THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 9,32-38

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được.

34 Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.

37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.

38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

 

SUY NIỆM 1: MẮT CỦA NIỀM TIN

“Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng!”.

“Niềm tin như một radar nhìn xuyên sương mù. Niềm tin nhỏ đưa linh hồn bạn lên tận thiên đàng, niềm tin lớn kéo tận linh hồn bạn cả một thiên đàng! Nếu chúng ta có thể nhìn thấy mọi sự bằng mắt của niềm tin, bạn và tôi đã nên thánh từ lâu!” - Corrie Ten Boom.
Kính thưa Anh Chị em,

Nếu có thể nhìn thấy mọi sự bằng ‘mắt của niềm tin’, chúng ta đã làm bao việc lạ lùng cho thế giới, cho anh chị em mình! Lời Chúa hôm nay mời gọi bạn và tôi mở lòng mình ra để thấy những gì Chúa Giêsu thấy hầu làm những gì Ngài mong chúng ta làm.

“Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương”. Ơ hay! Ngài không chỉ thấy bằng mắt, nhưng còn thấy bằng tim! Cũng thế, với đôi mắt và trái tim của Ngài, các môn đệ mọi thời đã đem về cho Chúa biết bao linh hồn! Họ không cần những bài diễn văn lưu loát, hoa mỹ mang tính thuyết phục, vì những người lắng nghe sẽ đọc thật nhanh trong ánh mắt và trái tim họ ‘một niềm xót thương, một sự thấu cảm!’. Để rồi, chỉ cần người ấy nói, “Lối này”, và họ sẽ đi theo! Đừng sợ trở thành tông đồ! Nhiều người đã sẵn sàng cho những gì trái tim chúng ta thổn thức, những gì đôi tay chúng ta ôm ấp ‘đúng’ với điều chúng ta nói hơn là những gì chúng ta nghĩ, là đã sẵn sàng cho một ý tưởng hay!

Tin Mừng nói, “Ngài đi khắp các thành thị, làng mạc”. Nghĩa là Ngài lên phố, về quê; là xuống làng chài, lên làng thượng; là leo lên núi, tụt xuống đồi, băng qua nương, tắt qua rẫy, tạt ra biển, dạm sang hồ… Lang thang nhưng không ngơi nghỉ, gặp gỡ nhưng chẳng dừng chân, Ngài đi nhiều nơi cốt để Tin Mừng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được nhiều người biết đến. Thanh thản, tự do, Ngài không bịn rịn cũng chẳng quyến luyến nhưng dứt khoát kịp ‘mang dép trái’ ra đi. Chúa Giêsu quá thao thức cho những gì phải làm, một đoàn chiên tất tưởi bơ vơ không người chăn, một đoàn người đang đói, một đồng lúa chín đang thiếu thợ gặt. Ngài rao giảng, chữa lành không mệt mỏi, chẳng có thời gian nghỉ ngơi ăn uống đến nỗi anh em bà con bảo Ngài “mất trí”.
Nếu có thể nhìn thấy với tấm lòng của Chúa Kitô bằng đôi ‘mắt của niềm tin’, chúng ta sẽ không tỏ ra bi quan khi đối mặt với nền ‘văn hoá sự chết’ hoặc ‘văn hoá chối từ Thiên Chúa’; và sẽ biết rằng, Ngài vẫn đáp ứng đầy đủ sự khát khao của con người, bất chấp lịch sử khốn khổ, đớn đau hoặc buông thả của nó - bài đọc một. Những ai càng xa Chúa, càng cho thấy họ cần lòng thương xót của Ngài. Thánh Vịnh đáp ca là một lời gọi hãy mở mắt nhìn xem việc Thiên Chúa làm, “Nhà Israel! Hãy tin cậy Chúa!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Vì họ lầm than vất vưởng!”. Trong thế giới ngày nay, Chúa Giêsu vẫn đang nhìn thấy và Ngài vẫn đang nặng lòng với bao người đang vất vưởng lầm than ngay cả với những người giàu có nhất, học thức nhất. Ngài vẫn đang nói với mỗi người chúng ta “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít!”. Chớ gì ‘tiếng của lòng thương xót’ đã trỗi dậy trong trái tim Chúa Giêsu giờ đây cũng trỗi dậy trong tâm hồn bạn và tôi. Chớ gì chúng ta cũng nhìn thấy mọi sự với ‘mắt của niềm tin’ để có thể nhìn thấy như Chúa Giêsu đang nhìn thấy! 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con muốn thiên đàng kéo xuống tận linh hồn con. Để được vậy, cho con có một niềm tin đủ lớn để yêu mến “Giêsu”, Thiên Đàng!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 

SUY NIỆM 2:

Tin mừng hôm nay, thánh Mát-thêu thuật lại: Sau khi Chúa trừ cho một người câm bị quỷ ám, Ngài nhìn đám đông dân chúng đến để được nghe Ngài giảng, để được giáo dục và để được chữa lành, Chúa thấy lòng nhiệt thành và ước ao của họ vì không có ai dạy dỗ họ.

Cho nên, Ngài chạnh lòng thương và sánh ví họ như cánh đồng lúa chín mà không có thợ gặt. Như bầy chiên bơ vơ, vất vưởng không có người chăn dắt.

Ngài đã răn dạy các môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

Theo lẽ tự nhiên, lúa chín thì chủ ruộng phải tự lo liệu hoặc sai người đi gặt chứ, tại sao chủ không sai gia nhân đi gặt luôn mà lại bắt gia nhân phải xin chủ sai thợ đi mới được gặt?

Thưa, ruộng lúa bình thường thì như vậy. Nhưng ở đây chủ ruộng là Thiên Chúa, lúa chín là các linh hồn không người hướng dẫn, dạy dỗ. Cần phải có những tay thợ lành nghề, những người được huấn luyện và được sai đi rao giảng Tin mừng là các Linh mục, các nam nữ tu sĩ của Chúa để thu hoạch lúa là các linh hồn về cho Chúa.

Vì thế, Chúa mới nói: “phải xin chủ ruộng” sai đi để làm theo ý chủ, làm công việc của chủ và thu về cho chủ. Do đó, nếu không được huấn luyện và được sai đi, ắt người gặt sẽ làm theo ý họ và sẽ thu về cho họ chứ không phải cho Chúa.

Thế giới hôm nay vẫn còn thiếu hụt Linh mục một cách trầm trọng, thiếu rất nhiều những người dám xông pha, dám xả thân phục vụ Chúa trong cánh đồng truyền giáo. 

Ước mong sao mỗi người chúng ta hãy đóng góp sức lực của mình vào việc truyền giáo bằng lời cầu nguyện, để có thêm nhiều Linh mục phục vụ Chúa trong cánh đồng truyền giáo. Hãy cầu nguyện cho giới trẻ biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, sẵn sàng dâng mình cho Chúa trong ơn gọi linh mục và tu sĩ, để có thể dấn thân phục vụ Chúa và phục vụ Giáo hội trong sứ vụ rao giảng Tin mừng của Chúa cho tha nhân. Amen.

 

Lm. Phê-rô Mai Viết Thắng

SUY NIỆM 3:

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Đã đến mùa gặt nhưng lại thiếu thợ gặt. Không gì khổ tâm cho bằng phải chứng kiến một cánh đồng lúa chín vàng mà cứ rơi rụng dần vì không gặt kịp.

Trên thế giới ngày nay, có biết bao người đang tìm kiếm chân lý, tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng không có ai dạy cho họ. Giống như đồng lúa chín vàng mà không có người gặt. Chúa Giêsu đã ra sức hoạt động. Tất cả hoạt động của Ngài có thể tóm gọn vào hai việc: Ngài giảng dạy và Ngài chữa lành.

Nhưng Chúa Giêsu phải kêu lên; thợ gặt ít quá, thiếu thợ gặt, thiếu các nhà truyền giáo. Chúa Giêsu ý thức về điều này đến độ khắc khoải. Ngài chờ đợi những cộng sự viên, chờ đợi những người có thể giảng dạy và chữa lành. Trước tình trạng thiếu thợ gặt như vậy, Chúa Giêsu đã kêu gọi các Môn đệ hãy cầu nguyện với chủ ruộng sai thợ gặt đến.

Phải cần đến nhiều thợ gặt, để những con người thời nay biết đối diện với Chúa và sống sự sống của Người. Không phải chỉ có các linh mục, các tu sĩ nam nữ là những người phải nói về Chúa, phải giới thiệu Chúa cho người ta, mà là tất cả những ai đã hưởng ánh sáng và niềm vui mà Chúa đã ban cho. Ta không thể đã được gặp Chúa rồi mà lại sống ích kỷ. Người Kitô hữu là người biết chia sẻ cho người khác điều mình đã thấy, đã biết. Mỗi tín hữu dù nam hay nữ đều phải là thợ gặt trong cánh đồng mênh mông của Chúa. Mỗi người đều có trách nhiệm góp phần lớn nhỏ của mình.

Hợp ý với Chúa Giêsu, chúng ta hãy cố gắng trở nên những Tông đồ truyền giáo theo khả năng của mình. Chúng ta cũng thiết tha cầu xin Cha trên trời lôi kéo, tác động nhiều tâm hồn và chọn gọi họ làm cộng sự viên của Ngài. Bởi vì nhân loại hôm nay vẫn là cánh đồng mênh mông đang còn cần rất nhiều thợ gặt, vẫn còn là đàn chiên đông đảo đang đói khát Tin mừng, vì không có ai rao giảng Tin mừng cho họ.

Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng

 

SUY NIỆM 4:

Bài Phúc Âm hôm nay đề cập đến thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo. Nhưng thế nào mới đúng là thợ gặt chính danh, mới đúng là như lòng Chúa mong muốn?

Trước hết, mọi người đều có thể là thợ gặt của Chúa.

Thợ gặt ở đây không chỉ được hiểu là những linh mục hay tu sĩ chuyên lo đời sống mục vụ hay cầu nguyện nhưng mọi Kitô hữu đều có thể trở thành thợ gặt của Chúa miễn là chúng ta ý thức ơn gọi Kitô hữu của mình. Thực vậy, khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy là chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa và Hội Thánh thì chúng ta cũng phải có bổn phận làm chứng cho Chúa trong Hội Thánh.

Ngoài ra, Thiên Chúa cũng có thể sử dụng những người ngoài Kitô giáo thành những thợ gặt của Chúa. Lịch sử cứu độ cũng chứng minh điều đó, Thiên Chúa đã dùng tướng Cyrô ngoại giáo để đưa dân Chúa hồi hương trở về quê cha đất tổ, giúp dân ý thức người nào tin cậy vào Chúa sẽ không bao giờ thất vọng. Trong Phúc Âm, viên sĩ quan ngoại giáo khi chứng kiến cái chết trên thập giá của Chúa đã giúp tác giả Tin Mừng Mátcô cũng như mỗi người chúng ta tuyên xưng đức tin của mình: “Quả thực, người này là Con Thiên Chúa”. Ấy là chưa kể trong cuộc sống chúng ta, có biết bao lần chúng ta nhận ra hồng ân Thiên Chúa qua cung cách sống của những người không cùng niêm tin với chúng ta.

Đừng đẩy trách nhiệm của mình cho người khác. Không phải chỉ cầu nguyện cho thêm đông số các người chuyên lo việc truyền giáo mà thôi. Tốt hơn ta hãy cầu xin cho chính chúng ta để biết làm gì hơn trong phần trách nhiệm của mình, cụ thể là cầu nguyện cho ta được ơn can đảm và niềm vui để hoàn thành tốt trách nhiệm Chúa trao.

Thứ đến, thợ gặt chính hiệu phải là người có lòng nhân từ của Chúa Giêsu.

Phúc Âm hôm nay kể “Chúa Giêsu thấy đám đông thì Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bày chiên không người chăn dắt”. Chúa Giêsu muốn rằng thợ gặt phải là người có tấm lòng nhân hiền của người mục tử, hết mình vì đàn chiên, săn sóc từng con ốm đau, tìm kiếm từng con chiên lạc. Thợ gặt phải là người có tinh thần trách nhiệm không để rơi rụng thóc lúa của chủ mùa, phải là người biết sàng sảy hạt lép hạt mẩy, biết bảo quản thóc lúa trong kho lẫm không để mối mọt đục khoét.

Như vậy, thợ gặt chính hiệu chỉ có thể là Chúa T.Thần.

Bản chất Kitô hữu của chúng ta là truyền giáo nhưng chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho người ta trở nên con cái Thiên Chúa. Do đó chúng ta chỉ là công cụ, là chứng tá của Chúa Thánh Thần về Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Vì chính Thánh Thần mới là người hoạt động trong các tâm hồn, tác động cả người nói lẫn người nghe mà biến đổi tất cả nên con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau chứ không phải chúng ta. Chúng ta rao giảng Tin Mừng nhưng Chúa Thánh Thần mới làm cho người ta tiếp thu và nhận được sự sống của Chúa Kitô.

Như thế, để có được những thợ gặt chính danh cũng như để có nhiều thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo, chúng ta phải nỗ lực cầu nguyện với Chúa vì đồng lúa thì bao la bát ngát mà tự sức con người chúng ta thì không xuể, không cáng đáng nổi. Nhất là cầu xin Chúa Thánh Thần ra tay vun xới thửa đất thành màu mỡ để hạt giống Lời Chúa được gieo vãi và trổ bông, xin Ngài uốn nắn chúng ta thành những thợ gặt lành nghề, thành những người cộng tác hữu hiệu của Ngài.

Lm. Phaolô Phạm Công Phương

 

SUY NIỆM 5: CÁNH “ĐỒNG LÚA” CHÍN ĐANG CẦN “THỢ GẶT”

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ – quỷ câm điếc. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì dân chúng tỏ vẻ kinh ngạc, thốt lên rằng: “Ở Israen, chưa hề thấy thế bao giờ”. Trái lại, những người Pharisêu lại tỏ ra tức tối, dèm pha, xuyên tạc phép lạ Chúa vừa làm: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”. Tuy nhiên, dù được ca tụng hay bị chống báng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục thi hành sứ vụ mục tử: “đi khắp các thành thị, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền”. 

Trái tim của Chúa là trái tim mục tử luôn “chạnh thương” dân chúng đang bơ vơ “vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt”. Và vì thế, Chúa hối thúc chúng ta cầu xin Chúa Cha ban cho có nhiều mục tử tốt lành để tiếp nối sứ vụ mục tử của Người: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

Như thế, Chúa Cha là chủ ruộng lúa, cũng chính Chúa Cha cắt cử và sai thợ đi thu lúa (x. Lc 10, 21.27). Cánh đồng lúa chín vàng là hình ảnh tượng trưng cho các tâm hồn đang khao khát ơn cứu độ. Thợ gặt là mọi Kitô hữu được Chúa tuyển chọn và sai đi qua Bí tích Thanh tẩy để mang ơn cứu độ của Chúa cho nhân loại, qua cuộc sống bác ái vị tha hàng ngày. Thành ra, sứ mệnh truyền giáo là của chính chúng ta -tất cả các Kitô hữu – dù sống ơn gọi thánh hiến: linh mục, tu sĩ hay ơn gọi hôn nhân gia đình, tất cả chúng ta đều có sứ mệnh cao cả “gặt lúa về” cho Chúa. Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo: không truyền giáo, Hội thánh không còn ý nghĩa, không còn là Hội Thánh của Chúa. Do đó, mọi Kitô hữu đều có bổn phận phải truyền giáo tùy theo khả năng của mình (x. Lumen gentium, số 17). Các Thánh là những người đã chu toàn sứ mệnh này:

“Vào ngày 10/10/2020, Đức Hồng y Agostino Vallini, Đại diện của Đức Thánh Cha tại các đền thờ Thánh Phanxicô và Đức Mẹ các Thiên Thần ở Assisi, đã chủ sự Thánh lễ phong chân phước cho vị chân phước trẻ Carlo Acutis. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Vallini lược thuật lại những nét nổi bật trong cuộc đời vị tân chân phước Carlo Acutis và nhấn mạnh hai nét đặc biệt trong cuộc đời ngài: cầu nguyện và sứ vụ.

Chân phước Carlo Acutis có lòng yêu mến Thánh Thể và gắn bó với Thánh Thể cách đặc biệt. Chúa Giê-su là Bạn, là Thầy, là Đấng Cứu Độ và là sức mạnh cho cuộc sống của ngài và là động lực của mọi việc cậu làm. Từ đó, ngài mong muốn mãnh liệt đưa người khác đến với Chúa và ngài thực hiện điều này trên hết bằng gương mẫu cuộc sống. Carlo dùng mọi cách thức, cả cách thức hiện đại, với tài năng về tin học Chúa ban, để gặp gỡ và loan truyền các giá trị Ki-tô giáo cho người khác.

Hai cột trụ đạo đức của Carlo là lòng sùng kính Thánh Thể mà cậu gặp gỡ hàng ngày ở bàn thờ và nơi người nghèo, và lòng yêu mến Mẹ Maria. Từ khi được rước lễ lần đầu vào năm 7 tuổi, Carlo đã không bỏ Thánh lễ hàng ngày. Trước và sau khi tham dự Thánh lễ, Carlo đã cố gắng đứng trước Nhà Tạm để thờ phượng Chúa Giêsu, Đấng hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Còn Đức Mẹ là người bạn tâm giao tuyệt vời của Carlo và cậu không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để tôn vinh Mẹ bằng cách đọc kinh Mân côi hàng ngày. Sự hiện đại và hội nhập của Carlo kết hợp hoàn hảo với đời sống Thánh Thể sâu sắc và lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Những điều này làm cho Carlo trở thành một cậu bé đặc biệt được mọi người ngưỡng mộ và yêu mến.

Carlo thường nói rằng Lời Chúa phải là chiếc la bàn mà chúng ta không ngừng dùng để định hướng cho chính mình. Cần có những phương tiện tuyệt đối để đạt đến một đích đến cao cả như vậy: đó là các bí tích và cầu nguyện. Carlo đặt Bí tích Thánh Thể ở trung tâm cuộc đời mình, và gọi đó là “đường cao tốc của tôi đến thiên đàng”. Cậu luôn cố gắng chầu Thánh Thể và tin rằng “bằng cách đứng trước Chúa Kitô Thánh Thể, chúng ta trở nên thánh thiện”.

Carlo thường tự hỏi tại sao có rất đông người xếp hàng dài cả dặm để xem những buổi nhạc rock hay một bộ phim, nhưng không bao giờ có những hàng người như thế trước Chúa Kitô Thánh Thể. Carlo nói rằng mọi người không nhận ra điều họ đang thiếu, nếu không thì các nhà thờ đã đông chật người. Carlo lặp lại một cách say mê rằng trong Bí tích Thánh Thể – Chúa Giêsu hiện diện cùng một cách như Người đã hiện diện 2000 năm trước vào thời của các Tông đồ” (Vatican News).

Ước chi chúng ta cũng biết nỗ lực sống đức tin như Chân phước Carlo Acutis, và cùng Mẹ Têrêsa cầu nguyện: “Xin hãy cho con rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói nhưng bằng gương sống, với sức thu hút mạnh mẽ và sự lôi cuốn của lòng cảm thông, một sự thu hút và lôi cuốn đến từ những gì con làm, bằng chứng rõ ràng cho Tình yêu hoàn toàn đối với Chúa, Đấng hiện diện tràn đầy trong tâm hồn con”.

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist