THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH NĂM A

Ga 16,5-11

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

5Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: “Thầy đi đâu ? 6Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.

7Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.

8Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: 9về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy;

10về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; 11về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.

SUY NIỆM 1: THÁNH THẦN LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA

Một hình ảnh thật cảm động được trình bày trong bài đọc 1 hôm nay, đó là việc Phaolô và Xila rao giảng Tin Mừng ngay cả trong lúc bị chống đối, đánh đòn và bị lao tù. Các ngài cảm hoá ngay cả viên cai ngục [và cả nhà của ông], người “tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại” (Cv 16:24), hay nói đúng hơn là “kẻ thù” của hai ông. Chính thái độ “lấy ơn báo oán” của các ngài đã cải hoá người cai tù và gia đình ông. Ai trong chúng ta cũng muốn cải hoá người khác, nhất là những người mà chúng ta cho là không tốt [hoặc chưa tốt], những người làm chúng ta phải rơi lệ. Nhưng cách thức chúng ta cảm hoá họ đôi khi mang tính cách “trả thù” và với thái độ “trịch thượng và dạy đời” hơn là tỏ cho họ sự hiền dịu, yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa. Lời mời gọi của Chúa Giêsu cho các môn đệ, hãy yêu thương k thù và làm ơn cho những k ghét các con, phải là một trong những tính chất của những người Kitô hữu. Chúng ta cần phải tận dụng mọi cơ hội để tỏ cho người khác tình yêu và niềm vui được biết và tin vào Thiên Chúa.

Về phần mình, người cai ngục đã nhận ra tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho ông sau sự kiện động đất và những người tù “không trốn chạy.” Điều để chúng ta suy gẫm là câu hỏi đầu tiên của ông với Phaolô và Xila sau sự kiện: “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?” (Cv 16:30). Ông không hỏi: “Tại sao các ông không chạy trốn khi có cơ hội?” Ông biết nhìn vượt qua sự kiện để nhận ra ý định cứu độ của Thiên Chúa dành cho ông và gia đình của ông. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: Thiên Chúa có thể dùng tất cả những sự kiện [vui hay buồn, tốt hay xấu] xảy ra trong ngày sống hầu mưu ích ơn cứu độ cho chúng ta và cho những người thân yêu của chúng ta. Liệu chúng ta có nhìn ra bàn tay nhân từ của Ngài trong những sự kiện xảy ra trong ngày sống không?

Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu trình bày cho chúng ta một cách rõ ràng hơn vai trò của Chúa Thánh Thần trong tương quan với thế gian và các môn đệ. Để chuẩn bị chúng ta mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Lời Chúa trong các Bài Tin Mừng mỗi ngày tập trung vào việc Chúa Giêsu chuẩn bị các môn đệ đối diện với sự kiện Ngài sẽ ra đi về với Chúa Cha và sẽ sai Chúa Thánh Thần đến với họ. Đọc bài Tin Mừng hôm nay trong bối cảnh đó, chúng ta có thể rút ra ba điều sau cho ngày sống của chúng ta.

Thứ nhất, Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ lý do làm các ông phải ưu phiền: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền” (Ga 16:5-6). Lúc này các môn đệ biết Chúa Giêsu sắp về với Chúa Cha. Điều này được hàm ý trong câu: “không ai trong anh em hỏi, ‘Thầy đi đâu?’.” Chúa Giêsu hiểu tâm lý của con người rất rõ, vì Ngài là người thật. Ngài biết cuộc chia ly nào cũng mang lại ưu phiền. Ngài biết khi Ngài “chia tay” các môn đệ để về với Chúa Cha thì các môn đệ sẽ ưu phiền. Đó là điều tự nhiên của con người. Chúng ta cũng thế, khi chia tay một người chúng ta yêu mến, chúng ta cũng ưu phin “đến chết được.” Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta thường đau buồn khi chúng ta chia tay với con người. Còn khi “chia tay” với Chúa lúc chúng ta “phạm tội,” chúng ta không mấy đau buồn. Nhiều người trong chúng ta còn sống lì trong tình trạng tội lỗi của mình. Hãy ưu phiền khi chúng ta “mất Chúa” hơn là khi chúng ta “mất của.”

Thứ hai, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ về ích lợi cho họ khi Ngài về với Chúa Cha: “Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16:7). Từ những lời này, Chúa Giêsu muốn trấn an và làm dịu nỗi ưu phiền của các môn đệ. Một lần nữa, chúng ta thấy Chúa Giêsu rất tâm lý: Ngài nói cho các môn đệ về mối lợi mà các ông sẽ có khi Ngài ra đi về với Chúa Cha. Thường những người gặp ưu phiền rất cần những lời khích lệ và động viên để giúp họ nhận ra được “mối lợi” ẩn sau những ưu phiền của họ. Chúng ta có làm được điều này không? Hay những lời nói của chúng ta càng làm cho họ mất đi sự bình an của tâm hồn hoặc chỉ nhìn thấy mối lợi về vật chất hơn là mối lợi thiêng liêng được ẩn dấu trong Thiên Chúa.

Thứ ba, Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ về vai trò của Chúa Thánh Thần trong tương quan với thế gian: “Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi” (Ga 16:8-11). Trong những câu này, chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần là chứng minh sự sai lầm của thế gian. Theo các học giả Kinh Thánh, chữ “chứng minh” ở đây có thể được hiểu là “đem ra ánh sáng” hoặc “kết án.” Chúa Thánh Thần chứng minh sự sai lầm của thế gian về ba điều: (1) về tội lỗi – trong Tin Mừng của Thánh Gioan, “tội lỗi” ám chỉ sự “không tin” vào Chúa Giêsu (x. 3:19, 36; 8:21-24; 15:22-25); (2) về sự công chính – trong Tin Mừng Thánh Gioan, từ này chỉ xuất hiện ở đây dù trong Ga 5:30 Thánh Gioan đã khẳng định Chúa Giêsu, Đấng luôn làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ngài, phán xét rất “công minh.” Trong bối cảnh này, sự công chính ám chỉ đến việc “làm theo ý muốn của Thiên Chúa”; (3) về xét xử – chúng ta tìm thấy điểm này trong Ga 7:24. Trong câu này, Chúa Giêsu thách đố những người kết án Ngài về việc chữa lành trong ngày Sabbath. Ngài kêu gọi họ “đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán công minh.” Phía sau câu này là lời mời gọi đừng xét đoán, để chúng ta khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Tóm lại, qua ba điều Chúa Thánh Thần chứng minh cho thế gian, chúng ta rút ra điều đáng suy gẫm sau: Chúng ta được mời gọi tin vào Chúa Giêsu, và niềm tin này được diễn tả trước hết qua việc tìm kiếm và thực hành thánh ý Chúa và không xét đoán anh chị em.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB

SUY NIỆM 2: SỐNG NHỜ THẦN KHÍ

Câu chuyện

Khi Nansen lần đầu tiên thám hiểm Bắc Cực, ông đem theo một con chim bồ câu khỏe mạnh, có đôi cánh dài. Sau hai năm làm việc giữa băng tuyết, ông viết một lá thư, buộc vào chân chim và thả nó ra. Con chim chao liệng mấy vòng rồi bay thẳng về phương Nam, vượt hàng ngàn dặm giữa đại dương và cuối cùng đến bên đầu giường vợ của nhà thám hiểm. Nhờ đó, bà biết được chồng mình vẫn bình an.

 Thánh Linh cũng tựa như chim bồ câu, một loại bồ câu thần thiêng, báo cho ta biết Chúa Kitô vẫn đang sống và hành động giữa thế giới này.

Suy niệm

Ðức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể thực hiện chương trình tình yêu của Thiên Chúa đem ơn cứu độ cho nhân loại. Ngài tiếp tục mạc khải cho các đồ đệ về Chúa Thánh Thần và vai trò của Người trong chương trình cứu độ.

Đức Giêsu nhấn mạnh Ðấng Phù Trợ ở lại (menei) với các môn đệ (Ga 14,17; 16,8) như Ngài đã ở lại (emeinen) trên Đức Giêsu (Ga 1,32). Ngài là Đấng Phù Trợ ở giữa các môn đệ để thay thế sự vắng mặt của Chúa Giêsu. Sự hiện diện của Ngài bảo đảm cho họ sẽ không mồ côi (Ga 14,15-18; 16,7-8). Các môn đệ tin vào Chúa Giêsu, nên được đón nhận Ngài (Ga 7,39; 14,12-14). Còn thế gian không thể nhận lấy Đấng Phù Trợ vì họ không tin vào Chúa Giêsu. Khi Thần Chân Lý đến, thế gian sẽ bị hạch hỏi về sự cứng lòng đó.

Chúa Thánh Thần biến đổi và hướng dẫn các môn đệ đến chân lý vẹn toàn (x. Ga 16,13), và dẫn dắt các ông đi trong con đường thần thiêng của đức tin, để rồi ra đi làm chứng cho Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu ra đi để làm lợi cho chúng ta – Thần Chân Lý đến…

Kể từ khi khai sinh trong Chúa Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ Tuần, Giáo hội của Đức Kitô luôn đứng vững và phát triển dưới sự hướng dẫn, tác động của Chúa Thánh Thần như lời Chúa Giêsu truyền: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

Chúa Thánh Thần soi sáng trí lòng, sưởi ấm tâm hồn, thúc giục chúng ta làm điều lành, tránh điều xấu, điều dữ như thánh Phaolô nhấn mạnh: “Hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” (Rm 8,6). Ngay khi được rửa tội, Thánh Thần triển khai các hành động của Người như một hạt giống nhỏ bé trong tim chúng ta. Hạt giống ấy sẽ lớn lên dần dần trong âm thầm thinh lặng, nhưng chắc chắn sẽ kết quả. Thánh Thomas tiến sĩ nhấn mạnh rằng: “Chúa Thánh Thần được trao ban đến để cư ngụ trong chúng ta và làm cho chúng ta nên mới”.

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,

Ðến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời

Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi

Là sản phẩm do tay Ngài mà có.

(Thánh Thi Kinh Chiều I Lễ Hiện Xuống)

Xin Thần Khí ở cùng chúng ta luôn mãi...

“Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25).

Ý lực sống:

“Ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14).

Lm Nguyễn Vinh Sơn SCJ

 

SUY NIỆM 3: NHẬN RA TỘI LỖI

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là tiếp nối của đoạn Tin Mừng hôm qua nói về Chúa Thánh Thần và chức năng của Ngài khi đến thế gian. Trong trích đoạn trước, Chúa Thánh Thần được Đức Giêsu giới thiệu như là Đấng Bảo Trợ để cùng các môn đệ làm chứng cho Ngài ở trần gian này. Và hôm nay, Đức Giêsu còn khẳng định cho các môn đệ biết, Ngài ra đi thì có lợi cho các ông hơn là khi Ngài còn ở với các ông. Vì khi Ngài đi rồi thì Đấng Bảo Trợ sẽ đến và Đấng ấy sẽ tố cáo thế gian về những sai lầm của mình.

Sai lầm thứ nhất là về tội lỗi: Thế gian mà đại diện là những người Do Thái đã chẳng tin vào Đức Giêsu. Họ coi Ngài tội lỗi, lộng ngôn phạm thượng với Thiên Chúa. Chúng ta ngày nay cũng vẫn đang và sẽ tiếp tục phạm tội. Nhiều khi phạm tội mà ta còn chẳng biết mình đã phạm.

Sai lầm thứ hai là về sự công chính: Người Do Thái không nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Công Chính nên đã giết chết Ngài. Chúng ta cũng nhiều lần nhận định sai về Chúa, không theo hướng dẫn của Hội Thánh, bóp méo hình ảnh của Chúa theo chủ quan của mình.

Sai lầm thứ ba là về việc xét xử: Thượng Hội Đồng Do Thái xử tội chết cho Đức Giêsu và nhiều người Do Thái khác coi đó là hành động đúng vì được xét xử bởi cơ quan có thẩm quyền. Chúng ta ngày nay nhiều khi cũng dựa vào dư luận để có thành kiến không đúng về người khác.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn và đốt lửa yêu mến trong trái tim chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra tội lỗi của mình mà quay trở về với Chúa là Đấng Công Chính. Xin Ngài bảo vệ chúng con trước sức tấn công của quỷ dữ hằng muốn lôi kéo chúng con xa rời Chúa Giêsu và chống lại Người. Giữa một thế giới đang muốn gạt Thiên Chúa ra bên ngoài, xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành với Chúa Giêsu. Amen.

Lm. Phanxicô Hoàng Trọng Tưởng

SUY NIỆM 4: SỨ MẠNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN 

Các nhà tu đức thường đưa ra lời mời gọi đến mỗi người tín hữu là: mỗi tối, hãy dành ra ít phút, lắng đọng trước nhan Thiên Chúa để hồi tâm. Tại sao vậy? Thưa, hồi tâm là một phương pháp rất có ích cho đời sống thiêng liêng, nó giúp cho đương sự nhớ lại những điều tốt – xấu đã làm trong ngày. Tốt thì phát huy, xấu thì loại trừ. Các thánh là những người đã đi theo con đường này.

Hôm nay, Đức Giêsu loan báo Ngài sẽ ra đi, nhưng Ngài sẽ gửi Chúa Thánh Thần đến để làm chứng cho Ngài, và Chúa Thánh Thần sẽ đến để thực thi sứ vụ là tố cáo thế gian vì đã không tin nhận Đức Giêsu. Người cũng tố cáo những điều sai lỗi mà thế gian đã làm.

Nói cách khác, Người đến làm cho Lời của Đức Giêsu được bừng sáng lên, đồng thời cũng làm cho sự xấu xa, tội lỗi bị lên án.

Ngày nay, qua tiếng nói Lương Tâm và nơi các dấu chỉ, Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động và thúc dục mỗi người biết làm lành, lánh dữ. Tuy nhiên, vì còn mang nặng tính tự kiêu, ích kỷ và bảo thủ, nên nhiều khi chúng ta đã bỏ qua tiếng nói của Lương Tâm, không đón nhận Chúa Thánh Thần vì lý do sợ Chân lý, sợ Sự Thật. Như thế, đôi khi vẫn cứ đi sai đường trệch lối mà không biết, nhưng cũng không thiếu những lúc ta cố tình không chịu biến đổi, dẫu biết điều đó là không đúng, là sai.

Vì thế, việc hồi tâm là điều cần thiết. Bởi lẽ, trong thinh lặng nội tâm, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta biết được đâu là điều tốt nên làm và đâu là điều xấu cần tránh.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy chiếu soi ngọn lửa Chân Lý vào trong tâm hồn chúng con, để chúng con cam đảm quay lưng lại với điều xấu. Xin cũng giúp sức cho chúng con biết can đảm, yêu mến, lựa chọn những điều tốt và làm theo. Amen.

Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

SUY NIỆM 5: THÁNH THẦN – QUÀ TẶNG VÔ GIÁ 

Ai trong đời rồi cũng hơn một lần buồn vì những cuộc chia ly. Có những cuộc chia ly thấp thoáng môi cười nhưng cũng có những cuộc chia ly u sầu không hẹn ngày tái ngộ. Cuộc chia ly giữa thầy trò Giêsu cũng mang tâm trạng đó, tuy buồn nhưng là một hy vọng lớn lao, một món quà vô giá. Đó là Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ.

Gần ba năm sống bên Thầy, tuy ngắn ngủi nhưng có bao là kỷ niệm. “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy,” các trò không buồn sao được! Hiểu được tâm trạng đó của các ông, Thầy Giêsu đã an ủi bằng cách nói rằng Thầy đi để dọn chỗ cho họ. Rồi Thầy trò lại được chung sống bên nhau. Chuyện Thầy về với Cha lẽ ra phải làm họ vui sướng, vì Thầy được Cha tôn vinh. Nhưng với tâm trạng của con người, các ông không tránh khỏi xao xuyến, u sầu vì những gì sắp xảy ra. Thầy Giêsu tiếp tục an ủi các trò bằng việc gợi lên trong các ông một niềm hy vọng lớn lao là sắp đón nhận một món quà lớn, Ngài hứa sẽ gởi cho các ông một Đấng Bảo Trợ khác là Thánh Thần. Đấng này sẽ làm việc trong các ông, giúp các ông nhận ra sự thật toàn vẹn, và an ủi các ông khi gặp các gian nan khốn khó.

Trong cuộc sống, lắm lúc ta thấy Chúa Giêsu như vắng mặt. Buồn chán, thất vọng, xao xuyến, sợ hãi, khô khan chiếm lấy lòng mình. Không phải lúc nào cũng thấy Chúa gần bên, ấm áp và thân thiện. Những lúc khó khăn đó lại có thể là dịp để ta tập yêu Ngài cách mạnh mẽ hơn, và kiên nhẫn đợi chờ quà tặng bất ngờ do Ngài gửi đến.

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi, là suối mát cho tâm hồn, chúng con xin phó thác đời chúng con để Ngài hướng dẫn và dìu dắt chúng con trên mọi nẻo đường. Amen.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Dũng, SVD