THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY NĂM A
Mt 23,1-12
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mat-thêu
Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.
Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.
Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.
“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.
Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
SUY NIỆM 1: CHA – THẦY- LÃNH ĐẠO
Mùa Chay không phải là lý thuyết. Sống mùa Chay phải thực hành. Như dân thành Sô-đô-ma và Gô-mô-ra. Nếu thực hành Lời Chúa dạy thì tội “dù có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông”.
Nhưng ta thường nói mà không làm. Hoặc chỉ dạy người khác mà bản thân không thực hành. Trước hết vì nói dễ làm khó. Đặc biệt những người có trách nhiệm đứng đầu, có bổn phận dạy dỗ. Ta dễ méo mó công việc khi dạy lý thuyết cho người khác còn chính bản thân không thực hành. Và tệ hơn nữa khi ta tự coi mình là cha, là thầy, là người lãnh đạo. Hôm nay Chúa Giê-su dạy ta biết chỉ có Chúa mới là cha, là thầy, và là người lãnh đạo.
Cha là người ban sự sống. Ta chẳng thể ban sự sống. Chỉ Thiên Chúa mới ban sự sống. Chỉ Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Khôn ngoan là phải biết khiêm nhường tìm đến Thiên Chúa là đấng ban sự sống.
Thầy là người nắm giữ chân lý. Ta chẳng có chân lý. Chỉ Thiên Chúa mới có sự thật. Chúa Giê-su mới là Thầy duy nhất. Vì thế khôn ngoan là khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa.
Lãnh đạo là người dẫn đường. Ta không biết đường. Hằng ngày phải dọ dẫm tìm đường đi. Chỉ Thiên Chúa biết đường dẫn đến Người. Chúa Giê-su là người lãnh đạo duy nhất. Ta phải ngoan ngoãn tuân theo hướng dẫn của Người.
Mùa Chay ta hãy đi theo Chúa Giêsu. Người chính là “Con Đường, Sự Thật và Sự Sống”. Đi theo Người là đi trên đường khổ nạn. Nhưng đi theo Người ta chắc chắn đi trên Con Đường thẳng tắp dẫn đến Sự Thật, đạt đến Sự Sống muôn đời. Đi theo Người trên con đường hiếu thảo. Luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Luôn tìm thi hành thánh ý Chúa Cha. Đó chính là tin nhận Thiên Chúa là Cha, là Thầy, là Người Hướng Đạo.
Lạy Cha, xin cho con sống hiếu thảo với Cha, để được là người con, nhận được Sự Sống từ Cha. Xin cho con biết lắng nghe Lời Cha, để được biết Sự Thật. Xin cho con hằng chăm chú học hỏi với Lời Chúa để con đạt tới Sự Thật. Xin cho con biết luôn đi theo con đường của Con Cha, để con đạt tới chính Cha là hạnh phúc muôn đời cho con.
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
SUY NIỆM 2: SỐNG PHỤC VỤ TRONG KHIÊM NHƯỜNG
Theo bản tính tự nhiên, ai trong chúng ta cũng muốn “thống trị” người khác, nhất là những người thuộc quyền. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu thế nào là sử dụng quyền bính. Trong bài đọc 1, Ngôn sứ Isaia truyền lời sấm của Đức Chúa cho những người cầm đầu Xơđôm. Lời sấm này mời gọi họ phải thay đổi lối sống của họ và sử dụng quyền bính của mình để bảo vệ những người yếu thế cô thân: “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ” (Is 1:16-17). Những lời này mời gọi mỗi người chúng ta, nhất là những người đang chăm sóc anh chị em mình phải luôn làm điều tốt, điều thiện cho anh chị em mình. Điều thiện, điều tốt được thực hiện bắt đầu từ đức công bình, đó là trả lại cho anh chị em mình những gì thuộc về họ và kết thúc với đức yêu thương, đó là bảo vệ những anh chị em kém may mắn trong xã hội. Chúng ta có đang sống đức công bình và yêu thương trong tương quan của mình với anh chị em không?
Những lời tiếp theo của lời sấm mang lại cho người nghe một niềm an ủi: “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (Is 1:18). Mỗi người chúng ta nhận ra rằng mỗi ngày chúng ta xúc phạm đến Chúa nhiều lần, nhưng tình yêu Thiên Chúa luôn bao bọc chúng ta. Ngài luôn tha thứ cho chúng ta. Tuy nhiên, để được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa, dân chúng được mời gọi phải lắng nghe lời Đức Chúa và đem ra thực hành: “Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ. Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo” (Is 1:19-20). Những lời này trình bày cho chúng ta thấy phần thưởng của những người lắng nghe Thiên Chúa và hậu qua những người không nghe Thiên Chúa phải gánh chịu. Thiên Chúa nói với chúng ta mỗi ngày qua người khác và những sự kiện. Chúng ta có con tim và tâm trí mở rộng để lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa không?
Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của những lời “khốn” chống lại các kinh sư và người Pharisêu (Mt 23:1-36). Chúng ta có thể phân chia bài Tin Mừng hôm nay thành hai phần: Trong phần 1 (câu 1-7) Chúa Giêsu khuyến cáo các môn đệ về những thái độ họ phải tránh nơi các kinh sư và người Pharisêu. Phần 2 (câu 8-12) thuật lại việc Chúa Giêsu muốn các môn đệ sở hữu những thái độ cần thiết nào khi sống với anh chị em mình. Chúng ta cùng nhau chia sẻ chi tiết hơn từng phần.
Trong phần 1, Chúa Giêsu khuyến cáo các môn đệ phải tránh những thái độ sau của các kinh sư và người Pharisêu: (1) thái độ “làm thầy dạy đời” mọi người (câu 2); (2) không thực hành những gì mình giảng dạy (câu 3); (3) chất lên vai người khác những gánh nặng mà mình không muốn làm (câu 4); làm việc tốt để được người đời tôn vinh (câu 5); thích được “ăn trên ngồi chốc” (câu 6-7). Chúng ta cùng nhau đọc lại bản văn: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.” Trong những thái độ trên, thái độ “nói một đường làm một nẻo” là thái độ người môn đệ Chúa Giêsu [nhất là những người đang phục vụ quyền bính] phải tránh. Như chúng ta biết, những gì các kinh sư và những người Pharisêu giảng dạy đều đúng và chính thống. Điều đáng tiếc là hành động của họ không đi đôi với lời họ nói. Nhiều lần trong cuộc sống, mỗi người chúng ta ai cũng đã một lần không sống với những gì mình nói. Lời Chúa mời gọi chúng ta phải sống thế nào để lới nói và hành động phải luôn ăn khớp với nhau.
Chi tiết quan trọng nhất trong phần 1 là việc Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của mình tránh những thái độ sống của các kinh sư và người Pharisêu. Điều này ám chỉ đến sự “không liên tục” trong thái độ sống của những người môn đệ Chúa Giêsu. Nói cách khác, khi theo Chúa Giêsu họ phải sống lối sống hoàn toàn khác với lối sống trước kia. Điều này được diễn tả qua việc sử dụng thì quá khứ khi nói đến quyền giảng dạy của các kinh sư và người Pharisêu [toà Môsê là biểu tượng của quyền bính của Môsê. Người Pharisêu khẳng định họ là những người thừa hưởng quyền của Môsê]. Chúng ta đã theo Chúa Giêsu nhiều năm, lối sống chúng ta có thay đổi không?
Trong phần 2, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đối xử với nhau như anh chị em: “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Kitô” (Mt 23:8-10). Trong những lời này, Chúa Giêsu chỉ trích những người thích được gắn cho tước hiệu hay danh vị. Theo các học giả Kinh Thánh, danh hiệu rabbi (thầy) theo nghĩa văn chương là “người/đấng vĩ đại của tôi.” Danh hiệu này được sử dụng sau này từ năm 60-80 như là thuật ngữ dành cho một thầy dạy hay nhà thông thái người Do Thái được uỷ quyền. Danh hiệu “cha” được gán lần đầu tiên cho nhà thông thái người Do Thái Saul ben Batnith (ca 80-120). Mặc dù danh hiệu này bị cấm sử dụng, nhưng nó đã “bò” vào trong Kitô giáo qua các dòng tu, nơi mà danh hiệu này được sử dụng như thuật ngữ dành cho người hướng dẫn thiêng liêng. Còn đối với danh hiệu “người chỉ đạo,” người Kitô hữu chỉ có một người chỉ đạo là Đấng Kitô theo nghĩa là họ suốt đời là môn đệ của Ngài, còn những người chỉ đạo khác chỉ là tạm thời và chuyển tiếp. Từ những chi tiết liên quan đến các danh hiệu, chúng ta rút ra được điều gì? Chúng ta rút ra được rằng Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ nhận ra mọi quyền bính đều phát xuất từ Thiên Chúa. Những danh xưng họ được gán cho không phải là do công trạng của họ mà đạt được, nhưng là được chia sẻ trong vinh quang của Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta biết sống khiêm nhường khi được người khác tôn vinh với những danh hiệu khác nhau và quy chiếu mọi sự về cho Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng kết với lời dạy của Chúa Giêsu dành cho những người được đặt lên để phục vụ quyền bính trong gia đình, hội đoàn, cộng đoàn [tu sĩ], giáo xứ, v.v. Ngài muốn các môn đệ của Ngài sử dụng quyền bính để phục vụ chứ không phải để thống trị. Họ phải sử dụng quyền bính với lòng khiên nhường: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23:11-12). Những lời này cho thấy, quyền bính không nhằm mục đích đưa chúng ta lên để được người khác phục vụ mà là mãnh lực “đè” chúng ta quỳ xuống để phục vụ anh chị em.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
SUY NIỆM 3: CHIỀU KÍCH NỘI TÂM CỦA HÀNH ĐỘNG
Trong Mùa Chay sứ điệp Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cần lưu tâm đến chiều kích nội tâm của những việc làm cụ thể như ăn chay, cầu nguyện, và làm việc lành phúc đức. Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nhấn mạnh đến chiều kích nội tâm của hành động. Khởi đi từ những thực tế trong cuộc sống khi Chúa Giêsu đưa ra những điều mà người Pharisiêu và kinh sư đang thực thành. Chúa Giêsu mời gọi mọi người, đặc biệt là những người môn đệ: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” Những điều mà các kinh sư và người Pharisiêu ngồi trên toàn Mose giảng dạy chính là những điều răn của Chúa, là Lời Chúa dạy. Tuy nhiên, đối với các kinh sư và người Pharisiêu, họ không có sự thống nhất giữa điều họ dạy và điều họ sống. Những việc họ làm mất đi chiều kích nội tâm là chiều kích trong tương quan của họ đối với Thiên Chúa, mà họ chỉ có chiều kích biểu lộ ra bên ngoài cốt để cho người khác thấy và khen. Thí dụ như họ: “ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.”
Đối với chúng ta là những Kitô hữu, những môn đệ của Chúa Giêsu, bước vào Mùa Chay, chúng ta được mời gọi thực hành các việc nhưng cần có chiều kích nội tâm của mỗi công việc. Chúng ta làm những công việc đó cốt trong mối tương quan với Chúa chứ không phải để khoe mẽ. Mỗi người chúng ta tự hỏi chính bản thân mình rằng, tôi thực thi những việc cụ thể của mùa chay như thế nào? Có phải chỉ ở hình thức bên ngoài hay không? Ý nghĩa của việc ăn chay hãm mình không phải chỉ là chuyện không ăn không uống nhưng là hãm mình kiềm chế những đam mê dục vọng của con người mình.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức được rằng Mùa Chay là thời gian thuận tiện để chúng con sống mối thân tình với Chúa, với chính mình và với tha nhân và lấy Chúa làm quy chiếu cho mọi công việc và hành động của chúng con. Amen
Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ
SUY NIỆM 4:
Bài Tin Mừng hôm nay là những lời lên án của Chúa Giêsu đối với các nhà thông luật Do-thái về cách sống tự tôn, giả hình và ngôn hành bất nhất của họ.
1. Giả hình và tự tôn
Các người Pharisiêu
với áo vàng mũ miện đai nịt màu mè, nhưng trong tâm hồn đầy những đam mê và suy
nghĩ xấu xa. Họ sống đóng kịch và khoe khoang khi muốn tỏ ra cho những người
xung quanh thấy những việc làm của họ để được ca tụng. Người Pharisiêu thích chiếm
chỗ nhất nơi công cộng, họ bắt người ta bái chào kính trọng họ ngoài đường phố,
họ tự tôn, tự đại, tìm giá trị, danh giá bên ngoài mà bên trong thì đáng chê
trách vì cuộc sống thiếu đạo đức đích thực. Chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng điều
này, vì cám dỗ lớn nhất của con người, đó là đam mê quyền lực, ai cũng mong
muốn được ăn trên ngồi trốc, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó
làm mọi cách (cho dù là đê tiện thấp hèn) để đạt được mục đích chức
quyền…
Đó cũng là thái độ của không ít người trong chúng ta, tìm cách che giấu sự thật
về con người của mình khi không khiêm tốn đón nhận những khuyết điểm của mình,
không đón nhận sự thật về con người của mình. Lời Chúa mời gọi chúng ta trong
khi lo trang điểm cho mình vẻ đẹp bề ngoài, thì cũng lo trang sức cho tâm hồn
những nhân đức thánh thiện, lo cải hoá đời sống để được đổi mới trong mọi sự.
2. Nói mà không làm
Lời trách mắng dành riêng cho người thông luật là: “Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào”. Thật vậy, nhiều tiến sĩ luật Do Thái ưa nói về luật cách tỉ mỉ, nhưng lời nói của họ không đi đôi với việc làm, nói một đàng làm một nẻo, lo tô vẽ cho cái bề ngoài nhằm che đậy sự xấu xa lợi dụng trong lòng họ. Họ dạy luật thì để cho dân giữ, còn chính họ lại không làm gương, họ dùng luật làm thứ bình phong che chắn và làm lợi cho họ, còn dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để rồi thay vì yêu mến và tự nguyện, họ chỉ giữ vì buộc phải giữ và luật trở thành gánh nặng đè trên vai họ.
Thật ra, điều này không xa lạ gì với chúng ta hôm nay, vẫn còn đó đây những vị này vị nó thuyết thì hay nhưng lại tự chuẩn cho mình; dạy dỗ người ta nhưng chính mình lại không giữ, thậm chí còn tệ hơn – ngôn hành bất nhất. Lại nữa, chỉ thấy người khác phạm luật và trách mắng họ, nhưng thực tế thì “suy bụng ta ra bụng người” – chính mình còn bê bối hơn cả những gì mình trách người… Xin Chúa giúp chúng ta, biết dùng chính hành động làm cho lời nói có giá trị, nghĩa là khi muốn ai giữ luật, thì mình phải biết làm gương trước – ngôn hành như nhất.
3. Đừng gọi ai dưới đất là Thầy hay là Cha
Có lẽ không ít người khi đọc đoạn Tin Mừng này sẽ thắc mắc, tại sao Chúa nói thế mà ngày nay mình vẫn gọi các linh mục là Cha và các tu sĩ hay GLV là thầy. Chúng ta cần hiểu rằng từ “gọi” hay “kêu” trong ngôn ngữ Phương Đông cách riêng người Do Thái hiểu là nhận người đó làm “chủ” đời mình, hay “lý tưởng” cuộc đời mình, hoặc “tôn thờ” như vị chúa của mình, rồi hoàn toàn lệ thuộc và phục tùng họ, giống như các đệ tử Khổng Tử sống hoàn toàn theo giáo thuyết của họ. Tóm lại “gọi” hay “kêu” ở đây là đệ tử sống theo giáo thuyết và học đòi lối sống của họ.
Hiểu như thế, có nghĩa là Chúa Giêsu chỉ muốn các môn đệ và cả chúng ta chỉ tôn thờ một Thiên Chúa, và noi bước theo một vị thầy duy nhất là Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Chúng ta gọi các linh mục là cha hay tu sĩ là thầy không phải để “tôn thờ” hay “lệ thuộc” các ngài, nhưng nhìn nhận các ngài như là tôi tớ của Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta tôn thờ Thiên Chúa và bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi.
Mọi người chúng ta được Chúa mời gọi mỗi người mỗi công việc bổn phận trong Hội Thánh, chúng ta hãy học lấy tinh thần khiêm tốn và hăng say phục vụ vì lòng yêu mến, chứ không phải ham muốn chức quyền và danh vọng để được hơn người…
Khi có trách nhiệm lãnh đạo. Chúng ta cần có tinh thần phục vụ hơn háo danh, ý thức trách nhiệm của mình hơn đòi hỏi người khác. Ai làm lớn thì phải phục vụ anh em, ai làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết khiêm tốn trong bậc sống và trách nhiệm Chúa giao phó, để chúng con không tìm vinh quang cho riêng mình mà là Chúa được vinh danh trong chính cuộc sống của mọi người chúng con. Amen
Hiền Lâm
SUY NIỆM 5: ĐỪNG SỐNG GIẢ HÌNH
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta rất khó phân biệt đâu là thật và đâu là giả, vì cái giả bên ngoài đã cuốn hút và che phủ cái thật bên trong. Vậy chúng ta phải làm gì để phân biệt được chúng?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bộc lộ cho ta biết đâu là thật và đâu là giả khi mô tả lối sống giả hình của các kinh sư và người Pharisêu. Qủa thật, các kinh sư và người Pharisêu là những người nói nhiều nhưng làm thì ít, mồm miệng đỡ chân tay và nói hay nhưng làm lại dở. Họ chỉ lo tô vẽ bên ngoài cho đạo đức nhưng lòng họ thì hám danh, phô trương và tham lam. Chúa Giêsu thấy rõ điều đó nên Người khuyên, tất cả những gì họ nói thì hãy làm theo. Còn những việc họ làm, thì đừng có bắt chước, vì việc họ làm thì mâu thuẫn với những lời họ giảng dạy. Như vậy, các kinh sư và người Pharisêu là những người đại diện cho quyền bính. Họ có bổn phận giảng dạy cho dân chúng và dân chúng phải có nghĩa vụ tuân giữ những lời họ giảng dạy. Thế nhưng, nhiều lần họ đã bị Chúa Giêsu khiển trách, chỉ vì họ tự cho mình là tài giỏi, đạo đức. Làm bất cứ việc gì họ cũng muốn cho người khác thấy và khen ngợi. Họ đã phô trương lối sống bên ngoài để che giấu những tật xấu bên trong. Chúa Giêsu biết rõ mọi sự và Người đã vạch trần bộ mặt giả hình của họ, để cho mọi người được biết đâu là thật và đâu là giả.
Ngày nay vẫn còn đó những con người tự xưng mình là người sống nhân nghĩa chính trực, mà kỳ thực họ lại tham lam, ích kỷ và lợi dụng thế lực để bóc lột người khác. Họ dạy dỗ người ta nhưng chính mình lại không giữ, thậm chí còn tệ hơn, ngôn hành bất nhất. Họ lừa gạt không chỉ với người phàm nhưng còn cả với Chúa. Bởi thế, Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta đừng sống giả hình như các kinh sư và người Pharisêu đã sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thanh tẩy tâm hồn chúng con để chúng con trở nên gương sáng cho mọi người. Amen.
Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD
