THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY NĂM A
Ga 8,21-30
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.”
22 Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’?”
23 Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.
24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.”
25 Họ liền hỏi Người: “Ông là ai?” Đức Giê-su đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó.
26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.”
27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha.
28 Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.
29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.”
30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.
SUY NIỆM 1: CHÚNG TA KHÔNG CÔ ĐỘC VÌ CHÚA GIÊSU LUÔN Ở BÊN
Mất kiên nhẫn luôn là đề tài muôn thuở của con người. Hành trình càng dài, kết quả càng xa thì sự mất kiên nhẫn là mối cám dỗ lớn nhất. Đây chính là hình ảnh được trình bày trong bài đọc 1 hôm nay. Do hành trình qua sa mạc có nhiều khó khăn, dân Israel mất kiên nhẫn và “kêu trách Thiên Chúa và ông Môsê rằng: ‘Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Aicập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này’” (Ds 21:5). Họ kêu trách Chúa khi những nhu cầu cần thiết cho thân xác của họ không được thoả mãn. Họ kêu trách Chúa vì những gì Chúa ban cho họ đã trở nên nhàm chán. Đây là hình ảnh của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Nhiều lần chúng ta cũng nhàm chán với những gì Ngài ban cho chúng ta: chúng ta thấy thánh lễ, đời sống cầu nguyện, đời sống yêu thương tha thứ anh chị em mình trở nên vô vị. Và như thế chúng ta kêu trách và mất kiên nhẫn với Thiên Chúa, với chính mình và với anh chị em chung quanh. Để có được phương thuốc chữa lành nọc độc của việc mất kiên nhẫn và kêu trách Thiên Chúa, ông Môsê đã kêu dân chúng nhìn lên con rắn đồng treo trên cây cột. Ai nhìn lên con rắn thì được sống. Chi tiết này dạy chúng ta rằng: Chỉ những ai mắt luôn hướng về trời cao [hướng về Chúa Giêsu, Đấng chịu treo trên thập giá] mới hiểu giá trị của sự kiên nhẫn và biết ơn những gì Thiên Chúa đã ban.
Chúng ta chỉ hiểu bài Tin Mừng hôm nay khi chúng ta nối kết nó với đoạn trước (Ga 8:12-20) mà trong đó Thánh Gioan trình bày việc Chúa Cha làm chứng cho Chúa Giêsu. Nhưng dù có Chúa Cha làm chứng, người Do Thái vẫn không tin vào Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến. Vì không tin, nên khi Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha, những người Do Thái không tin sẽ chết trong tội của mình: “Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: ‘Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’” (Ga 8:21). Đây là bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay. Trong những lời trên, Chúa Giêsu ám chỉ đến việc Ngài sẽ phục sinh và trở về với Chúa Cha, nhưng những Người Do Thái không tin và không hiểu điều Ngài nói, nên họ tưởng Ngài sẽ tự tử (x. Ga 8:22). Chi tiết này mời gọi chúng ta nhìn lại đức tin của mình. Nhiều lần Thiên Chúa nói chúng ta qua lời Ngài, qua những người khác, qua những sự kiện trong cuộc sống mà chúng ta vẫn không tin vào Ngài. Đức tin của chúng ta ngày càng suy yếu và chúng ta chết trong lối sống tội lỗi của mình. Hãy mở rộng cõi lòng cho Chúa Giêsu, để Ngài dẫn chúng ta về với Chúa Cha qua mầu nhiệm vượt qua của Ngài – qua cái chết đến vinh quang.
Đứng trước việc người Do Thái không hiểu điều Ngài nói, Chúa Giêsu khẳng định về sự khác biệt giữa Ngài với họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết” (Ga 8:23-24). Sự tương phản giữa nguồn gốc từ trời của Chúa Giêsu và nguồn gốc từ đất của những người chống đối Ngài làm cho việc họ đi đến nơi Chúa Giêsu đến trở nên không thể. Điều này không có nghĩa là họ không thể đến. Họ có thể đến nơi Ngài đến [Chúa Cha] chỉ qua Ngài, đó là tin vào Ngài. Sự tương phản này chỉ nhằm mục đích mạc khải chân tính của Chúa Giêsu: Ngài là Đấng Hằng Hữu. Như vậy, những ai không tin Ngài là Đấng Hằng Hữu sẽ bị phán xét và sẽ mang tội mình mà chết. Chi tiết này khuyến cáo chúng ta về việc nhiều lần chúng ta quá nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Giêsu và biến Ngài thành một con người. Chúng ta cần phải nhớ rằng Chúa Giêsu cũng là Chúa. Vì vậy, đức tin vào Chúa Giêsu giúp chúng ta tuyên xưng Ngài là Chúa thật và là Người thật. Hai bản tính này không thể tách rời nhau.
Dù Chúa Giêsu nói cho họ biết về nguồn gốc thượng giới của mình, người Do Thái vẫn không biết Ngài là ai: “Họ liền hỏi Người: ‘Ông là ai?’” Theo các học giả Kinh Thánh, những lời này là lời đáp trả của những người không có khả năng nghe Chúa Giêsu trực tiếp, nên họ cần lời giải thích về chân tính của Chúa Giêsu: “Đức Giêsu đáp: ‘Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.’ Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha” (Ga 8:26-27). Những lời này một lần nữa chứng minh Chúa Giêsu đến từ Chúa Cha. Lời của Ngài đến từ Chúa Cha qua lời phán xét dành cho những ai không nhận ra rằng Thiên Chúa đang nói với họ qua Ngài. Điều này mời gọi chúng ta xem xét lại lời ăn tiếng nói của mình. Chúng ta có thật sự nói lại những điều chúng ta đã nghe Thiên Chúa nói không? Những người để Thiên Chúa nói qua họ là những người không bao giờ dùng lời nói của mình để nói xấu hầu làm tổn thương và mất danh dự của người khác.
Cuối cùng, Chúa Giêsu khẳng định cho thính giả của mình rằng: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8:28-29). Trong những lời này, Chúa Giêsu nói cho thính giả của Ngài rằng, chính cái chết trên thập giá của Ngài mạc khải Ngài là ai và chứng tỏ sự hiệp nhất của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Đây không phải là giây phút vinh quang của Satan; cũng không phải là dấu hiệu Thiên Chúa bỏ rơi Ngài (x. Ga 14:30; 16:32-33). Thập giá là giây phút vinh quang khi Satan bị đánh bại và sự nên một với Thiên Chúa được cảm nghiệm cách sâu xa nhất. Chi tiết này an ủi chúng ta trong giây phút đau khổ của cuộc đời. Trong giây phút đó, chúng ta được mời gọi bước vào mầu nhiệm tình yêu, mầu nhiệm vinh quang của Thiên Chúa để chiến thắng quyền lực tối tăm làm chúng ta nản lòng và mất niềm tin vào Chúa. Chúng ta hãy nhớ rằng chỉ trong giây phút của thập giá, chúng ta mới hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, mới biết thế nào là yêu cho đến cùng và như thế mới cảm nghiệm được Thiên Chúa gần chúng ta như thế nào.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
SUY NIỆM 2: ÔNG LÀ AI?
Trong bài Tin mừng hôm nay, người Pha-ri-sêu đã hỏi Đức Giê-su câu một câu hỏi hết sức căn bản về căn tính của ngài: “Ông là ai?” Theo một nghĩa nào đó, đây cũng là câu hỏi của mỗi người chúng ta. Chúng ta không bao giờ hoàn toàn hiểu hết về Chúa Giê-su. Chúng ta không bao giờ nhận được câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi ‘Ông là ai?’ nơi trần thế này. Do đó, chúng ta phải tiếp tục hỏi nó cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Trả lời cho câu hỏi này, Chúa Giê-su đã nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai” (Ga 8:28). Khi nói về việc Người bị treo lên cao, Chúa Giê-su đang có ý nói tới thời điểm Ngài bị treo trên thập giá, và được nâng lên trong vinh quang. Dường như Chúa Giê-su muốn nói rằng chính lúc bị treo trên thập giá, ngài sẽ bộc lộ trọn vẹn về chính mình ngài. Khi tỏ ra yếu đuối nhất trên thập giá, Chúa Giê-su sẽ tỏ mình ra như Đấng được Thiên Chúa hiện diện và hành động cách mạnh mẽ nhất. Trên hết, khi chúng ta nhìn lên Chúa Giê-su chịu đóng đinh, dưới ánh sáng của sự phục sinh, chúng ta sẽ nghe được câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi ‘Ông là ai?’ Quả vậy, câu trả lời mà chúng ta nghe được sẽ là: “Đây là tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa làm người.” Đây chính là lúc mà Thiên Chúa muốn mặc khải trọn vẹn nhất về tình yêu mà ngài dành cho nhân loại.
Chúa Nhật này chúng ta sẽ chính thức bắt đầu Tuần Thánh, cao điểm của năm phụng vụ. Đây là một thời gian thuận lợi để chúng ta mang trong lòng mình câu hỏi được đặt ra với Chúa Giê-su hôm nay: ‘Ông là ai?’ Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để chúng ta lắng nghe câu trả lời cho câu hỏi ấy ta khi chúng ta chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-su trong ánh sáng phục sinh của ngài. Ước gì câu trả lời mà chúng ta chiêm nghiệm sẽ định hướng và nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta.
Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu
SUY NIỆM 3: KHI CHÚA CHẾT LÀ CHÚA CỨU CHÚNG TA
Chúa nói về cái chết chết của Chúa trên thập giá để cứu độ tất cả con người chúng ta, không phân biệt một ai cả: “Khi nào các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ biết Ta là ai, Ta không tự mình làm điều gì. Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Đấng đã sai Ta đang ở với Ta, Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài” (Ga 8, 28 – 29), thế mà họ không hiểu biết gì cả, bởi vì họ không có tin vào Chúa: “Ta ra đi các ông sẽ tìm kiếm Ta, và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi, các ông không thể tới được” (Ga 8,21), cho nên họ mới nói với nhau một cách ngớ ngẩn, ngốc nghếch của một kẻ lòng chai dạ đá: “Ông Ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói: Nơi Ta đi các ông không thể tới được” (Ga 8,22).
Chúa nói về cái chết của Chúa trên thập giá là do thánh ý của Chúa Cha muốn Chúa thực hiện chứ không phải Chúa tự ý nghĩ ra và tự ý làm: “Và điều Ta nói trong thế gian này, chính là điều Ta đã nghe biết nơi Ngài…. Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta” (Ga 8,26. 28). Quả thật, những người biệt phái luật sỹ tin vào Chúa Cha là Cha của họ, thế mà Chúa nói Chúa là con Chúa Cha, là Chúa xuất phát từ Thiên Chúa mà họ cũng không tin. Đây chính là điều mâu thuẫn, trái quấy trong niềm tin của họ về Thiên Chúa mà họ kính yêu, tôn thờ.
Họ không tin Chúa là Thiên Chúa thật, họ chối bỏ Thiên Chúa, mặc dù trong sách Xuất Hành, nơi bụa gai, Chúa mạc khải cho ông Môsê tên của Chúa là Đấng Hằng Hữu, bây giờ Chúa cũng nói lại như vậy, để nhắc họ về Chúa mà họ vẫn chối bỏ, cho nên họ sẽ không được Chúa cứu độ qua cái chết và sự phục sinh của Chúa. Lẽ tất nhiên Chúa nói các ông thuộc hạ giới, còn Chúa thuộc thượng giới, nghĩa là những người biệt phái, luật sỹ vẫn là thụ tạo, tro bụi, bất toàn: “Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp, dù sống trong danh vọng, con người không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết” (Tv 49, 12 – 13). Chúa nói rõ ràng như thế mà họ cũng không chịu nghĩ lại, không chịu xét mình, không chịu chỉnh đốn lại lối sống của họ sao cho đẹp lòng Chúa để Chúa xót thương cứu họ, nâng họ lên bậc thần thánh, cho nên: “Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Và nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”(Ga 8,24).
Lạy Chúa, trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói với những người biệt phái và luật sỹ ngày xưa là Chúa cũng nói với chúng con ngày hôm nay về đức tin của chúng con đối với Chúa. Nếu chúng con còn tin Chúa vững mạnh thì trong Mùa Chay thánh này, chúng con phải nghe Chúa dạy, phải lo ăn năn thú tội bằng cách đi xưng tội và cố gắng tận dụng các ơn Chúa ban để thay đổ lối sống, để làm theo ý Chúa, một cách cụ thể phải cố gắng làm nhiều các việc bác ái từ thiện cho anh chị em chúng con được hưởng nhờ, Chúa sẽ thương xót và cứu chữa chúng con hơn, cho chúng con sống tốt hơn. Amen.
Lm Micae Võ Thành Nhân
SUY NIỆM 4: TRUNG THÀNH TUÂN GIỮ LỜI CHÚA
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa giúp chúng ta luôn trung thành thực hiện ý Chúa, để nhờ đó, Giáo Hội trong thế giới hôm nay được phát triển không ngừng và thêm phần thánh thiện.
Luôn trung thành thực hiện ý Chúa, theo gương ông Môsê và Đức Kitô, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thư Hípri cho thấy: Đức Giêsu là Trung Gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin. Hình ảnh ông Môsê giúp ta hiểu vai trò của Đức Kitô. Vào những thời xa xưa, một thế hệ bất trung đã không được phúc vào Đất Hứa. Hôm nay cũng vậy, lời cảnh cáo đang được gửi đến cho ta: Chớ có cứng lòng! Với tư cách người Con, Đức Kitô đứng đầu nhà Cha của Người, và nhà đó là chính chúng ta. Được kết hợp với Đức Kitô, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh.
Luôn trung thành thực hiện ý Chúa, kết hợp với thập giá của Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Lêô Cả nói: Thập giá Đức Kitô là nguồn mọi phúc lành, là căn nguyên mọi ơn thánh… Sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta, Đức Kitô đã hủy bỏ nó, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Người. Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu.
Luôn trung thành thực hiện ý Chúa, đặt niềm tin tưởng vào Đấng được giương cao, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Dân Số: Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 101, vịnh gia kêu xin: Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài. Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt, trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe và mau mau đáp lời.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời Người sẽ muôn đời tồn tại. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu. Luôn trung thành thực hiện ý Chúa, thì được sống muôn đời. Đây là lời hứa chắc chắn, Chúa dành cho những ai hằng tin tưởng và cậy trông vào Người. Thần Khí Sự Thật chiếu soi tâm trí chúng ta, ước gì chúng ta biết mở lòng ra: đón nhận vinh quang của thập giá đang chiếu tỏa rạng ngời khắp cả hoàn cầu. Thập giá Chúa là nguồn mọi phúc lành, là căn nguyên mọi ơn thánh. Nhờ thập giá, chúng ta được sức mạnh, bởi, sự yếu hèn; được vinh quang, bởi, sự sỉ nhục; được sự sống, bởi, sự chết. Ngày nay, không còn lễ tế đủ thứ súc vật, vì Mình và Máu Đức Kitô thực hiện hiến tế duy nhất, tổng kết và kiện toàn mọi hiến tế khác, vì Người là Con Chiên đích thực, đã xoá bỏ tội lỗi trần gian. Đức Kitô đã hoàn thành nơi mình: toàn thể các mầu nhiệm, vì vậy, một tế phẩm duy nhất, thay thế, mọi lễ vật hy sinh; một vương quốc duy nhất, thành hình, từ mọi dân nước. Đức Kitô đã chịu chết, không phải cho, hàng công chính hay thánh thiện, mà cho, những người bất lương và vô đạo. Bởi vì, bản tính Thiên Chúa không thể bị nọc độc của tử thần chạm đến, cho nên, Đức Kitô đã nhận lấy bản tính con người, để có thể hy sinh chịu chết vì ta. Người đã lấy cái chết oai hùng của mình, mà, hủy diệt cái chết của ta, vì thế, chúng ta vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì nhờ liên đới với Đức Kitô, chúng ta sẽ được sống. “Nhìn lên” con rắn đồng, nhìn lên Đấng được giương cao, Đấng đã yêu thương và thí mạng vì ta, và “trông thấy rõ” sự phản nghịch của ta, là một con đường mới, tức khắc mở ra, con đường dẫn đến sự thật, và sự sống. Ước gì chúng ta luôn trung thành thực hiện ý Chúa, để nhờ đó, Giáo Hội được phát triển không ngừng và thêm phần thánh thiện. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
SUY NIỆM 5: ĐI VÀ ĐẾN
Đi và đến có lẽ là hai khái niệm trái ngược nhau. Nếu “đi” là điểm xuất phát, thì “đến” là điểm đích. Nhưng với bản tính yếu đuối, thì con người chưa chắc đã đi là sẽ đến. Thật vậy, mỗi chúng ta đều xuất phát từ Thiên Chúa, nhưng không phải tất cả đều đến được đích nơi Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta về cuộc đời của Người, một cuộc trở về với đích đến. Người xuất phát từ Chúa Cha để đến với, đến ở, và đến cứu chuộc loài người, và rồi Người lại trở về với Chúa Cha. Ngang qua hành trình đó, Người cũng chỉ dạy cho ta biết về con đường để đến đích điểm là Nước Trời. Người dạy ta bỏ đi những con đường của thế gian mà hướng lên thượng giới. Người muốn ta chiêm ngắm cuộc thương khó của Người, đặc biệt là chiêm ngắm chính Người trên cây thánh giá để được cứu độ.
Với những lời chỉ dạy ấy, có những vị thánh đã theo chân Chúa Giêsu mà đến được với Người. Còn mỗi người chúng ta thì sao? Chúng ta đang trên đường đi, nhưng chúng ta có đến được đích là Nước Trời không? Hay chúng ta đang trên con đường mà Đức Giêsu đã nói: “Các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết”. Thật vậy, thế gian đang thâu tóm con người chúng ta theo đường hướng của nó, mà bỏ đi những lời dạy của Chúa. Từ đó, chúng ta chỉ biết đi mà không thể đến đích.
Mùa Chay là dịp mà mỗi người chúng ta nhìn lại cách sống mà tự biết sám hối, ăn năn để quay trở về với Thiên Chúa là đích điểm. Đây cũng là dịp mà ta có thể nghỉ ngơi trong Chúa, chiêm ngắm khuôn mặt đầy yêu thương của Người trên thánh giá. Và để ta nhận biết rằng chỉ trong tin yêu vào Đức Giêsu thì ta mới có thể đi đến cùng đích là chính Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con niềm tin yêu và lòng tín thác vào Ngài để chúng con vũng bước hơn trên đường về nhà Cha. Amen.
Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD
