vào ngồi chung bàn tiệc với người em của mình. Hình ảnh này là hình ảnh của Thiên Chúa đầy yêu thương của chúng ta: Ngài luôn yêu và chờ đợi chúng ta dù chúng ta có đi xa tình yêu của Ngài.

Cuối cùng, chúng ta kết thúc bài chia sẻ hôm nay với thực tế sau: trở về với Chúa thì dễ hơn trở về với anh chị em của mình [làm hoà với Chúa thì dễ hơn làm hoà với người khác]. Chi tiết này được phản chiếu trong hình ảnh người con trưởng. Bài Tin Mừng kết lửng với việc người cha cố gắng thuyết phục người con trưởng vào nhà và đón nhận em của mình trở về, nhưng không cho chúng ta biết cậu có vào không. Đặt mình vào trong vị trí của người con trưởng, liệu chúng ta có vào không? Nếu Chúa muốn chúng ta ngay bây giờ đón nhận một người anh chị em mà chúng ta thù ghét [hay hờn giận], liệu chúng ta có làm điều đó không? Đừng làm Chúa phải chờ đợi và đau buồn vì sự chia rẽ vì giận hờn ghen ghét giữa chúng ta.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng. SDB

 

SUY NIỆM 3: TRỞ VỀ VỚI CHÚA BẰNG VIỆC NHÌN NHẬN ANH EM

Tin mừng hôm nay diễn ra trong bối cảnh, những người thu thuế và tội lỗi nghe biết về lời giảng và lối sống của Chúa Giê-su, nên họ đã đến để nghe Ngài giảng. Điều này khiến cho các luật sĩ và biệt phái khó chịu. Họ lẩm bẩm trách Chúa đã đón tiếp và ăn uống với những hạng người tội lỗi. Đáp lại thái độ khó chịu của các luật sĩ và biệt phái, Chúa Giêsu mới kể dụ ngôn hôm nay.

Qua dụ ngôn này, Chúa Giê-su muốn nêu bật lòng thương xót của Thiên Chúa được chính Ngài cụ thể hoá qua sự gần gũi của Ngài với các tội nhân. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, đừng bao giờ thất vọng về sự tha thứ của Ngài. Tình yêu của các người cha trần thế thật tuyệt vời nhưng không thể sánh được với tình yêu Thiên Chúa dành cho những ai Ngài đã tạo dựng.

Nêu bật lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người, Chúa Giê-su cũng nhắm đến thái độ chai đá của các biệt phái và luật sĩ, được Ngài tô vẽ qua hình ảnh người con cả. Trong một vài nét ngắn ngủi, nhưng Chúa Giê-su đã phô bày được bộ mặt chai đá, ích kỷ, mù quáng của biệt phái và luật sĩ. Người con cả là hạng người không bao giờ nhận ra được tình thương của Thiên Chúa. Bao lâu nay sống bên cạnh cha, người con cả vẫn xem mình như một thứ người làm công trong nhà, mà không nghĩ rằng “tất cả những gì của cha đều là của con”. Vì không thể hiểu được tình thương của Cha nên người anh cả cũng không thể đón nhận được người em trong tình ruột thịt gia đình. Cách nào đó, khi từ chối người em của mình: “Còn thằng con của cha kia”, thì người anh cũng từ chối chính mối tương quan cha con với Cha.

Đó có thể là tâm tình của rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta tuân giữ và thực hành đúng đắn giới răn, nhưng có lẽ chúng ta chỉ ngước lên Chúa như một quan tòa công thẳng hay như một viên cảnh sát lúc nào cũng rình rập theo dõi để trừng phạt chúng ta hay chỉ như một kẻ làm công, cố gắng chu toàn để được ân thưởng. Từ một hình ảnh như thế về Thiên Chúa, tâm tình mà chúng ta có đối với Ngài có lẽ chỉ là sợ hãi, nô lệ. Và bởi không nhận ra Thiên Chúa như một người cha, cho nên con người cũng không thể nhìn nhận tha nhân là anh em của mình và như vậy cũng là xúc phạm đến chính Thiên Chúa.

Mùa chay là mùa hoán cải. Hoán cải trước tiên là trả lại cho Thiên Chúa gương mặt mà Chúa Giê-su đã mặc khải, đó là gương mặt của người cha yêu thương con người đến thí ban Con Một Mình. Nhưng không thể trở với Thiên Chúa là Cha mà lại không yêu thương tha thứ cho người anh em của mình. Những người con mà Thiên Chúa yêu thương, hiến thân cứu độ.

Lm. Giu-se Vũ Công Viện

 

SUY NIỆM 4:

Thời gian của Mùa Chay, Giáo Hội không ngừng nhắc nhở các tín hữu hãy biết trở về cùng Chúa. Để có thể trở về, một điều quan trọng là phải ý thức về thân phận tội lỗi yếu đuối của bản thân. Người con thứ trong dụ ngôn ý thức về sự bất hạnh, đau khổ của mình. Đau khổ đến tận cùng bởi đói khát, nhục nhã, về sự mất phẩm giá của bản thân. Bất hạnh bởi tương quan đứt gãy với cha và những người thân yêu. Với ý thức như thế, anh khát khao sự thay đổi để rồi lên đường trở về cùng cha. Nếu như người con thứ đã ý thức về tình trạng tội lỗi của mình và can đảm đứng lên để làm mới lại cuộc đời thì đó cũng cần phải là thái độ sống của người tín hữu trong Mùa Chay. Không ý thức về sự yếu đuối tội lỗi của bản thân sẽ khó để trở về, khó để làm mới lại mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su. Xin giúp con biết rõ hơn về bản thân, biết rõ hơn về con người của con với những lỗi lầm cần hoán cải, những thói xấu cần sửa đổi, những cám dỗ cần tránh xa … để con cũng biết đứng dậy và trở về với Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Minh Hiển

 

SUY NIỆM 5:

Khi kể dụ ngôn về người cha nhân hậu, Chúa Giêsu muốn chỉ cho những người Pha-ri-sêu và các Kinh sư Do thái thấy lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với tội nhân.

Qua khuôn mặt của người con hoang đàng và người con cả, chúng ta nhận ra rằng; ta luôn mang trong mình khuôn mặt của cả hai người con đó.

Có những lúc ta bỏ Chúa để ra đi tìm kiếm phương trời tự do theo ý riêng của ta. Những lúc như thế, ta cảm thấy mình được tự do, không còn bị ràng buộc bởi luật lệ của Chúa hay sự giám sát của người khác. Nhưng thực chất, những lúc như thế, ta hoàn toàn mất tự do, mất sự che chở của Chúa, tuột khỏi vòng tay của Ngài và bị rơi vào vòng tay của ma quỷ, của thế gian và của xác thịt. Những lúc như thế, ta hãy can đảm trỗi dậy quay trở về với Chúa như người con thứ.

Có những lúc ta cứ tưởng mình không đàng hoàng, giống người con cả, luôn ở trong nhà, luôn bên cạnh người cha và luôn phụng sự cha. Nhiều khi ta vẫn tưởng là mình vẫn giữ đạo tốt; sáng đi lễ, tối đọc kinh chẳng thấy mình làm điều gì sai trái. Nhưng suy nghĩ lại, ta thấy mình giống như một cái máy, làm việc và giữ đạo theo thói quen mà không hề có lòng yêu mến. Cho nên, ta cứ tưởng mình gần Chúa mà hoá ra ta lại quá xa với Ngài.

Nhiều lúc, ta theo Chúa, ta chỉ mong cầu lộc, cầu tài, cầu may, cầu phúc…. những lúc như thế, ta không khác gì người con cả chỉ mong được người cha thưởng cho bê béo để ăn chơi với bạn bè.

Mùa chay, ta được nghe lại bài Phúc âm hôm nay, ta hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy cố gắng trỗi dậy như người con hoang đàng để trở về với Chúa khi nhận thấy mình lạc xa chân lý, khi thấy mình đi đàng tội lỗi.

Ta cũng hãy trỗi dậy để sửa lại cách sống đạo giả hình của ta, đừng để mình sống gần Chúa mà lòng trí lại xa rời Chúa như người con cả. Đừng thờ Chúa nơi môi miệng. Hãy thờ Chúa trong tâm hồn và trong lối sống hàng ngày.

Hãy thức tỉnh để quay về với Chúa khi thấy mình rơi vào tình trạng tội lỗi hay xa rời Chúa, để ta được Ngài thương nâng đỡ, che chở. Amen

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng