THỨ TƯ TUẦN XI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
Mt 6,1-6.16-18
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu
1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.
2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.
3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.
6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
16 “Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.
17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.
Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
SUY NIỆM 1: SỐNG KHIÊM NHƯỜNG TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NGÀY
Bài đọc 1 trình bày cho chúng câu chuyện Êlia lên trời trong cơn gió lốc. Tuy nhiên, trước khi được đem lên trời, ông để lại chính “tinh thần” của mình cho người môn đệ Êlisa. Hình ảnh Êlisa kiên định đi theo thầy mình là điều đáng để chúng ta suy gẫm. Dù thầy mình nói ở lại, nhưng khi chưa nhận được điều mình mong ước, Êlisa đã không dừng bước mà trung thành bước theo thầy mình: “Ông Êlia bảo ông Êlisa: ‘Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đến sông Giođan.’ Nhưng ông thưa: ‘Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy!’ Rồi cả hai ông cùng đi” (2 V 2:6). Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về sự gắn bó của mình như là người môn đệ trong hành trình theo Chúa Giêsu. Êlisa đã không bỏ đi khi chưa nhận được dù một nửa thần khí của thầy: “Ông Êlia nói với ông Êlisa: ‘Anh cứ xin đi: thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi, rời xa anh?” Ông Êlisa nói: “Xin cho con được hai phần thần khí của thầy!’” (2 V 2:9). Người môn đệ đi theo thầy mình không phải để được lời lãi những thứ của cải thuộc trần gian, nhưng có được tinh thần của thầy mình. Nói cách khác, mục đích của người môn đệ khi đi theo thầy mình là trở nên giống thầy mình [trở nên đồng hình đồng dạng với thầy]. Chúng ta thấy điều này trong hình ảnh tấm áo chòang mà Êlia để lại cho Êlisa và hành vi phân rẽ nước sống Giođan ra làm đôi. Theo Chúa Giêsu cũng đã lâu, chúng ta đã hấp thụ được bao nhiêu tinh thần của Ngài? Chúng ta đã trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài được bao nhiêu?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ ba việc đạo đức mà một người Do Thái phải thực hiện, đó là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Đây là ba điều mà chúng ta được kêu gọi thực hiện trong mùa chay. Ba công việc đạo đức này liên quan đến tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và tạo nên một sự biến đổi trong thái độ sống với tha nhân. Ba việc đạo đức này có thể được đặt nền tảng trên Đnl 6:5 – “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hế dạ, hết sức anh em.” Sau câu mở đầu, “khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng” (Mt 6:1), để giới thiệu cách chung chung về lý do và ý nghĩa của đời sống tương quan với Thiên Chúa, Chúa Giêsu dạy về ba công việc đạo đức với cùng một cấu trúc giống nhau: câu 2-4, 5-6 và 16-18. Đoạn trích trong Tin Mừng hôm nay chỉ được tìm thấy trong Tin Mừng của Thánh Mátthêu. Cấu trúc này bị cắt ngang bằng cách thêm vào một bản văn cổ hơn, đó là câu 7-15, bao gồm lời cầu nguyện của Chúa Giêsu [Kinh Lạy Cha].
Trong cấu trúc của ba việc đạo đức, chúng ta thấy có những yếu tố sau: (1) khi làm việc đạo đức, đừng như bọn đạo đức giả [phải thành thật]; (2) dù đạo đức giả cũng được thưởng [nhưng ở đời này, đó là tiếng khen ngợi của người khác]; (3) phải âm thầm và kín đáo khi làm việc đạo đức; (4) mong chờ phần thưởng từ Thiên Chúa [chứ không từ con người].
Việc đạo đức đầu tiên là “bố thí.” Bố thí là một hành vi dễ dàng được người khác quan sát. Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài thực hiện việc bố thí cách kín đáo: “đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6:4), phải tránh mọi hình thức gây chú ý cho người khác về việc bố thí của mình. Chúa Giêsu đưa các môn đệ đi vào trong con tim của họ để xem ý hướng bố thí của họ là gì: làm vì yêu thương [vì Chúa] hay để người ta khen. Trong luân lý, ý hướng là một trong những yếu tố quyết định tính luân lý [tính tốt xấu] của hành vi. Chúa Giêsu muốn chúng ta làm mọi việc với ý hướng để nhận lãnh những phần thưởng bất diệt từ Thiên Chúa, hơn là những phần thưởng chóng qua từ con người. Đừng vì một chút hào nhoáng trước mắt mà đánh mất đi vinh quang ngàn đời trong Chúa.
Việc đạo đức thứ hai là cầu nguyện. Chúa Giêsu khuyến cáo chúng ta về việc quan trọng hoá nơi chốn và những yếu tố bên ngoài của cầu nguyện. Những người đạo đức giả là những người xem cầu nguyện như là phương tiện để chứng minh mình đạo đức hơn người khác. Còn theo Chúa Giêsu, sự đạo đức được đánh giá bởi tương quan của một người với “Cha.” Đây là mối tương quan chân thật. Điều này được diễn tả qua hình ảnh “vào trong phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh em” (Mt 6:6). Từ những lời này, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng: Cầu nguyện là cuộc trò chuyện “chân thành” với Cha của mình. Trong cầu nguyện, không có gì giả dối. Nói cách cụ thể hơn, người cầu nguyện là người sống thật trong tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em.
Việc đạo đức thứ ba thường khó quan sát hơn, đó là việc ăn chay, nhất là việc ăn chay lòng. Theo người Do Thái, ăn chay là lối diễn tả của lòng sám hối hay sự thương tiếc cho những mất mát. Từ khía cạnh này, ăn chay luôn được thực hiện trong bối cảnh đau buồn. Điều này giúp chúng ta hiểu điều Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay” (Mt 6:16). Theo Chúa Giêsu, ăn chay phải là biểu hiện của cõi lòng sám hối. Nó mang lại sự “trong sạch” [rửa mặt cho sạch] và “thơm tho” cho cuộc sống [chải đầu cho thơm]. Như vậy, ăn chay mang lại cho chúng ta niềm vui hơn là sự buồn rầu. Niềm vui được nhìn thấy Chúa vì chúng ta có một tâm hồn trong sạch; niềm vui được sống an bình với anh chị em qua đời sống đầy hương thơm của mình.
Tóm lại, qua ba việc đạo đức trên, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ một điều, đó là trong các việc đạo đức, họ không được giả hình. Họ nên chú trọng đến cõi lòng trong tương quan với Thiên Chúa hơn là những biểu hiện bên ngoài để người khác nhìn thấy.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
SUY NIỆM 2:
“Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông.”
Danh tiếng để lại cho đời là điều khiến nhiều người bận tâm. Có người hiến mình để làm những công trình lớn lao để lại cho hậu thế, làm mọi sự chỉ để tìm cho mình chút tiếng khen mau qua.
Trong Bài Giảng hôm nay, Đức Giêsu tố giác thói háo danh của những người đạo đức giả, khi họ làm ba việc đạo đức căn bản là bố thí, cầu nguyện, ăn chay.
Có người thổi kèn trong hội đường hay ngoài phố khi bố thí. Có người thích đứng cầu nguyện tại giữa ngã ba đường. Có người cố mang bộ mặt thiểu não khi ăn chay. Tất cả chỉ nhằm thu hút sự chú ý của nhiều người khác, chỉ nhằm “cho người ta thấy”, “để người ta khen”. Họ làm những việc tốt lành, nhưng lại tìm mình, trong khi lẽ ra những việc này phải mở họ ra trước Thiên Chúa.
Sau một ngày làm được nhiều việc, giấc ngủ sẽ ngon lành. Sau một đời làm được nhiều việc, cái chết sẽ bình thản. Đối với người Ki-tô hữu, “nhiều việc” vẫn chưa đủ, vì còn phải kể đến ý hướng khi làm các việc đó. Ý hướng trong sáng, quy hướng về Chúa, thì các việc lành phúc đức của chúng ta mới được chúc lành và ghi nhận.
Sống trong một xã hội thích thi đua, khen thưởng, báo cáo thành tích nhiều hơn những gì làm được trong thực tế, người Kitô hữu chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng. Chúng ta cần cảnh giác đối với não trạng thích báo cáo ‘thành tích đạo đức’, thích được tuyên dương.
Đối với Đức Giêsu, được người ta khen là nhận được phần thưởng rồi, nên cũng chẳng được Cha trên trời ban thưởng nữa. Họ được phần thưởng mau qua của người đời, nhưng mất phần thưởng trọng hậu trong ngày sau hết.
Chúa Giêsu mời các môn đệ đi vào cái kín đáo, thầm lặng, nơi đó không có con mắt của người đời, không có tiếng khen chê. Nơi đó kín đến mức tay trái không biết việc tay phải làm. Nhưng Chúa thấy anh đã bố thí, cầu nguyện, ăn chay cách thầm lặng. Chính Chúa sẽ ban thưởng cho anh.
Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng
SUY NIỆM 3: THI HÀNH Ý CHÚA
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin Chúa nghe lời chúng ta cầu khẩn: loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta tuân giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.
Không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ, vì thế, chúng ta hãy tuân theo thánh ý Người, cho dẫu, trí khôn của chúng ta không thể nào hiểu được, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Thủ Lãnh cho thấy: Để dẫn đưa lịch sử, có khi Thiên Chúa dùng những phương tiện tầm thường: chỉ ba trăm người thôi, trước khi tra tay rút kiếm đã khiến cho vô số quân thù chạy tán loạn. Thánh Phaolô sẽ nói: Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người.
Không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ, ngay cả, khao khát làm theo thánh ý Chúa, chúng ta cũng cần có ơn Chúa soi sáng và trợ lực, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Síprianô nói: Chúng ta không xin Thiên Chúa thực hiện điều Người muốn, nhưng, xin cho chúng ta có sức thi hành điều Thiên Chúa muốn. Bởi chưng, ai dám ngăn cản không cho Thiên Chúa hành động như Người muốn? Nhưng vì ma quỷ ngăn cản không cho tâm hồn và hành vi của chúng ta tuân phục Thiên Chúa trong mọi sự, nên chúng ta mới cầu xin khẩn nguyện cho ý của Thiên Chúa thể hiện nơi chúng ta.
Không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ, vì thế, các ngôn sứ hằng luôn cậy trông vào Chúa, nhất là, khi bị bách hại, bị chống đối, họ luôn tin tưởng rằng: Chúa sẽ giải thoát và ân thưởng cho họ, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách các Vua quyển I tường thuật lại việc ông Êlia được rước lên trời trong cơn lốc xoáy: Ông Êlisa lượm lấy áo choàng của ông Êlia rơi xuống, mà đập xuống nước và nói: “Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Êlia ở đâu?” Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, và ông Êlisa đi qua. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 30, vịnh gia cũng kêu gọi: Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Trong bài Tin Mừng, khi nói về việc ăn chay, cầu nguyện, bố thí, Đức Giêsu đã nhắc nhở: Đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Con người chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa nhìn thấu tận đáy lòng. Ai yêu mến Chúa, ai tuân giữ lời Chúa, Chúa biết hết, thấy hết. Mọi tư tưởng thầm kín của chúng ta đều được phơi bày trần trụi trước Chúa, nhưng, Chúa giàu lòng từ bi thương xót, nếu những lỗi lầm thầm kín của chúng ta đều được vạch trần trước mặt mọi người, chắc, chúng ta sẽ không sống nổi. Càng nhận ra tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, chúng ta sẽ càng yêu mến Chúa và càng nghe lời Người. Càng nhận thấy mình bất toàn yếu đuối, chúng ta sẽ càng tìm nương ẩn nơi Chúa. Ước gì chúng ta luôn ý thức rằng: Chúng ta không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ, để chúng ta biết cậy nhờ vào ân sủng của Chúa, hầu chúng ta có thể tuân giữ những gì Chúa truyền dạy, mà quyết tâm chỉ mong muốn và làm theo những gì Chúa ưa thích mà thôi. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
SUY NIỆM 4: LÀM VIỆC PHÚC ĐỨC VỚI THÁI ĐỘ NÀO?
Tin mừng hôm nay, Chúa nhắn nhủ các môn đệ: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em Đấng ngự trên trời, ban thưởng”. Những việc lành phúc đức ở đây là gì? Thưa, đó là: bố thí, cầu nguyện và ăn chay.
Trước hết, Chúa dạy chúng ta khi bố thí đừng có khua chiêng đánh trống, đừng phô trương, đừng để cho tay trái biết việc tay phải làm. Hầu việc bố thí được kín đáo và Cha chúng ta ở trên trời, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ ban thưởng cho chúng ta.
Trong thời kỳ dịch bệnh Covid- 19 vừa qua chúng ta được thấy rõ những nghĩa cử bác ái theo theo lời Chúa dạy. Về phương diện tinh thần, bản thân mỗi người, gia đình, cộng đoàn và cả thế giới Kitô giáo ăn chay, cầu nguyện tha thiết cầu xin cho dịch bệnh sớm chấm dứt. Về phương diện vật chất, dù gặp thất thu hay thất nghiệp vì côvít, nhưng tất cả chúng ta đều rộng lòng giúp đỡ tha nhân, hòa nhịp với tinh thần của dân tộc ta “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát”. Và tuyệt vời hơn nữa, nhiều tu sĩ, linh mục, giáo dân đã tình nguyện đi vào tâm dịch, vào các bệnh viện để chia sẻ, chăm sóc an ủi các bệnh nhân đang đau khổ tột cùng. Vâng, chính tình yêu Chúa giúp chúng ta dám thi thố tình thương với tất cả mọi người như vậy. Và thực sự Cha trên trời đã thấu lòng bác ái của chúng ta nên đã ban tặng cho chúng ta cuộc sống an vui tín thác. Cho nên, sống bác ái không bao giờ là thiệt thòi, vì Chúa đã bảo đảm với chúng ta: Ai cho người bé mọn dù chỉ một chén nước lã thôi là đã làm cho chính Chúa vậy.
Về cầu nguyện, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện chung với nhau: “Ở đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Thầy ở giữa họ” và cầu nguyện riêng tư âm thầm với Chúa: “Hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của con”. Thế thì, chúng ta có thể cầu nguyện ở mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, trong gia đình, trong xứ họ và cả lúc làm việc riêng tư, cũng như lúc nghỉ ngơi, hay lúc đi đường… vì Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, và không bao giờ bỏ rơi những ai kêu cầu Người.
Vào buổi trưa mỗi ngày, có một người nông dân chỉ ghé qua nhà thờ một phút rồi đi ngay. Một hôm, cha xứ tò mò chận ông lại và hỏi:
– Cha thấy con quỳ chỉ chừng chốc lát rồi đứng dậy đi ngay, con làm sao mà cầu nguyện với thời giờ ít ỏi như thế được.”
– Dạ thưa cha, cha biết là con không cầu nguyện lâu được, vì con chả biết nói gì. Mỗi lần ghé qua con chỉ nói với Chúa :”Chào Chúa, con là Jim đây, rồi con đi.
Ít lâu sau, Jim bị tai nạn và phải nằm nhà thương, anh tươi tỉnh và làm cho mọi người vui vẻ thoải mái đến nỗi các cô y tá phải ngạc nhiên. Một cô đã hỏi ông:
– Ông à, tôi thấy ông bị thương đau lắm, thế mà tại sao ông vẫn luôn vui vẻ như vậy ?
– Ồ ! Tôi không thể không vui, nhờ người khách tới thăm tôi mỗi ngày.
– Nhưng tôi thấy có ai đến thăm ông đâu ?
– Có chứ cô, cứ vào mỗi buổi trưa, tôi thấy Ngài đến bên giường của tôi và nói với tôi rằng:
“Jim à, Giêsu đây !”
Bạn nghĩ sao về tinh thần cầu nguyện thật dễ thương đó ?
Về việc ăn chay, chúng ta cũng xác tín rằng ăn chay không cốt yếu ở hình thức, nhịn đói nhịn khát, ăn gì, ăn bao nhiêu, nhưng cốt yếu ở trong tinh thần hy sinh vì yêu – yêu Chúa và yêu tha nhân. Thực tế cho thấy, yêu mà không dám hy sinh, đã chắc gì là yêu? Qua việc ăn chay chúng ta bày tỏ lòng sám hối trở về với Chúa, tự nguyện thông phần vào cuộc thương khó của Chúa. Qua việc ăn chay, chúng ta cũng chế ngự xác thịt ươn hèn của chúng ta như lời Chúa dạy: “Giống quỷ ấy chỉ có ăn chay, cầu nguyện mới trừ được thôi”. Đồng thời, qua việc ăn chay, bớt tiêu xài, ăn chơi…, chúng ta có thể giúp đỡ, chia sẻ cho anh chị em đang túng thiếu. Đó là điều Ngôn sứ Isaia mời gọi chúng ta: “Cách ăn chay mà Chúa ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức… chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục”. Cách ăn chay hữu ích chúng ta cần thi hành là tự sửa mình, bỏ đi các thói hư tật xấu.
Nguyện xin Chúa giúp chúng con quyết tâm triệt để sống đức ái, qua việc bố thí, cầu nguyện và chay tịnh vì tình yêu Chúa và tha nhân. Amen.
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
SUY NIỆM 5: CHỚ PHÔ TRƯƠNG
Trong sâu thẳm mỗi người đều muốn hơn người để khẳng định vị trí và cái tôi của mình, để người khác công nhận, nể phục và kính trọng mình. Ước muốn này không chỉ được thể hiện trong đời sống sinh hoạt vật chất hằng ngày mà còn trong đời sống thiêng liêng.
Những người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng thích được người khác khen ngợi, tán dương. Do đó, khi bố thí, cầu nguyện, hay ăn chay hãm mình, không ít người Do Thái đã làm một cách phô trương để cho người ta trông thấy và biết đến các việc tốt lành mà họ làm. Mục đích của họ là để được người khác khen ngợi và tán dương, chứ không phải vì yêu thương tha nhân hay vì lòng sám hối và yêu mến đối với Thiên Chúa. Đối với Chúa Giêsu, những người như thế “đã được phần thưởng” chính là lời khen, lời ca tụng của những người ở đời này, nên không cần phần thưởng từ Thiên Chúa. Trái lại, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ làm các việc đạo đức một cách âm thầm. Khi làm như thế, thì mục đích không phải là lời khen thưởng, tán dương của người đời, mà là phần thưởng của Thiên Chúa.
Trong thực tế sống đạo ngày nay, không ít người cũng rơi vào căn bệnh phô trương như những người đạo đức giả kia. Lắm khi sự phô trương lại được che đậy thật khéo léo dưới những hình thức đạo đức, những lý do chính đáng. Tuy vậy, không gì có thể qua mắt được Thiên Chúa là Đấng “thấu suốt những gì kín đáo”, Đấng chỉ ân thưởng cho những tâm hồn đạo đức chân thành mà thôi.
Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi rơi vào thói sống đạo cách phô trương, nhưng xin cho chúng con luôn biết thể hiện lòng yêu mến Chúa và tha nhân cách âm thầm để được Chúa thưởng công.
Tu sĩ Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD
