THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 11,20-24

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

20 Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: 21 “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi!

Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi.

22 Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

23 “Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao?

Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.

24 Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

 

SUY NIỆM 1: KHIỂN TRÁCH CÁC THÀNH CHỨNG KIẾN PHÉP LẠ CỦA CHÚA

A- Phân tích (Hạt giống...)

Chúa Giêsu khiển trách các thành dọc bờ hồ Galilê là Khônradin, Bétsaiđa và Cáphácnaum.

Các thành này đều chứng kiến ”phần lớn các phép lạ” Chúa Giêsu đã làm. Thế nhưng họ không hối cải. Tại sao? vì họ kiêu căng. Ta cũng nên biết rằng so với các thành khác, những thành này có trình độ kiến thức Thánh Kinh cao hơn (x. câu 23: “Ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư?”). Khi thấy sự kiêu căng đã khép lòng họ, Chúa Giêsu nghĩ tới kẻ “bé mọn” nhờ khiêm tốn mà nhận được mặc khải của Thiên Chúa. Bởi thế, trong đoạn tiếp liền sau, Chúa Giêsu sẽ cảm tạ Thiên Chúa “Vì đã dấu không cho những bậc thông thái biết điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn”. (Câu 25).

B- Suy gẫm (...nẩy mầm)

1. “Khi ấy Chúa Giêsu khiển trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Ngài làm mà không chịu sám hối”: Phép lạ này là để khơi dậy lòng sám hối, vì phép lạ cho người ta thấy việc kì diệu của Chúa, rồi vì nhìn lại thấy mình bất xứng với Chúa nên phải sám hối để xứng đáng với Chúa hơn.

2. Thời vua Luis 13 đang trị vì nước Pháp, ngày kia hoàng hậu Anne d’Autriche mở tiệc đãi khách. Hôm đó bà đeo sợi dây chuyền bằng ngọc. Thánh Vincent de Paul có mặt trong bữa tiệc đó, đã nói với bà: “Thưa hoàng hậu, nếu bà muốn bà có thể làm một phép lạ”.

Hoàng hậu nhìn thánh nhân với vẻ đầy kinh ngạc. Thánh nhân nói tiếp: “Vâng, bà có thể đổi viên ngọc này thành bánh mì giúp những người nghèo đói”. Vài giờ sau, phép lạ đã xảy ra: Hoàng hậu trao cho thánh Vincent được Paul sợi dây chuyền ấy để bán lấy tiền mua bánh mì cho người nghèo.

Ngày nay vẫn xảy ra những phép lạ tương tự, hiểu theo nghĩa những việc kì diệu được thực hiện do ơn Chúa tác động. Khi thấy những “phép lạ” bác ái, hy sinh do người khác làm, tôi có sám hối về lòng ích kỷ của mình không?

3. Những thành ven biển hồ được nghe Lời Chúa và được chứng kiến các phép lạ của Ngài nhiều hơn những vùng khác. Lẽ ra họ phải tin Chúa hơn những nơi khác. Nhưng vì họ không tin nên hình phạt của họ nặng hơn những nơi khác. Ai nhận lãnh nhiều nén bạc hơn thì có trách nhiệm nhiều hơn.

Tôi cũng nhận lãnh nhiều nén bạc hơn nhiều người khác. Đó là đặc ân của tôi nhưng cũng là trách nhiệm của tôi.

4. Có nhiều kiến thức về Chúa chưa hẳn đã ích lợi hơn là không có kiến thức nhưng lại có tâm hồn biết ngưỡng mộ những kì công của Chúa.

5. Bước ra khỏi nhà sách một ít, tôi nhận ra số tiền dư mà chị bán hàng đưa lộn, lương tâm tôi nhắc tôi phải sống công bằng. Nhưng tôi đã tự trấn an “nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Hơn nữa đó là lỗi của người khác chứ đâu phải là lỗi của tôi”. Và tôi tiếp tục bước đi.

Tới nửa đoạn đường, chân tôi cứng lại như có một sức mạnh nào đó níu kéo, khi tự đáy lòng tôi Lời Chúa vang lên “Khốn cho ngươi”. Tôi tự nghĩ: chắc hẳn Chúa đang buồn vì hành động của tôi, vì tôi đã biết Chúa nhiều. Sau giây phút ngập ngừng, tôi quyết đinh trở lại hiệu sách và đưa số tiền cho chị. Nhìn chị cười tươi sau tiếng cám ơn tôi cảm thấy nhẹ cả người.

Lạy Chúa, đó không phải chỉ là niềm vui của Chúa mà còn là niềm hạnh phúc của con. Xin cho con luôn can đảm thực thi những Lời Chúa đòi hỏi, vì Chúa là Đấng công mình. (Hosanna)

Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

 

SUY NIỆM 2: CHÚA TRÁCH TỘI CHÚNG TA PHẠM

Ngày xưa Chúa trách cứ dân thành Corazain, dân thành Bếtsaiđa, dân thành Caphanaum vì họ không chịu nghe lời Chúa dạy bảo để mà ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi mình đã phạm mà trở về với Chúa: “Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối” (Mt 11, 20).

Chúa trách cứ mà lòng Chúa đau xót vô cùng. Chúa đau xót nhiều là vì Chúa quá thương họ. Chúa rao giảng và làm các phép lạ ở đây rất nhiều, có thể nhiều hơn ở những nơi khác nữa, vì như thánh Phaolô đã nói: “Ở đâu tội càng nhiều, ở đó ân sủng càng chan chứa” (Rm 5, 20). Nhưng đáp lại, Chúa chẳng thấy một ai ăn năn sám hối trở về với Chúa.

Khi dân chúng ba thành phố này không chịu trở về với Chúa, không biết Chúa có tiết công sức mà Chúa đã bỏ ra nơi này như là thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương, lội bộ rảo quanh khắp thành phố rao giảng và làm phép lạ ở đây không? Nhưng còn chúng ta, chúng ta thấy tiết thật, vì như tổ tiên ông bà Việt Nam chúng ta có nói: “Cầm vàng mà lội qua sông. Vàng rơi không tiết, tiết công cầm vàng” (CD TN VN). Vàng, đó là lời Chúa, còn công cầm vàng, tức là thời gian rao giảng Tin Mừng của Chúa. Thật sự, nếu chúng ta có thể nói Chúa tiết là cũng hợp lý mà thôi, bởi Chúa đã nói: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi…..Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay” (Mt 11, 21, 23). Chúa tiết thật, nhưng xét cho cùng Chúa chẳng tiết đâu, vì Chúa thương những người dân trong các thành phố này. Chúa luôn luôn ước mong cho họ trở về với Chúa. Nhưng Chúa biết con người yêu đuối, hay quên, hay để ngoài tai lời giảng của Chúa, vì lòng thì đầy dục vọng, tham sân si, danh lợi thú….Chúa hy vọng bây giờ thì họ cứng lòng chưa theo, nhưng theo thời gian ngày tháng, lời Chúa sẽ từ từ thấm thấu, xâm nhập cuộc đời của họ và họ sẽ trở về với Chúa dưới sự thúc đẩy của ơn Chúa ban cho họ. Vậy nên Chúa có vẻ răn đe, thúc đẩy họ trở về với Chúa nhanh hơn, khi Chúa nói: “Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi… Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi” (Mt 11, 22, 24).

Như thế, chúng ta thấy, khi Chúa nhắc lại lịch sử đã xảy ra thời xưa và bây giờ nhắm đến họ như là để khơi lên lòng tự trọng của họ mà suy nghĩ lại mà trở về với Chúa và rồi Chúa sẽ khoan hồng, tha thứ cho họ, bằng không mà cứ chai lỳ cứng đầu cứng cổ trong tội, thì số phận của họ còn nặng tội hơn dân trong các thành phố Sôđôma, Tyrô, Syđon.

Lạy Chúa, Chúa vĩ đại và quyền năng vô cùng, tội lỗi chúng con đã phạm đến Chúa, chúng con không thể chống nổi lại Chúa, Chúa sẽ tru diệt chúng con khi chúng con không chịu ăn năn trở về xưng thú tội lỗi, xin Chúa tha thứ. Vì thế, xin Chúa ban ơn nâng đỡ, thúc đẩy, hối thúc chúng con để chúng con sớm trở về với Chúa. Nhưng có những lúc chúng con còn hơi chậm chạp, xin Chúa cũng vui lòng mà chờ đợi chúng con, cho chúng con có thêm một chút thời gian để rồi trở về với Chúa, xin Chúa ban nước thiên đàng cho chúng con. Amen.

 Lm. Micae Võ Thành Nhân

 

SUY NIỆM 3:

Có một hiện tượng chung tại các nước đang phát triển, đó là người dân nghèo từ thôn quê đổ xô ra thành thị. Vì tại đô thị, người ta dễ tìm được công ăn việc làm, đời sống nhiều tiện nghi, thú tiêu khiển cũng nhiều hơn. Nhưng hiện tượng đô thị hóa nào cũng có mặt trái của nó, và trầm trọng hơn vẫn là đời sống luân lý đạo đức xuống cấp, nạn phạm pháp gia tăng. Lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay là lời quở trách các thành đã chứng kiến phép lạ Người làm mà không sám hối, cũng là lời cảnh tỉnh chúng ta ngày hôm nay.

Văn minh càng tiến bộ, dễ lôi kéo con người đến sa đọa và hủy hoại nền tảng gia đình và xã hội. Ngay từ thời xa xưa, các ngôn sứ trong Cựu Ước đã thấy được hiểm họa ấy. Chúa Giêsu cũng tiếp tục truyền thống ngôn sứ ấy khi Ngài lên tiếng chúc dữ cho Khôradin và Bếtxaiđa. Sự so sánh hai thành này với hai thành của ngoại giáo Tia và Xiđon không có ý nói đến sự việc thực tế về tình trạng của dân thành cho bằng thái độ của dân thành. Quả vậy, sự nặng nề do tội của hai thành này ở thái độ chai lì cố chấp không trở lại, không sám hối.

Đức Giêsu đã đến trần gian loan báo Tin mừng tình thương và Ngài mời gọi con người “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng.” Bản thân Ngài chính là Tin mừng cứu độ, là nguồn ơn giải thoát. Để củng cố cho lời rao giảng, Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ chữa lành, xoa dịu nỗi khổ đau của chúng sinh. Thế nhưng con người với bản tính ích kỷ, lòng dạ kiêu căng đen tối không đón nhận Tin mừng.

Ngày nay Kitô hữu chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội để nghe và học hỏi Tin mừng của Chúa, đặc biệt qua thánh lễ và các bí tích. Nhưng lời Chúa có biến đổi cuộc đời ta, có giúp chúng ta sám hối mỗi ngày? Tin và sám hối là hai việc làm đi đôi, là tương quan hai chiều. Tôi chưa sám hối bởi đức tin của tôi yếu kém, đã khô héo hoặc đã chết.

Trở ngại lớn nhất mà Đức Kitô không dến được với con người là tội lỗi. Người Công Giáo có một phương thế đặc  biệt để thống hối là bí tích Giải tội. Xưng tội không chỉ là  tẩy trừ tội lỗi mà còn là cách để đón nhận ân sủng, và đón  nhận ơn Chúa để sống tốt hơn. Song nghi thức thanh tẩy bên ngoài chưa đủ, cần phải tẩy rửa cả con tim và tấm lòng. Bởi đường quan trọng nhất là đường đi vào cõi lòng. Thử hỏi có mấy ai thẳng như ruột ngựa: Bụng nào mà  chẳng quanh co.  Dạ nào mà chẳng nghĩ vẩn nghĩ vơ?

Song chúng ta không thể qua mặt Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa không phải là quan toà rình rập bắt lỗi con người, nhung là kiên nhẫn để khoan dung. Ngài không muốn kẻ có tội phải chết vì tội lỗi của họ, song muốn họ ăn năn sám hối để được sống.

Thế nên, việc ăn năn sám hối là việc khẩn trương, chúng ta phải làm ngay, không được chần chừ hay chậm trễ. Chúng ta đừng bao giờ có ý nghĩ “đâm lao theo lao”. Lỡ yếu đuối sa ngã phạm tội, rồi cho lỡ luôn, cứ kéo lê cuộc sống trong lầm lỡ đó. Hoặc là chúng ta cũng đừng ru ngủ mình bằng ý tưởng: “Đời còn dài, lo gì, đến lúc già, ăn năn đền tội còn kịp chán. Tên trộm lành kia còn kịp ăn năn, huống chi mình”.

Chúng ta có chắc mình sống tới già không? Có chắc tuổi già cô đơn, bệnh tật cho phép chúng ta dễ dàng ăn năn không? Hay là “Trẻ đi đàng nào, già đi đàng đó”, “Cây ngả chiều nào sẽ đổ chiều ấy”. Bởi vậy, ngày nào, giờ nào, phút nào cũng mang tính khẩn trương: có thể đó là ngày cuối, giờ cuối, phút cuối đối với tôi chăng?

Lm. Phaolô Phạm Công Phương

 

SUY NIỆM 4: GIỮ VỮNG LÒNG TIN

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin Chúa ban cho những người xưng mình là Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình. 

Muốn theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình, thì phải giữ vững lòng tin, cho dẫu, không thấy Chúa đâu, không thấy Chúa can thiệp gì cả, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách các Vua quyển I cho thấy: Trở về nguồn, về nơi Thiên Chúa đã hiện ra với ông Môsê, ngôn sứ Êlia tìm được khích lệ và nghị lực mới. Trên hết mọi sự, ông được mặc khải những điều quan trọng, và ông cũng được giao những nhiệm vụ lớn. Đức Chúa phán cùng ông Môsê rằng: Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và lấy bàn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua. Vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Muốn trở về nẻo chính đường ngay, thì phải vững tin vào sự giải thoát của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô nói: Trong cuộc vượt qua của dân Hípri, bạn thấy hình bóng của Bí Tích Thánh Tẩy. Trong cuộc vượt qua đó, người Aicập phải chết, còn, người Hípri được thoát nạn: Tội lỗi bị nhận chìm và lầm lạc bị xoá bỏ, còn, lòng đạo đức và sự trong trắng được bảo toàn nguyên vẹn… Chúa dẫn Dân Người đi như thể đàn chiên, đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ, còn, quân thù họ bị biển khơi chôn vùi. Tất cả cha ông chúng ta cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Môsê.

Muốn tránh mọi điều bất xứng, thì phải vững tin vào sự che chở của Chúa, trước sự tấn công của các kẻ thù hùng mạnh, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia nói: Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 47, vịnh gia cũng kêu gọi giữ vững lòng tin vào Thiên Chúa, bởi vì, Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. Kìa vua chúa toa rập với nhau, cùng tiến quân một lúc. Nhưng mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc, quá hãi hùng, bỏ chạy thoát thân. Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi, quằn quại như phụ nữ sắp sinh con. Quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả bị bão đánh tan tành.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: Đến ngày phán xét, thành Tia, thành Xiđôn, và đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Chúng ta thường cứng lòng, không chịu sám hối quay về với Chúa, bởi vì, chúng ta lầm lạc, do đâu chúng ta lầm lạc? bởi vì, chúng ta chỉ muốn thấy điều mắt thấy. Tuy nhiên, thực tế là, cái mà cặp mắt phàm trần không thể nhìn thấy, thì, đôi mắt đức tin lại càng thấy rõ; mắt phàm trần chỉ thấy những gì tạm bợ, còn, mắt đức tin lại thấy được những gì vĩnh cửu. Cây gậy của ông Môsê chỉ có thể làm cho suối nước đắng Mara hóa ngọt, còn, cây thập giá của Đức Kitô đã làm cho nước thiên nhiên trở thành nước sinh ơn cứu độ; Ông Naaman được chữa khỏi bệnh phong hủi không phải bởi nước sông Giođan, bởi vì, nước sông Giođan cũng giống như nước của mọi con sông khác ở Xyri, xứ sở ông, nhưng là, do lòng tin ông đặt nơi quyền năng chữa lành của Chúa. Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý, để trở về nẻo chính đường ngay, ước gì chúng ta biết đặt hết lòng tin tưởng nơi Chúa, hầu, tránh xa mọi điều bất xứng, mà theo đuổi những gì xứng hợp với danh nghĩa của mình. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

 

SUY NIỆM 5: CỨNG LÒNG TIN 

Thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,7). Vì thế, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta ngay cả khi chúng ta phản bội Người. Và thánh Phaolô cũng khẳng định: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20). Nhưng Thiên Chúa sẽ không ban ân sủng và ơn cứu độ cho người không biết sám hối và cứng lòng tin. Điều này được minh chứng trong bài Tin Mừng hôm nay.

Khoradin, Bétxaiđa và Caphácnaum là những thị trấn lớn, là trung tâm thương mại sầm uất thời bấy giờ. Đức Giêsu đã rao giảng Tin Mừng và làm nhiều phép lạ tại những thành này mong họ biết sám hối và tin vào Tin Mừng để đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, họ trở nên cứng lòng và không chịu sám hối ăn năn. Vì thế, Đức Giêsu đã phải lên tiếng cảnh báo họ sẽ phải chịu cuộc xét xử nghiêm khắc hơn những nơi khác.

Đây cũng là một lời cảnh báo cho mỗi người tín hữu. Chúng ta tự hào là người Công Giáo nhưng không ít trong chúng ta vẫn chai cứng trong tội lỗi. Mặc dù mỗi ngày trong thánh lễ và các cử hành phụng vụ, chúng ta được nghe giảng, được kêu gọi cải thiện đời sống và những phương thế hữu ích nơi các bí tích và lề luật giúp chúng ta sống đạo tốt hơn. Thế nhưng liệu chúng ta đã thực lòng hoán cải và vững tin vào Chúa hay chưa? Chúng ta hãy biết tận dụng các phương thế và quỹ thời gian của mình để chiếm lấy ân sủng và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nếu không một ngày kia trước tòa phán xét, chúng ta sẽ không có lý do gì để bào chữa cho mình, chúng ta sẽ đáng án phạt nặng hơn những người ngoại không được nghe biết Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin cho chúng con khi chúng con được nghe Lời Chúa và lãnh nhận Thánh Thể Chúa. Và nhờ hai nguồn mạch thánh thiêng này, xin biến đổi tâm hồn chúng con để chúng con có thể đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Amen.

Tu sĩ  Phêrô Phan Thái Hiền, SVD